RTK PUK 251: Mã Đằng story :)

Thảo luận trong 'Những game Tam Quốc Chí khác' bắt đầu bởi Leland, 5/1/09.

  1. Leland

    Leland Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/1/08
    Bài viết:
    241
    Luật:
    1. Tuyệt đối không được dùng Mr Edit hat Ms Cheat
    2. Màn Rise of Hero: tùy chọn phe, chỉ được chọn 1 phe
    3. Chế độ: Hard, No Death - Tướng: không bao giờ chết.
    4. Relation: để toàn chế độ Historial

    Hồi thứ nhất:
    Thành Võ Đô, công tử đặt vè
    Quận Thiên Thủy anh em làm hòa

    Lại nói thế trời cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Đến năm 251 sau công nguyên thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt bốn phương nổi lên. Mã gia trú tại Võ Đô ở tận vùng biên cương phía tây, vốn dĩ là 1 gia tộc đại trung với nhà Hán. Lúc bấy giờ ở Lương Châu truyền nhau câu vè rằng
    Từ không thành loạn
    Từ loạn thành không
    Thiên hạ nhất thống
    Vó ngựa Nguyên Mông
    Tháng 8 năm ấy, ở Võ Đô có sự lạ, tuyết rơi giữa mùa hè. Mã Đằng hớn hở bàn với quân sư Bàng Đức:
    - Nay thiên hạ đại loạn, ta muốn mưu sự lớn, ngặt một nỗi quân ta không có quân sư, liệu có được chăng?
    Bàng Đức tủm tỉm cười:
    - Mã gia trên dưới 1 lòng, cưỡi ngựa bắn cung vô địch thiên hạ, tướng quân là bậc minh chúa, Mã Mạnh Khởi sức khỏe vô địch, Vân Liễu cô nương anh tú hơn người, có gì mà ko làm nên nghiệp lớn được?
    Mã Đằng nghe vậy khoái lắm, nhưng vẫn lo:
    - Ta cũng tự hào về Mạnh Khởi lắm, nhưng người ta bảo nó là hữu dũng vô mưu.
    Bàng Đức cười lớn:
    - Danh hiệu hữu dũng vô mưu không phải ai cũng có đâu, chúa công hà tất phải lo. Xin tướng quân cứ yên tâm mà ăn mì, chờ Lương Châu có ngày tự về tay chúa công.
    Mã Đằng cười khen phải, rồi ra quán ăn mì. Lúc này Mã Siêu nhẩy từ trên nóc lầu xuống. Đức nói:
    - Công tử nghe cả rồi chứ? Bài vè công tử đặt ra thực sự đã có hiệu quả, làm cho lão chúa công cũng hừng hực khí thế.
    Siêu đáp:
    - Ta biết phụ thân ta vốn là người nhân nghĩa nhưng không quyết đoán, nếu không có 2 kẻ như chúng ta giúp sức ông sẽ chỉ yên phận ở đất Võ Đô này.
    Đức cười:
    - Đúng vậy. Tuy nhiên chuyện công tử đặt vè đã làm quân Đổng Trác và quân Hàn Toại lo lắng, Hàn Toại đã cắt đứt đồng minh với chúng ta, vậy công tử đã tính kế gì chưa?
    Siêu nói:
    - Sáu vạn quân Hàn Toại, 8 vạn quân Đổng Trác ta coi như cỏ rác, Đổng Trác là giống xài lang không thể hòa được, vậy ta hãy chăm chỉ đồn điền, đợi khi có biến sẽ tính tiếp.
    Đức vâng mệnh sai người đi xây 6 markets quây tròn, 1 nhà chăm ngựa và 1 nhà quân. Chẳng mấy lượng tích lũy đã đủ, Đức lệnh cho Mã Hưu và Mã Đại mỗi người mang 6k quân ra xây 2 chòi bắn tên và 1 doanh trại, cùng bốn cái rào chắn chuẩn bị đánh giặc. Mã Đằng lúc này vẫn không hay biết, chỉ chuyên tâm ăn mì và tuyển ngựa.
    Lại nói về Hàn Toại, binh nhiều lương lắm vẫn nuôi mối hận bị Mã Siêu chặt 1 tay, khởi hơn 4 vạn binh tiến thẳng về Võ Đô. Toại dẫn 1 vạn quân ngựa đi trước, vòng qua rào chắn thì bị Siêu và Đức charge cho bay lại gần, lại bị chòi bắn tên bắn cho 1 chặp. Siêu gặp ngay Toại đang bỏ chạy, chém cho 1 nhát Toại cụt nốt 1 chân, Siêu khinh bỉ không thèm đuổi theo, quân Toại thấy vậy bỏ đi 2k lính. Toại vốn định chờ 3 vạn quân cứu viện, nào ngờ Đổng Trác thấy Toại dẫn quân đi, kéo quân đánh úp, 3 vạn quân Toại bị diệt sạch. Trác đánh giết 1 chặp thì hết lương, cũng thấy chưa diệt được Toại ngay bèn rút quân về, Toại 1 ngựa trốn về thành.
    Lúc này Mã Đằng triệu Siêu và Đức vào hỏi:
    - Ta với Toại vốn là anh em, chỉ vì tranh nhau bát mì mà thành ra kẻ thù, ta muốn đoàn viên với Toại lắm mà ko biết làm sao.
    Đức nói:
    - Toại vừa thua trận, giờ chỉ còn hơn 1 vạn rưởi quân, tuy nhiên quận Thiên Thủy phía đông có Đổng Trác tướng giỏi mưu nhiều, phía nam có quận Hán Trung của bọn giặc gạo Trương Lỗ, không phải nơi có thể ở lâu. Tôi xin hiến 1 kế này, thế này... thế này...
    Đằng cười vang:
    - Kế xua hổ nuốt sói của quân sư thật hảo diệu. Phen này Lương Châu ắt về tay ta.
    Đằng và Siêu cầm 1 vạn quân đi, cho Bàng Đức, Mã Đại mỗi người 6k quân kị, người ngậm tăm, ngựa buộc lạt đi nhẹ qua đường hẻm, không để quân Đổng Trác biết. Lúc này Toại mới thâu được 1 võ tướng cực khỏe người Lương Châu họ Vương tên Song, là người trí dũng song toàn.
    Toại hỏi:
    - Mã Đằng xâm lược bờ cõi ta, làm sao bây giờ?
    Song cười lớn nói:
    - Sợ gì bọn kị binh đó. Hãy giao cho ta 6k quân Pike, ta sẽ làm cỏ chúng cho xem.
    Toại hỏi:
    - Trị kị binh sao lại dùng Pike???
    Song đáp:
    - Tướng quân há ko đọc Tôn Tử binh pháp? Ko đặt mình vào đất chết sao có được sự sống? Thần sẽ lao vào giữa 3 đạo binh, xoay vòng cho chúng nó thiệt quân rồi tướng công đem ngựa lao vào chiến, lo gì ko bắt được Mã Đằng?
    Toại đáp:
    - Tướng quân dậy chí phở.
    Vương Song hăm hở cầm 6k quân Pike ra đứng trước mặt thành rất nghênh ngang, bị 1 vạn quân ngựa của Siêu Break crit, lại bị quân của Vân Liễu bắn hôi, sau đó Bàng Đức dẫn ngựa Charge cho phát nữa, thêm Mã Đại húc cho 1 phát còn vài trăm quân lủi thủi chạy về thành. Hàn Toại đi sau tưởng Vương Song xoay vòng rồi, phi vào húc Mã Đằng, nào ngờ rơi vào tổ quỉ, bị 3 đạo binh húc cho không còn một mống. Quân trong thành bị vây lại vừa sợ vừa giận Hàn Toại gây sự can qua, mở cổng thành xin hàng. Hàn Toại chỉ còn 1 chân 1 tay trông rất đáng thương, Đằng thương hại ôm lấy mà khóc rằng:
    - Anh em ta vốn thân hơn tay chân, chỉ vì miếng ăn mà ra nông nỗi này, có nên chăng?
    Toại cũng khóc:
    - Em vốn cũng không phải tham ăn, chỉ là vì lúc đó đói quá thôi.
    Đằng đáp:
    - Thôi hãy quên đi quá khứ, hãy cùng ta chung sức, sau này thiên hạ không thiếu của ngon vật lạ cho chúng ta ăn.
    Toại khóc đáp:
    - Anh dậy thì em xin vâng. Có điều chư tướng có một số người chưa biết, chưa chịu ra hàng, xin để cho em vài tháng để thuyết phục họ.
    Đằng phấn khởi cười:
    - Từ nay anh em ta chung sức lo gì Đổng Trác, Trương Lỗ nữa, ta sẽ đánh cho chúng nó biết tay.
    Nói đoạn kéo Hàn Toại đi đánh chén. Mã Siêu lúc này vào ngục gặp Vương Song, hỏi:
    - Tướng quân vẫn tự coi mình là giỏi, sao ra nỗi này?
    Vương Song đáp:
    - Chỉ vì dao sắc không được chủ tốt thôi.
    Siêu hỏi:
    - Ta có phải chủ tốt chăng?
    Song đáp:
    - Nếu được theo ngài thì không còn gì bằng.
    Siêu quát ngục tốt cởi trói, mang rượu thịt lại mời Vương Song ăn uống tử tế, Song cảm cái nghĩa ấy xin hàng. Nghe tin ấy nhiều tướng khác cũng tự động xin hàng. Lúc này quân số của Mã Đằng tăng lên đến trên 20 tướng, một số nho sĩ cũng đến tựu nghĩa, quả thật rất có khí thế.
    Đúng lúc đó có ngựa lưu tinh báo tin, Đổng Trác khởi 3 vạn binh, Trương Lỗ khởi 4 vạn binh tới đánh quận Thiên Thủy, Mã Đằng lo cuống lên:
    - Thôi chết ta chỉ cao hứng nói ra, giờ bọn chúng tới thật, quân ta ở đây chỉ có 1 vạn rưởi sao chống được đây? Thật là:
    Anh em vừa sum họp
    Giặc giã đã tới nơi
    Muốn biết số phận quân Mã Đằng thế nào, xem hồi sau sẽ rõ
     
  2. ShanShine

    ShanShine Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    27/7/06
    Bài viết:
    1,086
    Nơi ở:
    ???
    lại thêm 1 cuốn hồi ký giống của trinhphuctuan huynh nữa rồi.
     
  3. meonha189

    meonha189 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/10/08
    Bài viết:
    47
    dạo này nhân tài ẩn dật hiện lên nhiều quá :D
     
  4. anhtuan1051990

    anhtuan1051990 FFTG Scholar Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/7/05
    Bài viết:
    1,844
    Nơi ở:
    HN
    Với vụ ăn mì này, hẳn có pha chút Hỏa phụng liêu nguyên ;)).
    Công nhận màn này ẹ quá :-s, lúc nào cũng thế, 2 thành Thiên Thủy với An Định toàn xáp công ko à, lo đứng canh ở hẻm đường vào, ọc phở 8-}...
     
  5. trinhphuctuan

    trinhphuctuan Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    30/3/07
    Bài viết:
    1,204
    Nơi ở:
    Hue
    Hà Hà! Cố gắng lên!
    Đam mê sẽ tạo cảm hứng cho bạn! Những hồi đầu chưa được hay sẽ trau chuốc, chỉnh sửa ở các hồi sau. Cố gắng giữ lửa!

    Cách đặt tiêu đề ở đầu mỗi hỗi theo theo thể đối ngẫu mới thuận văn phong!
     
  6. Leland

    Leland Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/1/08
    Bài viết:
    241
    Hì cái đối ngẫu đó phải từ từ mới làm được bác à đâu thể làm ngay đc :P Có điều chơi RTK English trước giờ chuyển qua PUK chơi sướng thật, tha hồ mà nhà mà không bị bỡ ngỡ vì nhiều tính năng mới nữa :"> Có cái patch của Cao Shang càng tiện, xây Army house ra xong thì xây Archer turret mất có 400 rẻ bèo à, xây 2 cái + 1 camp mất có 1200 = xây 2 cái At ko nếu ở bản cũ. Hình như thu được 1 thằng tướng người Korean thì phải @.@ tên Zheng gì gì đó, có 3 nút, đọc profile thấy thế, nó ở quân Hàn Toại. Ban đầu nhìn 2 phe gần mình 1 đống quân thấy hãi, nhưng giờ thì dễ nhiều rồi :p:p
     
  7. Leland

    Leland Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/1/08
    Bài viết:
    241
    Hồi thứ hai:

    Bàng Lệnh Minh hiến kế đoạt thành
    Mã Thọ Thành lãnh chức thái thú

    Bàng Đức nói với Mã Đằng rằng:
    - Trước mắt xin chúa công hãy thâu nạp hết bát kiệt của Hàn Toại đã, còn lại từ từ hẵng tính. Thi hành kế sách chính là lúc này đây.
    Mã Đằng tạm an bụng, cho người đi chiêu nạp các tướng cũ của Hàn Toại. Lúc này 7k quân kị của Hoa Hùng đi trước đã kéo tới chân thành. Đằng lo lắm chạy vào hỏi:
    - Quân ta cả thành có 1 vạn rưởi, sao chọi nổi 7 vạn quân giặc mạnh?
    Đức đáp:
    - Giờ xin chúa công ra lệnh mọi người chạy về Võ Đô đi.
    Đằng cười:
    - Ra là tẩu kế, được, ta bỏ của chạy lấy người thôi.
    Đằng định ra lệnh move cho các tướng chạy về Võ Đô nhưng...
    - Ủa sao lệnh này đen kịt vậy Lệnh Minh, ta còn tới 80 Action points mà???
    - Kế xua hổ nuốt sói chính là lúc này đây _ Bàng Đức trả lời _ xin chúa công lĩnh 8k kị binh, tôi lĩnh 7k kị binh mang theo tất cả tiền tài, lương thảo ra charge bay thằng Hoa Hồng đi.
    Đằng vẫn thắc mắc nhưng nghe lời Đức, 2 đạo kị binh charge bay Hoa Hùng ra xa khỏi thành. Đức lên tiếng:
    - Anh em tướng sĩ trong thành ko chạy cho mau, giặc đến thì ko còn 1 mống bây giờ!
    Lúc này lệnh move đột nhiên sáng lên, hai mươi mấy tướng trong thành Thiên Thủy của Mã Đằng reo lên 1 tiếng, hò nhau chạy bộ về Võ Đô. Quân Đổng Trác tới sau không thèm đếm xỉa gì tới quân của Mã Đằng, rất mau lẹ thu phục thành Thiên Thủy bỏ không. 2 đạo kị binh của Mã Đằng và Bàng Đức cũng rong ruổi về tới Võ Đô. Đằng kéo Bàng Đức ra trách:
    - Vì việc này mà tech points của ta bị giảm, thiên hạ chê cười ta, có đáng không? X(
    Đức cười đáp:
    - Xin chúa công cứ kê cao gối mà ngủ, đợi Thiên Thủy tự về lại tay chúa công.
    Đằng nghe lời, ngày ngày chè chén với Hàn Toại, để mặc việc tuyển binh mua lương cho bọn Siêu, Đức lo. Được vài tháng sau thì Mã Đại vào báo tin quận Thiên Thủy đã về tay Trương Lỗ. Đằng hỏi cơ sự ra sao, Đại đáp:
    - Đổng công vốn là người nhân nghĩa, sau khi chiếm Thiên Thủy thì cho người đi xây dựng công trình thủy lợi, tưới tiêu, giúp dân an cư lạc nghiệp, dân chúng ai cũng vui mừng. Trương Lỗ vốn là phường giặc gạo, thấy thành Thiên Thủy ít quân bèn dồn lực lượng tập kích, Hoa Hùng tướng quân dẫu anh dũng cũng ko thắng nổi địch quá đông và hung hãn, đành triệt thoái về An Định. Hiện ở Thiên Thủy có 2 vạn rưởi quân Trương Lỗ, thanh thế lẫy lừng lắm. Đổng công vì bảo vệ dân nên thiệt hại nhiều, giờ chỉ còn hơn 4 vạn quân.
    Đằng vội cho gọi bọn Bàng Đức, Mã Siêu vào thương nghị.
    Đức cười nói:
    - Không ngoài dự tính của tôi, giờ Đổng Trác vừa thua 1 trận chưa dễ gì manh động, quân Trương Lỗ ăn cướp Thiên Thủy không được lòng người, đây đúng là trời mang Thiên Thủy dâng cho chúa công.
    Đằng hỏi lại:
    - Nhỡ chúng lại mang quân 2 mặt úp ta thì sao?
    Mã Siêu bước lên nói:
    - Xin phụ thân chớ lo. Lần trước binh lực 2 phe Trương, Đổng chưa hề bị thiệt hại, mà ta lại vừa giao tranh với Hàn thúc thúc, vậy nên mới bỏ thành Thiên Thủy để hổ, sói đánh nhau đến vỡ đầu ra. Nay ta tiền lương đầy đủ, quân đội đông đúc, lấy sức nhàn đánh kẻ mỏi mệt quả thật không gì tiện hơn.
    Đằng đáp:
    - Được, ta sẽ lấy lại Thiên Thủy từ tay quân giặc gạo!
    Hàn Toại lúc này nghe tin sắp được về quê cũ, mừng quá nhờ người dìu vào xin ra trận. Đằng cảm động cho làm tiên phong đi cùng Vân Liễu, Bàng Đức dẫn 7k quân đi trước, Đằng Siêu dẫn 11k, Mã Đại dẫn 7k toàn kị binh nhắm Thiên Thủy thẳng tiến. Tới gần thành Thiên Thủy Đằng xây 1 doanh trại ngay gần thành, 3 đạo binh hợp lực nhoắng 1 cái đã lập xong trại, quân Trương Lỗ lao ra thì đã muộn. Nói về quân Trương Lỗ vốn là 1 bọn giặc gạo ô hợp, Trương Lỗ vốn là tướng dưới quyền Lưu Yên sau ăn cắp 1 số khí tài vật lực làm bá ở cõi Hán Trung, sau lần va chạm với Đổng công hầu như chỉ còn toàn quân pike, thậm chí Trương Lỗ đích thân xuất lãnh 1 vạn quân cầm kiếm xông ra đối địch làm sao lại đạo quân ngựa cấp S thiện chiến của Mã gia? Mã Đằng tác chiến cũng rất có cách thức, không lập tức ra lệnh công thành ngay mà cứ đạo quân nào của Lỗ thò ra là liền lệnh cho Bàng Đức, Mã Vân Liễu, Mã Siêu lao vào chém giết critical liên tục, đến lúc Thiên Thủy chỉ còn 2500 binh Đằng ra lệnh toàn quân công thành, cứ bắn tên vào chết sạch lính canh, dân chúng sợ hãi mở cửa hàng, Trương Lỗ hớt hải theo cửa nam bỏ trốn, Diêm Phố Dương Phụng bị bắt, Đằng tha mạng cho về. Vừa vào đến thành, Đằng lại lục tục định xếp va li về Võ Đô, Đức bắt gặp hỏi:
    - Chúa công làm gì vậy?
    Đằng đáp:
    - Về Võ Đô. Xua hổ nuốt sói tiếp.
    Đức can:
    - Lần trước địch mạnh ta yếu, lần này ta mạnh địch yếu, Hán Trung chỉ còn khoảng 3 vạn quân lại phải chống chọi với bọn Bandits, Đổng công vì nghĩa mà lại thua bọn giặc gạo nên đang buồn phiền chưa dễ gì đụng tới ta.
    - Vậy bước kế tiếp của ta là gì?
    - Bước kế tiếp của ta sẽ là kế thừa những gì Đổng công đã làm cho quận Thiên Thủy. Võ Đô, Thiên Thủy chỉ là 2 quận nhỏ, Võ Đô ta đã phát triển toàn markets rồi, quân ta tiền nong chi tiêu xả phanh nhưng lương thực rất thiếu, vậy tay hãy tập trung phát triển toàn farms ở Thiên Thủy đi.
    - Ủa vậy ta muốn đi chơi gái lấy tiền đâu mà đi? ::( Ta không chịu đâu [-(_ Mã Đằng đáp
    Đức cười nói:
    - Tướng quân yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị lương thực ở Thiên Thủy, tuyển binh, ngựa ở Võ Đô rồi chuyển cùng vàng bạc sang đây, vậy là nhất cử lưỡng tiện mà chúa công cũng không thiếu tiền tiêu.
    Đằng cười:
    - Có thế chứ. Gì thì gì cứ phải đầu tiên là tiền đâu đã. Thôi ta đi bia ôm với Hàn Toại đây, ổng là thổ công ở đây gì cũng biết cả, ngươi cứ tùy nghi bàn bạc với Siêu nhi mà hành sự.
    Ngay hôm sau Bàng Đức ra lệnh gọi 10 vị có politic cao nhất sang Thiên Thủy để xây farm. Chẳng mấy chốc lương thực ở quận Thiên Thủy từ thiếu thành thừa, quân dân có của ăn của để ai nấy cũng vui. Hà Tiến nghe tin quân Mã Đằng khỏe, muốn lấy lòng bèn xin Hiến đế cho quan đốc bưu đến phong Mã Đằng lên làm Thái thú Lương châu. Đằng mở tiệc linh đình thiết đãi, quả thật là song hỉ long môn. Trong bữa tiệc ngồi đối ẩm có các nhà chính trị, các vị tướng quân ngồi đâu ra đấy, Mã Đằng ngồi giữa bên tả là Hàn Toại, bên hữu là quan đốc bưu, nâng chén lên chúc mừng ngày vui mới. Thật là:
    Nâng chén chúc anh hùng
    Lập nghiệp với non sông
    Muốn biết cuộc vui thâu đêm suốt sáng đó kết thúc thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ ;;)
     
  8. 12345

    12345 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    16/11/02
    Bài viết:
    82
    Mã Đằng là tay anh dũng, lại có chí khí yêu nước, tại sao lại tả như 1 thằng an chơi trác táng ? Còn Đổng Trác thì lại nịnh bợ kêu công này công nọ ?? Nếu muốn tự viết cái fiction thì cũng phải biết dựa vào gốc truyện mà biến, như Hỏa Phụng Liêu Nguyên thì rất hay, còn như viết tầm bậy tầm bạ, đọc thấy rất phản cảm ! Hồi 1 6 điểm, Hồi 2 1 điểm !!
     
  9. Leland

    Leland Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/1/08
    Bài viết:
    241
    :)) Đã nêu HPLN lên mà còn không hiểu vì sao Trác "được" gọi là công nữa à? Đây cũng chả phải là fic, mà là từ diễn biến game mà ra, chơi đến đoạn nào thế nào thì paste vào đây, không hiểu gì thì đừng vào viết nhăng viết cuội. Fiction mới buồn cười chứ :)) Nói luôn, tớ viết Mã Đằng tuy có ăn chơi 1 tí nhưng là dựa trên quân sư trong truyện Võ tướng thiên hà, tuy đoạn đầu thấy vậy nhưng vì là game tớ chơi nên dĩ nhiên cuối cùng Mã Đằng sẽ phải là anh hùng trong các anh hùng, chiếm được cả thiên hạ, trên tay các anh hùng hào kiệt khác cùng thời chớ :x Chứ nếu không đã ko chọn quân Mã Đằng :)) Đổng Trác đến hồi sau lại chả phục xuống mà theo Mã Đằng ấy à, khỏi lo! Nếu cậu đã đọc Hỏa Phụng thì sẽ thấy hình ảnh Mã Đằng trong này hơi giống với Lưu Bị ở trong đó đấy =)
     
  10. Leland

    Leland Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/1/08
    Bài viết:
    241
    Hồi thứ ba:

    Quân Tây Lương đả bại hai cánh quân
    Mã Vân Liễu vì nghĩa tha Hà Tiến

    Trung thần... Thiên hạ loạn lạc, những kẻ vì lợi ích riêng nổi lên vô số, kỉ cương phép nước lơi lỏng, người dân li tán, kẻ chép sử uốn cong ngòi bút, tấm lòng người cải cách có mấy ai hiểu được chăng? Hoạn quan, ngoại thích làm rối loạn kỉ cương phép nước, làm cho cục diện thiên hạ loạn lạc tới mức không thể cứu vãn được, vậy nhưng vẫn có những người muốn ghánh vác trọng trách bảo vệ nhà vua khỏi sự tham lam, khỏi sự vô lễ của quân quyền tài phiệt cát cứ, dù phải mang tiếng xấu. Đổng Trác tự Đổng Trọng Dĩnh làm thái thú Hà Đông là một người như thế đó. Và vị trung thần này đã thực sự nổi giận khi nhận được tin, quan đốc bưu của Hoàng thượng gởi sang Tây Lương bị Mã Siêu cởi trần đánh cho thâm tím cả mình mẩy... Tháng 8 năm PUK thứ 252, Đổng Trác khởi 1 vạn hai kị binh chia làm 2 đường do đại tướng Hoa Hùng và Phàn Trù thống lãnh, phối hợp với quân của thượng thư Lư Thực, đại tư mã Hà Tiến, tả tướng quân Vương Khuông, hữu tướng quân Hoàng Phủ Tung đem quân tiến đánh thành Thiên Thủy.
    Tại thành Thiên Thủy, các quan nghe chuyện ai cũng mất máu mặt, duy Mã Đằng chỉ than có một câu:
    - Được cũng chẳng nên mừng, mất cũng chẳng nên lo.
    Bàng Đức hỏi:
    - Mạnh Khởi gây ra tội tày trời, nay an nguy không chỉ Thiên Thủy mà cả vùng Tây Lương đang bị đe dọa, vậy biết tính làm sao?
    Mã Đằng nín lặng không nói câu gì.
    Siêu quì dưới thềm khóc nói:
    - Chỉ vì ngày vui uống quá nhiều rượu, để đến nỗi đắc tội với sứ thần thiên tử, này Siêu hối thì đã muộn, vậy xin lấy cái chết để tạ tội với tổ tiên của Mã gia.
    Đoạn định rút gươm tự sát. Hai em là Mã Viện và Mã Hưu chạy ra ôm lấy can ngăn, cùng khóc ầm lên thưa chuyện:
    - Huynh đệ như tay chân, nay nếu Siêu ca mà chết thì anh em chúng con cũng khó lòng sống nữa.
    Siêu lại càng khóc to hơn:
    - Xin 2 hiền đệ chớ thương cho ta, Siêu này đã phạm tội tày trời, chỉ có lấy cái chết may ra mới bảo toàn được an nguy của Tây Lương.
    Đoạn lại định cầm gươm tự sát. Siêu khỏe quá, cả Mã Đại, Mã Vân Liễu cùng xúm vào 4 người vẫn không giằng nổi thanh gươm trong tay Siêu. Bàng Đức tức giận nói:
    - Quốc có quốc pháp, gia có gia qui, nay nếu bao che thiên vị cho Mã Siêu thì sao làm chúng tướng phục được? Vả lại, quân triều đình sắp đánh tới đây, lúc bấy giờ muốn sống liệu có còn được chăng. Mong tướng quân quyết định mau mau cho sớm.
    Mã Đằng cũng đột nhiên đứng phắt dậy, quát lính canh:
    - Đem con ngựa đại uyển mới bắt được vào đây!
    Chúng tướng không ai hiểu làm sao, một lát một con ngựa màu hung tía đầy vẻ dã chiến được dắt vào. Đằng ân cần cầm tay Mã Siêu đặt lên yên ngựa, nói:
    - Chuyện của Mã gia hãy giải quyết trên lưng ngựa. Con ngựa này ta mới bắt được, không ai điều khiển được nó, con hãy thử cưỡi xem sao.
    Siêu vâng lời dắt ngựa ra sân cưỡi thử. Kì lạ thay con ngựa bất kham gặp được chủ trở nên ngoan ngoãn, ngựa sải vó phóng như bay, trên có 1 trang thiếu niên anh tú cưỡi, dưới có thiên lí mã, trông thật kiêu dũng vô cùng. Các tướng tấm tắc khen:
    - Thật đúng là Tiểu Ôn Hầu!
    Nguyên Trung Quốc có câu "Tướng có Lã Bố, Ngựa có Xích Thố", Lã Bố vốn được quen gọi là Lã Ôn Hầu đó. Siêu cưỡi vài vòng chạy lại nhẩy xuống ngựa sụp lạy cha. Mã Đằng nói:
    - Chuyện đã tới nước này âu cũng là số trời. Con hãy cùng Mã Hưu mang trước 6k quân ra xứ Nhai Đình lập lấy 1 cái archer turret, xứ đó hiểm lắm muốn từ Trường An tới Thiên Thủy ắt phải qua, lập xong dẫu thiên binh thiên tướng tới cũng vẫn chống đỡ được. Âu cũng là lúc ta chứng tỏ cho thiên hạ thấy, trung nghĩa của Mã gia với triều đình là như thế nào. Ta sẽ đem quân tiếp ứng con sau.
    Siêu vâng lệnh đi ra. Mã Đằng gọi Bàng Đức, Vương Song, Hàn Toại, Vân Liễu lại dặn dò:
    - Quân Hà Tiến thế to lắm chắc chắn 1 cái archer turret không ngăn nổi họ, vậy cứ đợi giặc đi qua, ta sẽ xuất binh charge cho nó bay lại gần Nhai Đình để bị tên bắn.
    Các tướng lĩnh mệnh về chuẩn bị. Đằng lại gọi Mã Đại, Lương Thưởng lại dặn:
    - Quân ta nếu đem quân đi chống lại quân Hà Tiến thì trong thành chỉ còn 7k, nếu quân Đổng Trác tới thì Mã Đại mang 3k ngựa ra charge, Lương Thưởng ở lại giữ thành. Ta đã lệnh cho Võ Đô gửi quân supply tới, đợi chống đỡ quân Hà Tiến xong sẽ quay lại đối phó.
    2 tướng dạ ran rồi về chuẩn bị. Mã Đằng than:
    - Ta vốn định bình Ba Thục giặc cướp nhiều để dân chúng đỡ khổ, hòa thân với phương Bắc, không ngờ lại xẩy ra cớ sự thế này. Xem ra đã đến lúc...
    Mã Siêu và Bàng Đức cũng đang vừa sải bước vừa nói chuyện:
    - Xem ra đã đến lúc...
    Xem ra đã đến lúc... Mã gia cho thiên hạ thấy, đệ nhất trung nghĩa là như thế nào!
    Nguyên Hà Tiến đùng đùng nổi giận khi quan đốc bưu mình phái tới bị đánh tơi tấp, lại bị Mã Siêu sỉ nhục: Bán thịt lợn mà làm được tại tư mã thì Mạnh Khởi ta phải làm tới vương gia, không nuốt được cái giận này. Trường An vốn là kinh đô cũ nhà Hán, nay Hán Hiến Đế đang đặt triều đình tại đây, do thành Lạc Dương bị Tư Mã gia với chân mệnh thiên tử trong tay chiếm đóng. Để đối phó với giặc từ phía nam, quân Pike trong thành Trường An rất nhiều. Hà Tiến đem quân tiến đánh Mã Đằng lần này, ngoài 2 vạn rưởi quân Pike trong đó mình cầm 1 nửa Pike C ra còn có 6k cung thủ, thanh thế to lắm. Tiến đích thân chỉ huy quân mình đi trước, tới gần Thiên Thủy thấy quân của Siêu đang xây dựng tháp canh, Tiến không để ý mà xà vào khu vực farm gần đó, đập phá chuồng lợn của dân để cướp thịt lợn. Thượng thư Lư Thực tới nơi thấy Tiến đập phá như vậy, giục Tiến tiến quân Tiến ko nghe, đành thở dài dẫn quân đi trước, vừa tiến vài bước gặp ngay Hàn Toại charge cho 1 cái, đang chạy quanh chỉ đạo quân xui xẻo gặp ngay Bàng Đức, Đức chém 1 đao Lư thượng thư lăn quay xuống ngựa, chúng tướng xúm lại trói nghiến lại, Đức vội vã thả ra rồi cung kính tiễn Lư thượng thư về trại, Lư Thực cảm động lắm. Bọn Vương Khuông Hoàng Phủ Tung Châu Tuấn dẫn quân tới thì trại archer lập xong rồi, tên bắn như mưa, mà cứ đi quá trại là bị kị binh Thiên Thủy đẩy cho bay lại gần trại, bực tức định đập trại thì quân Tây Lương xúm lại sửa 1 cái lại đầy máu. Quân Pike triều đình dùng ngựa cấp S charge thì thật là sướng, cứ crit 1 cái là 200 quân ngựa đổi bằng 1k2 quân pike, gặp Mã Siêu thì còn hơn nữa :'>

    Lúc này ở phía bắc Hoa Hùng và Phàn Trù đã dẫn quân tới chân thành, Mã Đại nghe lời dẫn 3k quân ra charge cho quân này bay xuống phía nam, Hoa Hùng bực lắm dẫn quân đuổi theo Mã Đại, Phàn Trù can cũng ko được đành đi theo, Hùng đang đi gặp ngay 1 đạo pike còn khoảng 800 quân, sướng quá lao vào charge được 1 đống lương, có ngờ đâu đó là quân của Lư thượng thư sắp tèo, quân Hà Tiến thấy vậy nổi giận plot cho Hùng 1 cái, hơn 5k ngựa của Hoa Hùng bị quay quay trên đầu. Phàn Trù thì lại đi nện nhau với Hoàng Phủ Tung, trong khi quân Hà Tiến cướp thịt lợn xong thì bị quân Tây Lương quây lại đập cho 1 chặp, Tiến đem ít lương nên khi thấy quân Hoa Hùng, Phàn Trù còn vài trăm quân thì sướng quá nhẩy vào tiêu diệt để cướp lương, cuối cùng còn mình Tiến định dẫn mấy k quân bỏ chạy thì tiếp viện 8k quân từ Võ Đô đã tới chạy lại supply cho Mã Đằng 1 phát lên thêm 7k người ngựa, Mã Đằng chỉ huy toàn quân truy kích quân Tiến, Hà Tiến sợ chui vào chuồng lợn trốn, bị Vân Liễu nhẩy vào túm cổ lôi ra.
    Tiến kêu to lên:
    - Tôi chỉ bán thịt lợn chứ có làm gì sai?
    Vân Liễu hỏi:
    - Ta có xinh đẹp không?
    Tiến vội vã đáp:
    - Cô nương thật là yểu điệu thướt tha, thật là tiểu thư khuê các, các mĩ nữ kinh thành khó sánh với cô nương.
    Vân Liễu cười đáp:
    - Vậy mà ở đây ai cũng chê ta hung dữ, không nữ tính, đúng là người kinh thành có khác mới hiểu được vẻ đẹp dịu dàng của ta.
    Tiến mừng quá lạy:
    - Mong mĩ nhân tha mạng cho ta, để ta về nhà chăn nuôi. Ta còn mẹ già con nhỏ, còn quán thịt lợn yêu dấu chờ ta về.
    Vân Liễu đáp:
    - Liễu này rất quí trọng những người hiểu về cái đẹp, mong Đại tư mã về nói lại với hoàng thượng Mã gia trung nghĩa không bao giờ có ý gì đâu.
    Đoạn tử tế trao ngựa cho Hà Tiến. Tiến lên ngựa, mắt rưng rưng, thúc ngựa chạy thật xa rồi quay với lại mắng:
    - Con chằn tinh kia, đợi đó, con gái mà dữ như quỉ rồi mi sẽ ế chồng cho xem, haha.
    Vân Liễu tức lắm định đuổi theo, thì Mã Hưu chợt phóng ngựa tới báo đêm nay có buổi công diễn của Vương Ý cô nương vở kịch "Mã Siêu xấu trai", Liễu nghe tên hấp dẫn quá bèn bỏ qua cho Hà Tiến.
    Quân Mã Đằng toàn thắng rút về. Bàng Đức rủ Mã Siêu vào quán rượu, gọi 5 vò lớn ra, mà rằng:
    - Không ngờ "vò rượu không đáy" của Tây Lương mà lại giả say trước mặt sứ giả của hoàng thượng, hôm nay không phải diễn kịch, mời tướng quân uống cho đã.
    Siêu cười đáp:
    - Việc lần này phụ thân ra tay quả là hoàn hảo. Nếu để ta chưa chắc đã bình tĩnh phán đoán tình hình như vậy đâu.
    Đức đáp:
    - Thọ Thành tướng quân quả không hổ danh là truyền nhân của Phục Ba tướng quân, nhưng không chỉ có tài về binh, ông còn có 1 trái tim nhân hậu, hôm nay trước trận khi bắt sống Từ Vinh, Hoa Hùng các binh sĩ của họ ông đều cho về quê cũ, dù biết mai này họ có thể trở giáo đánh lại mình, thật làm cảm hóa cả quân địch.
    Siêu đáp:
    - Chính vì vậy 2 ta nguyện hết lòng làm người đứng sau trợ giúp phụ thân.
    Chợt Siêu nhìn thấy tấm áp phích trên tường về vở kịch tối nay của Vương Ý cô nương, đùng đùng nổi giận:
    - Thật tức chết đi được. Ta mặt đẹp như ngọc thế này mà lại bị chê là xấu trai à?
    Thật là:
    Đánh trận thì không sợ
    Sợ lời lẽ mĩ nhân

    Muốn biết Vương Ý là ai, quân Mã Đằng làm thế nào để về với triều đình ở Trường An và trừ bỏ hòn đá tảng của Mã gia trong mọi thời kì, xem hồi sau sẽ rõ :hug:
     

Chia sẻ trang này