Giỏi mà hướng nội thể hiện chuẩn nhất vẫn là thằng Carm. Vì cũng ở tình cảnh tương tự, mặc dù không phải siêu thiên tài như nó, nên cũng khá hiểu cách hành xử, phản ứng, thói quen cũng như sự ám ảnh đeo bám nó trong phim. Nhất là sự ám ảnh khi đeo đuổi đỉnh cao bằng sự cầu toàn và tìm kiếm sự hoàn hảo trong công việc, vì thế nên Carm muốn ôm đồm quản lý hết mọi thứ. Vì thế mới xảy ra sự cố tay nắm cửa, khi nó lần lữa bỏ qua không chịu sửa vì nghĩ là chuyện nhỏ, cho đến khi bị kẹt thì đúng ngày quan trọng nhất. Claire đúng là hơi lạc quẻ, nhưng lại là yếu tố đòn bẩy để chỉ ra sự phát triển của nhân vật. Để thấy Carm dù gì vẫn là 1 thằng đàn ông bình thường và cũng để thấy sự giằng xé giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư nó lớn cỡ nào. Ngoài ra cũng vì quá cầu toàn nên Carm mới quyết định rời đi. Vì một thằng theo đuổi sự hoàn hảo như nó, làm một đầu bếp dưới siêu áp lực để tạo ra đỉnh cao ẩm thực hoá ra chẳng là gì so với làm 1 ông giám đốc quản lý doanh nghiệp làm ăn có lời. Cả tỷ thứ áp lực ngoài chuyên môn chi phối đã bào mòn sự tập trung, động lực và sự đam mê của Carm. Tương tự trong cuộc sống thôi, ai cũng mơ mộng háo hức được làm chủ quán cà phê, tiệm sách, tiệm bánh cho tới khi đối mặt với thực tế trần trụi của những con số lời lỗ tàn nhẫn. (sorry làm loãng thớt tí, hehe)