Truyện tearing saga (đa số là dịch lại lời thoại ).

Thảo luận trong 'Turn Based Strategy' bắt đầu bởi tnhcminh, 12/2/10.

  1. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Truyện này còn nhiều chổ chưa được lắm anh em đọc rồi góp ý để có gì sửa lại nha.
    Đây là 3 chapter đầu. Nếu có người đọc mình post tiếp. Dở quá thì thôi :D.
    Tearing saga

    800 trước được coi là khoản thời gian đen tối nhất trong lịch sử của lục địa Liberia. Vào lúc đó lục địa Liberia bao trùm trong màn đêm u tối dưới sự cai trị của Đế quốc Zoa và sức mạnh của “ma thần Garzel”. Câu chuyện về vị dũng sĩ Karuon cùng với vị thánh nữ Yuthna đã đánh bại Garzel được truyền tụng cho đến ngày nay.
    Sau khi tiêu diệt đươc ma thần, Karuon được dân chúng tôn làm vua và Yuthna đương nhiên là hoàng hậu. Thời kỳ sau đó là những năm tháng yên bình. Karuon và Yuthna chia cho các người con của họ là Lieve, Kanan, Leda và Saria mỗi người nắm giữ một vùng đất. Nhưng sau khi họ mất đi thì hậu duệ của 4 vị vua này lại xung đột chiến tranh nhằm dành quyền cai trị đất nước. Từ đó lục địa Saga được chia thành 4 nước lớn gồm Lieve, Kanan, Leda, Saria.
    Đỉnh điểm cuộc chiến là khoảng 40 năm trước. Khi cuộc đại chiến xảy ra giữa Saria và Leda, mặc dù sau này hòa bình được lập lại nhưng cả 2 vương quốc đã gần như bị phá hủy. Và cũng vào thời gian đó Canan gây chiến tranh chống lại Lieve. Nhưng nhờ có đại công tước Gramdo của xứ Lazeria nên các cuộc tấn công của Canan đều không thành công. Cuộc chiến kéo dài cho tới khi Vương tử Ares gửi thư nghị hòa cho đại công tước Gramdo. Và hội nghị nghị hòa nhanh chóng được lập ra ngay sau đó tại Nolzeria là vùng đất thuộc Rive giáp liền với Canan. Nhưng sự xuất hiện của long thánh Muse là thần bảo hộ của Rive đã mất tích cách đây 470 bất ngờ xuất hiện và trong cơn giận dữ đã thiêu đốt toàn bộ hội nghị tại Nolzeria. Phía Canan cho rằng Lieve đã bày ra âm mưu đó, cộng với việc vương tử Ares đã chết trong buổi nghị hòa đã dẫn đến việc Canan đồng ý bắt tay với giáo quốc Garzel là những kẻ tôn thờ ma thần Garzel, tàn binh của đế quốc Zoa xưa. Sự liên minh này đã làm sống lại đế quốc Zoa. Phía Rive sau mất mát to lớn sảy ra tại Nolzeria họ đã mất những chiến tướng và cả vị đại công tước Gramdo, Lieve nhanh chóng thất thủ và trở thành một phần của Canan.

    Chapter 1: Runan và Holmes
    Câu chuyện bắt đầu một năm sau ngày Canan chiếm lấy Lieve.
    Trên một chiếc thuyền hải tặc nằm tận phía đông nam biển Sene, nó đang di chuyển về phía Tây Bắc hướng đến xứ Welt là một vương quốc mới thành lập nằm tách biệt hẵn với đại lục Liberia về phía Nam. Vương quốc được trị vì bởi Vua Loffaru nổi tiếng với những chiến công hiển hách và hoàng hậu của người từng là một phi long nữ với danh hiệu cao quý Pegasus Lord.
    Trên bong tàu là một cậu thiếu niên. Từ người anh toát lên chí khí của bật vương giả, mái tóc nâu nhạt quá chớm chân mày bồng bềnh trong gió. Đôi mắt màu lam ngọc trong vắt là thứ còn lại để anh tưởng nhớ đến người cha quá cố sau sự kiện long thánh Muse. Mặc dù ánh mắt ấy của anh đang vương nét buồn bả nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chất chứa một ý chí kiên định một ánh mắt của một nhà cầm quân lỗi lạc. Trái với anh mắt ấy cả khuôn mặt anh tuấn của anh lại ẩn chứa sự ân cần và lòng bao dung của mẹ anh nói chung ở anh hội đủ những điều kiện mà một vị lãnh đạo mà lục địa Liberia cần có trong thời buổi tối tăm này. Cậu thiếu niên ấy tên là Runan, con trai đại công tước Gramdo xứ Lazeria. Gramdo đã cử cậu con trai duy nhất của mình là Runan cùng với người phụ tá thân tín Oighen rời Lieve đến vùng biển Granada để gặp Varus được gọi là “bá chủ biển Granada” từng là chiến hữu kề vai sát cánh với ông khi ông còn là một vương tử, năm đó chàng vừa tròn 15 tuổi. Khi Runan gặp được Varus cũng là lúc Gramdo phải lãnh nhận cái chết oan nghiệt, Runan khi ấy dù còn rất trẻ đã đứng lên lãnh đạo những người yêu nước cuối cùng của Lieve hòng chống lại Đế quốc Zoa với sự trợ giúp của Oighen và binh đoàn hải tặc thiện chiến của Varus. Tuy nhiên với lực lượng quá chênh lệch, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi quân của Runan đã bị đánh bại hoàn toàn. Tất cả rút về vịnh Granada.

    Một thiếu niên khác từ dưới khoan thuyền đi lên, khác với phong thái vương giả của runan chàng trai vừa xuất hiện mang khí chất của một chiến tướng oai hung, vóc dáng cao ngạo mái tóc vàng óng nổi bật giữa ánh nắng le lói buổi sớm mai.Đây là Holme con trai của Varus là người thay thế cha anh tiếp quản hải tặc vịnh Granada, là nguời có tài bắng cung suất quỷ nhập thần, với sức mạnh phi thường và sự chính xác đến khó tin, mũi tên của anh có thể cướp lấy sinh mạng viên tướng thuyền địch trước khi nó vào đến tầm của đại pháo, nên dường như không một thuyền bè nào trên biển lại ko kinh hoàng khi nghe tên thuyền Varus, nên dù có muốn tiêu diệt quân Runan thì binh lính Zoa cũng không dám đọ sức với thuyền Varus trên biển.
    - Cậu ở đây à, Runan ? Có chuyện gì sao ? trông cậu không được khỏe lắm. – Holme cất tiếng hỏi khi thấy Runan trầm ngâm như đang có tâm sự gì.
    - Holme …..! không có gì. Chỉ là tôi đang hóng một ít gió biển.
    - Ồ … đúng rồi! À này, chúng ta sắp đến Welt rồi, cậu sẵn sang cập bến rồi chứ.
    - Tất cả những gì tôi cần là Thanh kiếm Rapier này – Runan vừa nói vừa giơ thanh kiếm trên tay ra. Mọi việc đã có Oighen lo liệu.
    Thanh kiếm Rapier trên tay Runan không phải là một thanh Rapier bình thường như các Thanh Rapier khác, như các thanh Rapier thông thường nổi tiếng là khắc tinh của các loại giáp trụ, nó còn là một trong những thanh kiếm báu trên lục địa Liberia, là thanh kiếm gia truyền. Ngay cả Runan cũng không rỏ nguồn gốc, nhưng chắc chắn một điều bất cứ giáp trụ dù kiên cố đến đâu cũng trở nên vô dụng trước nó.
    Holme đưa mắt nhìn lên bong tàu, nơi Oighen đang chỉ huy những người lính trẻ tuổi của Lazeria.
    - Tôi chắc chắn không muốn trở thành một người lính của Lazeria. Không hiểu làm sao họ có thể đứng đó nghe lão ấy huyên thuyên suốt được nhỉ?
    - Họ hiểu được nổi đau của ông ấy. Sau trận chiến với đế quốc, đã có quá nhiều người đã bị tàn sát, chỉ còn lại những người lính trẻ, Oighen đã trải qua biết bao khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ chúng tôi. Bây giờ ngay cả việc cầm một thanh gươm đối với ông cũng là khó khăn và có lẽ những vết thương của ông vẫn hành hạ ông mỗi lúc trở trời, họ biết điều đó, và đó là lý do tại sao họ làm tất cả mọi thứ để trả ơn cho ông.
    - Phải, cậu nói phải lắm. Nếu không có Oighen hay ông già tôi thì tất cả chúng ta đã chết từ lâu rồi.
    - Holme này thuyền trưởng Varus đã bảo chúng ta trốn ra khỏi pháo đài Granada, nhưng liệu chúng ta làm vậy có đúng hay không? Mạng sống của chúng ta có thực sự đáng giá hơn sự hi sinh của thuyền trưởng Varus
    - Đừng lo lắng về điều đó. Ông ấy không phải là một người dễ chết. Tôi có thể bảo đảm điều đó.
    - Tôi hi vọng là cậu đúng,….. nhưng trong hoàng cảnh đó, dù là thuyền trưởng Varus cũng …
    - Đừng suy nghĩ nhiều quá Runnan à. Cha tôi không làm điều đó cho cậu. Ống ấy chỉ đơn giản là chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng. Và đến thời điểm thích hợp ông ấy sẽ trở lại Granada thôi. Rồi Chúng ta sẽ gặp lại ông ấy .
    - Tôi Nghĩ rằng cậu nói đúng…… cảm ơn rất nhiều, Holme.
    - Nào đến đây! Cậu biết không ?Tôi thực sự rất phấn khích! Trước đây tôi thường mơ được đi phiêu lưu khắp nơi. Vì vậy việc cha tôi không có ở đây có khi lại là dịp tốt cho tôi thực hiện giấc mơ đó.
    - Phiêu lưu à, nghe có vẽ thú vị nhỉ !
    - Đương nhiên rồi. Thử nghĩ xem một cuộc sống tự do bên những người bạn thực sự. Runan hay là cậu hãy gia nhập với chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc chiến tranh ngu ngốc này nên kết thúc đi.
    - Holme, tôi không…..
    - Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Đừng căng thẳng vậy, tôi biết đó là trách nhiệm của cậu đối với cha và vương quốc của cậu, tôi thì không thể được như cha tôi.
    - Có thể là vậy, nhưng tôi tin chắc vào một ngày nào đó cậu cũng sẽ…
    Vừa lúc ấy Oighen bước về phía hai chàng thiếu niên và nói:
    - Thưa vương tử, thứ lỗi cho tôi, nhưng chúng ta đã cập bến Sola xứ Welt rồi ạ, các binh sĩ đang chờ chỉ thị của người.
    - Ồ đã đến rồi sao, với tình hình giờ đây của Welt có vẻ các bạn sẽ gặp không ít khó khăn đấy. Không có nhiều thời gian đâu cậu nên đi thẳng tới kinh thành Welt, nó cách đây khá xa đấy.
    - Đúng vậy, Oighen hãy bảo mọi người sẵn sàng, chúng ta sẽ xuống bến sau ít phút nữa.
    - Vâng, thưa vương tử.

    Chapter 2 : Cập bến
    Tàu của bọn Runan cập bến Solar khi mặt trời vừa lên , một bến cảng lớn như Sola đúng lý phải rất nhộn nhịp vào giờ này thế nhưng nó lại quá im ắng, mọi người dường như không làm việc, vài người còn vùa khép cửa hàng vừa nhìn về phía họ khiến cho Runan phải ngạc nhiên.
    - Oighen, ông có thấy một bến cảng lớn như Sola mà quá tỉnh lặng như vậy thì hơi lạ không.
    - Thưa ngài với danh tiếng của con tàu Varus của ngài Holme đây thì việc con tàu này cập bến tại đây đồng nghĩa với việc bến cảng đang ngưng hoạt động ạ.
    - Đừng đề cao chúng tôi quá thế chứ Oighen. Được rồi, Runan Chúng tôi sẽ đi ngay, nếu không mọi người ở đây sẽ đánh đồng cậu với tôi đấy.
    - Vậy cậu trở về đảo Isla à.
    - Hoặc là một hòn đảo nào đó thoải mái như Isla,nhưng tôi không nghĩ là có hòn đảo thứ hai như vậy. Đó là nơi duy nhất bọn đế quốc Zoa chưa đụng tới. Chúng tôi sẽ về đó mà gầy dựng lại và đó sẽ là căn cứ tốt nhất của chúng ta.
    - Đó là ý hay, nếu bạn làm được điều đó thì quá tốt.
    - Tôi không lo về chuyện đó, cướp biển là công việc của chúng tôi dù sao chúng tôi cũng có không ít tiếng tăm, hẵng việc đó cũng không quá khó. Nhưng tôi lo lắng cho cậu, mọi người hiện đang phải ở trên xứ người mà bên cạnh bạn chỉ toàn là những kị sĩ còn quá trẻ, tôi lo họ không đủ kinh nghiệm khi gặp phải những chuyện quá khó khăn……
    - Tôi sẽ để lại cho bạn một trong những thủy thủ giàu kinh nghiệm nhất của tôi. Chú Garo, Chú hãy xuống đây một chút. Tôi có nhiệm vụ cho chú.
    Một thủy thủ cao to thân hình lực lưỡng, đó là Garo, ông là một cướp biển giàu kinh nghiệm bật nhất vùng Granada này. Không ai biết ông từ đâu tới và đã ở đây bao lâu. Với kinh nghiệm của mình ông dễ dàng nhận ra nhiệm vụ mà vị thuyền trưởng trẻ tuổi giao cho mình.
    - Tôi đây thưa thuyền trưởng, có lẽ ngài muốn tôi rời thuyền theo giúp vương tử Runan.
    - Tốt ông đã hiểu tôi nhờ ông chăm sóc họ giùm tôi. Runan, sẽ có dịp bạn thấy được sức mạnh của ngài Garo đây, ông ấy là một thủy thủ vô cùng thiện chiến.
    - Cám ơn rất nhiều Holme ạ. Vậy là phải làm Phiền chú Garo rồi.
    - Được phục vụ ngài là vinh dự cho tôi thưa vương tử.
    - Thôi tôi đi đây, xin nữ thần biển vĩ đại chúc phúc cho cậu, Runan.
    - Cậu cũng vậy. Tạm biệt Holme.
    Nói đoạn Holme giong thuyền quay về phía đảo Isla. Còn bọn quân Runan thì bắt đầu vào cuộc phiêu lưu mới. Cả Holme và Runan đều không biết đây là lúc họ bắt đầu lập nên một thời đại mới cho Lục địa Liberia, thời đại của những chiến binh, của lòng dũng cảm, và cả tình yêu…………

    Tàu Varus ra khơi bọn Runan cũng tiến vào cảng.
    - Oighen, theo ông Vương quốc Welt có đồng ý tham gia vào liên minh chống lại đế quốc Zoa của chúng ta không.
    - Thưa ngài, sau khi chiến sự giữa Canan và Lieve leo thang tại thành Balt Vua Loffaru đã đích thân dẫn những hiệp sĩ giỏi nhất của Welt đi giải cứu thành Balt, và ông đã bị mất tích cùng với toàn bộ binh lính của mình. Việc kêu gọi họ chiến đấu vào lúc này thực sự rất khó khăn.
    - Thội được rồi, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên hiểu rỏ tình hình vương quốc này. Các bạn hãy thu thập tin tức tự do vài giờ nữa chúng ta sẽ tập trung tại đây.
    - Rõ thưa ngài.
    Vì đặt chân lên Welt với thiện chí hòa bình nên Runan không đem theo quá nhiều người. Cùng đi với anh lần này ngoài Oighen và Gado chỉ có hai đội trưởng đội vệ binh trẻ của Lezaria một là Kreiss và Arkis cùng với khoảng 6 bộ binh theo phòng khi bất trắc. Kreiss và Arkis là đôi bạn rất thân và cùng là vệ binh luôn túc trực bảo vệ Runan, Runan cũng xem họ như người thân của mình. Tuy là bạn thân nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, Arkis là một người dễ tính và luôn vui vẽ, anh hay đùa và thích chọc cười những người xung quanh, còn Kreiss thì đứng đắn hơn, mọi việc anh làm đều phải nghiêm túc, rất hiếm thấy được nụ cười trên mặt Kreiss, và có lẽ chỉ một mình Arkis mới dám đùa với anh ta. Cả hai đều là những anh tài của xứ Lezaria, nhưng cho tới trước khi theo Runan chống lại Zoa họ chưa một lần ra trận vì họ còn quá trẻ nên việc bại dưới tay đế quốc Zoa là điều không thể tránh.
    Chapter 3 : Công Chúa sứ Welt
    Cùng lúc bọn Runan đang thăm dò tin tức. từ cánh rừng phía tây có bóng hai cô gái đang chạy về phía cảng, một trong hai cô gái có mái tóc màu xanh da trời tuyệt đẹp, cô còn lại có mái tóc đỏ như ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Cả hai chạy ra khỏi cánh rừng được một đoạn thì cô gái tóc xanh có vẽ đuối lắm rồi, cô dường như không còn sức lực, bị tụt lại phía sau.
    - Tiểu thư Sasha nhanh lên, chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi.
    - Xin lỗi Kate, tôi vô dụng quá, tôi đã hết sức rồi, hơn nữa…..
    - Xin người hãy cố gắng thêm chút nữa, bọn chúng sẽ đuổi kịp mất.
    - Nhưng chân tôi…… ôi . – nói chưa dứt lời Sasha loạng choạng té về phía trước, may sao Kate nhanh tay đỡ được.
    - Đây là….. ôi chân của người, ôi! với cái chân như vậy thì đi còn khó khăn nữa là, đáng ra tôi phải nhận thấy sớm hơn, xin người thứ lỗi.
    - Không phải lỗi của cậu đâu Kate.
    - Vậy tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng, người hãy chạy đến bến cảng và trốn ở đó cho hết đêm nay, vết thương đó nếu được chăm sóc kỹ chắc sang mai sẽ đỡ, lúc đó người sẽ tiếp tục công việc của chúng ta.
    - Tôi sẽ không để Kate lại một mình đâu. – Sasha nói, đôi mắt xanh biếc của nàng bắt đầu ngấn lệ.
    - Đừng lo lắng cho tôi, thưa công chúa, tôi là một cận vệ hoàng gia việc bảo vệ người là trách nhiệm của tôi, huống hồ hoàng hậu đã đích thân giao người cho tôi. Tôi sẽ ngăn bọn lính của Kodda lại cho người có thời gian chạy trốn, tôi sẽ cho chúng thấy việc hạ tôi không phải là điều dễ dàng.
    - Tôi biết bạn rất giỏi nhưng bọn chúng rất đông, một mình bạn không thể nào chống lại được bọn chúng, bạn sẽ…… hic hic.
    - Đừng quá lo lắng cho tôi như vậy, tôi mang trách nhiệm là một cận vệ hoàng gia, được chết vì người là vinh dự của tôi.
    - Không, tôi tuyệt đối không để Kate chết, tôi sẽ cố gắng,vì vậy chúng ta hãy cùng đi, chúng ta sẽ kịp tới bến cảng mà…
    Nói đoạn cô đứng dậy, nén đau cô chạy thật nhanh cho Kate yên tâm, Kate thấy vậy cũng chạy theo, đôi mắt nàng nhòe đi khi nhìn bước chạy tập tểnh của Shasa, cảm động vì tấm lòng Shasa đối với một người cận vệ vô danh như cô.
    - Sasha, người ….
    Đâu đó nơi bìa rừng phía sau hai cô gái. Xuất hiện một toán quân lính đang đuổi theo. Tên cầm đầu là một gả mập ú mặc một bộ đồ quan chức triều đình, chiếc áo đỏ và màu tóc vàng được vuốt thẳng tắp làm hắn trông thật lố bịch, hắn chính là Kodda kẻ đang âm mưu chiếm lấy xứ Welt.
    - Bọn ăn hại – Kodda quát nạt bọn lính – Cả một đội quân thế này mà để con nhóc Công Chúa đó chạy thoát. Ta không thể ra mặt bắt Công Chúa ở nơi này được. Ta sẽ trở về lâu đài. Nhất định phải bắt con ranh đó về cho ta, không thì mang đầu về mà gặp ta.
    - Vậy còn cô gái cận vệ - Ruth thủ lĩnh toán quân, cặp mắt xếch lên một cách nham hiểm, mái tóc nâu ngắn được cắt tỉa cẩn thận của hắn rối bời lên vì phải đuổi theo hai cô gái cả đêm qua. Hắn là một trong những thân tín của Kodda lên tiếng hỏi.
    - Hừm. Ta còn phải dạy các ngươi nữa sao ? Giải quyết nó đi.
    - Vâng thưa ngài.

    Trở lại với nhóm người Runan lúc này đã thu thập xong và họ tập trung lại.
    Người đầu tiên báo tình hình là Arkis - Thưa Vương tử, một người dân ở đây kể lại thì việc Đức vua Loffaru mất tích là có thật và hiện tại trị vì đất nước là hoàng hậu Liza là công chúa Shasa.
    - Thưa vương tử theo lời của cô gái tôi hỏi thì việc đó sảy ra cách đây sáu tháng và hiện giờ chính Kodda mới là người nắm quyền hành. – Kreiss tiếp lời
    - Ngoài ra tôi còn nhận được tin dân chúng không đồng ý tên Kodda lên nắm quyền họ muốn một người khác như ngài Merlon hay có thế là kị sĩ trắng Roger …
    - Kị sĩ trắng – cả Kreiss và Arkis cùng thốt lên sau khi nghe Oighen nói .
    - Sao hai anh biết anh ta à – Runan thấy lạ bèn cất tiếng hỏi.
    - Không biết rỏ lắm, nhưng là những người đi theo con đường kị sĩ như chúng tôi có lẽ ko ai chưa nghe danh anh ta, một kị sĩ mang sức mạnh của ánh sáng đó là trường phái Paladin, ko phải vì bộ giáp trắng của anh ta, mà sức mạnh của trường phái Paladin là một sức mạnh mang chính khí, hiện thực sự những người có thể lên được cấp bậc Paladin không đếm đủ trên đầu ngón tay – Kreiss nói.
    - Tuy chưa gặp nhưng chúng tôi đã nghe nhiều về anh ta khi còn sống trong trường huấn luyện ở Lezaria – Arkis nói thêm.
    - Thôi, ko còn sớm nữa chúng ta lên đường đến Vierge thôi.
    Cảng Solar thực chất là một hòn đảo tách biệt khỏi Welt và chỉ nối với đất liền bởi cây cầu nằm phía nam hòn đảo. Sau khi tìm hiểu một số thông tin về tình hình tại Welt, nhóm Runan đi theo con đường xuôi về phía nam tiến về phía cây cầu, nhưng từ xa họ đã thấy cây cầu hiện đang treo lên, không thể đi qua đất liền được.
    Thấy một ông lão đang mang hàng thủ công đi ngược chiều Runan vội hỏi :
    - Chào ông, ông có thể cho chúng tôi hỏi thăm một chút được không ạ.
    Việc những người lạ cập bến Solar không phải là một chuyện lạ nên khi nhìn nhóm người lạ mặt ông lão hiểu ra ngay, ông nói:
    - Các anh muốn qua cầu chăng ?
    - Vâng, đúng vậy! Ông có thể cho tôi hỏi làm cách nào hay là khi nào thì cây cầu này sẽ hạ xuống.
    - À, cây cầu này hoạt động theo thủy triều, khi nào thủy triều lên nó sẽ hạ xuống. Theo con nước này thì nó sắp hạ xuống rồi. Sao các anh không thử ghé thăm các gian hàng trên bến cảng trong khi chờ đợi.
    - Cám ơn ông.
    - Chúng ta đành phải chờ thôi, ý của ông lão cũng hay, chúng ta thử xem qua các gian hàng ở đây xem sao.
    Nói đoạn Runan bước vào khu vực buôn bán. Không hổ danh là một bến cảng nổi tiếng của lục địa. Solar tập trung đầy đủ các mặt hàng từ khắp các nơi, từ các mặt hàng mĩ nghệ quen thuộc cho đến các vật phẩm lạ lùng mà ngay cả Runan cũng chưa từng thấy.
    - Chào anh bạn trẻ, tôi thấy các anh đi xuống từ chiếc tàu Varus – Một ông lão bán hàng mỹ nghệ nhìn thấy nhóm Runan đi ngang qua hiếu kì hỏi với theo .
    - Vâng Chúng tôi đến đây từ đảo Isla, Không biết sao cảng hôm nay vắng vẻ quá.
    - Ồ Thành thật mà nói nó cũng vì cuộc chiến tranh thôi. Hầu như tất cả các nước trên lục địa đều quy thuận Đế quốc Zoa rồi, nhưng chúng tôi nghĩ nhiêu đó là chưa đủ cho chúng. Có lẽ nước tôi sẽ là nơi tiếp theo chúng dòm ngó. Người đứng đầu quốc gia chúng tôi của chúng tôi tức là vua Loffaru lo sợ điều ấy nên ông đã cùng những người lính thiện chiến của mình giải cứu thành Batl của Lieve và mất tích từ ấy. Ông ấy là một vị vua tốt. Thật không may, lòng tốt của ông ấy khiến ông ấy phải trả một giá đắt… Đất nước này hiện không còn vua, hoàng hậu Liza và công chúa Shasa thực sự gặp nhiều khó khăn khi điều hành đất nước qua thời kì khó khăn này. Ôi tha thứ cho lão! Người già hay nói nhiều vậy đó.
    - Không sao đâu ạ. Chúng cháu cũng cám ơn bác về những thông tin vừa rồi – môt thiếu niên ăn mặt sang trọng như Runan trả lời với cung cách lễ phép khiến ông lão không khỏi ngạc nhiên.
    Oighen tiếp lời :
    - Thật không giấu gì ông chúng tôi là người Lieve đây là vương tử Runan. Chúng tôi vô cùng biết ơn hành động hiệp nghĩa của quốc vương Welt. Ông ấy mất tích thực sự là mất mát to lớn không chỉ của Welt mà còn là mất mát của quân đối kháng.
    - Ồ vậy ra các anh là những anh hùng ở Granada sao – người phụ nữ ở gian hàng bên cạnh nãy giờ nghe được câu chuyện nhìn bọn người Runan rồi nói tiếp – Tôi đã tự hỏi không biết những chiến binh hùng mạnh cở nào có khả năng chống lại đế quốc suốt một năm nay. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy. Ở đây già này có một ít thảo mộc, có lẽ có lúc mọi người sẽ cần.
    - Vâng cám ơn bà – thấy thái độ thân thiện của người dân ở đây lại không tiện từ chối Runan nhận lấy rồi cám ơn bà lão.
    Chưa kịp cất vào thì ông lão từ trong tiến ra đưa cho Runan một thanh kiếm. Thì ra nãy giờ ông đi vào trong lấy thanh kiếm này.
    - Ngày trước có người đưa cho lão thanh kiếm này để đổi một ít tiền lộ phí. Lão lại không biết dung, chỉ là khi đó thấy người ta lỡ bộ lão đổi giúp, lâu rồi không thấy họ quay lại, thôi thì như người xưa nói “ bảo kiếm tặng anh hùng” công tử nhận cho lão vui.
    Đón lấy từ tay ông lão Runan tuốt thanh gươm ra khỏi vỏ. Thanh gươm nhìn bề ngoài cực kì bình thường nhưng lại mang một vẻ kì bí khó tả, nó toát lên một sát khí cực mạnh làm người cầm phải chùn tay, máu huyết trong người Runan dường như sôi lên. Oighen đứng bên cạnh tự dung có cảm giác các vết thương nhức nhối.
    - Thật là một thanh gươm kì lạ - Runan thầm nghĩ
    Bất thình lình có tiếng nói từ bên cạnh :
    - Thanh gươm này đã nhuốm quá nhiều máu người, nó đang gào thét đòi được tự do, đòi được chiến đấu –Nói đoạn người này mua một ít thảo dược rồi quay đi trong tíc tắc biến mất không để lại dấu vết gì.
    Runan tra thanh gươm vào vỏ rồi nói lời cám ơn với ông lão, ra hiệu cả đội quay trở lại hướng cây cầu. Gặp lại ông lão lúc nãy, ông này nói:
    - Các bạn trở lại đúng lúc đấy cầu đang hạ xuống kìa.
    Lúc bấy giờ bên kia chân cầu hai cô gái cũng vừa đến nơi.
    - May quá còn vài bước nữa thôi Kate ơi.
    Nhưng truy binh cũng đã theo đến kịp. Một toán kị binh đã xông đến trước khi cây cầu sập xuống. Là một cận vệ hoàng gia thì phải được rèn luyện một cách tỉ mỉ nhất sau lại được chọn thông qua những kì thi hết sức khó khăn nên bản lĩnh của Kate thực sự không nhỏ. Lâm nguy không biến Kate rút thanh nỏ mang theo bắn một phát vào chân một con ngựa nó ngã nhào kéo theo ba con ngựa khác vấp vào chỉ một vài tên khá hơn nhảy tránh được. Một tên lao lên tấn công. Kate nhẹ nhàng tránh đường thương chí mạng nhanh chóng lách qua bên dùng thanh kiếm của mình nhẹ nhàng cắt dứt toàn bộ dây cương của tên lính làm hắn mất đà té từ trên lưng ngựa xuống bất tỉnh. Cả hai nhanh chóng tiến về phía cây cầu.
     
  2. dragon in love

    dragon in love Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    12/9/09
    Bài viết:
    121
    Nơi ở:
    ở trển
    Cứ dịch tiếp đi bạn coi chừng runan khóa topic á
     
  3. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    ủa zậy hả. zị mỗi ngày 1 chap nha. mình đang duyệt lại chắc không thể past hết lên được.
    Chapter 4 : Gặp lại Sasha
    - Cầu đã hạ xuống , không còn sớm nữa, vương tử chúng ta nên đi thôi - Oighen lên gọi Runan khi thấy cầu đã hạ xuống hẵn.
    - Ái – Cùng lúc đó Sasha cũng chạy tới chân cầu, do vội vã Shasa va vào Runan ngã dúi dụi, trong tức khắc với phản xạ của mình Runan nhanh chóng đưa tay đỡ cô gái và cùng lúc nhìn về hướng sau lưng hai cô gái Anh thấy toán kị binh đang lao tới.
    - Thật xin lỗi các quý cô, tôi không thấy các nàng tới. Có vẽ hai người đang bị nhóm binh lính kia truy đuổi.
    - … - Phần vì mệt phần vì vết thương, Sasha thở hổn hển không nói nên lời. Còn Kate hơi dè chừng nghĩ thầm “Những người lạ mặt này là ai, họ có phải người tốt ?”.
    - Thưa Vương tử có lẽ chúng ta nên bỏ qua phần giới thiệu, tôi thấy nên sử lý những rắc rối đang đến kia.
    - Có lẽ ông nói đúng Oighen à, hai nàng cứ tránh qua bên đợi chúng tôi giải quyết xong rắc rối này. Oighen ông chăm sóc vết thương cho cô gái này dùm tôi.- Nói đoạn Runan quay sang hai cô gái với giọng dí dõm - Hi vọng chúng ta có cơ hội nói chuyện sau trận chiến. Khi đó hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
    - Vâng – dường như bị hút vào những lời nói của Runan Shasa trả lời trong khi còn thở dốc vì mệt.
    Nghe câu nói đó sự căng thẳng trên gương mặt hai cô gái liền biến mất. Ở Runan toát ra một cảm giác làm cho mọi người tin tưởng, có thể do gương mặt đầy nhân hậu, cũng có thể niềm tin ấy xuất phát từ đôi mắt đầy chính nghĩa của anh. Bất ngờ một tên lính phóng một cây lao bay về phía Runan, hai cô gái hoản hốt :
    - Công tử, cẩn thận.
    Khi thanh lao tới sát sau lưng Runan trong tích tắc một ánh kiếm lóe lên cắt thanh lao ra làm hai. Hai bóng người xuất hiện sau lưng Runan không ai khác là hai đội trưởng đội cận vệ Kress và Arkis. Runan mĩm cười giới thiệu:
    - Hai quý cô cứ yên tâm đây là hai người giỏi nhất của tôi. Khi có mặt họ không ai có thể tấn công sau lưng tôi đâu – Sức mạnh của nhà lãnh đạo tài ba còn nằm ở lòng tin vào người của mình.
    Vừa quay mặt về phía mấy tên lính, Runan liền thay đổi trở thành một vị tướng quân đầy bản lĩnh
    - Kress ! phiền anh. Arkis trong bụi có tên bắn tỉa.
    Tốc độ nhận định trận đấu của Runan dường như đã vượt qua lão tướng Oighen.
    Vừa dứt lời thanh lao trong tay Arkis lập tức được phóng về phía ánh mắt Runan nhìn nhưng tên cung thủ cũng kịp thời bắn ra một mũi tên trước khi thanh lao cắm phập vào vai hắn. Mũi tên xé gió lao về phía nhóm Runan, nhưng tốc độ rút kiếm của Runan còn nhanh hơn mũi tên gấp bội, ánh kiếm của cây Rapier trên tay anh lướt qua mũi tên sự sắc bén của thanh kiếm được thể hiện khi mũi tên bị chẻ ra làm hai rớt xuống đất. Phía bên Kress cũng vừa dứt điểm ba tên kị binh còn lại.
    - Kẻ nào dám chống lại ngài Kodda – Lúc này tên Ruth vừa đến cùng toán quân chính.
    - Tôi không biết các cô gái này có tội gì mà phải phiền cả một đại đội phải truy bắt họ - Theo tình hình vừa thăm dò được Runan cũng cảm thấy có lỗi khi quyền hành lọt vào tay tên Kodda chỉ vì Vua Loffaru ra tay tương trợ vương quốc anh. Nên khi thấy lính của tên Kodda ức hiếp hai cô gái không lý nào Runan khoanh tay đứng nhìn.
    - Không muốn chết thì đừng cản đường ta, lên – vốn ngang ngược lại được tên Kodda che chở từ lâu Ruth đã lộng quyền, nay bị nhóm Runan ngăn cản hắn tức tối ra lệnh quân lính tấn công.
    Mặc dù quân số bọn Ruth hơn gấp hai lần bọn Runan nhưng thực lực thì cách biệt quá xa dù Runan chưa ra tay bọn lính nhanh chóng bị thu phục bởi Kress và Arkis. Khiếp sợ trước sức mạnh của hai chiến tướng dũng mãnh. Ruth quyết định chọn đối thủ nhẹ nhàng hơn. Với sức mạnh hơn người vác trên người bộ giáp kiên cố hắn băng qua đám lính đang vất vã chống cự với Kress và Arkis tiến về phía Runan. Nhưng tính toán của hắn đã sai lầm thanh kiếm mỏng manh trong tay người có dáng vẽ thư sinh ấy lại là khắc tinh của giáp trụ. Với chuyển động cực nhanh Runan nhanh chóng tránh được đường gươm như búa bổ của hắn đồng thời tặng cho hắn một nhát kiếm vào phần bụng. Cũng may thực lực hắn cũng không tồi kịp lui về nhưng cũng lãnh một nhát cắt ngọt lịm đến nỗi hắn chưa kịp thấy đau, máu đã nhỏ xuống đất. Gương mặt hoảng sợ cực độ trước khí thế của Runan hắn vội vàng thối lui ra lệnh thu binh.
    - Bọn bây giỏi lắm, dám công khai chống đối ngài Kodda. Hãy chuẩn bị chờ chết. Lui!
    Ruth bỏ chạy trong tức giận và hổ thẹn khi không tiếp nổi một chiêu của một thiếu niên mà hắn không biết là ai.
    - Thưa Vương tử. Bọn chúng có lẽ sẽ còn kéo đến nữa – Oighen nói với giọng lo lắng.
    - Có lẽ vậy. Các cô gái đâu.
    - Họ vẫn ổn và đang ở đây – Oighen vừa nói vừa dẫn Runan về phía gốc cây to gần chân cầu.
    - Các cô ổn chứ.
    - Vâng, có vẻ khá ổn. Cám ơn ngài rất nhiều.
    - Những người kia trông có vẽ như thực sự là lính của triều đình. Không biết tại sao họ lại đuổi theo hai nàng. Trông hai nàng giống như thuộc tầng lớp quí tộc.
    - Thưa vương tử, ngài không nhận ra sao. Đây là công nương Sasha, công chúa của sứ Welt – Oighen nói.
    - Công chúa Sasha?
    - Vâng, hân hạnh được gặp lại ngài, vương tử Runan.
    - Hân hạnh…, xin lỗi, tôi không nhận ra nàng.
    - Đương nhiên, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cách đây đã rất lâu rồi, nhưng tôi nhớ đã gặp ngài. Tuy chúng ta chỉ gặp nhau trong một khoản thời gian rất ngắn ngủi nhưng ngài đã rất tốt với tôi giống như … ngày hôm nay.
    - Tôi nhớ trong cuộc dạo chơi ở Welt với cha tôi lúc đó tôi chỉ mới khoản mười tuổi. Tôi nhớ trong lần đó tôi có gặp một cô công chúa nhỏ. Nhưng nàng đã thay đổi quá nhiều, tôi thực sự không nhận ra nàng.
    - Vâng, tôi đã nhớ lần viếng thăm đó.
    - À tôi nhớ khi đó Vương tử luôn có một người bên cạnh, tên là …
    - Oighen xin ra mắt công nương – Oighen là một cận vệ thân tín từ rất lâu của gia đình công tước Gramdo nên những lễ nghi ông đều nắm rất rỏ, khi được nghe nhắc đến ông lập tức cúi chào Sasha theo nghi thức hoàng gia.
    - Đúng rồi là tướng Oighen. Cám ơn ngài vẫn còn nhớ tôi.
    - Đúng rồi Công Chúa Sasha không hiểu chuyện gì đã xảy ra với vương quốc này. Tại sao một thành viên hoàng gia lại bị truy đuổi như vậy - Runan sốt ruột hỏi.
    - Uhm, Runan ngài có nhớ trận đánh thành Batl không .
    - Đương nhiên là nhớ. Đó là một trong những trận đánh lớn giữa liên minh và đế quốc Zoa nổ ra nữa năm trước. Sau đó Liên minh đã thất bại và vua Loffaru là người dẫn đầu liên minh đã mất tích sau trận chiến.
    - Vâng Cha tôi đã mất tích, những nhà quý tộc và các hiệp sĩ theo chân người cũng không rỏ tung tích. Chỉ còn lại một số ít ỏi các nhà quí tộc quay về. Vì những nhà quí tộc ra đi không trở về, của cải của họ không còn ai kiểm soát, và khi không có sự lãnh đạo của cha tôi các nhà quý tộc còn lại bắt đầu nổi lòng tham họ thèm muốn quyền lực và đã lập thành các vùng đất tự trị, lạm dụng quyền lực của mình thâu tóm của cải.
    - Nhưng một vương quốc hung mạnh như Wellt lại dễ dàng lụn bại sau một trận chiến vậy sao. Vua Loffaru, cha nàng là một trong năm vị vua vĩ đại của lục địa. Không lẽ ông không chuẩn bị một thân tín của mình để điều hành đất nước sau.
    - Đương nhiên là có, Kodda là cánh tay trái của cha tôi, phụ trách việc bảo vệ đất nước. Trước khi đi Cha tôi đã trao cho Kodda trọng trách điều hành đất nước. Nhưng hắn ta đã để lòng tham chiếm mất lý trí, với quyền lực được ban cho hắn nâng cao sưu thuế, tha hồ vơ vét.Giờ hắn không khác gì một bạo chúa.
    - Hắn được tự do làm nhựng việc đó sao. Còn mẹ của bạn, nữ hoàng Lisa thì sao?
    - Mẹ tôi không vừa ý với hành động đó nên đã ra lệnh trục xuất hắn và chọn bá tước Merlon lên thay thế, nhưng…
    - Bá tước Merlon…
    - Bá tước Merlon là chủ nhân pháo đài Vierge ở phía đông vương quốc. Ông là một trong những thân tín của Cha tôi. Tuổi tác đã ngăn ông đến trận chiến thành Batl, nhưng ông là một người trung thành với cha tôi lại rất được lòng dân chúng. Ngày đó Cha tôi đã ngỏ ý ông vào vị trí Đại pháp quan tức là vị trí của Kodda bây giờ nhưng ông đã từ chối vì cho rằng mình không xứng đáng. Ông vẫn ở pháo đài Vierge cho đến giờ.
    - Tôi hiểu rồi vậy nàng đang trên đường đến Vierge giao bức thư của mẹ nàng cho ông ta.
    - Mẹ tôi giao bức thư của mình cho Kate một trong những nữ hiệp sĩ của vương quốc nhưng người lại lo tôi sẽ trở thành con tin một khi tên Kodda biết được nên người đã bảo Kate dẫn tôi theo.
    - Tôi đã hiểu tất cả rồi. Vậy tôi sẽ hộ tống nàng đến pháo đài Vierge. Tôi cũng đang muốn đến gặp ông ấy.
    - Nhưng Runan này, ngài đến Welt có việc gì không, tôi nghe nói ngài đang chiến đấu chống đế quốc tại vịnh Granada.
    - Tôi sẽ nói với nàng chuyện này sau, bây giờ có lẽ chúng ta nên lên đường đến Vierge trước khi quân tiếp viện của Kodda đến.
    Nói đoạn Runan ra lệnh cho quân lính thu xếp hành trang bắt đầu lên đường.
     
  4. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 5: Merlon và Kodda.
    Tại kinh thành Welt. Tên Kodda đã về đến, hắn tức tối bước vào lâu đài, đi thằng vào gian phòng trong, nơi hắn giam lỏng nữ hoàng Lisa.
    - Thưa nữ hoàng Lisa, Nàng có thoải mái không, nếu cần gì xin người cứ ra lệnh , tôi sẽ cho bọn thuộc hạ làm cho nàng – hắn thay đổi thái độ - dùng giọng điệu như bề tôi nói chuyện với nữ hoàng Lisa.
    - Kodda, ngươi còn muốn giam ta trong căn phòng này đến bao giờ. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn vì những việc làm của mình sao.
    - Việc này …
    - Tôi được biết ông đang chuẩn bị liên minh với đế quốc Zoa. Ông tin rằng đức vua sẽ chấp nhận hành động ngu ngốc của ông sao. Ông sẽ làm gì khi người trở về.
    - Với tất cả lòng kính trong. Chủ nhân của tôi, vua Loffaru đã chết thưa nữ hoàng. Với thân phận Đại pháp quan, việc tôi bảo vệ đất nước có gì sai sao?
    - Ông ấy chưa chết. Ta là vợ người, ta biết rỏ điều đó… Ngươi nên dừng hành động khủng bố dân chúng đi, vẫn còn kịp để ngươi sửa sai.
    - Sự nhục mạ của người thực sự làm tổn thương tôi, dù là đối với một người rộng lượng như tôi, sức chịu đựng cũng có giới hạn.
    - Ngươi đe dọa ta. Ngươi có gan hãy giết ta ngay bây giờ, và tên tuổi của ngươi sẽ mãi mãi lưu danh như một tên phản bội bẩn thỉu nhất.
    - ERG….
    - Ngài Kodda nếu không còn gì xin ngài đi ngay cho, bây giờ ta cần nghĩ ngơi.
    Vốn định đến gây áp lực để nữ hoàng Lisa ra mặt trao đất nước cho hắn nhưng không ngờ bị nữ hoàng nắm tẩy, hắn đành ngậm uất hận quay ra:
    - Con đàn bà khốn kiếp. Đáng lẽ ta phải giết nó trước hết đây.
    - Trăm ngàn lần không nên, nếu giết nữ hoàng bây giờ sẽ gây căm phẫn trong tất cả giới quý tộc, việc đổ máu hoàng gia là điều không nên. Đó là một quyết định không khôn ngoan – tên quan cố vấn của Kodda lên tiếng.
    - Thế ngươi có ý gì ?
    - Bây giờ hi vọng của nữ hoàng chỉ còn Bá tướng Merlon, nếu Merlon chết, ngài nghĩ sao, một khi không còn hi vọng gì nữ hoàng sẽ nằm gọn trong tay ngài.
    - Đúng. Phải loại trừ Merlon, phải tiến hành nhanh lên, nếu không bọn quý tộc trung lập sẽ đứng về phía nữ hoàng.
    Cùng lúc ấy tại pháo đài Vierge trong phòng khách của bá tước Merlon có ba người hai nam một nữ. Một trong hai người đàn ông có mái tóc cùng hàm râu bạc trắng với gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị thân thể cường tráng, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn ra chiều một đại tướng lỗi lạc, không ai khác là bá tước Merlon :
    - Thưa cha, Chúng ta không thể chần chừ hơn nữa - người đang nói là con trai nuôi của bá tước kị sĩ Raffin, là một nhân tài, nhà quân sự tài năng, một tướng quân dũng mãnh, cánh tay phải đắc lực của Merlon.
    Raffin xuất thân là một phi long kị sĩ nhưng không một ai biết vì sao anh lại trở thành con nuôi của Merlon. Từ khi đến Welt cùng với Roger, anh được coi là một Trong hai vị tướng trẻ tuổi tài cao hạng nhất của đất nước này. Với thân hình cao lớn dáng đi oai vệ khuôn mặt điển trai có phần lạnh lung và mái tóc màu hạt dẽ, anh là đối tượng của các cô gái vương tôn quý tộc ở thành Vierge này.

    - Đợi đã Raffin. Ta vừa nhận được báo cáo từ Solar, công chúa Sasha vẫn binh yên, và cô ấy đang tới đây họp mặt với chúng ta.
    - Sao , làm sao cô ấy thoát được sự truy đuổi của binh lính của Kodda.
    - Cô ấy được cứu bởi một nhóm hiệp sĩ vừa cập bến Solar. Chỉ là một nhóm nhỏ nhưng thực sự đó là những chiến binh giỏi.
    - Những hiệp sĩ… , phải chăng là người của Đế quốc Zoa.
    - Không những người này treo cờ Blue Dragon.
    - Blue Dragon… Quân đội Lieve.
    - Có thể từ Lieve hoặc từ một bốn miền đất của nó, Ta nghĩ họ là người của Lazeria. Ta nghe nói Lieve chỉ còn lại một nhóm kháng ngự ở pháo đài Granafa, và nó mới bị hạ thời gian gần đây.
    - Sau đó vương tử cùng với binh lính của anh ta chạy đến cảng Solar. Tại sao anh ta đến đây?
    - Vua Loffaru của chúng ta và bá tước của Lazeria là bạn bè từ rất lâu, họ được xếp vào năm nhà lãnh tạo tài năng nhất lục địa, trận chiến tại pháo đài Balt một phần cũng là để trả thù cho người bạn củ, việc con trai của bá tước đến đây xin viện trợ không phải là điều lạ.
    - Vương tử Runan, ông ta được coi là một anh hùng, một mình đứng lên chống lại cả đế quốc. Cha nghĩ sao về người này.
    - Anh ta bất quá chỉ là một đứa trẻ, còn chưa đến hai mươi, sao có thể được gọi là anh hùng. Chẳng qua người dân chỉ thần tượng hóa anh ta theo hình ảnh người anh hùng thật sự của họ là Gramdo.
    - Vậy anh hùng vịnh Granado chỉ là một hư danh.
    - Ta nghi ngờ điều đó, tuy nhiên bất kể nó là thật hay giả, chúng ta phải cảm ơn anh ta vì đã rat ay cứu công chúa Sasha. Hay ra cửa lâu đài đón họ vào, đón tiếp họ với tất cả lòng kính trọng theo nghi thức hoàng gia.
    - Vâng thưa cha.
    - Em có thể đi cùng anh không, anh trai. Hoặc lả em sẽ để anh đi một mình - người con gái bây giờ mới lên tiếng, cô là Estelle con gái ruột của Merlon là một cô nàng khá đanh đá và rất thích đùa màu yêu thích của cô có chắc là màu tím khi mà ngoài mái tóc tím xõa chấm vai toàn trang phục của cô cũng là một mày tím rất đẹp làm nỗi bật làn da trắng nõn nà đúng khí chất một tiểu thư .
    - Điều em nói có nghĩa gì.
    - Không có gì nhiều, chỉ là đã lâu rồi anh chưa có dịp nói chuyện với Công chúa Sasha, em nghĩ anh sẽ muốn có một thời gian một mình với cô ấy.
    - Đừng đùa nữa. Anh thề chỉ trung thành với Công chúa như một hiệp sĩ chân chính của Welt thôi
    - Anh chẵng bao giờ thay đổi. Em nghĩ công Chúa sẽ đánh giá cao điểm đó của anh.
    - Ôi, con gái thật là nhiều chuyện. Nếu rảnh để suy nghĩ những điều tầm phào đó em nên tập trung vào luyện tập. Cha đã cố gắng ngăn cản em trở thành chiến binh, nhưng anh ủng hộ em vì em bảo muốn giúp cha. Hãy trưởng thành đi, một ngày nào đó anh cũng phải trở về nước mình, anh không bảo vệ em mãi được đâu.
    - Em đâu có yêu cầu anh bảo vệ em - nói rồi Estelle vờ như giận dỗi bỏ đi.
    - Đợi đã Estelle …
    - Raffin, đừng quá nuông chiều nó. Nên nhớ hai đứa không phải an hem ruột, đừng để các hiệp sĩ khác đàm tiếu.
    - Vâng thưa cha, con xin lỗi. Xin phép cha con lui để chuẩn bị đón công chúa.
    Quay trở lại nhóm Runan cùng Sasha.
    - Runan này, tôi rất tiếc về chuyện của công tước Gramdo.
    - Cha tôi đã bị thiêu đốt bởi ngọn lữa của Long thánh Muse. Ông ấy đã cố gắng để chấm dứt chiến tranh. Khi có hi vọng bởi hiệp ước ở Lazeria, ông và các tướng lĩnh rất vui. Nhưng bọn đế quốc đã làm long thánh thức tỉnh, Cha tôi cùng hàng ngàn người khác đã ngã xuống.
    - Xin lỗi anh, ông ấy thực sự rất tốt – công chúa nói trong tiếng nấc, nàng vừa khóc vừa nói.
    - Sasha chuyện gì vậy?
    - Công tước Gramdo rất hay ghé thăm Welt. Mỗi lần tới đây ông đều chăm sóc tôi như con gái của ông. Ông còn hứa sẽ dẫn tôi đi thăm Lizeria.
    - Bá tước Gramdo rất yêu quý công nương – Oighen đi bên cạnh – Ông luôn muốn đón bạn đến Lizeria như là cô dâu của Vương tử Runan. Ông rất thất vọng khi không làm được điều đó, vì công nương là người thừa kế duy nhất của Welt.
    - Đó là sự thực sao Oighen. Nhưng tôi chưa hề muốn ngai vàng. Và Cha tôi cũng chưa từng muốn tôi lãnh đạo đất nước, ông luôn muốn tôi được hạnh phúc. Công tước Gramdo đáng ra nên nói với tôi mới phải.
    - Vậy giờ công nương có muốn đến Lizeria ? – Oighen không ngần ngại bày tỏ ý định. Có lẽ ông toan tính nếu làm rể của Welt Runan sẽ dễ dàng mượn binh lực phục quốc.
    - Sao? - Sasha ngây thơ không hiểu ý của oighen. Nhưng Runan nhận ra ngay.
    - Oighen, đi nhanh lên.
    - Vâng thứ lỗi cho tôi thưa vương tử.
    Nhóm Runan đi được một đoạn thì có một gặp nhóm tiếp rước của Raffin và Estelle ra tới. vừa thấy nhóm công Chúa Raffin và Estelle tiến lên trước.
    - Công Chúa Sasha chúng tôi tới đây để tiếp rước người – Raffin xuống ngựa chào ra mắt công chúa với nghi thức hoàng gia phức tạp nhưng chưa kịp Sasha đã nhảy xuống ngựa trách móc:
    - Raffin, anh đã ở đâu. Tôi đã mong ảnh đến cứu ngay khi vừa ra trốn khỏi hoàng cung, nhưng chẵng thấy anh đâu, anh bỏ rơi tôi.
    - Xin thứ lỗi cho thần, thưa công chúa, nhưng bức thư việc người trốn thoát vừa mới đếm đêm qua, thần không kịp chuẩn bị, nên đã để người chịu nhiều cực khổ.
    - Anh không quan tâm gì đến tôi đúng không, Raffin. Tôi luôn tin tưởng ở anh Sasha vừa nói như vừa khóc.
    - Xin người thứ lỗi. – Raffin lúng túng không biết nói gì.
    - Đừng lo, tôi chỉ đùa thôi, tôi chỉ true bạn một chút – đột nhiên Sasha thay đổi sắc mặt cười tươi làm Raffin càng lung túng.
    - Sao, anh giận sao. Anh luôn bình tỉnh và nghiêm nghị nên tôi chỉ muốn xem bạn sẽ thế nào khi tức giận thôi. Xin lỗi nếu làm anh giận nghen.
    Thấy không khí vui tươi trở lại Oighen nói – xin thứ lỗi công nương, có thể giới thiệu những người bạn của cô cho chúng tôi làm quen chăng.
    - Vâng, đương nhiên, đây là….
    - Tôi là Raffin, con trai bá tước Merlon, trước khi giới thiệu xin các vị theo chúng tôi vào bên trong, Cha tôi đang đợi các vị.
     
  5. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 6 : Pháo đài Vierge
    Nói đoạn Raffin dẫn cả nhóm theo đường lớn đến cổng pháo đại. Pháo đài Vierge là một pháo đài kiên cố trấn thủ phía đông nước Welt có nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ bờ biển và phần lãnh thổ rộng lớn trù phú phía đông nên nó được trang bị quân đội cũng như những thiết bị tối tân bật nhất vương quốc. Dưới sự lãnh đạo tài tình của tướng Merlon, Chung quanh Vierge dân chúng an cư lạc nghiệp không có cảnh cướp bóc cũng như tay chân bè lũ Kodda cũng ngại không dám gây bất lợi. Thành trì nhiều lớp, được canh gác nghiêm ngặt, khắp nơi là những tháp canh với những máy bắn tên, bắn đá to lớn có thể tiêu diệt kẻ địch cách xa hàng trăm mét. Bên trong thành là những luyện trường to lớn với lượng binh lính tinh nhuệ vào bậc nhất lục địa. Bước qua từng bật thang tiến vào phòng của tướng Merlon cả Runan không khỏi ngạc nhiên khi khác với vẻ bên ngoài hùng vĩ, luyện trường to lớn, trang bị tối tân, phòng làm việc của Tướng Merlon thực sực rất nhỏ và không có một vật quý giá gì trừ những bộ giáp móp méo.
    - Tôi hiểu hoàn cảnh của Vương tử. Khi nhận được báo cáo có lá cờ Blue Dragon, tôi đã biết ngay là người Lieve đến, có lẽ ngài cần viện trợ binh lực để củng cố quân lực chống lại đế quốc Zoa – là một vị đại tướng xông pha trận mạc biết bao năm, tầm nhìn của Merlon thật không đơn giản, và ông trực tiếp nói ra nguyên nhân Runan đến Welt.
    - Vâng Ngài nói đúng, chúng tôi đến từ Lizeria, một lãnh thổ thuộc Lieve. Gần đây chúng tôi gặp phải thất bại trong trận truy quét của đế quốc Zoa. Không ít hiệp sĩ đã ngã xuống, nhưng chúng tôi vẫn tin có thể cứu được que hương, vì vậy chúng tôi cầu cứu đến sự viện trợ của Welt là đồng minh mà chúng tôi tin tưởng nhất – Oighen lên tiếng khi thấy thướng Merlon đề cập thẳng vào vấn đề.
    - Chắc các bạn cũng thấy tình hình đất nước chúng tôi hiện nay. Quyền hành hoàn toàn nằm trong tay Kodda. Chúng tôi còn chưa chắc có thể bảo vệ cho nữ hoàng của mình. Nếu cho các bạn mượn binh lực lúc này thực sự là làm khó chúng tôi – Merlon lạnh lung trả lời.
    - Tướng Merlon, Kodda là người như thế nào.
    - Hắn là một thành viên của một gia đình đầy quyền lực cai quản toàn bộ phần đất phương bắc Welt. Nhưng hắn thực sự nham hiểm, độc tài và tham lam. Ông đặt thuế nặng trên phần đất của mình. Bắt đàn ông quân dịch, bắt hết phụ nữ về lâu đài. Giết hết tất cả những ai dám chống lại ông ta.
    - Tại sao ngài không trừng phạt hắn. Tòa án của vương quốc này không làm gì sao.
    - Chắc ngài cũng biết trận đánh pháo đài Balt. Tên Kodda cùng một số quý tộc thân hắn ngăn cản và bảo nên bắt tay với đế quốc nhưng đức vua Loffaru nói đế quốc Zoa thực sự là khởi đầu cho nền hủy diệt của lục địa nên ngài đã quyết định dẫn quân chống lại chúng và chỉ những quý tộc dũng cảm và trung thành mới dám cùng ngài ra trận.
    - Và chỉ có những quý tộc hèn nhát như bọn Kodda là duy trì được sức mạnh – Oighen nhanh chóng phân tích tình hình qua lời kể của tướng Merlon.
    - Chính xác tôi cũng là một trong những người sống sót Merlon chua xót nói thêm.
    - Đức vua Loffaru hẵn phải có lý do mới đề nghị ông giữ chức vị đại pháp quan. Sao ông không thử dùng Kodda lại.
    - Tôi đã nhiều lần nói chuyện với ông ta như những người đàn ông, nhưng ông ta không bao giờ để tâm đến. Có lẽ chỉ còn cách dùng đến vũ lực. Nhưng ở Vierge này không đủ binh lực để lật đổ được hắn.
    - Lực lượng của Kodda rất đông sao.
    - Đó là một trong những vấn đề của chúng tôi. Vấn đề chính là phần lớn quân lực chủ lực của tôi đã hi sinh cùng con trai lớn của tôi tại pháo đài Balt. Chỉ còn lại một phần thuộc sự chỉ huy của đứa con khác của tôi, Raffin mà các vị đã gặp. Mặt khác, bọn sơn tặc ở gần Taurus biết sự thiếu binh lực của tôi, đã nhiều lần tấn công cướp phá các làng khác. Lính của tôi phải chia ra bảo vệ dân chúng, không còn đủ binh lực để chống lại Kodda.
    - Tôi hiểu rồi. Nếu được xin để chúng tôi giải quyết đám sơn tặc này. Tôi hứa sẽ làm chúng không thể hoạt động trong thời gian dài. Ngài nghĩ sao về điều này.
    - Đương nhiên tôi không phản đối, nhưng ngài có chắc về quyết định của mình – Merlon hỏi với thái độ nghi ngờ năng lực của nhóm Runan.
    - Cứ để những tên cướp đó cho chúng tôi – Runan nói với giọng tự tin.
    - Rất sảng khoái. Vậy Raffin con nên đi với họ. Hãy giúp họ quen với vùng đất của chúng ta.
    - Vâng thưa cha.
    - Cha con cũng muốn đi – Estelle lên tiếng.
    - Không Estell, em nên ở lại đây.
    - Đợi đã Raffin. Là một kị sĩ không thể tránh các trận chiến mãi được. Tốt lắm Estelle. Hãy đi và chiến đấu cho xứng đáng là con của Merlon này.
    - Vâng thưa cha.
    - Vương tử Runan này. Tôi sẽ gửi cho ngài một chiến binh nữa. Theo tôi. Raffin con gọi bốn người họ ra đại sảnh chờ lệnh.
    Nói đoạn cả Merlon dẫn cả nhóm Runan vào đại sảnh, ở đó có bốn người đang đứng đợi sẵn.
    - Đây là những người đã nghe danh và muốn theo ngài đánh bại bọn Tarrus. Nhưng ta không thể để cả bốn người theo ngài được mà chỉ có thể cho một người theo ngài thôi, vì quân ở Vierge đã mỏng lắm rồi.
    Dưới sự cho phép của Merlon Runnan được chọn một người theo trợ giúp nhưng mặt khác Runan biết đây gần như là một bài trắc nghiệm dành cho anh.
    - Ngài Merlon, xin cho phép tôi nói chuyện với từng người trong bọn họ .
    - Được anh cứ tự nhiên.
    Runan đi về phía bốn người đang đứng đầu tiên là một người đầu trọc, khá đứng tuổi mặc bộ đồ tu hành, khoác chiếc áo màu xanh lam, tay cầm chiếc gậy và đội một chiếc mủ nom như ôm sát vào đầu.
    Runan cất tiếng hỏi:
    - Anh là …
    - Tên tôi là Lee. Tôi là một pháp sư bên cạnh ngài Merlon. Có thể tôi không sử dụng tốt những thanh kiếm nhưng tôi có thể sử dụng phép thuật tấn công và có thể chữa lành vết thương.
    - Ông nghĩ sao Oighen… - Nhìn sang Oighen Runan hỏi.
    - Như vương tử thấy – Oighen thì thầm vào tai Runan – Thật sự đây là một người rất cần cho chúng ta, ông ta có thể sử dụng phép thuật và còn có khả năng chữa thương rất hiệu quả, nhưng chúng ta không thể mong chờ ông ta xông pha nơi tiền tuyến.
    - Cám ơn Ngài, pháp sư Lee.
    - Hân hạnh phục vụ ngài.
    Người thứ hai là một chiến binh chững chạc tầm ngoài hai mươi mái tóc xanh màu trời vận bộ chiến giáp, tay chân lực lưỡng, cặp mắt kiên nghị có thần sắc khác hẳn ba người còn lại, một chiến binh thực thụ.
    - Anh là một Hiệp sĩ ? – Runan lên tiếng hỏi.
    - Vâng thưa ngài, tôi tên Ezekiel sở trường của tôi là dùng búa, nhưng tôi cũng có thể sử dụng các loại binh khí khác. Tôi thuộc đội lính tiên phong của Vierge.
    Runan lại nhìn qua Oighen.
    - Đây là một chiến binh thực thụ, chúng ta sẽ có một trợ thủ đắc lực nếu chọn anh ta.
    Người thứ ba là một chàng trai trẻ tuổi trạc tuổi Runan, mái tóc màu nâu vàng trên gương mặt dáng vẻ hết sức thư sinh, vận một bộ đồ kị sĩ nhưng không có giáp trụ, thân hình hoàn toàn bình thương không có gì nổi bật trên khuôn mặt nở một nụ cười hiền lành, cúi chào khi Runan bước lại gần.
    - Tên anh là gì? –Runan hỏi
    - V-vâng thưa ngài, tôi tên Narron, hiện đang là một kị sĩ tập sự, tại Vierge, đến cuối tháng tôi mới trở thành kị sĩ chính thức. Nhưng xin ngài yên tâm nếu được theo ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức.
    - Ở anh ta thần chẵng thấy chút biểu hiện nào của một người lính, chứ đừng nói đến là một kị sĩ. Nếu có họa chăng phải là một thời gian nữa, khi anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn.
    Người cuối cùng là một chàng trai cũng còn khá trẻ. Khôi ngô tuấn tú, vận một chiếc áo màu thân cây, mặc bộ áo giáp cung thủ, nhưng nhìn không giống một chiến binh.
    - Anh có vè không phải là một người lính?
    - Vâng thưa ngài, tôi tên Ruka, tôi sống ở làng phía bắc quận Gram, do không chịu được áp bức từ Kodda nên tôi đã bỏ xuống Vierge. Tôi chỉ là một thợ săn, nhưng tôi xin ngài hay cho tôi theo tiểu trừ bọn sơn tặc.
    - Thưa vương tử cho tới giờ cung thủ là những gì chúng ta còn thiếu, có được sức mạnh từ những đòn tấn công bất ngờ từ xa như thế đôi khi là một lợi thế lớn cho ta.
    Sau khi hỏi thăm bốn người Runan quay lại chổ Merlon và nói:
    - Cám ơn ngài, đã chiếu cố tôi xin chọn Narron.
    - Vương tử chắc chắn người ngài muốn chọn là cậu ta - Merlon hỏi lại.
    - Vâng thưa ngài. Tôi đã quyết định. Vậy được rồi các anh lui được rồi, riêng Narron ở lại. Runan này ngài định chừng nào lên đường.
    - Càng sớm càng tốt thưa tướng quân. Tôi dự định khởi hành vào sáng mai.
    - Được, vậy các ngài hãy về Nghĩ ngơi ngày mai lên đường. Raffin sẽ đưa các bạn đến khu phòng nghĩ dành cho khách.
    - Mời các bạn theo tôi – Raffin nói và dẫn đường cho cả bọn.
    Sau một ngày dài cả nhóm ngủ một giấc lấy sức để sang hôm sau còn lên đường đến Tarrus.
     
  6. xellosak

    xellosak Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/1/10
    Bài viết:
    281
    Hay mong chờ Chapter tiếp :)
     
  7. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 7: Hiệp sĩ chân chính..
    Ngay trong đêm hôm đó pháo đài Vierge nhận được tin tức sơn tặc Tarrus sẽ tấn công một ngôi làng gần chân núi cứ điểm của chúng. Hay tin đó nhóm Runan quyết định đi trong đêm để đến kịp hòng giải cứu những người dân vô tội. Theo lệnh của Runan mọi người lập tức thu xếp chuẩn bị lên đường thì Sasha từ trong pháo đài chạy ra.
    - Vương tử Runan, Tôi nghe nói mọi người lên đường ngăn sự tấn công sơn tặc.
    - Vâng, những ngôi làng nằm ở phía nam sắp bị tấn công. Họ sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không làm cái gì đó.
    - Raffin cũng đi cùng ngài à, hay là cho tôi đi với mọi người đi.
    - Không được, tôi không thể đưa bạn đi cùng.
    - Tại sao, ngay cả Estelle cũng đi mà…
    - Ngay sau khi chúng tôi giải quyết xong bọn sơn tặc này, thì việc tiếp theo chúng ta sẽ giải phóng đất nước này. Khi đó bạn sẽ là người lãnh đạo quân kháng chiến. Nên bây giờ bạn nên nghĩ ngơi, chữa lành vết thương ở chân để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Tôi buộc phải yêu cầu bạn phải ở lại đây cùng Kate cho đến khi chúng tôi quay lại.
    - Vâng…
    - Công Chúa Sasha, người không cần phải lo lắng cho vương tử đâu, ngài được gọi là anh hùng vịnh Granada, ngài ấy chắc chắn không thể thua dưới tay bọn sơn tặc ấy đâu – Raffin lên tiếng vừa khuyên nhủ Sasha vừa như móc mỉa Runan.
    - Nhưng Raffin …
    Sasha như còn muốn nói điều gì nhưng Estelle cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã cắt ngang:
    - Raffin, chúng ta không còn thời gian để nói chuyện đâu. Những ngôi làng ở Taurus đang gặp nguy hiểm. Vương tử Runan chung ta nên đi nhanh thôi.
    - Estelle nói đúng đấy chúng ta lên đường thôi Oighen. Tạm biệt công chúa, tạm biệt công tước Merlon hẹn gặp lại mọi người.
    Cũng cùng thời điểm đó tại kinh thành Welt.
    - Cái gì, công chúa trốn mất rồi sao trốn mất rồi sao – đang trong đêm lâu đài welt sực tỉnh với tiếng la hét của tên Kodda.
    - Vâng thưa ngài, tôi e là như vậy… tên cận thần run rẫy trả lời.
    - Hừ thật là một bọn ăn hại. Ra lệnh chặn tất cả các con đường đến pháo đài Vierge cho ta. Đến nước này thì phải bắt cho được công chúa bằng bất cứ giá nào. Gọi Eritz đến đây cho ta.


    Theo lệnh truyền của kodda, Eritz bước vào chánh điện. Hắn hiên ngang bước vào với tấm thân cao lớn lực lưỡng vận trang phục của một kị sĩ màu đen có những hoa văn kì dị trên cổ áo, khoác chiếc áo choàng màu xanh dương đậm. Đôi mắt gian trá, chiếc cằm chẻ, mái tóc vàng óng được vuốt hết ra sau để lộ cả bộ mặt hung ác.
    Eritz cũng là một trong những kị sĩ nổi bật của vương quốc, hắn nổi danh trước khi Roger và Raffin được biết đến, sau này khi nổi lên hai kị sĩ trẻ tên tuổi của hắn mất dần. Với tính tình tham lam, ích kỉ, hắn rất căm hận nhưng chưa có dịp ra tay với một trong hai người.
    - Ngài Kodda, ngài cho gọi tôi.
    - Tướng quân Eritz ta nhận được tin Merlon đã tuyên bố nỗi dậy. Nữ hoàng ra lệnh nếu ngươi có thể lấy đầu hắn về ta sẽ giao phần đất ở Vierge cho ngươi.
    - Thật sao ?... tốt lắm, ta sẽ tiêu diệt Vierge một cách nhanh chóng.
    - Đợi đã tướng quân Eritz – viên phó tướng của tên Eritz, tên là Lionel, anh là người được vua Loffaru phong tước hiệu hiệp sĩ hoàng gia, sở trường của anh là sử dụng thương từ ngày còn là lính tiên phong trong quân đội. Vừa nói anh vừa tiến ra giữa chánh điện, mái tóc màu cam để dài quá cổ, mái trước hất lên, để rũ xuống một vài lọn tóc hai bên mặt trông rất lãng tử, đôi mắt chính trực lông mày rậm dài, sống mũi cao gương mặt ánh lên vẻ tự tin và lòng đầy chính nghĩa – Merlon là một vị tướng dày dặn kinh nghiệm, và con trai ông ta Raffin nữa, cả hai không phải chỉ biết làm trò hề. Tôi đã nhiều lần chạm tráng với anh ta từ trước khi trở thành lính hoàng gia nhưng chưa từng thắng anh ta dù chỉ một lần. Nên nếu lần này ông muốn đi, ông sẽ đi một mình, tôi nhất thiết không tham gia.
    - Dẹp thói ăn nói đó của nhà ngươi đi tên lính kia. Ai cho ngươi nói nhăng nói cuội trước mặt Đại Pháp Quan – Eritz tức giận quát
    - Chúng ta đều là những hiệp sĩ của Vương quốc chứ có phải lính hầu của Đại Pháp Quan, hà cớ gì phải nghe lệnh ông ta – Lionel tức giận cho thái độ khúm núm của một hiệp sĩ trước tên Kodda hèn hạ này.
    - Ngươi nói vậy là sao? Ta đã nói đây là lệnh của nữ hoàng – bị coi thường tên Kodda tức giận nói.
    - Vậy mời lệnh bà ra đây, ta muốn đích thân hỏi rõ.
    - Nữ hoàng đã rất buồn khi hay công chúa bị thế lực phản loạn bắc làm con tin. Bây giờ không ai được đến gần người – Kodda đuối lý chống chế.
    - Thế nên ngươi đã cho người canh giữ trước phòng người. Ngươi thật có lòng. Nếu người không biết nhìn vào cứ tưởng ngươi đang giam cầm Công nương.
    - Arg… thật là láo xược ngươi muốn tạo phản sao, lính đâu tống tên này vào ngục tối cho ta.
    - Ha ha thật là thú vị ! ngài đại pháp quan, để tôi nói cho ngài biết một điều. Lòng trung thành của quân đội Welt là đối với đức vua và công chúa. Thứ ủng hộ ngươi duy nhất chỉ có bọn lính vô dụng của ngươi và những tên ngốc như Eritz. Ngươi nghĩ mình có thể chiếm lấy vương quốc sao, Ngươi hãy lấy ý tưởng đó ra khỏi cái đầu lừa ngu ngốc của mình đi ha ha …. - Dù bị bắt giải ra nhưng tiếng cười của Lionel vẫn không ngớt.
    - Ngươi… !! dẹp ngục tối đi, xử tử ngay tên khốn này cho ta – bị chửi rủa Kodda căm tức ra lệnh.
    - Tội của hắn là gì thưa ngài – Norton đội trưởng đội vệ binh lên tiếng. Cũng như Lionel, Norton vô cùng tức giận với tên Kodda, nhưng ông đành nhẫn nhịn chờ cơ hội cứu nữ hoàng Lisa. Nay thấy Kodda định giết Lionel ông đành lên tiếng.
    - Ta không cần biết, nghĩ đại một tội gì đi, đồ vô dụng.
    Norton thở dài ra chiều đang suy nghĩ. Không có kiên nhẫn chờ đợi, tên Kodda quay sang nói với Eritz.
    - Bây giờ ta sẽ về lãnh địa của mình, Eritz người theo hộ tống ta trở về Gram.
    - Vâng thưa ngài, Gram nằm trên đường đến Virege, nhưng sao ngài lại quyết định về đó.
    - Ta cần về đó dẫn theo binh lực của mình lại đây, không thể tin vào bọn hiệp sĩ của Welt này nữa. Eritz hãy lấy tên đó làm bài học, nếu ngươi dám phản ta thì ngươi nên biết vợ và các con ngươi sẽ là những người đầu tiên phải trả giá.
    - Vâng thưa ngài.
    Bao giờ cũng vậy vị vua chân chính dùng đức làm thiên hạ phục, kẻ tiểu nhân dùng khùng bố mà thao túng thuộc hạ.
     
  8. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    Sau khi xem hiểu rõ cốt truyện của TRS, cám ơn cậu vì tớ có thể tham khảo bài viết này. cố gắng hoàn thành nhé
     
  9. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 8: Giải cứu Taurus.
    Làng Taurus, là một ngôi làng nhỏ nằm gần chân núi Taurus, sào huyệt của bọn sơn tặc. Vốn dĩ vùng đất quanh Vierge rất thanh bình, nhưng khoảng nữa năm nay đột nhiên có một nhóm sơn tặc từ miền bắc kéo tới lập trại trên vùng núi hiểm trở làm tướng Merlon rất đau đầu nhưng nếu kéo quân đánh sơn tặc thì khi đó là cơ hội tốt cho bọn Kodda tấn công Vierge nên ông chỉ còn cách để quân cảnh giới khi nào bọn cướp hành động thì cho quân đi bảo vệ các làng gần đó. Tối qua trưởng làng đã gửi thư lên nhờ Tướng Merlon can thiệp nhưng dân làng đang hoang mang lo lắng không biết chừng nào chúng kéo đến còn quân triều đình vẫn chưa thấy đâu. Nhiều người tỏ ra lo sợ đã bỏ đất mà đi sang vùng khác sinh sống. Tại khoản đất trống đầu làng có một cô gái trẻ tuổi tầm hai mươi có mái tóc đỏ ối cặp mắt to tròn trong ánh mắt đầy chính nghĩa nhưng trong ánh mắt dường như vương vấn một nỗi niềm khó tả. Vận bộ áo màu lá bên ngoài là một bộ áo giáp thường thấy ở những tay đánh thuê khoác chiếc áo choàng màu cam. Hơi thở nhẹ nhàng, bước đi nhanh nhẹn xem ra bản lĩnh không tầm thường. Một người từ trong căn nhà đầu thôn tiến về phía cô gái, đây là trưởng làng, người đã cho gửi thư đến Vierge.
    - Julia – tên cô gái – cô có chắc là cô quyết định đúng không, hay chúng ta hãy đợi quân triều đình.
    - Người đừng lo, tôi chỉ đang làm việc mình giỏi nhất. Dân làng ở đây rất tốt với tôi. Vả lại Enteh còn cứu mạng tôi. Đây chỉ là việc tối thiểu tôi có thể làm để trả ơn mọi người.
    - Lão biết không gì có thể lay chuyển cô vào lúc này, đây lão có vật này đưa cho cô.
    - Ồ đây là một thanh trường kiếm, ngài đưa nó cho tôi ?.
    - Cách đây không lâu có một vị thương gia đi ngang qua đây ông ta để lại thanh kiếm này không ai trong làng sử dụng được nó nhưng tôi nghĩ nó sẽ thích hợp với cô.
    - Đương nhiên. Có lẽ bọn sơn tặc sẽ gặp nhiều khó khăn đây – Julia nói một cách tự tin.

    Cùng lúc ấy trên một con đường mòn trên ngọn núi nơi bọn cướp đóng trại. Có một cặp nam nữ đang tìm đường xuống núi. Người nam là Barts một thanh niên sống ở làng Torus, có gương mặt chân chất như tính tình của anh, mái tóc nâu sậm bận cái áo xanh da trời bên ngoài khoác chiếc áo màu vàng nau ngắn tay để lộ bắp tay cuồng cuộn. Hằng ngày anh kiếm sống bằng nghề đốn củi trên núi nên thân thể cường tráng tay chân linh hoạt vượt đường núi đối với anh thật dễ dàng, trái lại cô gái là nột thuật sĩ điều khiển nước chuyên chữa bệnh tên là Enteh hết sức khó khăn khi bước đi trên con đường gập ghềnh trên triền núi này.
    - Người ổn chứ, Enteh – Nhận thấy Enteh gặp khó khăn khi di chuyện Barts lên tiếng hỏi thăm.
    - V-vâng .
    - Thật không thể tin được. Một mình người dám đến tên sào huyệt của bọn sơn tặc này chỉ để chữa cho một tên sơn tặc bị ốm.
    - Ông ta bị ốm khá nặng, nếu tôi không đến kịp chắc ông ấy đã không qua khỏi.
    - Nhưng một khi ông ta phục hồi ông ta sẽ không chỉ quanh quẩn trong cái hang động đó nữa. Tôi nghe nói Zayam sắp sửa làm điều gì đó rất tồi tệ.
    - Zayam ?
    - Đó là thủ lĩnh của bọn sơn tặc này.Người vừa cứu một trong những tên cướp tàn bạo và hèn hạ nhất vùng này.
    - Tôi biết, không thể thấy chết không cứu, đó là lời dạy của ngài Eisenbaha. Ông ta là một pháp sư cao cấp của đền Mars.
    - Vâng, ông luôn thuyết giảng các lời dạy của Mars, vị thần nước vĩ đại.
    - Vâng tôi biết, tôi rất ngưỡng mộ người. Người không lớn hơn em gái tôi nhiều, nhưng bạn thực sự rất khác nó. Người thực sự trưởng thành và …người không sợ gì cả, chẵng có gì khiến người chùn bước, làm sao người trở nên , mạnh mẽ như vậy.
    - Tôi không mạnh mẽ, tôi chỉ … - những lời nói tưởng chừng như vô hại của Barts dường như làm Enteh bối rối.
    - Xin thứ lỗi, tôi nói năng thô lỗ quá - nhận ra điều đó Barts lật đật xin lỗi Enteh.
    - Oh, không phải lỗi của anh đâu.
    - Thôi, chuyện đó để sau. Bây giờ ta nên im lặng, bọn cướp đuổi tới nơi rồi. Người theo sát tôi nhé, đi thẳng con đường này, nó sẽ dẫn ta xuống núi.
    Ngoài xa trên con đường mòn, một toán binh lính đang hối hả thúc ngựa chạy như bay về phía làng Taurus, đó là nhóm người của vương tử Runan. Cả bọn hối hả chạy về phía ngôi làng bất chấp màn đêm dày đặc còn vài canh giờ nữa mới tới rạng đông. Khi còn cách làng không xa Raffin lên tiếng:
    - Vương tử, ngôi làng chúng ta đang hướng tới nằm phía nam, còn sào huyệt của bọn sơn tặc tận hang núi sâu phía bắc.
    - Tình hình ngôi làng như thế nào rồi.
    - Tôi nghĩ ngôi làng vẫn an toàn thưa Vương tử.
    - Oh, sao anh có thể nhận định ngay được như vậy.
    - Ồ nhìn xem, nếu bọn cướp đã đến làng, chúng sẽ cướp bóc và đốt phá những gì không mang theo được. Tôi nghĩ nếu chúng đã tới chúng ta đã có thể thấy ngọn lữa từ khoản cách này.
    - Tôi tự hỏi không biết ta có nên nhân từ với bọn cướp này.
    - Tất nhiên, ta sẽ cho chúng những gì chúng đáng nhận lãnh. Mắt đền mắt, răng đền răng.
    - Nếu chúng đầu hàng, ta vẫn sẽ giết chúng sao?
    - Ngay cả khi chúng ta không làm điều đó thì dân làng cũng chẵng để bọn chúng yên, chúng đã đốt phá làng giết những người thân của họ. Một lời xin lỗi là không đủ. Vả lại bọn sơn tặc sẽ không bao giờ đầu hàng vì chúng biết thứ duy nhất dành cho chúng nếu bị bắt là cái chết.
    - Không có con đường nào khác sao ? dã như …
    - Thưa ngài, đây là một vùng đất khắc nghiệt nơi họ phải rất vất vả để kiếm sống. Khi mà thiếu thức ăn, những người đàn ông đã chọn cách trở thành cướp để nuôi sống gia đình và những người bị cướp lại trở thành cướp.
    - Vậy chúng ta phải bảo vệ ngôi làng để phá vỡ cái vòng lẫn quẫn ấy. Vậy thôi Chúng ta sẽ cho những những kị sĩ nhanh chân đến đó trước. Chúng ta sẽ chận đầu chúng trước khi điều gì xãy ra.
    Nói rồi Runan ra lệnh cho mọi người tiến nhanh lên phía trước.
    Đối với Estelle đây có thể nói là lần đầu tiên cô chính thức ra trận, từ trước đến nay mặc dù cho phép cô luyện tập trở thành một kị sĩ nhưng rất hiếm khi tướng Merlon cho cô ra trận. Vừa rồi thoáng nghe cuộc trao đổi của Raffin và Runan cô nhận thấy sự nguy hiểm ở những tên sơn tặc bị dồn vào đường cùng này bất giác đôi tay của cô bỗng run lên, nhưng rồi với bản tính đanh đá của mình cô kịp thời giấu đi nỗi sợ, tuy nhiên việc đó không tránh được cặp mắt của một chàng kị sĩ thích đùa đó chính là Arkis. Anh lên tiếng :
    - Này, quý cô có cần tôi bảo vệ cho không. Tôi nghĩ nàng sẽ gặp rắc rối với việc vung cây thương đó trên đôi tay mỏng manh của nàng.
    - Tôi chắc chắn không cần đến sự bảo vệ của anh. Nhìn anh quá lắm thì cũng chỉ là kị sĩ tập sự thôi chứ hơn gì tôi. Người mù không nên dắt người mù – Mặc dù để chữa thẹn nhưng Estelle không quên công kích lại người dám true đùa mình .
    - Quả là một cô nàng đanh đá, nhưng tôi thích những cô gái như cô. Tôi là Arkis, đến từ Lazeria, còn cô ?
    - Tôi thực sự không hiểu sao một người với đầu óc đơn giản như anh lại được phục vụ dưới trướng của một người tinh tế và lịch sự như vương tử Runan.Tại sao anh lại cần biết tên tôi. Chúng ta bất quá cũng chỉ là tình cờ quen biết, tôi nghĩ tôi cũng chẵng cần biết tên anh.
    - Ha ha ha – Arkis cười to rồi nói – đó là những gì suy nghĩ của cô ư. Có gì sai khi muốn biết tên người sẽ chiến đấu bên cạnh mình. Tôi có thể là một lính mới nhưng tôi đã trãi qua mười bảy trận đánh hơn một trăm chiến hữu của tôi đã ngã xuống và tôi nhớ rõ tên của tất cả bọn họ, họ sẽ mãi ở trong tim tôi. Nhưng nếu cô nghĩ là không cần thiết, thì tốt đó có thể coi như một cái tên mà tôi quên mất.
    - Hơn một trăm ? – Estelle nói thầm.
    - Sao thế? Sao mặt cô tái mét thế? Đừng nói với tôi là cô đang sợ.
    Đối với những người như Estelle chỉ tham gia kị binh như là một trò chơi nông nổi của một tiểu thư làm sao có thể hiểu hết những khó khăn mà những người chiến binh nhập ngủ để giành lại đất nước nên cô cảm thấy sợ là điều dễ hiểu.
    - Sao … sao chứ? Oh tốt thôi, anh muốn biết tên tôi? Được rồi, tôi là Estelle con của công tước Merlon. Nhưng tôi không cần anh phải nhớ nó.
    - Estelle, một cái tên rất đẹp, tôi sẽ nhớ nó. Hẹn gặp lại cổ ở làng.
    Nói rồi Arkis thốc ngựa lại gần Kress. Cuộc nói chuyện dường như làm Estelle bớt căng thẳng, nhưng lại nhen nhúm trong tim người thiếu nữ một cảm xúc khó tả.
    Bình minh vừa ló dạng cũng là lúc làng Taurus hiện ra trước mắt mọi người. Thật may mắn, nó vẫn an toàn như lời Raffin nói. Cả nhóm vừa tiến vào làng thì vị trưởng làng đã ra tiếp rước.
    - Các vị có phải là quân đội đến từ Vierge.
    - Vâng thưa ông, chúng tôi đến từ Vierge, mọi người vẫn an toàn chứ - Runan trả lời với giọng ân cần và đầy quan tâm khiến người dân trong làng cảm thấy yên tâm, họ túa ra đường chào các quan binh.
    - Chúng tôi vẫn an toàn thưa ngài …
    - Tôi là Raffin Đội trưởng đội phòng vệ pháo đài Vierge và đây là Vương tử Runan đến từ Lizeria vương quốc Lieve. Anh ấy là người chỉ huy chiến dịch này – Raffin lên tiếng giới thiệu cho dân chúng.
    - Thưa vương tử, cảm ơn các ngài đã vì chúng tôi mà lặn lội đường xa tới đây bảo vệ ngôi làng này. Tuy chúng tôi vẫn an toàn nhưng có một vị cô nương đến ở làng này vào mấy tháng trước, nghe tin bọn cướp tấn công làng, cô ấy đã quyết định chặn bọn chúng trên con đường vào cổng phía Tây của thôn, không biết còn bình an không mong mọi người nhanh chân đến giúp cô ấy…
    - Được rồi xin ngài yên tâm chúng tôi sẽ lập tức đến đó ngay - Cứu người thì không được chậm trể, trưởng làng chưa dứt lời thì Runan đã lên tiếng. Nói đoạn anh ra lệnh cho Mọi người tiến về phía Tây nhưng không quên cho Oighen cùng một số bộ binh ở lại bảo vệ ngôi làng.
    Về phần Julia, sau khi nhận thanh kiếm của vị trưởng làng, cô liền ra con đường phía Tây ngôi làng vì sợ nếu nếu chiến đấu trong làng sẽ làm tổn hại đến người trong làng, cô cẩn thận chuẩn bị vài cái bẫy. Mất cả đêm cuối cùng cũng đâu vào đó, giờ chỉ còn đợi bọn sơn tặc xuất hiện. Không uổng công chờ đợi, vừa tản sang bọn sơn tặc đã men theo con đường mòn đi về phía làng, chúng đâu biết nguy hiểm đang đón chờ chúng. Bọn sơn tặc hùng hổ lao về phía làng như đàn hổ dữ săn bầy nai tơ béo bở nhưng khi chúng còn cách làng chùng mười trượng thì bỗng đất sụp xuống , ba tên không may đã rớt xuống chiếc hố được ngụy trang kĩ càng của Julia, rồi bất thần trong lùm cây một thân cây rất to lao vút về phía bọn cướp, một tên cướp cao to vạm vở tay cầm cây rìu rất to vung tay chẻ thân cây ra làm hai. Một tên khác vung rìu phóng về phía lùm cây nơi Julia đang ẩn nấp nhưng Julia đã kịp nhảy lên tránh né. Cây rìu lao vun vút tới xuyên qua bụi rậm chẻ thân cây phía xau ra làm hai. Qua màn chào hỏi đủ thấy tuy chỉ là một lũ cướp nhưng rõ rang những tên sơn tặc này không ít những kẻ đáng gờm. Ba tên lâu la nhanh chóng băng qua hố chông xông tới khống chế Julia nhưng chúng còn chưa kịp tới gần, thì ánh kiếm đã vụt tới trước mặt, chúng sợ hại lùi lại nhưng không kịp nữa một trong ba tên đã dính đường kiếm quét ngang hông gục xuống, tên thứ hai may mắn hơn thanh trường kiếm chỉ sạt qua vai và khi Julia chuẩn bị tung đòn kết liểu thì một luồn sát khí phóng tới làm cô vội vàng né tránh, một cây rìu sạt qua trước mặt Julia giải vây cho hai tên lâu la. Liền sau đó tên sơn tặc cao to ban nãy hùng hổ lao tới tấn công. Vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, Julia chưa kịp lấy lại thăng bằng đã thấy cây rìu to lớn của hắn bổ xuống, không kịp tránh nàng đưa thanh gươm lên chống đở, âm thanh binh khí vang lên chang chat. Với ưu thế về sức mạnh cơ bắp và thể hình to lớn tên sơn tặc chiếm thế thượng phong, bù lại với kiếm thuật cực kì linh hoạt Julia nhanh chóng thả lỏng thanh kiếm xoay người né tránh, cây rìu bổ mạnh xuống đất. Mặc dù thoát được đòn tấn công nhưng sức mạnh của nó cũng làm tay nàng tê rần, tuy nhiên tên sơn tặc to con này khá chậm chạp nên Julia hoàn toàn đủ thời gian tấn công trước khi hắn kịp rút búa về nhưng nàng vẫn phải đề phòng tên phóng rìu đang ẩn nấp trong đám sơn tặc kia. Nếu là đơn đã độc đấu, Julia có thể dư sức hạ từng tên một nhưng đây là chiến trường nơi quân đông sẽ chiếm ưu thế nên Julia hết sức vất vã mới cầm cự được với bọn cướp. Do chọn địa hình hẹp nhất trên con đường để đánh chặn nên Julia mỗi lần chỉ đối đầu với hai đến ba tên nhưng kéo dài dằng dai mãi nàng cũng bắt đầu thấm mệt, đúng lúc đó tên sơn tặc cao to lại xông tới một búa bổ xuống như trời giáng, Julia nhảy lùi về sau né tránh rồi khi vừa chạm đất bất thần cô lao về phía trước chém liền hai nhát vào giữa ngực tên sơn tặc, hắn đổ gục xuống. Vừa hạ gục xong tên cướp nọ thì một cây rìu khác lại phóng tới Julia định nhảy tránh sang bên nhưng bất thần bị tên sơn tặc cao to kia dùng chút hơi tàn ôm chầm lấy, không cử động được nàng đang trở thành tấm bia sống cho chiếc rìu. Khi cây rìu còn cách độ một thước, lúc Julia tuyệt vọng nàng cố vùng thoát nhưng không thoát được chỉ còn chờ chết thì một mũi thương lao vút đến đánh bật chiếc rìu giải nguy cho nàng. Thì ra nhóm quân của Runan đến kịp lúc và người vừa ra tay chính là Raffin. Runan và các kị sĩ còn lại nhanh chóng xông tới giải vây cho Julia, bọn cướp thấy quan quân thì vô cùng hoảng sợ nên chỉ trong vòng một nén nhang bọn chúng đã bị tóm gọn duy chỉ có tên cầm đầu là trốn thoát.
    - Cô là người đánh thuê mà dân làng đã thuê sao? – Runan bắt chuyện.
    - Vâng, tôi là lính đánh thuê, nhưng tôi không chiến đấu vì tiền của họ. Tôi chiến đấu là để trả ơn cho họ.
    - Vâng tôi biết, cô đã làm rất tốt, cám ơn cô.
    - Ngài là một hiệp sĩ từ Vierge tới sao. Tôi mong ngài nên dành chút thời gian quý báu của ngài mà xuống đây – Julia nói với giọng mĩa mai.
    - Tôi không hiểu ý của cô lắm.
    - Chẵng phải nhiệm vụ của các ngài là bảo vệ ngôi làng sao. Nếu việc của các ngài chỉ là đánh thuế thì chúng tôi hi vọng thà không có những hiệp sĩ còn hơn.
    - Cô nói đúng, chúng tôi phải xin lỗi dân làng.
    - Ồ! Dường như ngài tốt hơn tôi nghĩ. Tôi thường nghĩ bọn quí tộc thường là lũ tham lam và ích kỉ, nhưng ngài là một ngoại lệ. Tôi cảm thấy ngài thuộc một dòng dõi cao quí hơn, nhưng ngài là ai?
    - Tôi là Runan đến từ Lazeria.
    - Sao ? Ra ngài là Vương tử Runan người đã chống lại Đế Quốc Zoa trên vùng biển Granada. Tôi thực sự ngạc nhiên khi ngài vẫn còn sống đấy.
    - Ồ ! Đương nhiên không phải là nhờ ơn của cô – Runan trả lời cộc lốc.
    - Oh! Ngài giận sao? Tôi xin lỗi đã nói năng thô lỗ với ngài thưa vương tử - Nhận thấy lời nói của mình hơi quá đáng Julia dịu giọng tuy nhiên trong giọng điệu dường như vẫn còn chút bởn cợt của bật võ phu.
    - Ha ha đừng lo lắng tôi chỉ đùa với cô thôi. Dù sao đi nữa tôi thấy cô dường như là một chiến binh rất lành nghề. Chắc cô đã tham gia nhiều trận chiến.
    - Không, tôi làm lính đánh thuê mới chỉ gần nữa năm. Đây là trận đánh thứ ba của tôi. Nhưng tôi khá tự tin vào kiếm thuật của mình, cha tôi đã buộc tôi học kiếm thuật ngay từ khi còn bé. Cha tôi là một…. Nhưng thôi, giờ không phải là lúc kể truyện xưa. Phải rồi! Tôi thấy ngài là một người tốt. Ngài có thể thuê tôi.
    - Đó là một ý hay, nhưng tại sai chứ ?
    - Tôi nghĩ người sẽ phải giành lại vương quốc của mình. Và tôi cũng có chuyện cần đến Lazeria.
    - Được rồi, tôi sẽ thuê cô.
    - Tôi sẽ phục vụ miễn phí miễn là tôi được ăn. Hẹn gặp lại ngài ở làng.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    mình rất vui khi mọi người bỏ thời gian đọc qua câu truyện này, nhưng có điều này thật khó giải quyết vì không biết gọi Enteh bằng gì cả. Cô là một nữ pháp sư nhưng những người chung quanh sẽ gọi thân mật cô bằng từ nào đây, là sơ Enteh, là chị Enteh hay là nữ pháp sư Enteh. mình chọn từ người vì vào thời này, những người làm pháp sư thường rất được kính trọng. nếu ai có ý kiến gì xin góp ý cho mình
     
    lonlongco thích bài này.
  10. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    mình rất vui khi mọi người bỏ thời gian đọc qua câu truyện này, nhưng có điều này thật khó giải quyết vì không biết gọi Enteh bằng gì cả. Cô là một nữ pháp sư nhưng những người chung quanh sẽ gọi thân mật cô bằng từ nào đây, là sơ Enteh, là chị Enteh hay là nữ pháp sư Enteh. mình chọn từ người vì vào thời này, những người làm pháp sư thường rất được kính trọng. nếu ai có ý kiến gì xin góp ý cho mình
     
    lonlongco thích bài này.
  11. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    tớ thấy gọi là thần nữ Ehteh , thân mật thì gọi tên thôi
     
    lonlongco thích bài này.
  12. dragon in love

    dragon in love Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    12/9/09
    Bài viết:
    121
    Nơi ở:
    ở trển
    bạn cứ gọi tên bt thuj tỏ vẻ kính trọng xíu thì gọi enteh sama ( hoặc thánh nữ, thần nữ gì đó... ) nhân tiện nếu bạn ko phiền cho mình xin bản dịch tv lời thoại trs toàn tập đc ko.
     
    lonlongco thích bài này.
  13. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    cái bản dịch đó thì mình không có đâu. Mình chỉ tham khảo các bản dịch từ gamefag với trên Googletrans thôi :D
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chapter 9 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.
    Khi đội quân trở về làng cùng với bọn cướp thì một ông lão vội vã đi đến nói với họ.
    - Các người là những quân nhân đến từ Vierge phải không ? Tôi cầu xin các ngài hãy cứu nữ pháp sư Enteh. Cô ấy bị buộc phải chữa bệnh cho bọn sơn tặc. Oh cô Julia, tôi xin cô hãy cứu Enteh và cả Barts nữa
    - Được rồi tôi hứa sẽ cứu họ. Dù sao chúng tôi đến đây cũng với mục đích tiêu diệt tận gốc bọn sơn tặc này mà, xin mọi người yên tâm. Nhưng ai có thể cho chúng tôi biết chút ít về họ để dễ tìm kiếm – Thấy dân làng nhao nhao, có vẽ vị nữ pháp sư này rất quan trọng với dân làng, Runan lên tiếng trấn an.
    Dân làng dẫn một cô bé tuồi chừng mười bốn nười lăm, khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu nâu xõa dài. Hai mắt to tròn ngây thơ, xem chừng là một cô bé rất nhút nhát. Chắc có lẽ cùng trạc độ tuổi nên đây là người thân thiết nhất với Enteh. Cô chính là Plum em gái của Barts. Cô nói:
    - Xin ngài hãy cứu chị Enteh, chị ấy là một pháp sư đến từ đền thờ Mars để chăm sóc và chữa bệnh cho làng tôi. Một lần anh trai tôi bị rắn độc cắn, cũng may nhờ chị Enteh cứu mạng anh ấy. Chị ấy rất tốt bụng, luôn giúp đở mọi người nếu có cơ hội, nhưng tôi không nghĩ chị ấy lại tin lời chữa bệnh cho bọn sơn tặc. Anh trai tôi đã lên núi cứu chị ấy, nhưng tôi rất lo lắng. Phải chi tôi mạnh mẽ hơn tôi sẽ cùng anh tôi đi cứu chị ấy. Mong ngài hãy cứu chị ấy thoát khỏi tay bọn sơn tặc.
    - Được rồi ! em cứ yên tâm chúng tôi sẽ lên đường ngay bây giờ.
    Nói đoạn Runan quay sang điều động binh lính chuẩn bị tấn công sơn trại. Anh quay sang hỏi Raffin :
    - Raffin này anh thông thuộc địa hình ở đây, không biết còn lối nào lên trên núi không.
    - Tôi cũng không rõ lắm có lẽ ta nên hỏi người dân ở đây.
    - Thưa vương tử, có một con đường lên núi được những người tiều phu ở đây khai hoang để đưa gổ xuống tuy nhiên từ khi bọn sơn tặc xuất hiện không ai dám lên núi nữa, hai bên đường cây cối đã mọc choáng cả lối, nhưng chắc vẫn còn đi được – vị trưởng làng lên tiếng.
    Sau khi nghe vị trưởng làng nói xong Runan quay sang về phía Raffin và Oighen nói:
    - Chúng ta không biết bọn sơn tặc có bao nhiêu người, có con tin trong tay, chúng lại thông thuộc địa hình, nếu tấn công trực tiếp khó thành công, nếu thành công e củng sẽ tổn thất không ít. Tôi thấy bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai. Raffin anh dẫn quân chủ lực tấn công trực tiếp dưới chân núi thu hút chúng, nếu thấy nguy hiểm hãy lui quân bảo toàn lực lượng , còn tôi cùng một nhóm nhỏ sẽ mem theo con đường rừng tấn công chúng từ mặt sau. Chúng ta sẽ thừa lúc chúng rối loạn mà tung mẻ lưới bắt sạch đồng thời cứu con tin.
    - Cứ làm theo ý người, thưa vương tử - Raffin và Oighen cùng đồng ý với cách điều binh của Runan.
    - Vương tử, tôi muốn đi cùng với ngài, Enteh cũng đã từng cứu tôi, đây là dịp tốt để tôi trả ơn cho cô ấy – Julia lên tiếng tham gia.
    - Thế thì còn gì bằng, chúng ta lên đường thôi – Runnan trả lời.
    Cứu người như cứu hỏa, mọi người nhanh chóng lên đường, theo lời hướng dẫn của vị trưởng làng, chẵng mấy chốc họ đã đến dưới chân núi, khi còn cách con đường chính đường lên núi không xa Julia tìm được con đường nhỏ, nhưng con đường đã rất xấu nên kị binh khó lòng di chuyển, chưa kể lại dể bị phát hiện nên đội quân được chia làm hai theo kế hoạch. Nhóm Runan gồm Runan và Julia cùng Garo dẫn theo một nhóm nhỏ bộ bính tiến lên. Còn các kị binh như Arkis, Kress, Narron, Estelle thì cùng toán kị binh dưới sự điều động của Raffin tấn công trực diện.
    Y theo kế hoạch Raffin nhanh chóng tiếp cận đường lên sơn trại, Lực lượng kháng ngự của bọn cướp khá mỏng và đa số đều là những tên cướp được thu phục từ những người nghèo khổ từ phương Bắc tràn xuống không thể chống đỡ được những đợt tấn công từ quân chính quy nên chưa đầy ba canh giờ bọn sơn tặc đã bị ép rút về sơn trại. Quân Raffin thừa thắng truy kích nhưng vấp phải sự truy cản của một lực lượng khá lớn bên trong sơn trại xông ra, đồng thời từ trong cánh rừng bọn sơn tặc không biết từ đâu lao ra tạo thành thế gọng kiềm, quân Raffin bị rơi vào giữa, tình hình ngàn cân treo sợi tóc.
    Còn về phía Runan. Men theo con đường nhỏ bên kia sườn núi, mặc dù đường hơi khó đi nhưng lại khuất nên có thể tránh được tai mắt bọn sơn tặc. Chẵng mấy chốc bọn Runan đã nhìn thấy sào huyệt của bọn chúng. Bổng họ nghe tiếng binh khi va chạm và một luồng ánh sáng từ đàng xa , ra hiệu Julia cùng thuộc hạ dừng lại. Runan tiến về phía luồng ánh sáng. Chàng thấy khoảng năm tên sơn tặc bao vây một đôi nam nữ, đó là Barts và Enteh. Bọn cướp xông lên toan tấn công Barts trong khi anh đang được Enteh chữa thương, nhìn thấy sự việc ấy, đoán chắc đây là người dân làng nhờ cứu khỏi tay bọn cướp, Runan lao xuống đứng giữa Barts và bọn sơn tặc kia. Thấy người lạ chúng thoáng chựng lại nhưng vẫn tiếp tục lao lên hòng lấy số đông uy hiếp Runan. Anh bình tỉnh rút thanh Rapier ra đồng thời bước tới phía trước vừa đủ khiến lưỡi rìu của tên sơn tặc chỉ là chém vào không khí lướt qua người rồi dùng cán kiếp đập vào sau gáy tên thứ nhất. Thấy vậy, bốn tên còn lại cùng giơ rìu lên bổ xuống, nhanh như cắt, thanh Rappier tạo thành đường vòng cắt ngọt cả bốn chiếc rìu, chưa kịp định thần cả bốn đền lần lượt gục xuống bởi những đòn đánh của Runan, tuy nhiên với bản tính nhân từ anh chỉ đánh chúng bất tỉnh mà không dùng đến lưỡi kiếm của mình, vì dù anh nghĩ dù sao đây cũng chỉ là những người dân nghèo họ cũng là nạn nhân của tên Kodda.
    Sau khi giải quyết năm tên sơn tặc, anh tiến về phía hai người:
    - Hai người là người của làng Taurus phải không – hướng về phía Enteh Runan nói tiếp – Chắc cô nà nữ pháp sư đến từ điện thờ Mars.
    - Ngài là…
    - Tôi là Chiến binh đến từ Vierge. Tôi cùng người của tôi đến đây với nhiệm vụ thu phục bọn cướp này trả lại bình an cho nơi đây. Phải rồi, dân làng rất lo lắng cho cô, cô nên trở về làng đi.
    Enteh bất thần nhìn Runan với anh mắt rất kì lạ và nàng trả lời lắp bắp : “V - vâng”
    - Có chuyện gì chăng ? – Nhận thấy ánh mắt của Enteh, Runan hỏi.
    - Không, không có gì, dường như người đến từ Lezeria… Có lẽ Enteh đã từng gặp Runan, nàng định nói điều gì đó rất nhỏ.
    - Sao cơ.
    - À không không có gì, tôi sẽ quay về làng. Cám ơn ngài, vương tử Runan
    Thoạt đầu Runan nghĩ có lẽ do Enteh vừa thoát hiểm trong lòng còn lo sợ nên nói năng hơi lắp bắp nhưng khi nghe Enteh nhắc đến tên mình, chàng không khỏi ngạc nhiên. Vừa định hỏi thì tiếng kèn hiệu vang lên, đây là tiếng hiệu mà chàng và nhóm Raffin đã lên kế hoạch, khi nghe tiếng kèn là lúc nhóm của chàng bắt đầu hành động. Vội bỏ qua mọi chuyện Runan quay về phía Barts :
    - Anh là Barts ? Anh hãy hộ tống Enteh về làng, chúng tôi sẽ lo bọn cướp.
    Nói rồi chàng tức tốc quay lại chổ Julia, không quên kể chuyện Enteh đã được cứu thoát. Mọi người chuẩn bị hành động.
    Lại nói về nhóm Raffin lúc đang bị bọn sơn tặc bao vây, anh liền ra hiệu, tiếng kèn cất lên từ phía sau nhóm Arkis và Estelle từ phía sau xông tới, còn nhóm của Kress và Narron xuất hiền từ phía hồ nước thì ra họ sớm đã chuẩn bị chia làm ba cánh quân trong khi Raffin nhữ bọn cướp tung hết lực lượng ra, Kress và Narron đánh vòng qua cái hồ lớn còn Arkis và Estelle thì đi chậm lại phía sau, khi có kèn hiệu thì cả bọn cùng xông ra tạo thành thế chân vạc dồn bọn cướp vào giữa, thấy tình hình nguy cấp bọn sơn tặc trên núi liền kéo hết xuống phía cổng kháng cự lại đội quân của Raffin. Đó là lúc Runan hành đọng. Vì Enteh đã an toàn, việc còn lại chỉ là tấn công thẳng vào và bắt tên Yazam. Do tất cả sơn tặc đã xuống dưới chân núi cố thủ, nên lực lượng phòng vệ tại sơn trại rất mỏng, chỉ với một toán quân nhỏ Runan và Julia đã khống chế bọn chúng. Julia bắt một tên và hỏi phòng của tên đầu sỏ. Nhưng vừa lúc đó hắn từ trong phòng bước ra nhìn thấy vội rút kiếm tấn công. Một đường kiếm mạnh như búa bổ chẻ xuống, Julia nhanh nhẹn né được chỉ tội cho tên sơn tặc kia lãnh nhát kiếm chết ngay tại chổ. Thấy thoáng đường hắn phóng nhanh ra cửa. Căm phẫn trước hành động dã man, muốn bỏ trốn đã giết luôn cả thuộc hạ của tên Yazam, Runan nhảy qua cửa sổ chặn đầu không cho hắn thoát.
    - Tránh ra nếu không muốn chết.
    Yazam tức giận hét lớn đồng thời vung kiếm chém về phía Runan. Chàng khẽ nghiêng người tránh đường kiếm trong gang tấc, rút kiếm vụt ngang. Là người đứng đầu cả một sơn trại Yazam cho thấy mình cũng không phải tay vừa, hắn nhảy về sau né tránh, nhưng Runan còn nhanh hơn hắn một bậc, đường kiếm quét ngang chỉ là hư chiêu, khi tên Yazam vừa nhảy khỏi mặt đất chàng liền nhanh chóng áp sát dùng chuôi kiếm đánh vào ngực hắn, trúng đòn khá nặng hắn loạn choạng Runan lại lao tới, bất ngờ hắn quét thanh kiếm từ dưới đất sạt lên nhưng chỉ trúng không khí, Runan dễ dàng tránh sang bên đồng thời đánh bật thanh kiếm của hắn lên không rồi kề kiếm vào cổ khống chế hắn. Bắt được Yazam bọn cướp nhanh chóng đầu hàng. Phần nhóm Raffin mặc dù mắc phải sự chống trả quyết liệt của đám sơn tặc nhưng vì nhiệm vụ chỉ gây sự chú ý chứ không có ý tấn công nên ngoài một vài binh sĩ bị thương còn lại không tổn thất về người khiến mọi người rất vui, họ reo hò khi Runan bước ra từ sơn trại.
     
  14. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    đêm nay rãnh khuyến mãi anh em thêm 1 chapter :D

    Chapter 10 Barts và Plum.
    Khi chuẩn bị cho đoàn quân quay về Runan chợt nhìn thấy Enteh đang ở giữa đám quân, thì ra là khi nàng cùng Barts xuống núi đi ngang qua chổ trận đánh thấy có một số binh sĩ bị thương nàng đã ở lại chữa trị cho họ. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng khi chữa lành vết thương bất giác chàng nhận thấy có một cảm xúc rất khác lạ. Ở Enteh có một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, mái tóc xanh da trời xõa dài hai bên tai, làng da trắng như tuyết, đôi mắt màu lam trong vắt, sống mũi cao, gò má đầy đặn, đôi môi nhỏ xinh, thật sự khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ.
    - Thưa vương tử … Raffin lên tiếng gọi lại – có chuyện gì chăng.
    - À ta không sao, ngài gọi ta có chuyện gì – do say sưa nhìn Enteh Runan bất ngờ không nghe Raffin gọi.
    - Cũng không có gì, chỉ là không còn sớm nữa tôi định sẽ cho quân giải thẳng bọn sơn tặc này về Vierge, ý người như thế nào.
    - Thế cũng tốt, à mà Raffin này, ngài cứ giải bọn chúng về trước, tôi sẽ đưa những người này về làng, sẵn báo tin cho họ yên tâm, chúng tôi sẽ đuổi theo sau.
    - Thế cũng được vậy hẹn Vương tử ở Vierge.
    Nói đoạn Raffin cùng Estells dẫn quân lính áp giải bọn sơn tặc về Vierge. Nhóm người Runan đưa Enteh và Barts về làng. Vừa về tới cổng làng vị trưởng làng đã đứng đợi từ bao giờ.
    - Oh Enteh, chúng tôi thật sự rất lo lắng khi người đi chữa bệnh cho tên sơn tặc đó. Cam ơn trời, người vẫn an toàn.
    - Vâng tôi trở về được an toàn như vậy cũng nhờ Barts. Xin lỗi vì làm mọi người phải lo lắng.
    - Ồ được giúp đở cho người là một vinh dự cho nó. Trông người hình như rất mệt mỏi, người nên về nghĩ ngơi.
    Barts đứng nãy giờ, khuôn mặt anh đăm chiêu dường như đang nghĩ điều gì. Anh đi về phía vị trưởng làng và nói.
    - Xin lỗi vì đã khiến người lo lắng. … Con dự định sẽ rời làng để gia nhập đội quân Vương tử Runan.
    - Sao?
    - Con rất yêu mến ngôi làng này, nhưng con nghĩ nếu con gia nhập vào quân đội của ngài Runan con có thể cống hiến nhìu. Có thể đâu đó ngoài ngôi làng này cần con hơn.
    - Barts!
    - Người đừng lo, khi nào xong việc bên ngài Runan con sẽ trở về.
    - Lo lắng ? lo lắng cho ngươi sao. Rất tốt, đây là một ít tiền làm lộ phí. Xem như đây là chút quà cuối cùng mà ông nội tặng ngươi.
    - Cám ơn ông, nếu sau này con có thể kiếm được nhiều hơn, con sẽ xây cho ông một tấm bia thật lớn – nói xong Barts nhanh chóng chạy ra về phía nhà mình là môt người cứng rắn nhưng buổi chia tay người thân trong gia đình thật chẵng dễ dàng, anh cố nói đùa để giấu giọt nước mắt chia tay.
    - Cút đi tên ngốc – Nuôi dạy Barts từ nhỏ, vị trưởng làng cũng hiểu tính tình của Barts ông cũng vờ nổi giận nhưng trong lòng ông cũng rất mong Barts ở lại nhưng chí anh hùng làm sao cản nổi.
    Barts chia tay được với trưởng làng nhưng người làm anh quyến luyến, khó chia tay thật ra là cô em gái Plum của mình.
    - Plum, anh trở về rồi nè.
    - Đại huynh, anh vẫn an toàn, cám ơn trời – vừa thấy Barts, Plum nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy. vì đối với cô anh là người thân duy nhất trên đời này .
    - Sao, chẵng lẽ em nghĩ anh thua bọn cướp đó sao.
    - Không, nhưng em chẵng thể giúp gì cho anh. Nếu anh có mệnh hệ nào… thì em chỉ còn một mình… - Plum vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
    - … - Barts nhìn em mình khóc anh không biết làm sao mở lời.
    - … không bao giờ em muốn điều gì xảy ra cho anh.
    - Plum à !
    - Sao a.
    - … - Barts không biết phải nói sao.
    Nhưng Plum đã đoán được ý định của anh mình.
    - …Barts, anh sẽ rời làng phải không.
    - … Anh xin lỗi.
    - … Em ghét anh….
    Nói đoạn cô khóc nức nở, chạy vào phòng mình đóng cửa, Barts chạy theo sau đến đứng bên ngoài cửa.
    - Plum! Anh xin lỗi… Plum. Anh hứa sẽ quay trở lại. Tạm biệt em.
    - Anh Barts – Plum vội mở cửa phòng chạy theo.
    - Em đừng quá kích động. Anh hứa sẽ quay về mà.
    - Thôi được rồi anh đi đi. Còn chị Enteh có cùng về với anh không.
    - Chị ấy vẫn an toàn, nhưng dường như chị ấy sẽ trở về thần điện. Hứa với anh không được khóc lóc khi chị ấy tạm biệt em nhé.
    - Được rồi.
    - Anh đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.
    Nói rồi Barts cầm theo thanh Pole là một lưỡi búa to có cán dài, chuyên dùng chống lại kị binh, đây là vật gia truyền cha anh để lại. Barts bước ra khỏi nhà đi về phía cổng làng, Plum vẫn khóc sướt mướt trong nhà. Anh bước lại gần Enteh nhờ nàng vào khuyên giải dùm. Enteh đồng ý vì cô cũng dự tính sẽ trở về thần điện nên cô đến từ biệt Plum.
    - Chị Enteh. Chị không sao chứ.
    - Tôi không sao, xin lỗi vì đã làm hai anh em lo lắng.
    - Không … qua những chuyện này em thật ghét bản thân mình.
    - Chuyện gì… tại sao vậy.
    - Em chỉ thua chị một tuổi, nhưng em không bằng một phần của chị. Em không muốn làm trẻ con nữa.
    - Em nghĩ vậy là không đúng. Em đã rất cố gắng học pháp thuật trị bệnh từ chị. Bây giờ em cũng có thể chữa bệnh cho dân làng. Rồi em cũng sẽ như chị thôi.
    - Không em muốn trở thành một pháp sư như chị, Chị Enteh làm ơn dẫn em đến thần điện với.
    - Nhưng…
    - Những cuộc phiêu lưu không phải chỉ dành cho nam giới. Em muốn giang rộng đôi cánh. Em không muốn ở đây một mình và chờ đợi. Em muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Em không muốn dành cả phần đời còn lại của mình ở nơi này.
    - Plum… được rồi. Chị thấy không thể không nhận lời khi nhìn thấy em kiên định như vậy. Nhưng em nên biết, Plum à, có nhiều người khi rời đi họ không thể trở về quê hương mình, thận chí khi họ rất muốn. Chị tin chắc một ngày nào đó em sẽ nhận ra ngôi làng này quan trọng với em tới chừng nào. Em chuẩn bị thu xếp rồi ra chào trưởng làng đi có lẽ chúng ta sắp lên đường rồi.
    Plum đã thu dọn hành lý trước đó, rỏ ràng cô đã kiên quyết đi theo Enteh. Hai người đi vào nhà trưởng làng.
    - Plum… cái túi trên lưng con là gì vậy – vị trưởng làng hết sức ngạc nhiên.
    - Xin lỗi người, con sẽ theo chị Enteh đến thần điện.
    - Ta biết rồi. Đáng lẽ ta phải biết con không thể đi ngược lại số phận của mình.
    - Sao ạ.
    - Plum à, con hãy cầm lấy cái gương này. Mẹ con để lại cho con, bà nói hãy đưa cho con khi nào con muốn rời làng.
    - Mẹ con ?
    - Vâng, Lan sinh ra trong một gia đình nghèo. Bà bị bán cho đoàn kịch giải trí để làm vũ công. Cuộc sống của cô ấy rất khắc nghiệt, cô ấy nói gần như ngày nào cô ấy cũng muốn chết. Sau đó một người đàn ông xuất hiện, chuộc cô ấy từ đoàn kịch. Rồi cả hai yêu nhau say đắm. Và con là kết quả tình yêu của họ.
    - Và cha con đã chết trên chiến trường. Con nhớ mẹ con kể rằng sau đó mẹ tái giá và chuyển về làng này sinh sống.
    - Daros, đứa con ngu ngốc của ta. Vợ nó mất sớm, nó để đứa con trai sơ sinh của mình ở nhà với ta để đi làm lính đánh thuê tại Brahd. Nó gặp Lan cùng con tại đó. Và đã yêu đơn phương Lan.
    - Yêu đơn phương sao?
    - Daros đã dẫn cô ấy về đây. Chúng ta nghĩ rằng cô ấy là một thiên sứ được phái tới làng này, cô ấy rất đẹp. Daros làm bất kể ngày đêm để giúp đở con và mẹ con. Cho đến khi Lan mất trong dịch bệnh. Không lâu sau Daros cũng chết. Cho tới lúc đó nó vẫn chưa chạm Lan dù chỉ một ngón tay.
    - Con cảm thấy tiếc chi cha. Sao mẹ không bao giờ yêu cha.
    - Không phải là mẹ con không yêu nó. Cô ấy chỉ không thể tiếp nhận nó vì cố ấy đã yêu cha con quá sâu đậm.
    - Huh ?
    - Plum. Chiếc gương này là món quà cha con tặng cho mẹ con. Đây là manh mối duy nhất để con tìm ra người cha ruột của con. Con hiểu ý ta chứ.
    - Cha ruột của con. Không. Người nói dối.
    - … Thứ lỗi cho con trai ta. Lý do mà Lan còn ở đây là vì cô ấy phải chăm sóc những người già và cô ấy rất thương Barts.
    - … Ông ơi. Barts chưa biết chuyện này phải không ông? … đừng để anh ấy biết. Làm ơn … đừng nói cho anh ấy – Plum nói trong tiếng khóc.
    - Ta biết, con là một cô gái tốt, giống mẹ con. Nếu con đến Brahd ta nghĩ con sẽ kiếm được tin tức về cha con. Thôi đừng khóc nữa. Ta sẽ luôn cầu nguyện cho con có cuộc sống hạnh phúc.
    Nói rồi ông đưa Enteh và Plum đến gặp Oighen ông nhờ Oighen cho hai người họ theo đoàn quân của Runan vì sợ trên đường đi cả hai gặp nguy hiểm. Vừa lúc đó Barts theo lời Runan đến báo danh với Oighen. Gặp Plum Barts rất bất ngờ, anh hỏi:
    - Plum, em làm gì ở đây thế?
    - Em không muốn ở nhà một mình nữa. Em sẽ cùng chị Enteh đến thần điện.
    - Nhìn xem Plum, bên ngoài rất nguy hiểm. Em quá yếu ớt cho một hành trình dài. Về nhà đi.
    - … Không! Anh cũng rời khỏi làng mà. Đúng không?
    - Plum …!
    - Anh luôn mong muốn được ra chiến trường. Em biết điều đó . Em đã sợ một ngày nào đó anh rời xa em. Nhưng em cũng có mơ ước như anh. Nếu như anh đi tại sao em không thể đi cùng chị Enteh .
    - Được rồi, Plum à anh luôn muốn em được an toàn thôi. Nhưng dường như anh làm như vậy là ích kỉ. Chúng ta sẽ cùng đi. Trên đường đi anh sẽ bảo vệ cho em.
    Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.Trong chờ mọi người chuẩn bị lên đường Runan đứng trầm ngâm nhìn về phía ngọn núi Taurus. Thấy Oighen đi tới chàng nói:
    - Oighen này. Ông nghĩ bọn cuớp đã bị bắt hết chưa.
    - Thưa ngài, ngọn núi Taurus này có quá nhiều hang động. đó là nơi ẩn nấp lý tưởng.
    - Đúng vậy, chúng quá tăm tối và luôn chứa đựng những mối nguy hiểm.
    - Tôi nghĩ qua trận đánh vừa rồi, bọn chúng thực sự gặp tổn thất rất lớn. Tôi tin rằng, chúng sẽ phải ngưng hoạt động một thời gian dài. Chúng ta nên rời khỏi đây.
    - Phải đấy chúng ta trở về Vierge thôi.
    - À vương tử, về nữ Pháp sư Enteh…
    - Cô ta thì sao ?
    - Cô ấy nói rằng cô ấy đang trên đường về thần điện Mars. Nhưng tôi thấy cô ấy đi một mình thật quá nguy hiểm. Chúng ta có thể cho cô ấy đi theo dưới sự bảo hộ của chúng ta.
    - Đó là ý hay! Việc thu thập những kinh nghiệm từ những trận đánh là những điều cuối cùng cô ấy cần biết – Runan nói với giọng đùa giỡn.
    - Nhưng thưa ngài, Enteh là một cô gái rất đẹp. Tôi có thể khẳng định cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất tôi nhìn thấy trong sáu mươi năm tôi sống qua.
    - Ông nghĩ vậy à ? không đùa chứ.
    - Ngài nên suy nghĩ nghiêm túc thưa vương tử, người phải cố gắng tìm hiểu phụ nữ nhiều hơn. Sau này khi người phục hồi được Lezeria bạn sẽ phải chọn một cô gài thật tốt làm hoàn hậu. Cho dù là công chúa Sasha hay là nữ pháp sư Enteh thì việc đó còn hạnh phúc cả cảm giác chiến thắng một trận đánh lớn nào đi chăng nữa. Vương tử của tôi ạ.
    - Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó. Chúng ta mau chóng trở về Vierge thôi.
    Những lời của Oighen thực thực sự làm Runan phải suy nghĩ nhưng hiện tại bây giờ việc chàng chú tâm nhất chính là giành lại độc lập cho mảnh đất thân yêu.

    Họ rời khỏi làng lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Phóng ngựa theo hướng Vierge, đến khi mặt trời lặn hẳn họ đã đuổi kịp đoàn người của Raffin. Mặc dù đi trước khá lâu nhưng do phải áp giải một lượng lớn phạm nhân nên Raffin cũng mới đi được gần nữa chặn đường. Gặp mặt Runan nói về chuyện Barts gia nhập quân đội còn Enteh cùng Plum thì đi về thần điện Mars cho Raffin rồi cùng nhau tiến về Vierge.
     
  15. xellosak

    xellosak Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/1/10
    Bài viết:
    281
    chúc chủ thớt 1 năm mới tràn tràn đầy sức khỏe để có những chapter tiếp theo ;;) cho mọi người thưởng thức
     
  16. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 11 : trở lại Vierge
    Trong khi Runan còn đang băn khoăn vì những gì Oighen nói, anh đâu biết có một người đang chờ đợi anh từng phút trong tâm trạng lo lắng biết dường nào.
    Đó tất nhiên là Sasha, công chúa sứ Welt. Cô cứ đứng mãi nơi cổng thành mặc cho trời đêm dần chuyển lạnh. Không thấy Công chúa Sasha đâu, Kate nháo nhào tìm kiếm, cuối cùng cô ra tới cổng:
    - Công chúa Sasha, thì ra người đang ở đây. Người đang đợi Vương tử trở về à.
    - Vâng. Kate này, bạn nghĩ ngài Runan có bình an không?
    - Thưa công chúa, có ngài Raffin đi cùng với họ nên chẵng có gì phải lo lắng cả. Trời trở lạnh rồi, người nên trở vào trong.
    - Kate… bạn luôn ở bên tôi chứ. Hứa với tôi, bạn sẽ không đi đâu mà không có tôi .
    - Tất nhiên… công chúa Sasha, tôi sẽ luôn ở bên người.
    Đang khi hai người còn đang nói chuyện thì đoàn người Runan đã về đến cổng thành. Sasha nhìn thấy chạy như bay ra đón.
    - Vương tử Runan, người đã trở về.
    - Sasha – Nhìn thấy Sasha, Runan không khỏi ngạc nhiên – Nàng ở đây đợi chúng ta trở về ư.
    - Phải, tướng quân Merlon nói với tôi ngài sẽ bình yên nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy ngài trở về …
    Nói đến đây chợt như nhận ra điều gì Sasha bỗng lúng túng. Runan cũng chẵng khá hơn gì. Thấy thế Oighen nói chen vào:
    - Tôi cũng trở về an toàn thưa công nương.
    - Thật mừng khi thấy ông trở về an toàn Oighen – như người chết đuối vớ được phao cứu sinh Sasha vội quay sang nói chuyện với Oighen. Còn Runan cũng thở phào nhẹ nhỏm.
    - Cám ơn công nương quan tâm. À phải rồi tướng quân Merlon ở đâu thưa công nương.
    - Tướng quân đang đợi mọi người trong thành.
    - Tốt rồi, thưa Vương tử chúng ta nên vào gặp tướng quân ngay.
    - Ừ , ta cũng muốn biết tên Kodda đã có động tĩnh gì chưa.
    Nói rồi tất cả tiến vào thành. Thoáng thấy nét mặt Sasha khá buồn, nghĩ rằng có lẽ do nghe nhắc đến tên Kodda làm nàng nhớ đến mẫu thân, Runan quan tâm hỏi:
    - Sasha này, chắc nàng rất lo lắng cho nữ hoàng Liza.
    - Tất nhiên rồi, tôi muốn gặp lại mẹ càng sớm càng tốt … - nàng nói trong khi hai mắt bắt đầu ướt.
    Mặc dù là người khơi mào, Runan tính nói lời an ủi nhưng chàng trai trẻ của chúng ta từ khi biết nghĩ đã phải bôn ba khắp nơi đấu tranh đêm ngày chống lại đế quốc Zoa, chưa từng gặp người con gái nào, nay gặp nước mắt của một nàng công chúa, lại xinh đẹp như Sasha làm đầu óc anh trống rổng, chẵng biết nói thêm điều gì. Oighen lại phải đỡ lời:
    - Xin công nương yên tâm, tên Kodda ấy không dám làm điều gì bất lợi cho nữ hoàng đâu, nếu hắn làm hại người thì sẽ khiến các nhà quí tộc hiện đang đứng trung lập đứng lên chống đối lại hắn. Vì vậy hắn sẽ không dám động dù một ngón tay đến nữ hoàng. Chúng ta nhất định sẽ cứu người. Xin công nương hãy cố kiên nhẫn.
    - Cám ơn ngài Oighen. Tôi sẽ chờ đến lúc đó.
    - Tôi sẽ cất thanh gươm của tôi ở đây, vào đến lâu đài rồi – Oighen nháy mắt ra hiệu cho Runan khi cất lên câu nói.
    Thật sự Runan cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cách dỗ dành phụ nữ, nếu không Oighen sẽ còn phải mệt dài dài. Như hiểu ý của Oighen vừa bước vào lâu đài Runan gọi Enteh và Plum vào giới thiệu.
    - Sasha, đây là Enteh là nữ pháp sư thuộc thần điện Mars. Còn đây là Plum, cô ấy cũng đang trên đường đến thần điện để học hỏi – Anh hướng về phía Sasha – Còn đây là công chúa Sasha cùng Kate là nữ hiệp sĩ hoàng gia cận vệ của Sasha. Mọi người làm quen với nhau.
    Vì cùng là bạn gái lại trạc tuổi nhau nên họ nhanh chóng kết thân và Sasha nhận đưa Enteh và Plum về phòng khách nghỉ ngơi trong khi Runan cùng Oighen vào gặp tướng Merlon. Ở trong phòng mặc dù trời đã khuya nhưng tướng Merlon vẫn đang ngồi đọc bản công văn vừa được cấp tốc gửi đến. Thấy bọn Runan đi vào ông đứng bật dậy :
    - Vương tử Runan, chúng tôi cũng vừa nhận được tin chiến thắng của ngài từ làng Taurus. Mọi người ở đây thật sự ấn tượng với khả năng chiến đấu của những hiệp sĩ đến từ Lezeria.
    - Xin ngài đừng quá khen, chúng tôi không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của những kị sĩ tại Vierge này. Người của chúng tôi còn phải học tập nhiều ở các ngài – Runan khiêm tốn đáp lời.
    - Vương tử Runan nói đúng, kỉ năng dùng kiếm của ngài Raffin quả là tuyệt vời. Tôi như nhìn thấy hình ảnh thiếu niên của ngài. Chắc hẵn ngài phải rất tự hào về con trai mình – là một lão tướng sành sỏi Oighen thật biết cách làm vui lòng người khác, nhưng ông có những chuyện ông không thể biết được.
    - Không, Raffin không phải là con trai ta.
    - Xin lỗi, ngài vừa nói là… - Oighen cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe câu nói của Merlon.
    - Raffin là một hiệp sĩ của vương quốc Barge, hiện giờ đã tan rã. Người cha quá cố của anh ta là người bạn rất thân của ta. Anh ấy đến đây vào năm năm trước tìm sự giúp đở. Với mối thâm tình của ta và cha anh ta, ta đã nhận anh ấy làm con nuôi. Thôi bây giờ chúng ta vào vấn đề chinh.
    - Tên Kodda có động tĩnh gì chăng – thấy tướng Merlon phải mở cuộc họp vào giữa đêm thế này, lại ngay lúc mọi người vừa đánh bọn sơn tặc về Runan cảm giác được tin tức Merlon nhận được phải có liên quan đến Kodda.
    - Tôi nhận được báo cáo rằng hắn đang tập trung tất cả các kị sĩ thân tín của mình cùng quân đội của họ về kinh thành Welt. Hiện chưa biết quân chủ lực của chúng gồm bao nhiêu quân.
    - Tướng Merlon, tôi nghĩ chúng ta cần hành động nhanh lên, đừng để hắn đủ thời gian tập hợp quân lực đông hơn nữa - Nhận thấy tình hình khá bất ổn Runan đưa ra nhận định cần phải tốc chiến tốc thắng .
    - Tôi cũng đồng ý với ngài, các nhà quý tộc trung lập sẽ ủng hộ về phía chúng ta nếu chúng ta lập quân kháng chiến dưới sự chỉ huy của Công chúa Sasha Merlon cũng tán đồng cách nghĩ của Runan vì hiện giờ đó là cách tốt nhất.
    - Vậy chúng tôi sẽ triệu tập quân đội của mình, chúng ta sẽ cùng chiến đấu.
    - Vâng chúng ta sẽ tiến quân về kinh thành Welt trong nay mai, ngài hãy đến phòng quân nhu nhận tiền trang bị cho quân đội của mình. Ngài hãy cầm lệnh bài này đến đó – vừa nói Merlon vừa đưa ra một tấm lệnh bài có dấu hiệu của hoàng gia Welt, ngoài ra còn khắc tên của pháo đài Vierge phía dưới.
    Sau cuộc họp pháo đài Vierge trở nên yên tỉnh. Sau một ngày vất vả mọi người dường như say trong giấc ngủ.
    Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi mọi người còn đang ngủ say, tại sân sau pháo đài bóng một thiếu nữ đang chầm chậm dạo bước, đó chính là Plum. Lòng cô hiện giờ đang rối bời, việc cô đòi theo Enteh đến thần điện Mars chỉ là cơn nông nổi nhất thời của người thiếu nữ khi người anh bấy lâu nay luôn chăm sóc chiều chuộng cô đòi nhập ngũ. Nhưng khi biết tin về người cha ruột của mình cô lại có nữa cảm giác thôi thúc muốn lên đường tìm cha, một nữa lại sợ nếu không tìm được cha không biết sẽ thất vọng chừng nào. Bao nhiêu là suy nghĩ tràn vào làm cô chẵng thể ngủ ngon.
    - Có chuyện gì sao cô gái, trông như cô đang khóc ? – người vừa xuất hiện là pháp sư Lee.
    - Không có gì thưa ngài, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi hơi băn khoăn. Tôi sẽ ổn thôi.
    - Đừng lo lắng, đó là điều bình thường.
    - Pháp sư Lee này, tại sao mọi người lại gây chiến tranh với nhau, tại sao họ lại giết và cướp lẫn nhau.
    - Đó là một câu hỏi khó cô gái trẻ ạ. Tôi có thể dùng các câu nói của các vị thần để giải thích cho cô nhưng chắc chắn sẽ không làm cô vừa ý. Vì vậy, cô hãy thử trải nghiệm và tìm ra câu trả lời cho chính câu trả lời của mình.
    - Vâng.
    - Plum, cô là một cô gái tốt. Tôi có vật này tặng cô.
    - Sao ạ… Ồ là một cây gậy phép.
    - Đúng vậy! đây là một cây gậy có khả năng bảo vệ con người. Nó chứa đựng một ma lực rất lớn dùng để bảo vệ con người trước mọi sức mạnh bên ngoài. Nhưng dường như nó không hợp với ta. Ta hi vọng cô sẽ nhận nó.
    - V-vâng! Tiểu nữ xin cảm ơn ngài.
    Pháo đài Vierge nằm chếch về hướng đông nam của lục địa, để tiến quân về thủ đô phải đi trở về vùng cảng Solar rồi từ đó băng qua khu rừng Gram thuộc địa phận quản hạt của Kodda, từ khi hắn lên chức Đại Pháp Quan và ở hẵn trong cung và giao quyền lại cho Roger, một kị sĩ nỗi tiếng sánh ngang với Raffin. Anh là một kị sĩ giỏi, tính cách của thì không chê vào đâu được. Tiếc rằng gia đình Roger lại là hiệp sĩ phụ thuộc vào gia đình Kodda. Mặc dù còn trẻ nhưng Kodda luôn tin tưởng Roger hơn thảy bọn thuộc hạ còn lại. Nhưng Roger không hề kiêu căng, ỷ quyền mà trái lại anh luôn lo lắng cho những người sống quanh vùng.
    Gia đình Roger bao đời nay đều phục vụ dưới trước dòng họ Kodda, nên mọi tính cách cũng như hành động của chàng hắn đều biết rõ. Mặc dù là người lính trung thành nhưng những hiệp sĩ thuộc gia đình Roger luôn theo con đường Paladin là một kị sĩ chính nghĩa, nếu biết Kodda có ý nghĩ phản triều đình, Roger sẽ không phục vụ hắn nữa. Biết rõ điều đó Kodda đã đích thân đến đây gây sức ép lên Roger nhằm buộc anh phải chống lại quân kháng chiến của Merlon, nhưng hắn lại không dám đưa Roger về kinh thành Welt vì hắn sợ chàng sẽ biết bí mật của hắn.
    - Barom, Domes ! hai ngươi hãy đem quân lính của mình cùng ta đến kinh thành Welt. Còn Roger ngươi hãy ở đây trấn giữ thành trong khi ta vắng mặt.
    Barom và Domes bộ đôi giáp binh khá lợi hại là thân tín giúp Kodda làm không biết bao việc xấu, chúng cực kì tham lam nên dễ dàng bị Kodda thao túng. Chỉ cần hắn cho chúng một ít quyền hành rồi mặc nhiên thao túng. Domes vốn là kẻ vai u thịt bắp, hắn cao to lực lưỡng cánh tay to lớn dường như đủ sức bóp chết bất cứ người nào dám chống lại hắn. Mái tóc nâu nhạt được cắt ngắn để lộ cái trán cao và cặp mắt dữ tợn, khuông mặt góc cạnh đôi môi dày dường như lúc nào cũng nở một nụ cười tự tin. Còn Barom lại là một tên ham ăn biếng làm, kể từ khi được Kodda trọng dụng hắn ra sức vơ vét, sống hưởng thụ sa hoa khiến thân hình vốn kềnh càng của hắn nay trở nên cực kì cục mịch. Vác cái bụng to tướng khiến việc đi lại của hắn dường như trông rất vất vã. Khuôn mặt mập ú như cái thân hình của hắn, hai má phọng ra chảy xệ. Hàm ria mép và chòm râu dưới cằm khiến cho nụ cười nhếch mép thường xuất hiện trên khuôn mặt hắn càng gian xảo, cặp mắt láo liên như luôn nghĩ cách hại người. Trái với vẻ vai u thịt bắp của Domes và càng khác xa tên Barom mập ú, Roger có thân hình lý tưởng cân đối dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, sống mũi cao, cặp mắt màu xanh lục trong vắt. khuôn mặt luôn toát lên vẽ chính khí của một trang nam tử.
    Ngay khi nhận được lệnh về kinh thành, nghĩ có thêm cơ hội vơ vét chúng không ngần ngại chấp nhận. Duy có Roger dường như có điều muốn nói:
    - Ngài Kodda, nếu ngài không phiền …
    - Được, có chuyện gì? – hắn nhìn Roger một cách dò xét.
    - Đó là những tin đồn không hay về ngài. Tôi nghe nói ngài đang có ý định lật đổ triều đình và rằng ngài đang giam giữ hoàng hậu. Tôi tin đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng tôi muốn nghe lời giải thích từ ngài.
    - Tại sao ngươi lại hỏi như thế ? chẵng lẽ ngươi tin vào những tin đòn nhãm đó sao?
    - Tôi không bao giờ phản bội người, nhưng nếu bạn đang mắc sai lầm, là một hiệp sĩ tôi có nhiệm vụ giúp ngài quay lại con đường đúng đắng.
    - Ha ha … đó chỉ là những tin đồn nhãm nhí. Ta là Đại pháp quan. Với việc vua Loffaru ra đi ta có nhiệm vụ bảo vệ đất nước và nữ hoàng. Tin đồn ngu ngốc đó chắc chắn là của bọn người đang thèm muốn vị trí đại pháp quan này. Ngươi đang lăng mạ ta sao? Sao ngươi dám nghi ngờ chủ nhân của mình?
    - Thứ lỗi cho tôi…
    - Roger, ngươi nên nhớ gia đình ngươi được sống sung sướng là nhờ các ngươi được phục vụ cho gia đình ta. Nếu ngươi đủ ngu ngốc để phản bội lại ta thì gia đình ngươi sẽ phải trả giá. Họ sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc là sống quảng đời còn lại trong nghèo đói và cuối cùng làm mổi cho bọn diều hâu. Ta không muốn gia đình ngươi phải chịu thảm cảnh đó. Ngươi phải tin ta.
    - Vâng … thứ lỗi cho tôi…
    - Tốt lắm, Ngươi là Paladin tốt nhất của vương quốc Welt này, ta biết lòng trung thành còn quan trọng hơn mạng sống của ngươi. Ta sẽ an tâm trở về kinh thành Welt khi biết rằng vùng đất của ta được trao cho đúng người.
    Nói rồi Kodda nhanh chóng bước ra khỏi sảnh đường. Hắn hối thúc bọn Barom và Domes nhanh chóng lên đường đến kinh thành, vì hắn sợ nếu rời kinh thành quá lâu những hiệp sĩ trung thành còn lại của hoàng hậu sẽ tìm cach cứu được người.
    Roger nhìn theo đoàn quân Kodda tiến về kinh thành mà trong lòng rối bời. Chàng không biết nên tin theo lòng tin của mình hay là cảm nhận của bản thân. Nếu là lòng tin chàng phải tin theo chủ nhân của mình tức là Kodda còn nếu bằng cảm nhận chàng sẽ dễ dàng nhận ra âm mưu của Kodda nhưng việc này sẽ gây bất lợi cho gia đình của chàng.
    Đang khi lòng Roger còn rối như tơ vò thì một cô gái xuất hiện. Cô gái có mái tóc dài màu xanh lam tuyệt đẹp. Đôi mắt to tròn cùng màu tóc. Dáng người thanh tao, cách bước đi và ăn nói cũng hết sức nhã nhặn . Nàng chính là Mel, người yêu của Roger. Mel lên tiếng hỏi:
    - Roger, đại pháp quan đã rời khỏi đây chưa.
    Nghe tiếng Mel, Roger hoảng hốt ngước lên rồi vội vàng đứng dậy đóng cửa sảnh đường.
    - Mel, ta bảo nàng đừng ra đây cơ mà, ta không muốn ngài đại pháp quan nhìn thấy nàng.
    - Thiếp xin lỗi, nhưng thiếp thấy chàng rất mệt mỏi. Ông ta đã nói gì với chàng, hãy nói với thiếp, Roger.
    Roger nhìn Mel với ánh mắt trìu mến, anh mĩm cười, một nụ cười pha lẫn giữa sự đau khổ và hạnh phúc vì dù sao anh cũng tin rằng Mel luôn là người chia sẽ mọi đau khổ với anh.
    - Mel… tại sao ta lại là một quý tộc. Tại sao ta lại là một kị sĩ. Ta chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường cùng với nàng.
    Nói đoạn anh ôm chầm lấy Mel
    - Roger …
     
  17. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 12 : Chạm trán Eritz
    Trở lại pháo đài Vierge nơi nhóm người của vương tử Runan đã thức dậy sau một đêm ngon giấc. Mọi người chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc chiến mới, giải phóng kinh thành Welt. Vì không muốn Kodda có thêm thời gian lôi kéo các nhà quí tộc về phía hắn, tướng quân Merlon quyết định khởi binh ngay. Dưới lá cờ của quân kháng chiến là sự lãnh đạo của tướng Merlon và sự có mặt của công chúa Sasha, tin tức nhanh chóng được lan truyền trong khắp nước, nhiều nhà quí tộc khi nghe tin này liền ngả về phía quân kháng chiến, còn một số còn lại không hành động nhưng cũng không dám hùa vào phía Kodda. Chỉ trong một ngày, Kodda gần như bị cô lập. Hắn chỉ còn nhận được sự ủng hộ từ quân hắn đưa từ Gram về kinh thành. Quân kháng chiến bắt đầu xuất phát khi mặt trời vừa ló dạng, đến giữa trưa họ đã đến được khu vực bên ngoài cảng Solar. Trong lúc đó, theo lệnh của Kodda, Eritz đem quân đánh Vierge cũng vừa đến gần khu vực này. Một trận chiến là không thể tránh khỏi.
    Khi quân của Eritz vừa đến được khu vực bìa rừng nơi con đường mòn dẫn tới cảng Solar thì hắn nhận được tin báo từ quân do thám:
    - Eritz tướng quân, chúng tôi đã nhìn thấy quân tiên phong của quân địch đang tiến về hướng này. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tập kích bọn chúng.
    - Được rồi, chỉ là một lũ ô hợp, không đáng lo ngại. Tất cả nghe đây, tập trung tấn công và rút lui ngay sau đợt tấn công đầu tiên. Và từ đó chúng ta sẽ giữ khoảng cách tránh tổn thất binh lực một cách vô ích. Ai trong các ngươi đem đầu tên tướng quân địch về đây sẽ được trọng thưởng. Đây là cơ hội thăng tiến của các ngươi, hãy đi đi – Eritz lên tiếng hắn tỏ rỏ vẽ xem thường quân kháng chiến.
    Sau khi nghe lệnh từ Eritz, như được tiếp thêm sức mạnh từ phần thưởng bạn kị binh nhanh chóng lao lên phía trước tiếp cận quân kháng chiến.
    - Ha ha, chỉ là một lũ chuột bọ, không đáng phí thời gian của ta, ta sẽ ngồi đây và chờ đợi kết quả.
    Quá tự tin vào khả năng của mình, Eritz là mắc phải một lỗi lầm quan trọng trong trận chiến lớn như thế này. Hắn luôn tự cao cho mình là kẻ đứng đầu nên sẽ không lạ gì khi thất bại đang chờ hắn ở phía trước. Phần về nghĩa quân, toán người mà bọn Eritz nhầm tưởng quân tiên phong thực ra là bọn người Runan đang trên đường quay lại cảng Solar nhằm đón đội quân của anh từ vịnh Granada. Ngoài những người của Runan theo họ chỉ có anh em Raffin và Estelle, công chúa Sasha , Kate, Enteh và Plum cùng với một toán lính nhỏ. Nếu đánh trực diện sẽ là một trận đánh rất khó khăn
    - Thưa vương tử có một toán kị binh đang hướng về phía chúng ta.
    - Mọi người hãy tận dụng địa hình, tiến vào khu rừng bên trái, đừng để chúng vòng ra sau. Kị binh hãy tiến lên phía trước – Ngay khi nhận định tình thế khá bất lợi, Runan nhanh chóng đưa ra chỉ thị nhằm hạn chế sức tấn công từ kị binh của quân địch.
    - Vương tử Runan… - Enteh như có điều muốn nói nhưng Runan nghĩ rằng cô muốn giúp đỡ
    - Enteh và Plum các nàng ở lại phía sau, chúng tôi sẽ chuyển người bị thương đến, khi đó phải nhờ các nàng.
    - Vâng thưa ngài…
    Lần đầu tiên xa nhà đã bị kẹt vào cuộc chiến Plum hết sức lo lắng, như thường lệ cô nắm lấy tay Barts, người anh luôn chăm sóc cô từ nhỏ.
    - Barts …
    Đôi bàn tay nhỏ xíu của cô run lẫy bẫy khi bám chặt vào người Barts. Nhận ra được nỗi sợ của người em gái Barts lên tiếng .
    - Đừng sợ, có anh ở đây.
    - Vâng… anh cẩn thận …!
    - Em không cần lo lắng, anh mà lại thua bọn chúng sao – Anh vừa nói vừa giơ thanh Pole ra với dáng điệu rất buồn cười để Plum bớt căng thẳng.
    Không khác gì Plum, cô công chúa Sasha cũng cảm thấy lo lắng. Cũng như Barts Raffin thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt của Sasha nhưng là một hiệp sĩ của Welt cách làm của anh càng khiến Sasha thêm lo lắng.
    - Tôi sẽ thu hút bọn chúng về phía mình, mọi người hãy bảo vệ công chúa rời khỏi đây – Raffin nói rồi toan phóng ngựa đi .
    - Không, Raffin. Vương tử Runan làm ơn ngăn anh ấy lại.
    Con ngựa của Raffin đã tung hai chân trước lên đứng bằng hai chân sau, lấy đà chuẩn bị phóng đi, Runan vội ra trước đầu ngựa cản:
    - Ngài Raffin, hãy nghe lời công chúa. Tôi biết ngài là một kị sĩ giỏi, nhưng muốn chống lại tất cả bọn chúng bằng sức một mình ngài là không thể. Xin ngài hãy bình tĩnh chúng ta cần chiến đấu trong đội hình.
    - Được rổi, tôi sẽ nghe theo ngài, vương tử Runan – mặc dù nghe theo nhưng trong lời nói của Raffin có vẽ gì đó không phục.
    - Cứ để công chúa cho tôi, sẽ không một kẻ nào chạm được vào cô ấy dù chỉ một ngón tay – Kate cũng lên tiếng .
    - Đừng quá cố sức Kate ạ, tôi không biết nói sao với mẹ nếu có chuyện gì xãy ra cho bạn – Mặc dù cả Raffin và Kate đều tình nguyện chết vì công chúa của mình nhưng có lẽ Sasha mong những câu nói ấy được phát ra từ một người khác.
    - Đừng lo thưa công chúa. Tôi không thể ngã xuống một khi chưa đưa người về bên cạnh hoàng hậu.
    Khác hẵn các cô gái, vì tham gia khá nhiều trận chiến chống đế quốc Zoa mà đa phần đều không cân sức. Hai chàng kị sĩ trẻ Arkis và Kress tỏ ra vô củng thoải mái họ còn đùa giỡn như không:
    - Đây là một trận chiến đừng mắc phải những sai lầm ngốc nghếch đấy, Arkis Kress lên tiếng trước.
    - Hm, câu này tôi phải nói với anh mới đúng, hơn nữa, có người đang chờ tôi ở quê nhà, tôi không thể ngả xuống tại đây.
    Nghe câu nói của Arkis, Estelle liền nhảy vào trêu chọc.
    - Người anh ở quê nhà sao. Ôi trời, điều đó nghe thật khó tin… - nói rồi cô nàng mỉm cười.
    - Estelle cô muốn gây chuyện sao…
    - Trông cậu giận cứ như một lão già - Kress thêm vào.
    - Gừ… - bị hai người châm chọc Arkis chỉ biết nghiến răng.
    Trước tình huống bất lợi Runan giao cho Kate, Garo và Julia ở phía sau nhiệm vụ bảo vệ công chúa Sasha, Enteh và Plum. Còn mọi người tập trung ngay bìa rừng chống lại bọn quân địch.
    Chẳng mấy chốc quân bọn kị binh của Eritz đã tiếp cận bọn Runan, cuộc giao tranh nổ ra cực kì khốc liệt, dù bọn binh lính khá đông và cực kì hung hãn khi tin vào lời hứa thăng chức của Eritz nhưng với lợi thế về địa hình cộng với sức mạnh và kĩ thuật của nhóm Runan bọn chúng cũng không chiếm được thế thượng phong. Ngay khi còn cách quân Runan chùng nữa dặm, bọn chúng thay nhau phóng những thanh lao sắt nhọn về phía khi rừng nhưng do ẩn trong rừng những mũi thương đa phần đều bị những tán cây chặn lại. Những mũi thương còn lại lần lượt bị vô hiệu hóa bởi toán kị binh. Đến khi giáp mặt bọn kị binh của Eritz điên cuồng lao vào tấn công không chút sợ sệt. Những đường thương mang đầy sát khí từ chúng hướng về phía mọi người khiến cho Estelle phải lạnh tóc gáy. Trong phút chốc mất bình tỉnh Estelle luống cuống để một tên kị binh áp át, một đường thương chí mạng được đâm tới, mặc dù cô kịp thời dùng thương đánh bật đường thương của đối phương nhưng lại để sơ hở khá lớn nơi thân người, tên kị binh kia được thế tấn công. Khi Estelle như cẩm chắc cái chết thì một thanh gươm bén ngọt chẻ cây thương của tên lính kia ra làm hai và đồng thời hất hắn văng xuống đất, như thường lệ người bảo vệ cho cô vẫn là Raffin.
    - Cẩn thận Estelle hãy sử dụng kiếm – Anh lên tiếng nhắc nhở và thẩy cho cô một thanh kiếm.
    Do trong rừng nên không gian chiến đấu có phần hạn chế, những binh khí dài như thương kích hay trường búa thường dễ đễ sơ hở khi tấn công nên việc chiến đấu bằng kiếm là hợp lý nhất. Phía bên kia, sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Arkis và Kress thực sự khiến quân địch phải chùn bước, khi họ thường xuyên di chuyển và bảo vệ lẫn nhau cực tốt, cả hai chẳng cần lên tiếng trao đổi mà vẫn xa luân chiến thật tài tình vừa giữ được sức mà lại bảo vệ trước sau cho nhau. Mặt khác nơi Runan và Barts cả hai có lợi thế về binh khí, thanh Pole của Barts là khắc tinh của kị binh. Xuất thân từ một tiều phu, việc di chuyển trong rừng hoàn toàn là sở trường của Barts, với sức khỏe của mình, thanh Pole được anh sử dụng hết sức linh hoạt liên tiếp hạ gục bọn kị binh. Thanh Rapier trên tay Runan còn lợi hại hơn khi vừa rút ra khỏi vỏ đã làm bọn ngựa thấy khiếp sợ, có lẽ do thanh gươm này đã nhuốm quá nhiều máu sau biết bao trận chiến. Do phải chiến đấu trong rừng bọn kị binh không thể tập trung toàn lực được mà chúng luôn mắc kẹt vào tình huống một hoặc chỉ là hai chọi một với quân phía Runan. Và với sức của các hiệp sĩ của chúng ta đó không phải là điều đáng lo.
    Trận chiến kéo dài gần hai tiếng khi mà bọn kị binh của Eritz bắt đầu nãn lòng, chúng rút ra bên ngoài và lui về theo lệnh của tên Eritz. Tranh thủ thời gian này những người bị thương được đưa đến cho Plum và Enteh chữa trị. Ngoài những người bị thương, các kị sĩ chủ lực như Raffin cùng bọn Arkis và Kress cũng mệt đến bở hơi tai, khi phải liên tục chiến đấu. Khi tình hình còn đang khó khăn thì từ sâu trong cánh rừng bên kia bờ hồ, một toán người cưỡi ngựa xông thẵng về phía cảng Solar. Oighen lên tiếng cảnh báo.
    - Vương tử, dường như có một nhóm người khác xuất hiện.
    - Đó là bọn mã tặc.
    - Thưa ngài, dường như chúng không đến đây vì ta, chúng đang tiến về phía cảng Solar. Có lẽ chúng sẽ không tấn công ta nhưng chúng ta phải bảo vệ thành phố.
    Khó khăn chồng thêm khó khăn, không biết bao giờ quân của tên Eritz quay lại tấn công lần nữa, nay lại thêm bọn mã tặc càng khiến bọn Runan lâm vào thế bí. Liệu mọi người phải quyết định sao đây, cố thủ tại đây chờ viện quân hay phải tiến lên bảo vệ Solar. Nếu quyết định sai lầm Runan không những không bảo vệ được Solar mà còn làm công chúa Sasha cùng các đồng đội gặp nguy hiểm.
     
  18. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 13 : Chiến thắn đầu tiên
    Nhắc lại lúc quân Runan còn đang bị vây khốn bởi quân của tên Eritz thì một nhóm mã tặc xuất hiện định xông vào cướp phá thánh phố cảng Solar. Runan đang phải đứng giữa sự lựa chọn giữa bảo vệ bản thân cùng công chúa Sasha hay là những người dân sing sống tại Solar.
    Sau một thoáng suy nghĩ Runan quyết định :
    - Được rồi, Oighen hay ra lệnh cho các kị sĩ nhanh chóng tiến lên bảo vệ cây cầu. Chúng ta là những quân nhân không thể tham sống mà bỏ mặc dân chúng được.
    Lời Runan như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ, những bậc hiệp sĩ chân chính không bao giờ tham sống sợ chết, niềm tự hào của họ là được cống hiến hết sức cho đất nước và chết trên chiến trường, một cái chết trong vinh quang.
    Nhận lệnh từ Runan Raffin dẫn đầu nhóm kị sĩ phóng như bay về phía cây cầu dẫn vào cảng Solar. Nhóm bộ binh do Runan dẫn đầu bảo vệ công chúa Sasha Enteh và Plum cũng tiến sát theo phía sau. Nhóm do Raffin dẫn đầu lao về phía cây cầu chặn đường bọn mã tặc. Vừa giáp mặt bọn cướp nhóm Raffin liền tấn công chớp nhoáng chặn con đường lên cầu và đánh phủ đầu khiến chúng hoảng loạn, từ phía sau Runan cũng kịp dẫn nhóm bộ binh tiến lên. Bọn mã tặc thấy quân triều đình thì cong đuôi bỏ chạy, thế là bọn Runan thở phào nhẹ nhõm.
    Tên Eritz là một tên tướng quân cáo già, khi thấy sự xuất hiện của bọn mã tặc hắn liền biết cơ hội tấn công đang đến. Hắn thừa biết với chí khí và nhiệt huyết của những hiệp sĩ trẻ thì không thể đứng yên nhìn dân chúng chịu cảnh cướp bóc. Hắn đã bố trí quân trong vùng rừng cây gần cây cầu, chỉ chờ công chúa Sasha lại gần cây cầu là chúng ra tay. Ngay khi Runan dẫn đoàn người Sasha tiến sát cây cầu thì nhóm kị binh kia lập tức tấn công. Vừa rồi khi giao tranh trong khu rừng lực lượng bọn chúng tuy đông nhưng luôn bị hạn chế bởi địa hình không thể áp đảo nên lần này khi chiến đâu trên khoảng đất trống này, chúng quyết dốc toàn lực tấn công. Nhưng bọn chúng đã lầm khi chiến đấu trong rừng rậm không chỉ có cúng bị hạn chế sức mạnh mà những kị sĩ như Raffin, Arkis , Kress hay Narron cũng không thể dùng hơn nữa sức với thanh kiếm trên tay. Khi ra khỏi khu rừng vướng víu họ được về với vũ khí sở trường là dùng trường thương. Như những con thú dữ được thoát khỏi sự giam cầm, với sức mạnh bộc phát cả bốn kị sĩ Raffin, Arkis, Kress cùng Narron tay lăm thăm ngọn thương xông thẳng vào quân địch phá tan hàng ngũ của chúng, Estelle dũng dẫn các kị sĩ theo sau thọc sâu vào đội hình của chúng khiến chúng không kịp trở tay phía sau lưng nhóm kị sĩ Julia, Barts cùng Garo và Runan lo chuyện bọc hậu bảo vệ nhóm Sasha qua cầu an toàn. Tuy bọn Runan có sức chiến đấu với những kĩ năng cực tốt nhưng bọn kị binh của Eritz lại quá đông sau vài phút bàng hoàng trước sức mạnh của nhóm Runan, chúng nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Như câu “mãnh hổ nan địch quần hồ”, sau khi chiếm thế thượng phong nhưng với binh lực ít ỏi nhóm Runan nhanh chóng bị dồn lui về phía chân cầu, họ vừa đánh vừa lui một cach vất vã. Khi mọi người bị ép đến chân cầu, mọi chuyện gần như đã được định đoạt, nụ cười ngạo nghễ bắt đầu xuất hiện trên môi tên Eritz thì có tiếng trống hiệu quân tiếp viện của tướng Merlon đã tới nơi. Thì ra ngay khi vừa nhận được tin nhóm tiên phong gặp nạn ngài Merlon đã lập tức ra lệnh cho quân lính nhanh chóng lên tiếp viện. Với sự có mặt của quân tiếp viện cục diện trận đấu đã thay đổi. Trận chiến càng trở nên khốc liệt hơn, thấy quân mình ở thế hạ phong quân của Eritz càng điên cuồng lao lên tấn công. Cuộc chiến gần như ngã ngủ với phần thắng thuộc về quân kháng chiến. Bọn quân lính bị ép chạy về phía bìa rừng nơi tên Eritz đang đứng. Thấy tình thế bất lợi, không còn đường lui cho Eritz, hắn liền thúc ngựa tiến lên và lên tiếng thách đấu với Raffin.
    - Raffin, ngươi có bản lĩnh thì ra đây đấu với ta một trận.
    - Được – Raffin lập tức chấp nhận lời khiêu chiến.
    Nhưng từ phía sau một kị sĩ khác lao lên trước.
    - Ngươi chưa đủ tư cách đấu với ngài Raffin đâu, hãy đấu với ta trước đã – Người vừa lên tiếng chính là Narron – ngài Raffin, xin để tôi đấu trận này.
    - Được, nhưng ngươi phải cẩn thận.
    Narron đến Vierge học làm kị sĩ. Anh xuất thân từ một dòng dõi hoàng tộc xa xưa, từ lúc đến Vierge anh luôn được huấn luyện dưới bàn tay của Raffin nên Raffin rất tin tưởng vào khả năng của Narron. Narron có một vẽ ngoài điển trai và rất lịch thiệp. Bình thường anh là một người rất ít nói lại có vẽ nhút nhát nhưng một khi mặc giáp bào anh như thay đổi thành một người khác, rất uy dũng và đầy tự tin.
    - Ta có lời khen cho sự dũng cảm của nhà ngươi, nhưng ngươi chưa đáng là đối thủ của ta đâu. Nào đến đây để ta cho ngươi một bài học.
    Eritz nhanh chóng nhận thấy sức ép từ chiến khí toát ra từ người Narron, hắn cất ngay nụ cười xem thường mà thay vào đó là vẽ mặt cực kì nghiêm túc. Hắn có cảm giác như đang đối mặt với một chiến tướng lừng lẫy. Nhưng hắn cũng không chịu kém, với bản lĩnh của một kị sĩ đầy kinh nghiệm hắn hoàn toàn không mất bình tĩnh. Cả hai tiến lên phía trước rồi bất thần phóng ngựa hai mũi thương hướng về phía đối phương khi đã tiếp cận sát bên cả hai đồng loạt đâm thương về phía trước. Tưởng chừng như cùng một lúc hai cây thương chạm vào nhau cây thương trên tay Eritz đổi hướng sượt sang một bên vai Narron trong khi mũi tên của Narron vẫn giữ đúng hướng vào giữa trán hắn nhưng hắn đã ngữa người ra sau tránh được cả hai vượt qua mặt nhau rồi lại xoay ngựa về phía nhau một lần nữa lần này khoản cách khá gần. Một lần nữa Narron nắm thế chủ động nắm chặt thanh thương anh đâm mũi kích về phía Eritz, bị động hắn chỉ còn cách dùng cán tương chống đỡ. Với thân hình mãnh dẽ của Narron, Eritz không biết anh lấy sức mạnh từ đâu mà tung ra một đòn rất dũng mãnh chấn tê rần đôi tay của hắn. Không phải tay vừa, hắn lập tức buông bàn tay phải cho cây thương trên tay hắn nghiên sang bên khiến mũi thương của Narron trượt hướng xuống đất, mất đà toàn thân Narron lộ sơ hở, hắn liền rút thanh gươm hướng vào giữa ngực Narron mà đâm, khi mũi gươm còn cách ngực chừng một tấc, Narron chỉ kịp rút thương về dùng đuôi thương đập vào phần khớp nơi cùi chỏ Eritz. Bất ngờ bị đánh vào khớp tay, cả bàn tay Eritz tê rần làm rơi thanh gươm. Hắn còn chưa kịp phòng thủ mũi thương Narron đã kề vào cổ hắn. Vì chẵng còn đường lui, nếu đầu hàng cả gia đình hắn cũng chẵng an toàn nên mặc dù gần như bị phế một cánh tay, hắn vẫn dùng tay trái còn lại nắm chặt cây thương vật Narron xuống đất, nhưng không may hắn cũng mất đà, cả hai cùng té xuống đất, mũi thương vô tình đâm xuyên qua người Eritz. Hắn chỉ kịp nói lời cuối cùng với Narron:
    - Tôi xin lỗi, làm ơn đừng để đại pháp quan Kodda làm hại gia đình tôi.
    Eritz chết trước cái nhìn kinh hoàng của mọi người, dù gì thì cuộc chiến cũng kết thúc, thuộc hạ của Eritz cũng đầu hàng. Narron ngồi dậy, nhìn Eritz với anh mắt đầy thông cảm rồi leo trở lại lưng ngựa quay lại hàng ngủ
    - Chúng ta đã thắng … - dù chiến thắng nhưng Runan cảm thấy bức bối trước cái chết của Eritz.
    - Đó là nhờ chiến thuật hợp lý của ngài. Một trận đánh tuyệt với thưa vương tử.
    - Ngươi không thấy sao, tên chỉ huy chiến đấu cho đến chết, có lẽ tinh thần chiến đấu của chúng cao hơn chúng ta nghĩ.
    - Hắn là Eritz, là một kị sĩ khá giỏi của Welt. Ông ta chiến đấu đến cùng vì sợ tên Kodda – lúc này tướng Merlon đã đến nơi ông lên tiếng giải thích.
    - Sợ ư ? ý ngài là sao?
    - Kodda tìm kiếm lòng trung thành ở người của hắn bằng cách bắt gia đình của họ làm con tin.
    - Tôi hiểu rồi, vậy có thể Eritz… - Runan cảm thấy tiếc cho Eritz.
    - Eritz chỉ nhận lấy cái mà hắn đáng nhận. Đó là cái giá hắn phải trả.Lòng tham đã làm hắn nghe theo sự sai khiến của tên hèn hạ như Kodda.
    - Thưa Vương tử, Những vấn đề của kẻ thù không liên quan đến chúng ta. Đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến quyết định của ngài. Nếu họ cầm vũ khí và cản đường chúng ta, khi đó ta không thể thương xót họ được. Bây giờ, thưa ngài chúng ta nên nhanh chóng tìm chổ dừng chân trước khi trời tối - Oighen lên tiếng nhắc nhở Runan.
     
  19. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Thành thật xin lỗi mọi người. Hôm qua mình đi cả ngày, nên tối về tranh thủ post ngay chapter 13 hôm nay đọc lại thấy lỗi tùm lum. thì ra là post nhầm bài củ chưa sửa mong các bạn thông cảm :D
    Chapter 14 : Những điều trăn trở.
    Cuộc chiến đã kéo dài hơn nữa ngày trời, nhìn thấy những người lính mệt mõi. Vì số lượng quân rất lớn nên tướng Merlon quyết định cho quân lính đóng trại bên ngoài cảng Solar. Với thân phận của công chúa Sasha và vương tử Runan, ông quyết định cho người hộ tống họ vào ở nhà trọ trong cảng Solar.
    Khi nhóm Runan vừa vào trong nhà trọ đã nghe giọng chát chúa của bà chủ quán quát mắng một thanh niên tóc vàng hắn mặc một chiếc áo đỏ rất nổi nên vừa nhìn Runan đã nhận ra người quen, dáng vẽ vô cùng lãng tử pha một chút cao ngạo có nét gì đó khá giống với Holme.
    - Ngươi là một tên ăn bám vô dụng. Đây không phải là quán trọ từ thiện, nếu ngươi không trả tiền thì ngươi cút đi - bà chủ nhà vừa la hét vừa cầm gậy rượt hắn.
    - Nào khoan ... , chờ đã nào - hắn vừa chạy vừa la ỏm tỏi.
    - Nhận lấy này, giờ thì cút ra đường – bà chủ quán tiếp tục vừa la hét vừa hươ cây gậy đuổi tên kia ra đến đường.
    - Ôi trời …
    Mọi người trong quán cười ồ lên. Thấy nhóm Runan vừa đi vào hắn la hét để chữa thẹn :
    - Sao, nhìn cái quái gì ? đây không phải một màn kịch. Tránh ra!
    - Ngươi chẳng thay đổi gì cả - Oighen lên tiếng ngay khi nhận ra hắn, đó là Narcus, một thuyền viên trên tàu của Holme.
    - Hả? … lão già ? không thể nào !
    - Ngươi không cùng về đảo Isla với Holme à? – Runan hỏi.
    - Tôi nhảy xuống biển trước khi con tàu giong buồm ra khơi. Ngài biết mà, tôi là người yêu hòa bình, tôi không thích đánh nhau. Không lý nào tôi lại muốn quay trở lại đảo Isla. Hơn nữa tôi đã quá mệt mỏi khi làm việc cho ông ta vì vậy tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để từ bỏ nghề cướp biển… Đợi đã, ngài là người tốt bụng, vậy ngài hãy thuê tôi làm việc đi. Tuy tôi không phải là một chiến binh giỏi nhưng nếu nói về mở khóa và ngụy trang thì không ai có thể giỏi hơn tôi đâu.
    - Tốt, ta có một công việc cho hoàn hảo dành cho ngươi đây. Ta muốn ngươi lẻn vào kinh thành Welt thu thập tin tức cho chúng ta. Nếu làm tốt điều này, chúng ta sẽ nhận thuê ngươi – Biết khả năng cải trang bật thầy cùa Narcus, Oighen tin rằng Narcus sẽ làm tốt việc này.
    - Xuống địa ngục đi lão già. Tại sao ta phải mạo hiểm làm cái chuyện điên khùng đó – Nghe Oighen nói Narcus tưởng mình đang bị giểu cợt.
    - Tốt thôi, vậy ta có thể giao người cho Holme, ta nghĩ rằng anh ta không thích những kẻ đào ngủ, và nếu ta đem chuyện hôm nay nói cho Holme thì chắc không có gì ngăn được anh ta bẻ gảy vài cái xương của ngươi – Holme luôn là một thuyền trưởng nguyên tắc nên Oighen biết có thể dùng anh ta để làm sức ép lên Narcus.
    - Úi , làm ơn, đừng làm vậy. Được rồi tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn. Ông muốn ta lẻn vào lâu đài Welt đúng không, tôi phải điều tra cái gì.
    - Đầu tiên là sự an toàn của nữ hoàng Liza, hai là tình hình quân sự trong lâu đài, ba là động tĩnh của Kodda, thứ tư là lòng dân , thứ năm sơ đồ canh gác…. Hai mươi bảy kho vũ khí ở đâu, hai mươi tám quán rựu nào có cô hầu bàn đẹp, hai mươi chín địa điểm tốt để ăn – Oighen huyên thuyên về những điều ông yêu cầu Narcus điều tra đôi khi ông còn tìn vài thứ oái oăm để chọc anh, này này Narcus ngươi có đang nghe không.
    - Aw , thật là một giấc ngủ ngon, rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ.
    - Cẩn thận Narcus, đừng quá mạo hiểm – Runan lên tiếng.
    - Tất nhiên rồi, nhưng chúng ta hẹn gặp nhau tại đâu đây thưa ngài.
    - Cây cầu phía bắc lâu đài Welt.
    - Được rồi ngay sáng mai tôi sẽ đi, nhưng hôm nay phiền vương tử lo tiền phòng cho tôi – nói rồi hắn trốn lên phòng đánh một giấc.
    Ngay khi thu xếp vị trí đặt trại cũng như nơi nghĩ ngơi cho công chúa Sasha, tướng Merlon lại mời Runan đến bàn chuyện, ông nói :
    - Bên ngoài Solar này là quận Gram, vùng đất của tên Kodda. Pháo đài của hắn được đặt giữa vùng đất. Đó là một thử thách rất lớn vì nó được bao phủ bởi rừng rậm xung quanh. Tôi đã hi vọng sẽ đến thần điện Mars để xin sự trợ giúp từ đại pháp sư Eisenbach, nhưng…
    - Thần điện Mars …? – Runan nghe tên thần điện và nhớ ra đây là nơi Enteh đang đi đến.
    - Nằm xa về phía Tây quân Gram là ngôi đền cổ thờ các vị thần gió và thần nước. Nó đã xuất hiện rất lâu từ trước khi vương quốc Welt thành lập. ngài Eisenbach được xem là một trong tứ đại pháp sư huyền thoại. Ông có sự hiểu biết rộng và khôn ngoan, ngoài ra sức mạnh của ông sử dụng được dựa quy luật tự nhiên và ông còn có khả năng bẻ cong nó. Người ta nói ông đã bảo vệ lục địa Liberia trong hơn chục năm nay không phải chịu bất cứ thiên tai nào. Ngay cả Kodda cũng không dám gửi quân tấn công đền thờ.
    Trong khi tướng Merlon và Runan đang họp thì tại một quán rựu gần đó Kress và Arkis đang ngồi tâm sự. họ đang bàn luận với nhau điều gì đó. Bất giác Arkis hỏi:
    - Kress, anh biết vương tử đang ở đâu không? -
    - Ngài ấy đang có cuộc họp cùng ngài Merlon – Kress trả lời.
    - Tìm cách tấn công lâu đài à ? Chắc đây là thời gian tuyệt vời đối với anh ấy – Arkis nói với giọng giểu cợt.
    - Chuyện gì vậy, tâm trạng cậu hôm nay không được tốt à.
    - Đương nhiên, nếu cậu không quên, quê hương chúng ta đang bị đô hộ. Còn chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây?
    - Chúng ta không hề lãng phí thời gian. Hiện giờ chúng ta không đủ sức mạnh để đương đầu với đế quốc Zoa, chúng ta cần mượn binh lực của Welt, nên chúng ta cần giúp họ lấy lại được quyền làm chủ vương quốc.
    - Sao cậu có thể bình tỉnh đến vậy, cậu không lo lắng cho Leena sao?
    - Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Tôi không nói là tôi không lo lắng, nhưng tôi tin tin tưởng nó.
    - Làm sao một cô gái trẻ có thể tự bảo vệ mình trước lũ quân lính Canaan dã man đó. Đừng tự lừa dối mình, cô ấy không an toàn đâu – Arkis như muốn hét lên.
    - … - Kress cũng chỉ biết im lặng, trong lòng anh cũng muốn mau quay về bên cô em gái.
    - Khi Leena nói muốn ở lại, tôi đã muốn bảo cô ấy đi cùng chúng ta. Nếu cậu không cản có lẽ chúng ta đã dẫn cô ấy theo.
    - Bảo vệ cho gia đình mình, còn để mặc những người dân khác mong chờ sự nhân từ của bọn đế quốc Zoa sao. Việc làm ích kỉ như vậy thật đáng xấu hổ cho những hiệp sĩ Lazeria chúng ta. Nhìn tôi đây Arkis, Leena là em gái tôi, tôi lo cho nó từng giờ từng phút. Nhưng trước hết chúng ta là những hiệp sĩ của Lazeria. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đặt lòng tin vào Vương tử Runan.
    Nói đoạn cả hai cùng nốc rựu. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, chiếu lên mặt biển lung linh huyền ảo thứ ánh sáng ấy phản chiếu lên sáng rực bờ biển trên bến cảng Solar. Dưới bóng trăng ấy một bóng người đang ngồi trên bờ biển, đó là Garo, người hải tặc già. Ông là ai, từ đâu đến, quá khứ của ông không ai biết, ngay cả Holme củng chỉ biết ông tên là Garo, ông đã kề vai sát cánh với cha anh từ rất lâu. Vào mỗi đêm trăng sáng không ai biết vì sao ông thường ngồi một mình trên bãi biển buồn trầm ngâm, những lúc như thế ban đầu mọi người trên tàu cũng có hỏi tại sao ông lại ngồi như vậy, nhưng khi đó ông chỉ mĩm cười rồi quay đi nên riết rồi những ngày đó họ thường để ông một mình. Đang khi Garo còn đang ngồi thì Julia bước tới :
    - Những người đi theo vương tử Runan thật kì lạ. Như ông chẵng hạn.
    - … - Garo vẫn ngồi im lặng.
    - Ông là người ít nói hay là do tôi làm ông im lặng.
    - Tôi không quen nói chuyện với phụ nữ.
    - Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thân thiện hơn một chút, tôi tên là Julia, rất vui khi được làm quen.
    - Uhm – Garo trả lời cộc lốc.
    - Ông đang làm gì ở đây vậy?
    - … Garo vẫn ngồi im lặng.
    - Biển hôm nay thật là đẹp, chúng ta nói chuyện một lát nhé.
    - Cũng được – Garo miễn cưỡng đáp
    - Tôi sinh ra trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Ông là một thủy thủ chắc ông có biết hòn đảo tên là El ?
    - Không
    - Câu chuyện xãy ra vào mười lăm năm về trước. Làng tôi bị cướp biển tấn công, khi đó những người thanh niên trong làng đều đã ra khơi đánh bắt cá. Bọn cướp đến và cướp phá làng. Chúng không có lòng thương xót kể cả với phụ nữ và trẻ em. Lúc đó tôi trốn trong nhà của vị trưởng thôn. Nhưng rồi bọn chúng lùng sục và bắt được tôi. Chúng muốn giết tôi, lúc đó tôi rất sợ hãi.
    Julia dừng lại quan sát nhưng Garo vẫn ngồi bất động.
    - Khi đó bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện, ông ta hét lớn dừng lại. đó cũng là lúc tôi ngất đi – Julia kể tiếp.
    - Khi tôi tỉnh dậy, người đàn ông đó đang đứng trước mặt tôi, ông ta dính đầy máu, và bọn hải tặc nằm gục dưới chân ông ta. Sau đó ông quay lại nở một nụ cười yếu ớt với tôi, và bỏ đi không nói lời nào. Sau này tôi nghe nói bọn cướp biển đó bị tiêu diệt bởi ngài Varus, nhưng tôi không nghe tin tức gì về người đã cứu tôi. Ông làm việc với ngài Varus đã nhiều năm, ông có biết điều gì không.
    - Không – Garo vẫn không nói một từ nào khác.
    - Tôi chỉ nhớ một điều về ông ấy là ông ấy đã bị thương khi bảo vệ tôi. Đó là một vết thương chạy dài từ trên đầu xuống má ông ấy, vết thương rất sâu, do đó tôi từng nghĩ chắc ông ta không thể sống sót.
    Đang khi Julia còn đang kể, Garo đã đứng lên quay đi. Julia gọi với theo nhưng Garo vẫn tiếp tục đi bỏ lại Julia với nỗi thắc mắc. Đêm dài vẫn trôi qua, mọi người trong đoàn quân của Runan dường như ai cũng có một nỗi lo riêng, người nhớ tới quá khứ, kẻ lo lắng cho tương lai nhưng mối nguy hiểm hiện tại hi vọng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
     
  20. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chapter 15 : Martelle – Phi mã kị sĩ xứ Saria
    Cách Solar không xa về hướng tây chừng nữa ngày đường, tại thần điện Mars, đại pháp sư Eisenbach đứng ngồi không yên, ông cứ đi tới đi lui thoáng chốc lại vuốt chòm râu bạc rồi thở dài, ánh mắt cứ nhìn về hướng cổng thần điện như đang chờ ai. Trong ánh mắt Eisenbach dường như chất chứa điều bất an. Một nữ pháp sư từ ngoài đi vào.
    - Sylphia, Enteh vẫn chưa trở về sao – Eisenbach sốt ruột hỏi.
    Người vừa đi vào Syphia, cong gái ông, bà là thánh nữ thay ông chăm sóc ngôi đền. Bà là một người rất đẹp, đôi mắt to sáng long lanh màu ngọc bích, làn da vẫn hồng hào dù bà đã vào tuổi trung niên, mái tóc nâu xõa dài thước thướt tha càng làm toát lên vẽ thánh thiện.
    - Cô ấy đang ở cảng Solar cùng kháng quân có lẽ sớm về tới thôi Sylphia trả lời.
    - Hm… - ông thở dài.
    - Cha, dường như cha không vui… có chuyện gì sao?
    - … Ta cảm nhận được sức mạnh tà ác đang trỗi dậy … ta có cảm giác giống sức mạnh của tên Gwen Chaos …
    - Vậy Enteh… Sylphia cảm thấy điều Eisenbach nói dường như Gwen Chaos muốn gây bất lợi cho Enteh nhưng cả hai dường như không muốn nói ra.
    - Đúng vậy … Sylphia, con gọi Martelle vào đây giúp ta.
    - … Con ở đây thưa ngài Eishenbach, ngài có gì cứ nói ạ.
    Martelle đứng bên ngoài từ nãy giờ, cô cũng nghe loáng thoáng câu chuyện giữa hai người. Ngay khi nghe nhắc đến mình cô lập tức bước vào. Mertelle là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh màu mây trời và đôi mắt màu lam trong veo như một phần bầu trời được thu nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn ẩn sau lớp giáp dường như cũng toát ra khí chất của một anh thư kị sĩ.
    - Ta muốn con hãy ngay lập tức bay tới nơi doanh trại kháng quân và đưa Enteh về đây – Dường như sự việc có vẽ rất nguy hiểm Eisenbach muốn gấp rút đưa Enteh về thần điện.
    - Vâng thưa ngài – nói đoạn Martelle lập tức lên đường.
    Không biết chuyện gì sẽ sảy ra mà có thể làm một bậc đại pháp sư như Eisenbach phải lo lắng đến thế và Gwen Chaos là ai ? Vâng lệnh Eisenbach Martelle ra đi ngay trong đêm. Thật lạ bộ giáp cô mặc là một bộ giáp dành cho kị kĩ nhưng khi bước ra khỏi thần điện lại không thấy bóng dáng một chú ngựa nào. Bất Martelle rút trong người ra một cây sáo và bắt đầu thổi một điệu nhạc, tiếng sáo vang trong không gian tĩnh lặng về đêm nơi thần điện càng du dương, âm thanh vui tươi với nhịp điệu lúc cao lúc thấp rồi dưới ánh sáng trăng, một chú ngựa bay xuất hiện với bộ lông trắng muốt đôi cánh sải dài lướt trên không trung đến bên Martelle theo nhịp điệu tiếng sao của cô. Chú ngựa bay đáp xuống trước mặt Martelle, cô ôm lấy cổ nó vuốt ve rồi như nói vào tai nó điều gì có lẽ chỉ Martelle và chú ngựa hiểu rồi nó hạ một bên cánh cho Martelle ngồi lên và bắt đầu cất cánh bay vút lên không trung qua cả những đám mây đang bay trong đêm, rồi bất ngờ xà xuống lướt trên mặt hồ, Martelle ngồi trên lưng chú ngựa khuôn mặt nở một nụ cười rất thích thú, mái tóc bay bồng bềnh dưới ánh trăng càng làm toát lên vẽ đẹp của cô, như một một khung cảnh thần tiên. ( Tin chắc nếu bạn nhìn thấy cô vào lúc này cùng sẽ không cầm lòng được mà sẽ yêu cô ấy ngay :D ).
    Với khoảng cánh nữa ngày đường nhưng vì Martelle bay trên bầu trời nên chỉ mất chưa tới ba canh giờ. Khi mặt trời vừa qua khỏi đỉnh núi, Martelle đã gặp kháng quân đang tiến vào trong khu vực quận Gram.
    - Vương tử hình như có cái gì đang bay về hướng chúng ta từ hướng Tây – Oighen nói khi nhìn thấy Martelle từ đàng xa.
    Nghe Oighen nói Runan ngước nhìn lên, là thanh niên mắt Runan rỏ ràng là tốt hơn:
    - Dường như là ngựa bay. Chúng là những sinh vật thiêng liêng sống trong khu rừng thuộc Saria.
    - Đúng rồi, đó là một phi mã kị sĩ. Nhưng tôi chưa từng nghe về một quân đội phi mã nào trong vương quốc Welt này.
    - … Phải Martelle đó không? – Vì là người thuộc thần điện Enteh nhận ra Martelle ngay, cô gọi lớn khi Martelle đang bay ngang qua.
    Nghe tiếng Enteh gọi Martelle quay lại nhìn và lập tức đáp xuống.
    - Nàng biết cô ấy sao, Enteh – Runan hỏi một cách ngạc nhiên.
    - Vâng… - Enteh chưa dứt lời Martelle đã đáp xuống trước mặt cô và nói.
    - Thánh nữ Enteh, tạ ơn thần linh cô vẫn an toàn.
    - Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng cô nương là ai? - thấy Martelle quá tự nhiên không chào hỏi cả tướng Merlon và Runan Oighen như nhắc nhở cô.
    - Tôi xin lỗi đã hơi thất lễ, tôi là Martelle, một hiệp sĩ của Saria, tôi đến đây đưa thánh nữ Enteh trở về theo lệnh của ngài Eisenbach.
    - Chúng tôi có dự định đưa Enteh về thần điện cùng chúng tôi. Tôi không ngờ được sẽ có sự xuất hiện của một kị sĩ phi mã, Vậy cô sẽ đưa Enteh về trên phi mã cùng cô?
    - Vâng, Ivis có thể chở cả hai chúng tôi một cách bình thường.
    - Hm – Oighen quan sát chú ngựa bay, dường như nó đang thở dốc, có lẽ do phải bay suốt đoạn đường khá dài vừa rồi khiến nó có vẽ mệt mỏi – Cô chắc chứ, tôi nghĩ bây giờ Ivis đưa một mình cô trở về cũng là quá sức đối với nó.
    - Sao cơ? – Có lẽ vì quá quan tâm đến lời nói của ngài Eisenbach và Syphia nên Martelle nóng lòng đưa Enteh về mà không chú ý đến Ivis, cô hối hận quay lại vuốt ve chú ngựa.
    Nhìn thấy vậy , Enteh bước lại gần Martelle và nói:
    - … Được rồi Martelle, tôi vẫn ổn mà. Tôi sẽ tự trở về bằng sức của chính mình.
    - Nhưng thưa thánh nữ…
    - Chúng tôi cũng có ý định viếng thăm thần điện và ngài Eisenbach. Quý cô Martelle, hãy để chúng tôi đi cùng, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau – Oighen thêm vào..
    - Vâng, nếu đây là điều người muốn – Martelle cúi chào theo phong cách một hiệp sĩ vừa nhận nhiệm vụ trước Enteh.
    Chỉ chờ có thế Oighen liền nói :
    - Một quyết định sáng suốt. Bây giờ chúng ta cần ra khỏi khu rừng Gram này. Một Phi mã kị sĩ như quý cô là một lợi thế rất lớn. Chúng tôi đánh giá cao trước sự hợp tác của quý cô đây.
    - Oighen, chúng ta không thể sai khiến cô ấy như một chiến binh của chúng ta như vậy – Runan cảm thấy áy náy khi thấy Oighen định lợi dụng khả năng của Martelle.
    - Vương tử, chúng ta cần tận dụng tất cả mọi binh sĩ có khả năng. Tôi nghĩ quý cô Martelle đây cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
    - Tất nhiên, rất hân hạnh được giúp đỡ các bạn nếu khả năng tôi cho phép – Martelle cho thấy mình là một hiệp sĩ đích thực.
    - Xin lỗi Martelle, đôi lúc Oighen hơi quá đáng.
    - Làm ơn đừng ngại. Nhiệm vụ của tôi là đưa Enteh trở về đền an toàn, nên khi cô ấy còn ở đây, tôi vô rất hân hạnh khi được giúp đở mọi người. Đúng không Enteh.
    - Vâng… Martelle, xin hãy giúp vương tử Runan… - Enteh lên tiếng nói nhưng Matelle nhanh chóng ngắt lời khi nghe đến tên Runan.
    - Runan…? – Mertelle lại gần Enteh rồi thì thầm – vậy đây là…
    - …. – Enteh gật đầu và ra dấu cho Martelle đừng nói gì.
    Không ai để ý đến việc này có thể họ nghĩ chuyện riêng của hai người họ nên không ai còn hỏi gì nữa, Martelle vội vàng lên ngựa chuẩn bị bay lên cao thám thính.
    Cùng lúc ấy bên trong pháo đài Gram, Mel hết lời khuyên bảo Roger :
    - Roger, hãy suy nghĩ về việc mình đang làm, thiếp chắc rằng chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, không nhất thiết phải có chiến tranh.
    - Tướng Merlon đã gia nhập với lực lượng quân đội nước ngoài và bắt đầu cuộc nỗi loạn chống lại hoàng gia. Ta phải theo lệnh của đại pháp quan, trừng trị ông ta – Roger tự dối mình.
    - Kodda mới là người có ý đồ nỗi loạn. Chàng biết rỏ điều đó mà.
    - … - Roger không nói lời nào, anh tức giận đấm tay lien tục vào tường đến khi chảy cả máu.
    - Roger – Mel chạy đến can ngăn ôm lấy cánh tay be bét máu đôi mắt nàng ngấn lệ.
    Roger không biết nói gì anh dung tay còn lại quẹt hàng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh xắn của người yêu mình, lòng anh đau như cắt nhưng chẵng thể làm gì hơn.
     

Chia sẻ trang này