Truyện được viết bởi mình và SirLuxubu. Nhận hết tất cả các loại tạ lớn bé to nhỏ, mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào nhé Thể loại : Kinh dị sống còn Bối cảnh : Tương lai gần, năm 2020, trong ngày tổ chức môn thi đại học cuối cùng, một dịch bệnh lạ bùng phát khắp Việt Nam. [Spoil] I. Đại dịch : Kì thi máu lửa Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24/7/2020 “Gì kì vậy !?” Hạ tay xuống để thôi cái hành vi hủy hoại mái tóc của mình, Danh hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc dù nó biết nó đã mất bình tĩnh từ khi bước vào cái phòng thi này rồi. Tích phân chưa bao giờ là thế mạnh của nó, nói một cách hoa mỹ là có vẻ như nó và tích phân không được sinh ra dành cho nhau. Sau ba lần viết đi viết lại trên nháp, thử hết các kiểu công thức này nọ, cái câu trả lời đúng vẫn như đang đùa giỡn với nó, mặc dù nó đã cố hết sức. Đây lại là một câu cao điểm nữa. Khốn thật. Nó không ngờ bài thi đại học lại có cái của nợ khó nhằn thế này. Biết thế hôm qua nó đã ngồi ở nhà ôn tập thêm một tí, thay vì tự quyết định là mình đã học xong và tót thẳng đi chơi. Nhưng thôi, dù sao cũng quá muộn rồi. Nó nhìn chung quanh. Mọi người ai cũng im lặng làm bài, nghiêm túc hay không thì không biết, nhưng chả có ai ngước đầu lên nhìn lại nó cả. Trong ba giám thị phòng nó, một người ra ngoài hút thuốc, một ông già đang ngồi trên bàn giáo viên đọc báo, chỉ có một bà giám thị đang nhìn lăm lăm như chuẩn bị cảnh cáo nó vậy. Nó vội vã cúi xuống giả vờ cắm cúi viết, mặc dù đầu nó trống trơn chả nghĩ ra được gì cả. Cái đồng hồ trên tường đang chỉ 8 giờ 50. Vậy còn hơn 1 tiếng nữa là hết giờ. Nó lầm bầm rủa xả cái vận mạng đen đủi của mình. Mấy câu trước nó còn chưa chắc có được trọn điểm hay không, giờ lại còn phải ngồi đây vật lộn với cái bài toán chết dẫm này. Đầu óc nó quay mòng mòng, nóng râm ran, mặc kệ từng làn gió mát từ cánh quạt trần vẫn liên tục phả vào đầu nó. “Chắc phải nghỉ một chút”, nó buông bút, gục đầu xuống bàn định chợp mắt vài phút. Bỗng, “rầm”, một tiếng động vang lên làm cả phòng thi chú ý. Thằng nhóc phía trên Danh buông rơi cây bút, cả người gục xuống, đầu đập thẳng xuống bàn. Cả lớp giật mình quay lại. Ông giám thị già hạ thấp tờ báo xuống, liếc sang dãy nó đang ngồi. Cả bà cô giám thị cũng lại gần, lay nhẹ thằng bé : “Em, em, em có sao không ? Em bị gì thế ?” Thằng nhóc thều thào trả lời : “Em… mệt quá. Nóng quá. Nóng…” Rồi nó im lặng, tay nó buông thõng xuống, rõ ràng là đã bất tỉnh. Những lời đó thu hút toàn bộ sự chú ý của cả phòng thi. Mọi người đều quay lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Bà giám thị thoáng hiện vẻ bối rối, giọng ấp a ấp úng : “Trời ơi, sao vầy nè ? Bệnh như vầy còn ráng đi thi nữa. Em, em đứng lên, dìu bạn ra dùm cô, để cô gọi giám thị hành lang.” “Em” ở đây không ai khoác ngoài Danh. Trong phút chốc, nó đi từ ngạc nhiên, tò mò sang đôi chút bực mình. Khi không lại phải bỏ bài thi đang bí để lôi thằng này ra ngoài, lỡ mình lây bệnh của nó thì sao. Thôi kệ, giúp người làm phước, làm cho lẹ còn quay lại làm bài nữa. Nghĩ thế, nó đẩy ghế đứng dậy, phụ bà cô dìu kẻ bất hạnh ra ngoài. Danh liếc lại phía lớp học. Toàn bộ các học sinh vẫn lăm lăm nhìn nó và cô giám thị, lão già kia vẫn cầm tờ báo, chỉ có đôi mắt nhìn thẳng vào thằng nhóc vừa ngất xỉu. Nó không kịp để ý lâu vì cô giám thị đã kéo nó ra ngoài cửa. Cô cất tiếng gọi một thầy giám thị hành lang : “Anh, anh ơi ! Thằng nhỏ đang thi tự nhiên nó kêu mệt rồi ngất xỉu luôn. Anh đưa nó xuống y tế hộ tôi với” Thầy giám thị hành lang tiến lại gần. Danh nhìn kĩ, chắc đây là một giáo viên thể dục rất trí thức. Nhìn người ông ta to khỏe lực lưỡng, nhưng lại đeo đôi kính cận chả hợp với vóc dáng chút nào. Ông cất tiếng, giọng to, sảng : “Xỉu à ? Thôi được rồi, chị cứ để đấy cho tôi. Chị với em quay lại phòng thi đi” Nói rồi, ông thầy nhấc bổng thằng học sinh lên, bế nó nhẹ nhàng bằng hai tay đi xuống cầu thang. Danh thở phào, quay lại phòng thi. Vừa ngồi xuống ghế, nó chợt nhớ đến tờ giấy thi của thằng kia còn để chình ình trên bàn, trong khi ông già giám thị kia đã tiếp tục chúi mũi vào tờ báo. Bàn của thằng nhóc ở phía trên nó, nên trên đường về nó tranh thủ liếc qua xem nó đã giải được câu 3 chưa. Nhưng, người nó khựng lại, sững sờ. Nó không tin vào mắt mình được nữa. Trên tờ giấy thi đó là những vệt máu loang.[/Spoil] [Spoil]Khởi đầu của kết thúc “Sao em còn đứng đó, về làm bài đi chứ” Tiếng nói sau lưng làm Danh giật mình. Đúng là nó đang đứng nhìn cái tờ giấy thi rướm máu kia trân trân không chớp mắt. Nó lóng ngóng bước về bàn của mình, đầu vẫn không dứt ra khỏi mấy vệt máu đó. Tại sao lại có máu trên giấy thi ? Thằng đó bị bệnh gì mà phun ra máu, ho lao à ? Bao nhiêu là câu hỏi cứ xoay vần trong đầu óc nó. Phía sau lưng, giọng bà cô vẫn vang lên : “Các em im lặng tiếp tục làm bài. Còn bài thi này… hả !” Danh biết là cô giám thị đã nhìn thấy những vết máu đó. Nó ngồi xuống bàn, tay cầm bút, mắt ngó cái đồng hồ treo tường, đầu thì suy nghĩ lung tung về thằng nhóc bị ngất xỉu khi nãy. Xong nó lại nghĩ đến bài thi. “Không được !” nó lắc mạnh đầu. Thằng kia có chết cũng mặc kệ nó, còn 2 câu Toán nữa phải làm cho xong. Thế là nó lại cúi xuống cặm cụi viết tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua… “Thằng bé sao rồi anh ?” “Lúc nãy tôi đưa nó xuống Y tế, mạch nó yếu lắm. Y tá không xác định được là bệnh gì, nhưng nó bất tỉnh luôn. Tôi đã gọi cấp cứu rồi.” “Khổ thân… lúc nãy tôi thấy tờ giấy thi của nó dính máu. Còn ráng đi thi làm gì không biết.” “Thì thi đại học mà chị. Nhưng bệnh nặng thế mà nó vẫn cố đi thi được thì đúng là hay thật” Đó là nội dung đoạn đối thoại mà Danh nghe lỏm được cô giám thị và ông thầy cao to lúc nãy. Nó không có ý nghe lén hai người nói chuyện, nhưng bàn nó ngồi ở ngay cạnh cửa sổ, muốn không nghe cũng khó. Nó đã làm xong bốn trên năm câu hỏi của đề thi, và vẫn còn khoảng 50 phút nữa mới hết giờ làm bài. Mười hai năm đèn sách của nó sắp sửa kết thúc với cái môn Toán chết tiệt này. Trừ cái câu tích phân đánh trúng điểm yếu của nó, còn lại nó phải ráng mà làm cho hết. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tiếng thét của nữ, có vẻ sợ hãi tột độ, vang lên từ dưới sân trường thi. Nó giật mình nhìn ra ngoài cửa, mà không chỉ có mình nó, cả phòng thi hầu như đều bị thu hút bởi tiếng thét ấy, nhưng vì vẫn đang trong giờ thi nên hầu hết tất cả học sinh chỉ nhìn ra phía bên ngoài. Phòng thi của Danh ở tầng hai, nên nó chỉ thấy được dãy phòng học đối diện. Ông thầy giám thị già bỏ tờ báo xuống mặt bàn, bước ra ngoài ban công xem xét. Cô giám thị phòng nó cũng vội vã ra theo, vẫn kịp dặn với “Các em tiếp tục yên lặng làm bài”. Các giám thị phòng khác cũng bỏ phòng thi ra ngoài ban công xem xét. Danh nhìn ra cửa sổ, nó ngạc nhiên hết sức khi thấy bà cô giám thị mặt mày thảng thốt, da tái đi, lấy tay che miệng. Còn ông giáo già thì nhíu mày, đưa tay đẩy gọng kính đang trượt xuống trên sống mũi. Các thầy cô giám thị kia cũng xì xầm bàn tán, mặt ai nấy thoáng hiện chút sợ hãi. Danh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó có một linh cảm xấu. Một, hai phút sau, có tiếng thông báo vang trên loa : “Alô, xin thông báo : Đề nghị tất cả các giám thị cho thí sinh sơ tán khỏi phòng thi, trật tự, yên lặng, không xô đẩy nhau” Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè ? Danh tự hỏi ? Đầu tiên là một thằng ho ra máu ngất xỉu, rồi tiếng thét vang lên giữa sân trường, rồi sơ tán. Thế là mình phải làm lại bài thi lần sau à ? Nhưng thôi sao cũng được, chuồn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đó, nó quăng đại cây bút vào túi, quàng lên vai rồi đẩy ghế bước thẳng ra cửa, ngang qua 2 giám thị phòng nó vẫn đang ngơ ngác. Danh chồm người ra lan can, nhìn xuống dưới. Và những gì xảy ra dưới đó đã thay đổi cuộc đời nó mãi mãi. [/Spoil]
Tình tiết thấy cũng hấp dẫn nhưng miêu tả cảnh phòng thi giống năm 2010 trở xuống quá, nên cho chút gì đó hiện đại vào. chờ xem cu Danh đã trông thấy gì? Zombie chăng ? X3
Up chap mới, hy vọng k0 làm cụt hứng các bạn [Spoil]Bữa sáng Quán khá thoáng mát và sạch sẽ, phải tội cái là hơi đông, mà cũng đúng thôi, tầm buổi sáng giờ này, lại thêm hôm nay là ngày thi đại học, phụ huynh đưa con tới trường thi xong tấp vô đây ăn sáng thì không đông cũng phí. Nhân nhún vai, đảo mắt nhìn quanh rồi rảo bước về cái bàn trống trải duy nhất một cách kỳ lạ so với mặt bằng đông đúc chung của quán. Trong một thoáng Nhân nghĩ rằng quán này có cả chế độ đặt chỗ, vì cả cái bàn rộng rãi là thế mà chỉ có mỗi một gã thanh niên đang ngồi thưởng thức tô phở. Nở một nụ cười nhẹ tự giễu bản thân, Nhân kéo ghế ra chưa kịp ngồi xuống thì một nhân viên của quán đã nhanh chóng từ đâu xuất hiện đến bên cạnh bàn, nở một nụ cười tràn đầy vẻ… nhân viên phục vụ rồi hỏi “ Dạ anh dùng gì ?” “ Một … trà đá “ Nhân nhoẻn một nụ cười đáp lễ rồi gọi món khai vị của mình. Không như đa số thanh niên khác, anh không thích cà phê cho lắm, cũng chả thể hiểu được cái thú vui nhâm nhi cà phê vào buổi sáng, đó là chưa nói cà phê chẳng lợi lộc gì cho cơ thể hết. Rõ ràng là người phục vụ bàn hoàn toàn không đồng ý chút nào với quan điểm đó của anh, bởi ai cũng mở đầu ngày mới bằng trà đá thì quán có mà húp không khí để sống. Nhưng dĩ nhiên là vẻ chán ghét đó chỉ thoáng xuất hiện qua rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười đon đả như cũ : “ Trà đá và gì ạ ?” “ Một… ống hút” Nhận thấy vẻ mặt của gã phục vụ, Nhân nói thêm” Haha, đùa thôi, cho một tô phở giống anh này là được.” Vừa nói Nhân vừa chỉ tay vào tô phở của anh chàng ngồi đối diện. Một thoáng úy kỵ vụt qua trong ánh mắt của gã phục vụ khi nhìn về gã thanh niên Nhân chỉ.” Có ngay!” Nói xong gã quay đi, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường vốn có của mình rồi hét tướng lên “ Một phở đặc biệt bàn số 4 !” Tiếng số 4 của gã phục vụ còn ngân vang chưa dứt hẳn thì đại đa số ánh mắt trong quán đã nhanh chóng tập trung vào chỗ Nhân đang ngồi. Tò mò có, kinh ngạc có… nhưng vì đã quá quen với việc bàn dân thiên hạ nhìn chòng chọc mình, Nhân cũng chẳng bận tâm cho lắm. Còn đối với gã thanh niên đối diện thì có vẻ như tô phở trước mặt là cả thế giới của hắn vậy. Mà kể cũng lạ, dẫu là với một người dạng “gầy còm” – như cha Nhân hay gọi Nhật - thì một tô phở như vậy cao lắm cũng ăn tầm 5-10 phút là xong, vậy mà một người nom to khỏe cường tráng vạm vỡ như hắn nãy giờ chưa được một nửa. Thái độ dửng dưng từ đầu đến giờ của Nhân với gã thanh niên trước mặt nhanh chóng thay bằng sự tò mò khi anh phát hiện ra điểm thú vị này. Dĩ nhiên là dù tò mò đến đâu đi nữa thì anh cũng chẳng nhìn chòng chọc vào hắn, như đám đông trong quán vẫn đang nhìn anh, kể cả khi gã kia có vẻ như xem thiên hạ là củ khoai, chẳng quan tâm gì hết ngoại trừ tô phở trước mặt mình. Duy trì thái độ hững hờ vốn có, vờ xóa bỏ chút tò mò vừa vô tình để lộ ra, Nhân thầm quan sát và đánh giá lại gã thanh niên. Xem nào : Hắn cũng khá điển trai với mái tóc dài, cằm thon và bộ ria lởm chởm ra dáng nghệ sĩ. Chỉ có mái tóc là hơi lạ : nó nghiêng nhiều về một bên, gần như che hẳn con mắt trái của hắn. Dường như có một cái gì đó đằng sau mái tóc đó, mà hắn không muốn cho ai thấy.Nhưng làm cho Nhân kinh ngạc nhất vẫn là cái cách hắn ăn, sự tồn tại của gã là một minh chứng sống chống lại cái gọi là “ nam thực như hổ”. Bất kể dáng vẻ bên ngoài, gã ăn với một thái độ từ tốn và chậm rãi đến… khó tin, tới mức Nhân nghĩ rằng nếu nấu nướng là một nghệ thuật, thì tương tự ăn uống cũng có thể được biến thành nghệ thuật, mà gã thanh niên đang ngồi trước mặt mình, rất có thể là một bậc thầy trong lĩnh vực này. Hoàn toàn không biết gì đến những suy nghĩ trong đầu Nhân, gã thanh niên chậm rãi húp hết chút nước phở còn lại, rồi nhẹ nhàng đặt tô xuống, với tay lấy chút khăn giấy trước mặt. Và trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. “ Tiếng gì nghe giống xe cứu thương vậy ?” Một người đàn ông ngồi gần cửa quán giật nảy mình khi nghe âm thanh cao vút chói tai quen thuộc mà chẳng mấy ai muốn nghe đang réo lên inh ỏi ngoài đường. “ Đúng là cứu thương rồi, mà không biết có chuyện gì.” Người đàn ông ngồi cùng bàn tỏ vẻ hiểu biết hỏi. “ Ừ, mà anh nhìn dùm tui xem có phải xe cứu thương chạy vô trường không vậy ?” “ Cái gì ?” … Một số đông người tới ăn sáng ở quán hôm nay là phụ huynh đưa con tới trường thi, thế nên cả quán nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi các vị phụ huynh bất chấp tình trạng chật kín người của quán mà cố chen chúc lao ra ngoài tìm nguyên nhân vì sao một chiếc xe cứu thương lại xuất hiện. Chẳng ai lại mong con mình là mục tiêu của chiếc xe cứu thương, nhất là vào một ngày thi quan trọng như thế này. Tiếng la hét, chửi bới vang lên ỏm tỏi khắp cả quán khi người này giẫm lên chân người kia, người nọ xô đẩy chen lấn người này. Chỉ khổ nhất cho các nhân viên phục vụ quán khi phải xông pha vào giữa trận mạc, cố níu kéo các vị khách chưa trả tiền, bất chấp những đau thương về thể xác họ phải gánh chịu trong đám đông hỗn loạn, bởi họ biết rõ một điều rằng, nếu không thực hiện cho trọn bổn phận này của bản thân, thì người chủ quán vẫn đang thờ ơ ngồi ở góc kia, sẽ cho họ một nỗi đau còn lớn hơn chút đau đớn hiện tại. “ Đuổi việc !” động cơ này khiến các nhân viên quán ngày càng hăng hái hơn trong việc níu áo, kéo tay, thậm chí là tung vài đòn nguội vào các thực khách bướng bỉnh. Dù sao thì trong hoàn cảnh thế này, ai biết đấy là đâu. Ông chủ quán không phải là người duy nhất thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại. Trong một góc quán, ở bàn số 4, vẫn còn đó 2 thanh niên đang còn ngồi tại chỗ, hoàn toàn không quan tâm chút gì đến xung quanh.Và có lẽ họ sẽ ngồi mãi đến khi nào không biết nếu không có một gã thanh niên chẳng may bị đẩy té lên bàn làm văng cái tô phở trống không lên trời. Nhật ngồi gần hơn nên bị gã kia tông trúng, lạng quạng cố giữ thăng bằng.. Xoảng, cái tô rớt xuống chỗ gã thanh niên đối diện đã từng ngồi rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Dĩ nhiên Nhân sẽ chẳng ngây thơ tới mức nghĩ rằng tên tóc dài vừa ngồi trước mặt mình chỉ là một giấc mơ, dù rằng thật sự sau khi đảo mắt nhìn quanh quán cố tìm kiếm, hắn đã tựa như bốc hơi hoàn toàn trong đám đông hỗn loạn. “ Xem bộ sáng nay phải nhịn đói rồi.”Cười khổ một cái, Nhân cũng đứng dậy rời bàn, và biến mất trong đám đông trong vài giây sau đó, bỏ lại kẻ không may nằm trên bàn bị mấy gã nhân viên lao tới túm lấy hỏi tội phá quán. [/Spoil] [Spoil] Vết cắn Ở dưới khoảng sân rộng của trường là một chiếc cứu thương đang đậu, một chiếc băng ca di động đã mở sẵn. Kế bên cái băng ca đó, một người đàn ông trạc 30 tuổi, mặc đồng phục trắng của bệnh viện, nằm bệt dưới đất, cổ bị rách một miếng lớn. máu từ đó tuôn ra xối xả. Bên cạnh là một người đàn ông nữa, đang cố băng vết thương lại cho đồng nghiệp của mình. Cách đó vài mét, là ông thầy to con lúc nãy, thằng nhóc xỉu trong phòng thi, và cô y tá. Điều kinh hoàng nhất là miệng thằng nhóc đó đầy máu. Danh như không tin vào mắt mình. Nó đang bị ông thầy giám thị kẹp chặt từ đằng sau, kiểu luồn hai tay xuống nách rồi vòng lên đầu khóa lại. Cả người nó co giật, giãy giụa, và mồm nó liên tục phát ra những tiếng rên rỉ kì lạ. Và mặc dù nó đã bị khóa chặt, nhưng cái đầu vẫn cố ngọ nguậy như muốn cắn ông thầy một nhát nữa. Và trước khi Danh kịp nhận ra, thì các học sinh khác cũng đã đứng đông nghẹt bên lan can. Mấy đứa con gái thét lên, có đứa té xỉu tại chỗ. Mấy thằng con trai thì xì xầm bàn tán, giọng pha chút tò mò lẫn sợ hãi. Đằng sau tụi nó là mấy thầy cô giám thị đang ra sức ổn định tình hình. “Mấy em xếp hàng rồi xuống cầu thang, trật tự không chen lấn !” Đám đông học sinh, sợ hãi có, hiếu kỳ có, nối đuôi nhau đi xuống, vẫn không ngớt bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Đứa thì bảo thằng đó nó học nhiều nên bị điên, đứa lại nói nó bị cuồng sát, bị hội chứng thích ăn thịt người… Đứng giữa đám học sinh đang tranh cãi với nhau, Danh im lặng. Nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc đó, nên cách tốt nhất là cứ nghe lệnh thầy cô và những người có trách nhiệm. Nó không phải mẫu người có thể tự quyết định được những điều quan trọng. Nói đúng hơn là cái quyết định quan trọng nào của nó cũng sai. Đám đông học sinh theo cầu thang đi xuống sân trệt. Và mặc dù trên loa vẫn vang tiếng nói yêu cầu học sinh ra về, nhưng dòng người cứ bu lại gần cái vòng tròn đó, mặc cho các thầy cô giám thị đuổi ra. Và như mọi lần, Danh ước gì nó đã đi thẳng về nhà thay vì quyết định để cái sự tò mò chiến thắng. Ngay chính giữa sân, nơi vụ việc xảy ra, đám đông – học sinh có, giáo viên có - đứng vây một vòng tròn, khoảng cách đủ gần để xem xét tình hình, nhưng vẫn đủ xa để chạy nếu thằng kia lại lên cơn cắn người nữa. Chen lấn một xíu, Danh cũng vào được cái vòng trong cùng. Trong đó, ông giám thị to con vẫn đang kẹp chặt thằng nhóc, dưới đất là anh nhân viên y tế bị cắn khi nãy. “Phong, cố lên, thở đi. Tao cấm mày chết trước mặt tao ! Đừng !” Người tên Phong, nằm thẳng dưới đất, cơ thể co giật, máu cứ phun ra thành tia từ vết cắn rộng hoác ngay cổ. Mắt anh lờ đờ, hơi thở yếu ớt, môi cứ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không thể vì cuống họng anh đã rách một mảng. Cạnh bên anh là hai người đồng nghiệp. Một người đang cố cầm máu, vết thương, người kia chỉ đứng nhìn bất động, cả thân hình như hóa đá. Nhưng rồi máu cứ tuôn xối xả, anh lịm dần đi, đôi mắt vẫn mở to, bàng hoàng như chưa thể tin được mình đang chết. Đồng nghiệp của anh, người từ nãy đến giờ ra sức cứu anh trong vô vọng, đưa tay vuốt mắt bạn mình : “Luân, nó… chết rồi.” Cả sân trường lặng đi trước cái chết bất ngờ của anh nhân viên y tế, ai nấy đều chưa hết ngỡ ngàng về chuyện đã xảy ra.Danh cũng không đành lòng nhìn cảnh đó, nó đưa mắt sang thằng học sinh mà chưa đầy 1 tiếng trước nó mới vừa dìu ra khỏi phòng thi. Sao nó lạ thế ? Đôi mắt vô hồn, miệng rên rỉ, tay thì quơ quào không mục đích. “Động kinh mà khủng khiếp đến vậy hay sao ?” Danh nghĩ thầm, và thay cho câu trả lời, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Không ! Không thể được ! Cái đó chỉ có trong film truyện hay game thôi chứ làm gì có thật. Và trong lúc mọi người vẫn đang im lặng xót xa cho người vừa khuất, thì người tài xế tên Luân bước đến chỗ thằng học sinh đang bị giữ chặt. Anh vung tay đấm vào mặt nó. Một tiếng hét nữa vang lên. Danh không nhắm mắt lại lúc nắm đấm của tay lái xe chạm vào mặt thằng nhóc như phản xạ bình thường. Nó quay sang nhìn cái nguồn phát ra tiếng hét rùng rợn kia, và theo bản năng, nó lùi lại liên tục, chèn lên những người sau lưng. Đám đông bị nó xô đẩy nhìn lại nó với vẻ khó chịu. Nhưng ánh mắt họ sớm bị thu hút bởi một cảnh tượng khác. Một cảnh tượng mà cả đời họ sẽ không bao giờ quên được. Lúc nãy, họ im lặng, bần thần bao nhiêu, thì bây giờ sợ hãi, hỗn loạn bấy nhiêu. Họ bắt đầu lùi ra xa, ánh mắt đầy vẻ kinh khiếp của những người lần đầu chứng kiến cảnh tượng mà ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất họ cũng chưa bao giờ gặp. Người vừa chết lúc nãy đang cắm ngập hàm răng vào cổ bạn mình.[/Spoil]
Câu trả lời đây [Spoil]Xác sống “Ục ục” Dạ dày của Nhân lại biểu tình, lần thứ mấy thật sự anh cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng có một điều chắc chắn là cái đói ngày một khó chịu hơn.Nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề cần quan tâm hiện tại, cái khiến Nhân khó chịu nhất, đó là âm thanh nó phát ra ngày một lớn hơn, và trong hoàn cảnh hiện tại, đó hẳn là một điều chẳng hay ho gì ca “rrrrr…..rrrrr…uuuu….uuuuu…” “Chậc…” Nhân tặc lưỡi.” Xui thế !” Chưa nhắc mà tào tháo đâu ra vậy nè” Lặng lẽ áp sát mặt lên tấm cửa kính, Nhân cố nhìn qua tấm màn mỏng che cửa xem xét tình hình bên ngoài. Đúng như anh nghĩ, một xác sống…hay chết gì đấy không rõ, đang chậm rãi lết tấm thân đầy những máu là máu của nó vất vưởng một đoạn cách khá xa căn phòng anh đang trốn. Dù là gì đi chăng nữa, thì Nhân cũng không biết chính xác mình nên mừng hay lo vì cái bụng đói meo của bản thân. Một mặt thì trong tình cảnh hiện tại, đói hoàn toàn là một điều cực kỳ tồi tệ, nhưng đồng thời điểm lạc quan của vấn đề là vì chẳng có gì trong bụng, nên anh chẳng có gì để mà ói ra cả, và những thứ anh đã thấy, hoặc hiện đang thấy, thì thật khó để có thể cưỡng lại ham muốn nôn hết cả tuần thức ăn ra. Chẳng hạn như cái xác đang lê lết vất vưởng ngoài cửa kia,một nửa mặt bên phải của nó đã bị gặm gần hết, chút thịt dư nham nhở còn lại thật khó có thể biết được khi nào chúng sẽ rớt khỏi chỗ đã từng là má phải của nó. Nơi từng là miệng và môi của nó thì liên tục phát ra tiếng rên rỉ ư ử ư ử nghe rợn cả da gà. Còn chỗ đã từng là hốc mắt bên phải của nó hiện trống hoắc, chẳng có gì ngoài thịt đỏ nham nhở nên không bàn, mắt trái của nó thì vẫn còn đó, trắng dã, và vô hồn. Cái xác này đã từng là một giáo viên… chính xác hơn là nam giáo viên , chắc tầm trung niên. Thân thể thì thật khó để có thể đoán vóc dáng từng có khi mà hiện tại tất cả những gì được phơi ra của nó chỉ gồm độc một bộ xương sống đang cố chống đỡ các tảng thịt vụn và nham nhở bám dính trên các mảnh xương. Máu thỉnh thoảng vẫn rỉ rỉ nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Thật khó có thể tin được, nhưng dù muốn dù không, điều đang xảy ra trước mắt vẫn là sự thật, một sự thật chẳng ai muốn chấp nhận, nhưng đồng thời cũng chẳng ai dám phủ nhận: xác chết hồi sinh !!! “Chết cha!? Hồi nãy hình như trong góc phòng có 2 cái xác thì phải?” Cùng lúc Nhân chợt nhớ ra vấn đề quan trọng này thì cái bụng của anh lại biểu tình một lần nữa, Nhân không rõ nó lần này có lớn như các lần trước không, nhưng anh biết một điều chắc chắn rằng việc cái xác kia đang lang thang vô định ngoài đường kia, bỗng nhiên chuyển bộ xương lủng lẳng thịt một cách có định hướng, tiến về phía căn phòng anh đang trốn với một vẻ hăng hái vô hồn không lẩn vào đâu được thể nào cũng có liên quan tới việc cái bụng phản chủ của anh vừa rống lên như thế. “Giờ sao đây ?” Nhân quay người lại dáo dác nhìn khắp phòng, anh cố tìm xem liệu có một lối thoát khã-dĩ-có-thể-sử-dụng nào không. Dĩ nhiên mặc dù thâm tâm anh biết rõ rằng một phòng họp giáo viên bình thường như bao phòng họp khác này thật khó có thể tồn tại một thứ chỉ có trong phim và truyện như thế. Nhưng đảo mắt nhìn một cái cũng chẳng chết ai, ít nhất thì đó là ý nghĩ của Nhân cho đến khi anh nghe cái âm thanh rên rỉ gọi hồn đó vang lên từ… góc phòng. Không có thời gian suy đoán là một hay hai, là làm thế quái nào mà mấy cái xác chết trong tình trạng còn tởm lợm và tệ hại hơn cái đang lởn vởn ngoài đường kia gấp trăm lần - rõ ràng đã chết khi Nhân kiểm tra lúc nãy- lại có thể sống dậy, và lại đúng ngay lúc này, Nhân lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cố gắng quan sát kỹ hết và nhanh hết mức có thể. Một thoáng phân vân lướt qua mắt anh, rõ ràng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại trong căn phòng này, hai là xông ra ngoài kia. Quyết định thì quan trọng, nhưng thời gian lúc nào có dư dả chứ dứt khoát không phải là lúc này - lúc mà ánh mắt của Nhân khi lia tới góc phòng chạm phải ánh mắt trắng dã vô hồn đang háo hức lết phần thân trên tả tơi lồm cồm bò về phía anh. Chút chần chừ còn sót lại biến sạch khỏi người, Nhân quay ngoắt lại, nhanh tay vặn mở nắm đấm cửa, rồi lùi lại một tý lấy đà, đủ để giữ một khoảng cách đủ xa và an toàn khỏi vòng tay đang chìa ra chực chờ muốn nắm lấy chân Nhân, và cũng đồng thời đủ để anh có thể co chân, tung một cú đạp cật lực lên cánh cửa. Cánh cửa bật mở, lớp vải màn cửa không đủ để che chắn cho lớp kính mỏng sức công phá mạnh mẽ khiến cho lớp kính vỡ văng tung tóe ghim vào nạn nhân. Hiệu quả của cú đạp thật ra lại vượt qua cả mong đợi của Nhân khi đầu nắm đấm bên kia cửa đã táng vào và đập gẫy làm đôi bộ xương sống của thây ma, chia nó thành hai nửa… có bằng nhau hay không thì Nhân chẳng quan tâm lắm. Anh lách qua cửa nhanh hết mức có thể, chưa kịp vui sướng tý nào vì tính toán chính xác của mình, thì miệng đã lại méo xệch và bắt đầu cắm đầu chạy nước rút, chạy khỏi những ánh mắt của lũ xác sống đang ghim lên người anh. Chẳng hiểu sao, dẫu rằng đang trong một tình cảnh nguy hiểm và kỳ lạ hết mức có thể, Nhân lại không cảm thấy sợ hãi cho lắm… không, nói cho chính xác hơn, anh vẫn sợ và khiếp hãi bởi những gì đang xảy ra, nhưng đồng thời trong anh cũng tồn tại một thứ cảm giác khác, một cảm giác hưng phấn tột độ không lẫn vào đâu được đang bừng bừng cháy trong từng thớ thịt trên người anh. Tất cả những điều này đã không xảy ra nếu Nhân không lỉnh ra khỏi quán và cố bám theo chân gã thanh niên khi nãy. Nhưng Nhân hoàn toàn chẳng trách cứ gì gã cả, ngược lại là đằng khác, anh đang cảm ơn hắn, vì nếu không có cuộc gặp mặt đó thì ăn xong Nhân đã biến sang chỗ khác, và do đó, chẳng bao giờ được… hoặc là bị… trải nghiệm những điều này rồi. “Thật là tuyệt !!!” Nhân reo lên- dĩ nhiên là thầm- và đó là những gì Nhân còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ trước khi cảm thấy đầu mình va vào một thứ gì đó rất cứng rồi bất tỉnh. [/Spoil]
Cái đoạn này sao nó nhùng nhằng thế không biết, đọc mà muốn bệnh ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:42 ---------- Edit: không chỉ có đoạn đó, cứ mỗi lần tác giả chuyển sang nhân vật Nhân là mình bắt đầu phát bực. Hoặc là do nhân vật đó ảo quá, hoặc hắn ta mới trốn viện.
Nhân là do SirLuxubu viết, mình viết các nhân vật còn lại. Lối viết hơi kiểu cách nên có lẽ k0 hợp với một số người đọc. Mà bạn thấy phần của nv đó không hợp lý ở chỗ nào
Sau chap này mình sẽ nghỉ 3 ngày để dưỡng bệnh, hiện tại mắt trái đang bị băng lại rồi nhìn hơi khó khăn [spoil] Sinh Nhật Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24/7/2020, 22h Việt chạy trong con hẻm nhỏ dưới cơn mưa tầm tã, trong tay hắn là một ống tuýp móp méo dính đầy máu. Hắn cắm đầu chạy, mặc kệ cho mưa bão. Trước đây, những đêm mưa gió như thế này là thời điểm thích hợp cho hắn kiếm thêm tí chút với nạn nhân những người hỏng xe dắt bộ về khuya. Nhưng hôm nay chính hắn là nạn nhân, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “phải thoát khỏi nơi này”. Hắn không ngờ rằng mọi việc có thể trở nên tồi tệ như vậy trong vòng chưa đầy một ngày.... **** Hắn bước vào tiệm phở bên đưòng, ngồi xuống cái bàn ngoài để tiện ra vào. Quán bày biện tương đối sáng sủa, khang trang, và hiện tại đang khá đông khách, đa số là phụ huynh đang có con cái thi đại học gần đây. “Hừ, thi đại học à ?“ – Việt nghĩ, chuyện học hành đối với hắn đã chấm dứt từ lâu rồi. Việt tự gọi cho mình một tô phở đặc biệt. Thường ngày thì hắn không bao giờ dám xài sang thế này, một tô phở đặc biệt giá không bao giờ rẻ hơn ba mươi nghìn đồng, bằng tiền hắn sửa 4-5 chiếc xe máy một ngày. Nhưng không sao, vì hôm nay là sinh nhật, chí ít hắn cũng phải tự thưởng cho mình cái gì đó. Chiếc kim đồng hồ trên vách tường nhích dần tới con số 8, quán mỗi lúc một đông hơn. Ai buớc vào quán cũng khẽ liếc nhìn hắn rồi quay đi thật nhanh. Bàn nào cũng chật kín người trừ bàn của hắn. Và vì đông khách nên mãi tô phở của hắn mới được đem ra, mùi thơm của lá răm thoang thoảng lẫn với mùi thịt bò bốc lên nức hết cả mũi. Hắn thưởng thức tô phở một cách từ tốn để cảm nhận hết cái ngon của nó. Tô phở này rất ngon. Nước dùng ngọt vị thịt, bánh phở mềm mềm, dai, thịt bò cắt lát vừa đủ, quyện với vị hành và một ít chanh vắt. Việt cũng không chắc là do quán này nấu ngon thật hay là vì đã lâu lắm rồi hắn mới được ăn một tô phở đúng nghĩa như thế này. Tiền lương của thợ sửa xe không cho phép hắn ăn sáng sang trọng như vậy, còn hồi ở trong tù hắn chỉ được ăn món phở dở tệ của mấy bà cấp dưỡng. Cái thứ hỗn tạp mà bánh nhão như cháo còn thịt thì dai hơn cao su ấy không xứng đáng được gọi là phở. Tiếng kéo ghế sột soạt cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn, một gã ra dáng thư sinh ngồi xuống trước mặt. Gã trêu tay bồi bàn bằng cách gọi ly trà đá với một ống hút. Việt không quan tâm, tiếp tục cắm cúi ăn, điều duy nhất hắn chú tâm bây giờ là ăn cho hết món quà mừng sinh nhật của mình, mặc kệ cho gã kia bắt đầu săm soi hắn. Từ phía xa, tiếng xe cứu thương vang lên dồn dập. Có tiếng người bàn tán xôn xao từ phía trong. Người ta thấy xe cứu thương chạy vào trường thi, ai cũng lo không biết liệu đấy có phải con mình không. Thế là mọi người trong quán ùa ra cửa, mặc cho đám nhân viên cố sức ngăn lại đòi tiền. Việt vẫn ngồi yên tại chỗ, đặt cái tô trống không xuống, lấy trong khay ra một cây tăm xỉa răng. Hắn quan sát tình hình. Thật ra không phải vì hắn quan tâm đến cái sự lo lắng của các bậc phụ huynh đáng kính kia. Hắn không hiểu được và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu, vì hắn chưa bao giờ có cha mẹ. Hắn đang tìm cách tranh thủ sự hỗn loạn này. Và hắn chớp thời cơ. Một gã thanh niên, có lẽ là chở em đi thi, cũng đứng dậy chạy ra cửa. Việt đưa chân ngáng, hắn ngã sấp vào cái bàn Việt và tên thư sinh kia đang ngồi. Tô phở trống không của Việt tung lên rồi rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Nhân đó, hắn lẻn ra ngoài.[/Spoil]
Góp ý một vấn đề nhé bạn Khi chuyển nhân vật bạn nên ghi tên người đó lên đầu chap. Độc giả sẽ năm rõ hơn PS: chia buồn vị vụ con mắt
chap kế đây nv lần này là Danh [Spoil] Bạo động Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy ? Quỷ ăn thịt người ? Xác chết sống lại ? Dù là gì đi chăng nữa thì điều đó cũng đã và đang xảy ra – ngay trước mắt Danh. Một thằng than bệnh, sốt rồi lên cơn đi cắn người. Một người bị cắn chết lại ngồi dậy cắn tiếp người khác. Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp cả lên nhau mà chạy. Học sinh và giáo viên ở trong chạy ra, phụ huynh từ ngoài ùa vào, hai đám đông hòa vào nhau, chen nhau kẹt cứng trong lối ra vào duy nhất đang mở của ngôi trường. Mới năm phút trôi qua, Danh đã chứng kiến thêm ít nhất là một chục nạn nhân nữa mất mạng. Ông thầy giám thị to cao khi nãy, vừa lỏng tay ra đã bị thằng học sinh lên cơn điên kia cắn một nhát vào bả vai. Cả anh tài xế chạy lại gỡ hai người bạn – một chết, một sắp chết – của mình ra, cũng bị cắn vào cổ. Rồi trong cảnh hỗn loạn đó, những người bị đám đông giẫm đạp dưới gót giày của mình trở nên quá yếu để chạy trốn khỏi hàm răng sắc nhọn của những kẻ ăn thịt sống. Chỉ trong chưa đầy năm phút, cả sân trường biến thành một vũng máu khổng lồ. Và đáng sợ hơn là những người bị cắn chết đều lần lượt đứng dậy, đôi mắt trắng dã vô hồn, chân lê lết những bước nặng nề. Giữa cảnh hỗn loạn đó, Danh biết nó không thể thoát ra bằng cửa chính được, nếu không muốn nói là nó sẽ bị đạp chết trong đó luôn. Trong lúc nó còn đang phân vân, thì tay nhân viên y tế -không, đúng hơn là cái xác chết lúc nãy - tiến lại gần nó. Cổ anh ta bị gặm đứt một mảng lớn, từng dòng máu đỏ vẫn phun ra theo mỗi bước đi khập khiễng của nó, còn cái đầu thì lắc lư như sắp rớt ra khỏi cổ vậy. Từ cái đầu đó, phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, rất hợp với đôi tay đưa ra phía trước như muốn tóm lấy bất kì ai trước mặt vậy. Và đó là khi Danh biết rằng nó phải chạy trốn thật nhanh. Không cần biết cái xác chết đi nhanh hay chậm như thế nào, nó đã cắm đầu chạy thục mạng, chạy càng xa càng tốt. “Rầm !” – Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Danh. Nó dựa lưng vào cửa, thở dốc. Chân nó tê cứng, đau buốt, sống lưng lạnh toát, đôi tay vẫn run lẩy bẩy. Nó thả người ngồi bệt xuống đất. Ở ngoài kia, cái xác lúc nãy đã có một con mồi mới. Danh không biết đó là ai và nó cũng chả cần biết, nó chỉ biết lúc đang cắm đầu chạy, nó nghe tiếng một người nữa rú lên, và tiếng da thịt bị dứt ra từng mảng. Nó cũng chả có thời giờ, nói đúng hơn là chả dám, quay lại nhìn kẻ xấu số, tiếp tục chạy đến một lớp học, mở cửa ra và chui vào nhanh hết sức có thể. Sau một vài giây vừa tự trấn an mình về mấy cái xác chết, vừa thở dốc vì mệt, nó mới để ý là trong lớp đã có sẵn 3 học sinh khác- 2 nam, 1 nữ - cũng đang trốn như nó. Trông đứa nào cũng bàng hoàng, sợ hãi, và có vẻ 2 đứa kia là một cặp – Danh nghĩ thế, vì đứa con gái đang ôm chặt thằng con trai, đầu tựa vào vai nó, người run lẩy bẩy. Trong thoáng chốc Danh bỗng chạnh lòng. Nhưng mối nguy hiểm từ mấy cái xác ngoài kia khẩn cấp hơn nhiều với cái chuyện vặt vãnh nó vừa nghĩ đến. Nó quay mặt sang thằng con trai đang ngồi một mình : “Ông giúp tôi đẩy bàn chặn cửa lại” Thằng nhóc – mặt vẫn còn tái xanh vì sợ, luống cuống đi lại phụ nó, còn hai đứa kia thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thôi kệ, Danh nhủ thầm, dù gì thằng đó còn có thêm một cô người yêu để lo bên cạnh cái mạng của chính nó nữa. Còn Danh và thằng con trai đối diện nó thì chỉ có một mình. “Ông… tên gì ?” – câu hỏi của thằng kia kéo Danh ra khỏi dòng suy nghĩ. “Danh, còn ông ?” – Nó trả lời, lòng thấy nhẹ đi một chút. “… Ch… Chương.” “Thôi được rồi, phụ tôi chặn hết các cửa ra vào lại” Sau một hồi loay hoay, hai đứa chất được bốn cái bàn chặt vào nhau, chặn cả hai cửa ra vào của lớp học. Danh ngồi xuống nghỉ mệt ở phía góc trong của lớp, thằng tên Chương ngồi kế nó. Bốn đứa học sinh quây thành một vòng tròn nhỏ. Ngoài kia, tiếng người la hét, gào rú… vẫn vang vọng đâu đó ngoài kia. Không khí trong phòng yên lặng, ngột ngạt đến khó chịu, không ai nói với nhau câu gì. Danh không phải dạng người hay ngồi yên một chỗ, nó lên tiếng trước : “Ai nói gì đi chứ” Một thoáng im lặng, rồi thằng nhóc tên Chương cũng lên tiếng - “Ừ, đằng nào cũng kẹt chung một chỗ, nói tên ra cho dễ gọi nhau đi. Tui tên Chương.” “Bình” – thằng học sinh lúc nãy ngồi thu lu trong góc cạnh cô bồ lên tiếng. Danh để ý nó kĩ hơn một chút. Tóc ngắn, người tầm thước, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng ít nói, nhìn chung nó cũng khá đẹp trai, duy có nước da ngăm ngăm đen và cái giọng sệt sệt cho biết nó là dân ngoại tỉnh. “Còn mình tên Diệu, Minh Diệu.” – nhân vật nữ còn lại trong phòng lên tiếng, hai tay nhỏ vẫn đang nắm chặt cánh tay của thằng Bình. “Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không ?” – Chương hỏi, mặt thoáng hiện vẻ bồn chồn, lo lắng. “Tôi không biết” – Danh thở dài – “Mấy… người đó hình như nổi điên, cứ vớ được ai là cắn.” “Hay họ bị dại ?” – Diệu lên tiếng “Hồi trước mình thấy mấy người dưới quê bị chó dại cắn không đi tiêm phòng cũng lên cơn cắn người giống vậy đó.” “Dại đâu có tới mức đó, cắn gì rách hết da thịt người ta ra vậy.” – Chương nói. Có vẻ như thằng Chương đang giả vờ bình tĩnh, vì Danh có thể cảm thấy được giọng nó cũng đang run như người nó vậy. “Vậy chứ cái đó là gì ?” – Bình lên tiếng, cuối cùng thì có vẻ như anh chàng cũng đã chịu mở mồm ra một chút. “Tui không biết… một loại dịch bệnh gì mới chăng ? Hay là… vũ khí sinh học ?” – Chương ngập ngừng trả lời, như biết rằng sẽ không ai chấp nhận giả thuyết của nó. Đang thời buổi hòa bình ai lại đi chơi vũ khí sinh học, nhất là ở một đất nước như Việt Nam này. “Dịch bệnh” - Đột nhiên, trong đầu Danh thoáng qua hình ảnh về thằng trong phòng thi lúc nãy. Ngay lập tức, nó nắm lại cái suy nghĩ đó, không cho nó bay ra khỏi cái đầu óc đang xoay mòng mòng nãy giờ của nó. Danh nhớ lại từng sự việc. Đầu tiên là thằng đó ngất xỉu trong phòng thi, máu loang ra tờ giấy làm bài, rồi ông giám thị hành lang bảo nó đang yếu dần, rồi sau đó cũng chính ổng kẹp chặt nó từ phía sau, mồm nó đầy máu còn tay nhân viên y tế dưới đất thì rách một mảng lớn ở cổ… Nó nhớ lại tất cả, chính thằng đó cũng đã cạp luôn ông thầy sau lưng nó một cách không thương tiếc. “Không lẽ…” – Danh thầm nghĩ – “mà không được, cái đó làm gì có thật”. Nghĩ đến đó, những hình ảnh ghê rợn lúc trước lại hiện lên rõ mồn một trước mắt Danh, những mảng thịt đứt rời, những tiếng la hét ghê rợn... “Cái gì cũng được, nhưng đừng có dây vào.” – Danh nói. Suy cho cùng, với những gì nó đã chứng kiến thì việc nổi máu tò mò lúc này có lẽ không phải là một ý hay. [/Spoil]