Em chỉ là thứ người vượn đang lùi hóa với bộ não trống rỗng suốt ngày chỉ biết tiêu thụ, tiêu thụ và tiêu thụ Cuộc đời của em sẽ chỉ có bị dắt mũi đi lang thang không lối thoát bởi thằng hề truyền thông, con đỹ hàng hiệu và thuốc phiện nhu cầu. Em không yêu anh bởi vì em chưa bao giờ yêu anh. Em càng ngày càng chẳng biết tình yêu là gì. Có khi em ngộ nhận và đi yêu cả con chó, hoặc tệ hơn, một cây son, một cái túi xách. Hoặc một cái like. Em nhìn một món hàng với lòng ham muốn, không phải muốn chiếm hữu, mà muốn trở thành. Tiềm thức em đang manifest mình thành một món hàng. Muốn được xài và tận dụng. Nên em đi làm những điều vô nghĩa từ ngày này qua tháng khác, hưởng thụ những thứ vô nghĩa từ năm này qua năm nọ. Cái chết của em sẽ đơn giản và bẹp nhép như màng bọc nilon bị lột bỏ. Cái chết của chuyện tình chúng mình, còn mỏng manh hơn thế. Hãy để những lấp lánh của một thành phố lạnh lẽo xé nhỏ linh hồn em.