Tớ cũng đã từng được giáo dục như thế. Nhưng sau, mình nhận ra, giáo dục chỉ là giáo dục, nếu ai cũng sống như giáo dục thì làm gì có chiến tranh, làm gì có giàu nghèo, làm gì có kì thị, phân biệt Âu cũng là 1 bài học nhỏ trong cuốn tập cuộc đời :)
Còn bạn à, lý do thì lười nói English, thích nói tiếng nước nó hơn vì cả đám là HK có mình là VN... Tụi nó cũng xin lỗi, nói là sẽ cố gắng nói English hơn. @ dung.lonely: đó mới là xã hội bạn à và không bao giờ có một thế giới đại đồng đâu. Nhưng như mình nói đó, mình muốn sống thế nào để sau này mình sẽ không hối hận. Thực sự mình đã đánh mất bản thân vào 3 năm cấp 3 rồi, cũng đú đỡn, thay đổi để thích nghi cuộc sống và nhận ra mình đã phí hoài trong thời gian đó.
tớ thấy lý do này không hợp lý chúc bạn sống trong 1 thế giới đại đồng, lớn thên tý nữa rồi bạn tự nghiêm ra, tớ với dung cũng thấy thế là không khả thi
Có hợp lý hay ko đi nữa thì phải ở người trong cuộc mới hiểu bợn à. Còn bản thân mình đã và đang trưởng thành, vẫn còn thay đổi nhưng như mình đã nói, thích nghi theo xã hội tồi tệ để đánh mất bản thân mình thì mình ko làm được. Có nhiều con đường để tới La Mã, có người dùng kiểu ma mãnh, có người giở thủ đoạn, có người đi đường đường chính chính... Khôn khéo ứng xử có nhiều cách, không phải cứ gọi là thích nghi mà trở thành kẻ bề ngoài hơn hớt nói người, sau lưng chém thẳng tay người khác. Nói chung là mỗi người mỗi cách sống thôi. Họ chán trẻ thơ, vội vã trưởng thành, và rồi lại khát khao được trở về thời thơ ấu....
nói thế nào nhỉ, về những vấn đề tự nhận thức, con người luôn luôn thay đổi, lúc này lúc nọ, rất khó phán đoán, nắm bắt. Nhưng về những vấn đề mang tính chất cộng đồng, xã hội, rất hay bị đè, ép ý kiến, chưa kể những con người luôn có ý nghĩ kiểm soát ý nghĩ người khác, nó làm cho vấn đề tưởng chừng đơn giản mà để thay đổi được lại trở nên hết sức khó khăn Cũng giống như chuyện của bạn vậy, bản thân họ có thể muốn tiếp xúc, nhưng rào cản ngôn ngữ, tâm lý không cùng chủng tộc, xa lạ kéo họ xa bạn, việc bạn muốn họ nói tiếng E nhiều hơn, để bạn hiểu họ, nhưng nhiều người sẽ coi đó là áp chế, nhiều người lại nghĩ thật là phiền phức, rồi vài người nói tiếng E, lại vài người trả lời tiếng C, rồi không sớm thì muộn cũng sẽ sinh cảm giác khó chịu, thà không chơi còn hơn mất thoải mái Mình nói những lời này không muốn làm bạn nhụt, làm bạn phiền nhưng nó là thế, mình nghĩ thế, không biết phải không nữa ?
Thế thì hồi trước tớ cũng bạn với nguyên đám Chinese, tụi nó cũng nói tiếng nó hoài à, mình cũng chả hiểu gì cả. Thế là quyết định học tiếng TQ để sau này có gì giao tiếp Anh-Hoa dễ hơn với tụi nó Giờ cũng hoà hợp hơn trước một chút rồi, tuỳ cơ ứng biến, hoà hợp với hoàn cảnh thôi
Cuối năm nay mình cũng định học tiếng Bông để thuận tiện hơn, dù sao năm sau ngành mình cũng yêu cầu học 1 new language ngoài English và Vietnamse.
Tập làm quen đi em. 17-18 năm sống ở Mỹ, chị hiểu cảm giác của em... Bạn bè ở đây đa số chơi vì 1 lý do gì đó. Chị chỉ nói đa số thôi, chứ không hẳn ai cũng vậy. Nhiều năm đi học chị quen biết rất nhiều người, nhưng chỉ có thể gọi 2 người là bạn, toàn nhiêu tất cả khác chỉ có thể gọi là bè. Hồi chưa quen, thấy người ta rủ nhau đi chơi mà không thèm rủ mình, chị cũng buồn lắm và không hiểu sao mình càng cố gắng tốt với người ta (có gì cũng cho người ta) nhưng người ta thì không thèm chơi với mình. Nhưng dần rồi thì cũng quen. Người ta vụ lợi với mình thì mình cũng không thèm những đứa bạn như vậy. Có câu nói "Số lượng không bằng chất lượng" em ơi. 1-2 người bạn thật thân đủ rồi, cần chi cả tá để rồi khi mình gặp hoạn nạn tụi nó bỏ chạy hết. =)