Hãy bật quẹt lên, cho dù nó chỉ là chút anh sáng mờ ảo, giữa trùng điệp đêm đen này! Chưa bao giờ ta lại thấy mất định hướng như bây giờ, bước tiếp theo là gì đây ta ơi, kế hoạch tiếp theo, kế hoạch tiếp theo ????? Sáng nay, nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính đục mờ, nhưng cũng đủ để đánh thức ta dậy. Thật là buồn vì cái bệnh dễ tỉnh của mình, vì chỉ có một chút anh sáng hay một tiếng động nhỏ thôi, ta lại phải thức dậy. Sao không cho ta nằm thêm chút nữa để ta không phải nghĩ tới em, vì càng nghĩ tới em ta càng hối hận, hối hận vì cái lý ta để mất em thật ngu ngốc, nhưng trách ai bây giờ? Thôi thì tự trách mình thôi. Ta đã chuẩn bị gì nhỉ, một thời gian dài ta đã chuẩn bị để nói với em những điều cần nói. Vì ta mà em đã phải chịu khổ đau nhiều, vì vậy ta tự nhủ rằng em cần biết sự thật, nói với em về cái tôi của ta, nói với em về cái những lớp vỏ mà ta đang sống trong, và rằng khi em nhìn sự việc ở một chiều hướng khác em sẽ hiểu rằng ta chẳng có gì ngoài sự nhỏ bẻ của chính mình. Ta cũng chẳng biết đã ký chưa, vì ta đã ghi hết ra một tờ giấy, một câu thôi: "tình yêu chỉ đi cùng sự chân thành". Haiz, hành trang sang gặp em chỉ có vài thứ, trái tim tình yêu và tờ giấy sự thật, như vậy chắc đủ rồi, thực sự là ta còn mang thêm 2 thứ nữa: một cóng lavies rượu và lưỡi cạo râu ROMA thì phải để tăng thêm sự quyết tâm của mình, vì ta tin cắt máu ăn thề sẽ làm ta không cần phải nói rối nữa. Thế là đủ, tối qua ta sang gặp em... Xe lăn bánh, rồi cũng đến gần, gần hơn ... đứng ngoài nhà chỉ cách em 10m, ta thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Và trong trái tim 4 ngăn ngập máu này, quẹt lại một lần nữa được bật lên. Nhưng rồi ta nhận ra, em đang chờ đợi một người khác, chắc chắn chẳng phải là ta, buồn quá! Nhìn em rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc khi người đó chẳng không phải là kẻ khốn nạn này, ta biết làm gì đây. Vì sấu hổ hay vì sợ em khó sử, cũng có thể là ta không đủ sức mạnh để đứng đó nữa, chẳng rõ nữa, ta vội vã bỏ đi. Và sau nhiều năm ta thấy vệt nước lăn dài trên gò má. Đã bao lâu rồi ta chưa khóc? Ta cũng chẳng rõ nữa. Vậy là đủ, có lẽ ta không phải minh oan nữa, vì giờ chẳng quan trọng nữa. Nhìn em hạnh phúc ta lại càng thêm tan nát, giờ ta đã hiểu vì sao em chẳng muốn ta đi làm xa, vì trong tình yêu sợ nhất là xa cách. Đắng cay mà nói, em hạnh phúc là đủ rồi, vì trong tình yêu rồi cũng phải có người hy sinh thôi, lần này tới lượt mình. Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng! Hà nội, ngày 9/11 qua ba ngày kỷ niệm tình yêu 4 năm và cũng là kết thúc một chuyện tình .... Hãy bật quẹt lên (GĐ) ....
hành trình đến những vì sao-những cuộc phiêu lưu của sherlock tâm và alexandrea hùng. tập 12 hùng đang ngồi trong quán cape bà lợi. cảnh cũ người xưa. nhìn ly cape sữa đá đã tan hết đá. mà hùng vẫn ko buồn húp cho bớt nước. ngoài trời những cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng hùng se lại. a ko lạnh ở da mà lạnh trong lòng. -cô lợi ơi cho con mấy điếu thuốc hút cho đỡ rát ruột. a hét lên. bà lợi nhanh chóng bưng huốc ra cho hùng. a gật đầu cảm ơn, rồi đút vội vô mồm. a ko chích lửa vội mà a nhắm mắt lại. như đang suy nghĩ điều gì sâu kín lắm. -hùng dạo này con làm gì rồi con? trông con có vẻ ko được bình thường cho lắm. cô lợi đặt tay lên vai hùng âu yếm. hùng yên lặng ko trả lời. a vẫn đang nhắm mắt. trong khoảng tối đó a hi vọng sẽ tìm được chút ánh sáng cho linh hồn đau đớn của mình. -hình như con có điều j buồn lắm phải ko con? hùng mở trừng mắt ra. tiếng nói vừa êm dịu vừa dữ dội. thức tỉnh được phần con trong người hùng. hùng muốn biết ai đã nói điều đó với a. nhưng khi a mở mắt ra. ko có ai cả. bà lợi đã đi xuống dưới pha cape cho khách. hùng tuyệt vọng gục mặt xuống bàn. a chỉ ngước cổ lên húp 1 ít cape rồi lại cúi mặt xuống. thuốc vẫn đang cháy trên tay hùng. "tiếng nói đó từ đâu ra? chắc chắn ko phải bà lợi rồi. nghe như giọng con liên. hay là mình điện hỏi nó thử xem" -alo -xl có phải là chị liên đây ko? -ai vậy? -a hùng đây. -tự nhiên a hùng sao kêu e là chị. làm tưởng thằng nào. -a đang có 1 câu hỏi muốn được hỏi e. e hãy trả lời cho a biết đi có được ko? -được. a cứ hỏi đi. -có phải e vừa nói là :"hình như con đang có điều j buồn lắm phải ko e? à ko con". - a nói j e ko hiểu. a nói lại xem. -thôi bỏ đi. thôi coi như là a đã nghe nhầm đi. thôi chào e. chúc e hạnh phúc... liên cúp máy liền. hùng mỉm cười đau khổ. -cô lơi ơi, con khổ quá cô ơi. hùng cầm ly cape trên tay chạy như bay đến chỗ cô lợi đang chế cape. -có chuyện chi rứa hùng? có bị khùng ko? -dạ ko? cape hết rồi, rót tiếp cho con đi bà lợi. -mẹ mới sáng ra gặp rồi. uống dộng dô đi cha nội. cô lợi tỏ vẻ bực bội rót cape vào ly cho hùng. hùng cầm ly cape, a vừa đi vừa húp cho đến khi về chỗ cái bàn khi nãy a đang ngồi. -hùng đó hả e? hùng đưa mắt lên nhìn. đó là a tùng. người mà hùng luôn tôn kính như 1 vị saint. hùng cúi gằm mặt xuống và giơ 2 tay lên. như muốn mời a tùng bước lên đầu và ngồi lên cổ mình. -làm chi rứa hùng? răng mặt buồn buồn rứa? -dạ ko có j đâu a tùng. chỉ là đang bị thất tình thôi. -ai ?thất tình con mô? kể tay nghe với. -ko có j đâu a tùng e giỡn thôi. a tùng để ý... Hùng vội bỏ đi. a nghe tiếng kêu của bà lợi và a tùng đằng sau. hình như mình chưa trả tiền cape. nhưng a mặc kệ. trời đang mưa lất phất. a vột lên chiếc win cũ kỹ phóng như điên dại ngoài đường. "ta là ai, ta đang muốn điều j?. hỡi những vị thần tối cao trên đỉnh olympic. hãy nói cho tao biết là đời tao sẽ đi về đâu?". hùng thét gào trong lúc phóng xe bạt mạng. a chỉ nghe thấy tiếng gio thoảng bên tai. và tiếng người xì xầm nói chuyện đâu đây. a thấy như mình đang đi về cõi chết. - - - Updated - - - hành trình đến những vì sao: những cuộc phiêu lưu của sherlock tâm và alexandrea hùng. tập 11 hùng đã có mặt tại quán cape lối về ở dak mil theo tin nhắn của liên. a đã phải đấu tranh nội tâm dữ dằn để có mặt tại đây. a nhìn những vì sao thăm thẳm trên bầu trời. a vừa mừng vừa lo. lo là hùng ko biết mình đang làm gì. mừng vì lần đầu tiên a đi xa đến vậy. a tự chúc mừng mình bằng cách rít thuốc liên tục. a nhắn tin cho liên để hối cô đến. vì a chờ nãy giờ được 20 phút rồi mà ko thấy động tĩnh gì. -lien e đag làm gì đó. a đang ở quán cape lỗi về nè. hí hí. liên điện thoại lại bảo hùng chờ đi. cô sẽ đến ngay. hùng hí hửng cười mãi. đây là lần đầu tiên a uống cape với 1 cô gái. mà lại là người xinh đẹp nên a cứ tự vả vô mặt mình để chắc chắn rằng a ko đang nằm mơ. thêm 20 phút nữa trôi qua mà lien vẫn chưa đến. a tự an ủi mình bằng cách rít thuốc tiếp. tổng cộng 1h30 phút đã trôi qua. vẫn chưa thấy bóng dàng liên. hùng ko buồn. a đang vui vì a đã có gắng. lần đầu tiên trong đời a đã cố gắng làm 1 cái gì đó. làm 1 việc gì đó. dù là vô nghĩa...nhưng đây ko phải là 1 việc vô nghĩa. a đag chờ đợi 1 vị thần. dù a có ngồi ở đây cả đời, a cũng thấy mãn nguyện. hùng bịt mắt lại. a muốn che giấu đi nụ cười. nụ cười mãn nguyện. a mãn nguyện với suy nghĩ của mình. a đang thấy như mình đã ở trên đỉnh cao nhất của 1 ngọn núi mà chưa ai từng vượt qua. a đang đứng trên đỉnh 1 ngọn núi của sự tự bằng lòng. a đã chiến thắng thằng hùng ngu si đang ẩn giấu bên trong mình,"đừng lừa dối taio nữa, mi phải đi khỏi đây. ở đây ko còn chỗ cho mi nữa. bao nhiêu năm rồi hùng ơi. mi ngự trị trong tao. điều khiển tao bằng sự ích kỷ và giải dối. mi luôn đưa ta đi đến chỗ tuyệt vọng khi tao còn chưa biết mình tuyệt vọng vì điều gì. hãy cút đi..." -hãy cút đi chúa trời ko bao giờ rời bỏ tao.elio dont lam ma sa bach ta ni. chỉ có mày thôi. mày phải đi. hãy cút xéo...cút! "hùng hét lên. khi lien tình cờ bước vào. hùng sững sờ. a đã lỡ mõm. a nhìn kỹ liên. cô đẹp hơn cả sự tởng tượng của a. -e xl vì đã đến trễ. a chờ lâu chưa? -lâu rồi. a cứ tưởng e đã ko đến. nhưng e sẽ đến. e đẹp hơn cả mấy con xấu. ko ,nói chung là đẹp. a ko giỏi khen lắm. nhưng nếu có ai hỏi. a sẽ nói rằng mình đã từng được nói chuyện với 1 vị thần sắc đẹp... liên nhìn sững hùng. cô cười nhếch môi. hùng đã nhìn thấy điều đó. a toát mồ hôi. a đã nói sai rồi. a đã cho thấy sự bất thường của mình. a đã quá hứng thú mà vượt qua ranh giới của những gì được nói và ko nên. a xiets chặt tay lại. a lại chợt mỉm cười. "ko hùng ơi!mi đã đến được đây. ko có gì có thể làm mi dừng lại sự tự hào đó. ko gì cả. ngay cả chính lien cũng ko là gì cả. so với những gì mi đã đạt được.nhưng mà đạt được điều gì? ko đếu có chữ nhưng. đừng xuất hện nữa. cút đi... ". hùng liên tục tự kỷ làm liên cảm thấy bất an. cô chăm chú quan sát những dấu hiệu bất thường của a. cô nhìn a và lắc đầu. cô đặt vấn đề. -a hùng. e đã đọc tn của a . e đã hiểu được a. e ko muốn a buồn. e ko muốn ai phải buồn. e thấy a cần phải thay đổi. -bất cứ điều gì. a sẽ làm theo mọi ý muốn của e. dù nó là thứ gì. a nắm tay liên. a cảm thấy như mình vừa trèo lên 1 đỉnh núi cao hơn. a cứ nhìn vào mắt liên và mỉm cười. liên bất giác rút tay lại. -ko ý e ko phải vậy. e tháy a dẽ thương. nhưng mà ko có gì nổi bật. ko gây được ấn tượng. nó cứ sao sao ấy. e ko biết phải nói sao nữa...
hãy đứng lại để nhìn thấy kẻ đó là ai. có phải là ai đó ko? hay là cô ta đang đợi cậu. bật quẹt làm gì cho tốn ga? sao ko nằm trong bóng tối để gặm nhấm nỗi cô đơn? vì sao mấy thằng xấu trai lại tán được những em xin. đơn giản bởi vì họ khôn và chịu đấm ăn xôi. bạn thử nghĩ khi bạn thất bại đến lần này đến lần khác nhưng 1 thoáng nào đó cơ hội lại đến như ánh đom đốm giữa màn đêm và bạn đã ko từ bỏ dù bạn đã nhận lấy 99 lần thất bại.