Là phụ nữ phải cứ yêu và cứ sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc

Thảo luận trong 'Các quảng cáo khác' bắt đầu bởi trongdiepvp226, 12/9/17.

  1. trongdiepvp226

    trongdiepvp226 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    14/8/17
    Bài viết:
    0
    Hiện tại mới chính là cuộc sống thực của bạn. Vì thế, hãy nên tận hưởng từng khoảnh khắc bằng cách yêu và sống hết bản thân mình, đừng sợ hãi hay hối tiếc về những gì đã qua.

    Luôn ân hận với những gì đã trải qua

    [​IMG]

    Luôn ân hận về những gì đã qua
    Có những lúc tôi từng dày vò bản thân mình về những điều đã qua, tôi ân hận vì để cuộc đời mình có những quãng nghỉ đầy ám ảnh.

    Tôi kết hôn lần đầu và làm mẹ khi vừa trong 21 tuổi. Người ta bảo, đứa con đầu tiên là đứa con tình yêu, còn đứa con thứ hai là đứa con trách nhiệm. Tôi và người chồng đầu tiên đến với nhau bằng tình yêu, thứ tình yêu như lửa cháy của tuổi 20. Đó chính là tuổi trẻ, tôi yêu và sống hết mình với tất cả những gì xảy đến trong đời. Yêu là cho đi, không phải là mù quáng, cũng không phải là cố chấp… hai người yêu nhau, đủ yêu thương gìn giữ, hạnh phúc sẽ luôn song hành.

    Cuộc đời lắm chữ ngờ, phận đàn bà trăm ngàn cay đắng, bến đục rồi bến trong. Tôi hồn nhiên bước vào cuộc đời của anh ấy, cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày, anh ấy bỏ một người để chạy theo tôi, thì cũng có ngày, anh ấy lại bỏ tôi để đến với một người phụ nữ khác…

    Đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình

    Sau khi đứa con tình yêu của chúng tôi chào đời, chúng tôi hạnh phúc gấp bội. Hàng ngày anh đi làm, còn tôi ở nhà an phận trông con, rảnh rỗi thì áp dụng các công thức làm đẹp, căng da mặt toàn phần tự nhiên nhằm tút nhan sắc sau sinh, xong xuôi lại dọn dẹp nhà cửa… làm đủ thứ việc để giết thời gian trong lúc chờ chồng về. Cứ thế ngày qua ngày, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lặng lẽ qua đi mà không hề có chút biến cố gì.

    Rồi một năm sau, tình yêu và hôn nhân của chúng tôi bắt đầu lục đục. Cuộc sống hôn nhân dần khó khăn khi phí sinh hoạt ngày càng phát sinh, tôi thì không có việc, công việc của chồng ngày càng áp lực… tất cả những điều đó khiến cho gia đình bé nhỏ của tôi bị cuốn vào bão giông. Vợ chồng tôi đã không vượt qua được, rồi cứ thế dần xa nhau…

    Cuộc hôn nhân đầu nhanh chóng qua đi bằng một tờ giấy ly hôn. Tôi nhìn anh lần cuối trước cửa tòa án, rồi quay lưng lặng lẽ bước đi. Không có nước mắt, cũng không một lời từ biệt…

    Cuộc sống sau khi ly hôn của hai mẹ con tôi khá chật vật và mệt mỏi. Con nhỏ hay ốm đau, lại không có người thân ở bên cạnh đỡ đần… Những lúc cô đơn, đau khổ, tôi lại âm thầm khóc. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể vượt qua được những lúc yếu mềm như thế.

    Nhưng khóc mãi cũng chẳng thay đổi được gì, vài người đàn ông đã đến và đi trong đời tôi. Tôi biết họ coi mình như một trải nghiệm, như một trò đùa, chứ chưa bao giờ trân trọng tôi. Nghĩ về ngày xưa tôi càng thấy ân hận: “Giá như ngày ấy, mình sống chậm lại, yêu thương ít đi và cố gắng nhiều hơn thì giờ không phải như cánh hoa trôi, cho bao người thò tay hái”. Nhưng nghĩ nhiều cũng có thay đổi được gì đâu, tôi lại tự mình an ủi: “Thôi kệ đi, cái gì cần đến cũng sẽ đến, việc gì phải xảy ra cũng sẽ xảy ra… quá khứ hãy để nó ngủ yên, hiện tại mới là cuộc sống của chính mình”.

    Tâm sự sau khi vượt qua tất cả

    [​IMG]

    Sau những đau khổ cuối cùng cũng được hạnh phúc

    Rồi “sống hồn nhiên em đã được bình yên”, tôi kết hôn lần thứ hai. Lần này, tôi may mắn hơn vì gặp được một người đàn ông yêu tôi hơn bản thân anh. Anh là người từng trải, có địa vị xã hội, có kinh tế và sẵn sàng chấp nhận bao bọc hai mẹ con tôi…

    Tôi và anh đang chuẩn bị mọi thứ cho một đám cưới sắp tới. Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau trang trí cho phòng tân hôn của chính mình. Không chỉ vậy anh còn cùng tôi đi thẩm mỹ căng da mặt nội soi để phục hồi nhan sắc tuổi thanh xuân… Cứ như thế, cuộc đời của tôi như sang một trang mới

    Đúng là sau một lần đổ vỡ, tôi đã nhận ra giá trị thật sự của hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ tự đến với mình, không phải là thứ để mình tranh cướp với ai. Giờ đây, tôi sống dịu dàng hơn, sâu sắc hơn và cũng dễ quên hơn. Nghĩ lại tất cả, tôi vẫn tâm niệm rằng: “Trong cuộc đời người phụ nữ có nhiều thứ để chọn, vậy nên hãy cứ yêu, cứ sống hết mình và đừng hối tiếc”. Bởi nếu tôi không yêu, không sống hết mình với tuổi trẻ sẽ không bao giờ biết được cuộc sống chưa bao giờ là màu hồng như tôi vẫn nghĩ. Và nếu cứ sống u uất với quá khứ đau buồn và hối tiếc về những gì đã qua của tuổi 20, thì tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như ngày hôm nay…

    Đàn bà ơi, đừng sống bi lụy, nhưng cũng đừng phó mặc cho nước chảy hoa trôi. Hãy cứ thỏa sức yêu và sống hết mình rồi quên đi để mà sống chứ đừng hối tiếc, hãy bỏ đi cái không còn để đi tìm những gì thực sự thuộc về mình.

     

Chia sẻ trang này