Kiến thức điện ảnh [ chỉ đọc ]

Thảo luận trong 'Loạn 12 Sứ quân' bắt đầu bởi NV, 1/10/03.

  1. NV

    NV Administrator Administrator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/11/02
    Bài viết:
    7,236
    Nơi ở:
    23/01/2010
    __Dành để làm menu.......................................................................
     
  2. NV

    NV Administrator Administrator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/11/02
    Bài viết:
    7,236
    Nơi ở:
    23/01/2010
    Sự ra đời của Nghệ thuật thứ 7



    __Đại gia đình nghệ thuật tính từ khai thiên của loại người đến thế kỉ thứ 19 chỉ là 6 anh chị em, bao gồm : văn học, hội hoạ, âm nhạc, vũ đạo, kiến trúc và kịch nghệ. Mãi đến cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 người em gái út trong đình mới chính thức ra đời đó là điện ảnh. Đi ngược dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy sự trẻ trung và non tuổi hơn của cô em út là lớn thế nào so với anh chị. Kịch nghệ ra đời đã 2500, 3000 năm cho văn học và hơn 3000 năm cho các anh em còn lại. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng cô em út lại là gương mặt sáng giá và là niềm kiêu hảnh nhất của đại gia đình nghệ thuật. Chúng ta thử tóm lượt một số lý lịch trích ngang của cô bé kiêu kì này.

    __Sinh sau đẻ muộn, nên hội tụ đủ các tinh hoa của anh chị, cũng có thể vì đó mà điện ảnh là nghê thuật duy nhất có thể được gọi là kỹ nghệ, vì đơn giản muốn có điện ảnh, chúng ta phải có hai yếu tố : nghệ thuậtkỹ thuật. Lý giải cho sự ra đời muộn, chúng ta có thể hiểu rằng điện ảnh cần thời gian để con người hoàn thiện những phương tiện kỹ thuật đủ để thai nghén. Cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, khi con người đã bắt tay vào cách mạng công nghiệp, các ngành Điện, Lý, Hoá đã phát triển thì cũng là lúc cô nàng kiêu kì sắp được ra đời. Quả là không ngoa khi gọi như thế, với các ngành nghệ thuật khác, ta có thể tạo ra tác phẩm với chính đôi bàn tay mình với các công cụ khá đơn giản, nhưng với điện ảnh, đó là sự đòi hỏi khó khăn về kỹ thuật, có gọi nghệ thuật thứ 7 là kỹ nghệ cũng không sai.

    __Các mốc đáng nhớ :

    • 1823 : bức hình đầu tiên đã được chụp.
    • 1892 : phát minh ra phim 35 mm ( hay còn gọi là phim 35 ly )
    • 28-12-1895 : anh em nhà Lumiére đã chiếu những thước phim đầu tiên tại Grand Coffe ở Paris. Và với sự đổi mới đến kinh ngạc này, báo chí đã giành cho họ những lời hoa mĩ và hơi bông đùa : cuộc sống để bị bắt quả tang, trò chơi của những tay phù thuỷ...

    __Những cô em thứ 7 này đã gặp rất nhiều sóng gió trong quá trình phát triển của mình. Mãi đến năm 1958, điện ảnh mới được chính thức công nhận ngày sinh là 28-12-1895, tức là hơn 60 năm sau. Xoay xung quanh rắc rối này, chúng ta có thể tạm hiểu rằng, điện ảnh là ngành nghê thuật mang lại nhiều hào quang nhất, chính vì thế các nhà nghiên cứu luôn chú ý và mọi người ( các quốc gia có bề dày lịch sử ) đều muốn mang công sinh sản ra điện ảnh thuộc về mình. Đã có 3 lập luận chính :

    • Điện ảnh ra đời từ xưa, và không xác định chính xác thời gian. Với lập luận này, họ dẫn chứng : các trò chơi đèn lồng, múa rối bóng của Trung Quốc, Hi Lạp từ xưa đã có những hình dạng chuyển động đơn giản và đó là nguồn gốc.
    • Điện ảnh có từ thế kỉ 17 : đó là thí nghiệm của 1 nhà bác học Ý về việc chuồn chuồn vẫy cánh trên thấu kính, và khi có ánh sáng chiếu qua trên 1 nền trắng, chúng ta se thấy như chuồn chuồn đang bay.
    • Điện ảnh ra đời năm 1895 : ra đời do nguyên lý lưu hình trên võng mạc. Khi chúng ta tắt đèn, và dùng thuốc lá hay nhang quơ, chúng ta sẽ thấy thành vệt sáng, chứ không phải là điểm sáng, và điện ảnh hoạt động theo nguyên lý đó. Ngoài ra sự ra đời của điện ảnh là sự kết tinh của nhiều trí tuệ dài lâu trên thế giới.

    __Cuối cùng cô nàng kiêu kì cũng đã có giấy khai sinh, sau hơn 60 năm phát triển...Tính từ 1895 đến nay, chúng ta có thể tạm chia thành 6 giai đoạn phát triển của điện ảnh :

    • Thời kì phát minh ( trước 1895 ) thời kì dài lâu mà các nhà bác học, nghiên cứu viên đã mày mò trong bóng tối để tìm ra từng yếu tố cho thành công cuối cùng.
    • Thời kì của các nhà tiên phong ( 1895-1908 ) nên kỹ nghệ điện ảnh đang từng bước hình thành.
    • Từ 1909-1919 điện ảnh trở thành 1 nghệ thuật và củng cố địa vị trở thành 1 kỹ nghệ lớn. Vì sao mãi đến giai đoạn này điện ảnh mới trở thành nghệ thuật và mới củng cố được địa vị ? Là do giai khai sinh, các nhà tiên phong chỉ lo phần phát triển kỹ thuật, nên chưa trau chuốt khía cạnh nghệ thuật ngoài ra chúng ta cũng biết, cái gì mới thì cũng lạ và cần có thời gian để công chúng thích nghi, công nhận sự tồn tại của sự mới lạ này.
    • Từ 1920-1930 thời kì phim câm. Vì sao lại gọi đây là thời phim câm ? Thật ra ngay từ khi ra đời, nàng kiêu kì đã bị bệnh câm, và trong suốt thời gian từ 1895 đến 1927 nàng vẫn bị câm. Nhưng phim câm phát triển rực rỡ vượt bậc nhất là vào giai đoạn này, cho nên chúng ta gọi đây là giai đoạn phim câm. Trong 12 phim kinh điển từ 1895 đến 1958 ( chúng ta có thể xem đây là các phim kinh điển của mọi thời đại ) thì đã có tới 9 phim câm và tất cả đều được làm trong giai đoạn này, tiêu biểu chúng ta ai cũng đã biết các bộ phim câm bất hủ của Charlie Chaplin, năm 1927 khi phim có tiếng ra đời, chính ông ( Charlie ) là người chống đối mạnh mẽ bước phát triển kỹ thuật này. Con người vốn luôn có thói quen cần thời gian để thích nghi với cái mới...
    • Những năm từ 1930-1939 là những năm của thời kì phim nói.
    • Từ chiến tranh thế giới II đến nay ( 1939-nay )...


    ++Tóm tắt những cái đáng nhớ :

    __Điện ảnh là nghệ thuật thứ 7
    __Điện ảnh thế giới ra đời ( chính thức công nhận ) vào ngày 28-12-1895
    __Điện ảnh là sự phối hợp khắn khít giữ kỹ thuật và nghệ thuật, cho nên có thể gọi là kỹ nghệ điện ảnh.t
     
  3. NV

    NV Administrator Administrator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/11/02
    Bài viết:
    7,236
    Nơi ở:
    23/01/2010
    Một nghệ thuật dễ bị huỷ hoại


    __Lật lại quá khứ đã qua của điện ảnh, chúng ta sẽ thấy cả một quá trình dài các di sản văn hoá điện ảnh bị phá huỷ một cách tàn nhẫn, cho đến khi con người kịp nhận ra rằng đó là sai lầm và đã có những bước sửa lỗi... nhưng như thế cũng đã là quá trễ. Vậy lý do vì sao ?

    __Thời kì ban sơ người ta chỉ coi điện ảnh là một thứ hàng hoá kinh doanh mà quên đi giá trị nghệ thuật cũng như giá trị lịch sử của nó. Và trong cả một nửa thế kỉ đầu của điện ảnh, quan niêm hàng hoá này vẫn tồn tại, các phim cũ, không hợp thời hay đã không còn giá trị lợi dụng sẽ được các nhà sản xuất phá huỷ. Khái niệm điện ảnh là tài sản văn hoá chỉ được nêu ra chậm chạp bởi các nhà Sử học và những người đi đầu trong việc đề xướng việc lập ra các Viện lưu trữ phim.

    __Lần phá huỷ hàng loạt đầu tiên diễn ra vào năm 1920, nạn nhân là nền điện ảnh mà ngày nay chúng ta gọi là "sơ khai". Nguyên nhân là do thị hiếu thay đổi, các phim sơ khai không còn đáp ứng nhu cầu của người xem khi đã xuất hiện các diễn viên giỏi mang tính chuyên nghiệp hơn là những diễn viên diễn xuất tuỳ hứng, cũng như công tác đạo diễn đã thực sự được coi trọng. Với lý do thế, các hãng phát hành phim đã cho phân huỷ các phim cũ để lấy lại số bạc nitrat trong phim quay.

    __Lần thứ hai diễn ra vào năm 1930 trong giai đoạn chuyển tiếp giữa phim câm và phim nói. Đợt phá huỷ này diễn ra ào ạt không kém đợt trước. Điện ảnh khi ấy đứng trước một biến chuyển lớn khi phim có khổ 35mm, hình ảnh bị thu hẹp lại để nhường chỗ cho dải ghi tiếng. Tất cả các máy móc quay cho đến chiếu phải thay đổi cho phù hợp với biến chuyển này. Các diễn viên của quá khứ cũng được lọc đi vì chỉ biết câm lặng trước máy quay chứ không thể đưa lời ca tiếng hát vào như các tầng lớp sau. Và một lần nữa, các tác phẩm của quá khứ đã được phân huỷ để thu lại bạc.

    __Đợt thứ 3 diễn ra vào năm 1950 cũng nhân 1 thời điểm thay đổi đáng nhớ của lịch sự điện ảnh, khi phim Axêtát thay thế phim Nitrat. Trước thời điểm đó tất cả các phim thương mại đều được làm với lớp đế phim dễ cháy, và yếu điểm kỹ thuật này đã không ít lần gây hoả hoạn trên khắp thế giới, chính phủ nhiều nước đã ra lệnh ngăn cấm chế tạo Nitratxenlulô. Các nhà sản xuất đã quay sang phát triển phim trên đế an toàn. Và tầng lớp cũ lại bị loại thải không thương tiếc.

    __Thời buổi ấy người ta không biết rằng tất cả các tác phẩm ấy đều mang chiều sâu văn hoá và lịch sử trong đó, có thể nói điện ảnh trong quá khứ chính là việc ghi chép lại lịch sử bằng hình ảnh. Người ta không biết là mọi bộ phim cũ đều được phục hồi giá trị bởi truyền hình cũng như các buổi chiếu tại phòng chiếu nghệ thuật hay tại các phòng thử, một mặt khác là việc lưu trữ phim lúc này vẫn rất sơ xài, cộng với việc phim làm bằng đế Nitrat rất khó bảo dưỡng và thường gây nguy hiểm chực chờ.

    __Vậy, phim trong quá khứ bị mất đi do sự khinh suất, quan niệm sai lầm của con người, lẫn yếu tố khách quan do lý, hoá tính làm nên phim ( phim dễ cháy, dễ phân huỷ )... và cuối cùng chính nhân loại nhân lấy hậu quả đó khi mất đi một lượng di sản văn hoá vô cùng lớn. Ngày nay, khi chúng ta tỉnh ngộ và công nghệ điện ảnh đã tinh tuý, đã có rất nhiều sự cố gắng cứu chữa, ít ra thì các phim kể từ sau năm 1950 đã được lưu giữ kỹ càng hơn.t
     

Chia sẻ trang này