Mới xem xong hôm qua. Hình như bản này chỉ giữ lại đúng 2 bài hát từ phim hoạt hình và là 2 bài mình thấy hay nhất. 2 bài signature là I’m Wishing và Someday My Prince Will Come mất luôn vì bản gốc có dính đến hoàng tử còn do hoàng tử bản này không có luôn nên dẹp. Còn nhạc mới bài nào bài nấy ngang phè. Y chang như các phim musical gần đây như Mufasa, Wicked, Moana 2 (ý kiến cá nhân thôi các bác). Đổi quá nhiều so với bản gốc để thể hiện em main tự cường nhưng mà thành ra nó chán không thể tả. Cái kết thì kiểu Aether đánh lộn với Raiden Shogun xong được buff ấy nhưng mà em này thì đấu võ mồm với Hoàng Hậu.
Ngày xửa ngày xưa, có một thằng Cuội. Ai cũng biết thằng Cuội như nào rồi. Một hôm, vua vi hành qua làng của Cuội, chẳng may đánh rơi cái long bào. Cuội không biết, nhìn thấy chiếc áo lấp lánh lạ thường, bèn khoác lên thử. Dân làng nhìn thấy, gọi nó là thằng Cuội Long Bào. Quan lại thấy nhốn nháo nên quay lại xem, phát hiện ra ml này dám mặc áo vua. Cuội bị lôi ra chém. Hết truyện. Bài học rút ra là bản chất không phù hợp thì có khoác lên vẻ ngoài trịnh trọng xa hoa ra sao vẫn sẽ như nam dương thần kiếm. Và ngu thì chết. Hai năm kể từ ngày Tiên Cá dreadlock ra rạp, Disney vẫn quyết tâm theo đuổi con đường reimagine tác phẩm dù đéo ai hỏi. Vẫn cái bài cũ, tuyển những diễn viên nhìn không liên quan gì đến nhân vật và dùng một kịch bản cách tân cho hợp thời, để “ai cũng cảm thấy mình được đại diện”. Thật ra tôi không phản đối việc viết lại kịch bản cho phù hợp bối cảnh văn hóa hiện đại, vì thật ra truyện cổ Grimm mà bê nguyên vào phim thì nó thành phim kinh dị cmn mất. Vấn đề là tất cả sản phẩm remake lại này đều vấp phải những lỗi từ thiết lập bối cảnh đến xây dựng tình tiết, và diễn viên đều diễn quá tệ, trừ Aladdin tạm ổn nhé. Thế nên nó chứng minh được cái bài của Disney, là cái bài duối. Tôi không định đi xem phim, nhưng đây là một trong những phim chạy seeding rầm rộ mà không hề có một chiến dịch quảng cáo nào hẳn hoi tôi từng chứng kiến. Trong ba ngày, hơn năm trang được trả tiền quảng cáo để biên cả ngàn chữ, chỉ để khen phim một cách thô thiển. Thế là thôi, đi xem thử cho biết. Và thế là chúng ta review phim Bạch Tuyết và 7 cái thảm họa CGI. Để tóm tắt phim thì trước hết, bố tiên sư đứa nào bảo phim viết lại hơn 40% cốt truyện. Thật ra thì cái phim đầu nam dương thần kiếm này không có gì khác, nguyễn y vân. Tôi không phải Rihanna, tôi không love the way you lie. Lie là tôi chửi luôn chứ tôi không lên mạng bắt dọa phải xin lỗi trong 48 giờ đâu, nhé. Cốt truyện tổng thể kể về một con mẹ ái kỉ suốt ngày ngồi một chỗ reaction qua cái màn hình, thấy đứa con gái nào đẹp đẹp thì kiếm chuyện la liếm với lí do là vì sự nghiệp. Cuối cùng bị một đứa con gái mình từng qua lại hát diss trước mặt bàn dân thiên hạ. Ủa. Phim này chỉ khác ở chỗ là, thay vì kết thúc với hoàng tử thì Bạch Tuyết này kết thúc với một thằng ăn trộm. Chắc nghe chuyện ăn nằm dầm dề nhà 7 ông bác bao nhiêu lâu xong cưới cmn hoàng tử mới gặp nghe nó hơi sinh viên địa chất, nên cải biên lại cho đỡ bị phê phán. Bạch Tuyết khiến cho Ariel 2023 trông như tác phẩm tranh giải Oscar. So sánh hai phim thì ít ra Ariel còn có nhạc hay và chú ý thực hiện được các chi tiết nho nhỏ. Bạch Tuyết thì trông cái macbook vậy, nhìn chỉ được cái hào nhoáng hơn thôi chứ chẳng thấy win-đâu. Phim này nói thẳng ra thì đéo có con mẹ gì mới trừ việc thay đổi địa vị của nhân vật, tức là nó chỉ cần kể lại câu chuyện của bản hoạt hình, hợp lí hóa việc công chúa đi yêu thằng ăn cướp, đã là xem được rồi. Cơ bản thì nó là Bạch Tuyết nhưng có chuyện tình của Rapunzel. Chấm hết. Nhưng phim quyết định là đéo và bày ra một bố cục a đuồi hết sức có thể. Cấu trúc cơ bản của một bộ phim cần có những nghịch cảnh cho nhân vật chính mà họ phải thực sự tìm cách vượt qua hoặc chống lại nó, từ đó kể câu chuyện xoay quanh khó khăn và tạo dựng được sự đồng cảm nhân vật. Tức là đầu phim, giới thiệu bối cảnh, giữa phim, đẩy khó khăn vào, cuối phim, giải quyết vấn đề. Xong. Cấu trúc 3 hồi cơ bản. Bạn chỉ ra bất kì bộ phim nào từ trung bình khá trở lên cũng thế. Cái phim này bày ra cho Bạch Tuyết 3 nghịch cảnh, một là mất nước vào tay hoàng hậu, hai là bị truy nã và ám hại, ba là ông bô mất tích. Bạch Tuyết không tìm cách vượt qua nghịch cảnh. Cô hát để nghịch cảnh biến mất. Vcl Seraphine châu Âu à. Cả ba vấn đề chính của Bạch Tuyết tự động biến mất mà cô không hề nỗ lực một xíu nào, chắc có việc chạy từ lâu đài vào rừng hơi mất công tí. Còn lại hầu hết phần lớn thời gian chúng ta thấy cô đứng và hát, như trông mả bố. Bạch Tuyết tìm bố như nào? Cô không tìm, cô chưa bao giờ thực sự bước một bước nào trong hành trình tìm kiếm cả. Cô chỉ mõm thôi. Con mẹ phù thủy kia đến và bảo ô tìm làm gì mệt, tao dọn ông già mày rồi. Thế là xong một thử thách. Thử thách thứ hai là chạy trốn và bị ám hại. Về cơ bản thì Bạch Tuyết tìm đến một căn nhà và bỏ quên xi líp cùng chai dung dịch vệ sinh xong bị phốt. Ha ha đéo có đâu. Cô tìm đến một căn nhà trong rừng và từ đó về sau sống vui vẻ a lô xô không lo nghĩ, thứ mà nếu thực tế hơn thì cô sẽ phải đóng vai công an quận online và bị chích điện 3 lần một ngày. Xong thêm một thử thách. Thử thách cuối cùng thì cô về lại vương quốc và giải cứu dân chúng khỏi ách thống trị của phù thủy tài phép bằng cách gì các bạn đoán xem. Đúng rồi, Bạch Tuyết điểm mặt chỉ tên và kê khai expose profile của từng người theo phe nữ hoàng ra cho công chúng nghe, như trung bình một cái phốt trên mạng xã hội, thực sự. Và đứa nào bị công khai quá khứ thì quay xe thôi. Thế là hoàng hậu nhót. Chính việc giải quyết vấn đề quá chóng vánh và có phần tào lao này khiến cho nhịp phim nó cứ cà giật cà giật, ngắt quãng và thiếu móc nối. Thay vì làm mượt các diễn biến lại bằng những đoạn mang nặng yếu tố kể chuyện để làm rõ bối cảnh hoặc nhân vật, thì như một người miền Tây, đoàn phim quyết định đổ thêm dừa vào lẩu bằng cách filler vô thưởng vô phạt giữa các act chính, biến phim thành một cái buổi nhạc kịch nửa vời không hơn không kém. Nhưng xem đến quá nửa thì tôi hiểu ra lí do tại sao phim lại theo hướng chắp vá các phân cảnh nhỏ, và để chúng hoạt động độc lập, hơn là các tình tiết móc nối nhau theo kiểu nguyên nhân kết quả. Đó là vì thiết lập nhân vật và bối cảnh quá phí phạm và thiếu điểm nhấn. Một câu chuyện cơ bản có 3 tuyến nhân vật bao gồm nhân vật chính - hỗ trợ - đối nghịch, phim này làm tệ cả ba. Nếu mà sinh ra trong bão tuyết ấy, thì đặt cmn tên là Blizzard xong rồi mau ăn chóng lớn thành một tượng đài, sau đó ra bản Reforge tự chôn mình luôn là xong, kết thúc một đời viên mãn. Nhưng cô lại tên Bạch Tuyết, với quả năng lực của mấy đứa rank đồng Liên Minh là giao tiếp với súc vật, kèm khả năng nhớ tên như thể cô sẽ đổi sang họ Ubuyashiki và lãnh đạo kiếm sĩ đánh nhau với siêu sao nhạc Pop vậy. Điều này có nghĩa là gì? Nó đéo có nghĩa gì cả, vì trọng tâm của Bạch Tuyết là vẻ đẹp. Nhưng mà xuyên suốt cả phim thì cô không thể hiện vẻ đẹp. Tôi không chê Rachel Zegler xấu, trừ hai cuộn gimbab Disney ngắt ra khỏi đầu Taeyang và cắm vào cổ Rachel, thì họ cho chúng ta một câu chuyện được thiết lập xoay quanh vấn đề nhan sắc, tất nhiên chúng ta sẽ nên có những tình tiết thể hiện được Bạch Tuyết đẹp vcl, chứ không phải vào nhà chú lùn xong thấy mặt là bị đuổi, mà mấy thằng thổ phỉ cũng chĩa hàng lạnh vào người không một chút dao động. Trong khi phim còn nhấn mạnh khi để hoàng hậu đứng hát về việc được ưu tiên ra sao, có tiền có quyền thế nào nếu mình là người đẹp nhất, thì cái đứa được danh hiệu đẹp nhất đang chạy tụt cả váy vì bị dí. Đấy là còn chưa kể con gương thần nó bảo hoàng hậu đẹp nhưng con này tốt bụng xong bà hậu cay vl. Là sao? Mình đang tìm hoa khôi hay tranh suất sinh viên năm tốt? Kế tiếp là nhân vật hỗ trợ, ở đây có hai nhóm là nhóm thổ phỉ, dẫn đầu bởi Jonathan - người tình của Bạch Tuyết, và nhóm 7 cái thảm họa CGI. Về phần 7 chú lùn thì tôi không hiểu Disney lắm khi bảo muốn những người yếu thế cũng có thể là một phần trong truyện, nhưng thay vì cast 7 ông Tyrion Lannister thì Disney quyết định làm CGI hết. Thế là về cơ bản, Bạch Tuyết ở một mình, ăn ngủ nhảy múa vui chơi với 7 khối pixel có rigging. Trung bình wibu. Các chú lùn này có năng lực của booking girl trên dating app, đó là sờ soạng một tí là đào mỏ được. Và mặc dù xây dựng 7 người với 7 cá tính khác nhau nhưng tuyệt nhiên thì Disney không làm tròn được vai trò của bất kì nhân vật nào, có chăng là Ngốc Nghếch, Gắt Gỏng và Doc có thời lượng kể chuyện nhiều hơn. Chẳng hạn như Gắt Gỏng thấy con Bạch Tuyết trong nhà là đuổi luôn, không có đóng cửa làm việc gì hết, rất gắt. Còn đâu thì cứ mờ mờ nhạt nhạt như lí luận của thiếu gia nhạc viện vậy. Xong đám thổ phỉ còn mờ mịt hơn dù là bộ phận nòng cốt trong việc giúp đỡ Bạch Tuyết chống lại quân triều đình. Ở đó có anh Jonathan, nhìn bot tới mức tôi khá chắc anh này không qua được bài kiểm tra capcha. Jonathan thực sự không có điều gì hay cá tính gì nổi bật cả, nhìn anh như kiểu Disney muốn live action Flynn Rider từ Rapunzel và giờ chúng ta có Flynn Rider ở nhà vậy. Cuối cùng là tuyến đối nghịch. Hình như là mọi người không bảo là nhân vật phản diện nữa vì meta phim sau này hay lấy phản diện làm trung tâm rồi. Đối nghịch với Bạch Tuyết là hoàng hậu, người đẹp thứ nhì vương quốc. Gal Gadot thì ai cũng biết bà chị này là cái lọ cắm hoa di động rồi, nhưng đến cả phim cũng không cho chị làm điều chị làm tốt nhất, đó là đơ và đẹp. Không. Tạo hình hoàng hậu xấu vcđ, chắc để cân với hai cuộn gimbab mặc váy vàng kia. Bỏ qua tạo hình thì như tôi đã nói, bà nội này cả ngày ngồi trước màn hình reaction và dí gái đẹp đến lú hết cả người. Những gì bà chị này làm thì ai cũng biết cả rồi, sai người ám sát Bạch Tuyết và đem quả táo nhúng vào phát ngôn của Rachel Zegler trên mạng, tức là toxic vcl, xong cho con bé tự ăn. Rachel nếm lại thứ mình từng phát ngôn xong nhót luôn, nằm đó cho 7 chú lùn đi livestream xin 16 tỏi về chữa bệnh. Chỉ thế thôi. Còn đâu thì hầu hết thời lượng, hoàng hậu chỉ flex về địa vị, nhan sắc và quyền lực, và về việc bà ý không quan tâm đến hater như thế nào. Chắc là người từ underground. Rồi còn khoe quân đội hùng hậu, thống trị vương quốc, chạm đến ngũ quan của trăm triệu thần dân, nhưng tới lúc thủ thành mới thấy cao lắm chắc được 20 người đến hộ giá, không một giai nhân, không một cận vệ. Đến cả tù binh còn không có người canh, tất cả đều là mâm 1 bình đẳng như nhau. Mà đám lính vũ trang tận răng của quân đội hoàng gia còn không đánh nổi bọn thổ phỉ bị cướp hết hàng trong rừng đấy nhé. Xong đã phông bạt ganh ghét, lại còn hát dở vl. Thiếu điều hoàng hậu niệm phép thả cầu lửa nữa thì ôi thôi, như cái show ca nhạc luôn. Tất cả những phép thuật con mẹ này làm là biến ra một cây dao pha lê; làm ảo thuật biến mất nhành hoa - thứ mà một streamer đang khao khát có được; cosplay thành bà già không cần app, và hết. Bạn không thể giới thiệu một phù thủy quyền phép thao túng cả vương quốc rồi tất cả những gì ả có thể làm là như thế được. Đấy không phải là phù thủy. Đấy là ảo thuật đường phố, thứ mà nếu bạn giơ camera lên chụp thì họ sẽ xin bạn 50k. Cả ba tuyến nhân vật trọng tâm của một câu chuyện đều mắc cùng một lỗi là xây dựng năng lực xong bỏ đấy không dùng, lại thêm bố cục bị gói ghém và giải quyết đơn giản quá mức, tạo thành một câu chuyện mà phát triển nhân vật không có, chemistry giữa các nhân vật cũng không mà mối liên hệ giữa nhân vật với các điểm then chốt, chúng ta gọi là điểm không thể quay đầu, cũng không có nốt. Dẫn đến việc các nhân vật hoàn toàn không có động cơ để thực hiện hành động, mà là kịch bản nhét thoại vào mồm bắt họ làm. Tức là không có tính logic trong hành động. Cái bài đã rất duối rồi mà trừ 7 con ác quỷ CGI kia ra thì không một nhân vật nào diễn tốt cả, từ chính tới phụ nam tới nữ. Thành ra cái đống chắp vá lủng củng này nhìn như một cái show nhạc kịch nửa mùa mà nếu chiếu trên TV ngày xưa thì sẽ được xếp chung tier với Camp Rock. Rồi, lí thuyết điện ảnh xong, giờ đến phần hình ảnh. Tôi có niềm tin mãnh liệt là phim này được dựng bằng capcut. Nhà chuột thì diễn viên phải độc thoại với cái khung xanh, ai cũng biết rồi. Nhưng nếu bạn chê CGI của Captain America 4 thì xem phim này xong bạn sẽ phải viết thư xin lỗi vội. Phim này khiến cho dân dùng Canva tự hào như thể master được Photoshop, và người chơi Capcut sẽ tự so sánh mình với After Effect. Nhân viên MAPPA ngồi vệ sinh 15 phút cũng dựng được cái phim này, và sketch của intern trong Ufotable sẽ là tài liệu tham khảo của đoàn phim. Nói chung nó là CGI phim Trấn Thành nhưng may mắn hơn. Ai đời đâu phim lại để màu của nhân vật chính tách hẳn khỏi nền, và thứ ánh sáng duy nhất điều tiết hình ảnh tổng thể là ánh sáng từ Adjustment Layer hắt một mảng vàng chóe như bát đặc sản trẻ em lên tất cả mọi thứ trong khung hình, mà còn không nhấn highlight. Rồi viền khung hình sẽ có ánh sáng ambient đổ thẳng vào theo kiểu vignette, khiến lúc nào phim cũng như ai hất nồi gà kho nghệ lên. Màu tổng thể đã blend tệ thì key nhân vật và môi trường nhìn càng không liên quan gì hơn. Bạn sẽ thấy nhân vật sáng vcl trên cái nền tối đen, xong tất cả sẽ bị hắt sáng đồng đều nhau từ một cái nguồn đâu đâu, trong khi nhân vật còn lại không bị ảnh hưởng bởi nguồn sáng đó. Tiêu biểu là cảnh Bạch Tuyết lần đầu gặp bambi. Con nai nhìn tối như giá nhà đất vậy, trong khi con mẹ kia cứ bị cháy sáng kiểu đéo gì. Nhắc tới con nai thì, hình như là mọi người chỉ trích CGI của Vua Sư Tử nhìn riel quá nó mất vui, nên lần này Disney quyết định dựng 3D theo đúng tạo hình 2D. Tức là nhìn con nai 2D ra sao thì đổ lưới 3D vào nó và thêm texture lên, nó sẽ y chang con trong phim. Và nó áp dụng cho tất cả mọi thứ được dựng 3D, tức là trừ những người ra thì mọi sinh vật còn lại là 3D hết, bất kể người lùn, động vật, cây cối, hay thậm chỉ là cảnh quan rừng rậm. Điều này, cộng thêm cái bối cảnh quá nửa là CGI và hiệu ứng ambient lỏ lỏ kia, khiến cảm giác như đoàn phim không thể quyết định được là phim sẽ là kiểu người đóng trên nền 3D, hay 3D phụ trợ cho phim người đóng. Thế là chúng ta có sự flip qua lại giữa đồ họa và đồ không biết diễn, rất là thiếu nhất quán trong hình ảnh. Đấy còn chưa kể đến phần trang phục thảm họa, cảm giác như cuộc thi trang phục tái chế của sinh viên hàng năm vậy. Cái thứ duy nhất mà các diễn viên có thể mặc được trong phim là mặc cảm, còn đâu thì váy vóc nếu không nhìn xơ xơ xác xác như làm bằng nỉ kém chất lượng thì cũng là bộ body suit phản quang như vừa chôm về từ 5 phút thủ công. Để dội luôn một gáo nước sôi vào bãi đặc sản thì nhà làm phim quyết định trải hình ảnh phẳng luôn. Tức là sao. Để một hình ảnh có chiều sâu và có tính story telling thì thường người ta sẽ phân lớp nó. Cái này tiền cảnh, cái kia hậu cảnh, cái nọ trung tâm, rồi điều chỉnh khung hình sao cho những lớp này chồng lấp nhau tạo ra một góc nhìn “dày” hơn, từ đó khắc họa nhân vật giữa không gian rõ ràng hơn. Phim này thì kiểu trải mọi thứ lên cùng một cái canvas. Cây cối ở xa rõ nét như con chim ở gần, ngôi nhà góc trên bên trái và cây cầu góc dưới bên phải có màu như nhau. Nhân vật đứng nói chuyện và cái background có cùng một độ mạnh của ánh sáng. Điều này khiến hình ảnh trong phim bị bão hòa, cái gì trước cái gì sau nó cứ na ná nhau. Mà bạn biết xem rạp thì cái màn hình to như hai cái sân bay ghép lại rồi đấy, nên trước mặt chỉ thấy một đống hình ảnh lúc nhúc, vừa có độ tương phản về hình khối thấp, vừa đồng đều về màu sắc, khiến phim vốn đã khó tập trung này còn dàn trải hơn. Và âm nhạc thì thật ra lại không có gì quá đặc sắc, thứ mà nó nên làm tốt để cứu lấy cái thảm họa này. Rachel hát bình thường, ông Jonathan thì cũng hụt, mà Gal Gadot càng chứng minh chị chỉ có thể đẹp chứ cả phần diễn lần phần ca múa nhạc văn nghệ nhìn chị cũng không ăn được ai. Ít ra con Ariel nó còn hát được bài signature chứ Bạch Tuyết thì thôi, đóng hòm. Cảm giác xem phim công chúa Disney mà hát không tốt như thấy như bị phản bội, đéo tới mức như fan T1 lúc này nhưng nhìn chung cứ như mong được đĩa rau ngon lại nuốt phải viên kẹo toàn đường vậy. Lừa vcl. Nếu so về phim công chúa hát hò thì mới đây có Wicked, so về phim remake thì có Nosferatu, thậm chí so với chính cái thảm họa Ariel thì cái phim Snow Woke này vẫn là một thất bại thảm hại, cộng một minh chứng cho việc Disney nên làm phim cho tử tế vào chứ không phải cứ nhồi nhét đa dạng bản sắc và remake phim thì nó sẽ thành công. Đừng cố đi ngược đám đông nếu không biết mình nên làm gì. Đấy nên người ta bảo Disney giờ thành phản diện của tuổi thơ đấy. Và phản diện đéo tạo nên người hùng, làm ơn, nó tạo nên một bộ phim như thể được chiếu bằng Powerpoint, hát nhiều vl, và dung túng cho mấy cái phát ngôn ngu ngu đần đần của những người mình lăng xê. Ngày xưa Disney còn chạm đến trái tim chứ giờ cảm giác nó như kiếm chuyện sờ ngực mình. Biến thái vl. https://www.facebook.com/share/p/163ahc3tYV/
Clm công chúa chỉ biết đạo lý chứ đéo làm dc gì. Mà mặt công chúa makeup nhìn gian quá nên mở miệng đạo lý sượng bỏ mie. Sửa nguyên tác mà hợp lý, nuốt trôi dc như Maleficent hay cảnh, diễn viên, trang phục đẹp thì còn ok. Đây sửa tào lao, tình tiết gượng gạo, mình xem mà cứ "Ủa?" "Clgv?". Nhạc thì đúng bài cũ Heigh-ho là hay, còn mấy bài mới sáng tác dở thật sự.
Tiết này là giang hồ thôn chứ công chúa gì,lúc nào cũng ra vẻ đanh đá,nguy hiểm. phim live-action của Đít nảy từ hồi Mulan là nát dần,nội dung sáo rỗng,dv tệ,drama thì nhiều.