Công nghệ làm chúng ta ít tiếp xúc với nhau

Thảo luận trong 'Các quảng cáo khác' bắt đầu bởi nghiemhuy, 22/4/16.

  1. nghiemhuy

    nghiemhuy Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    17/11/15
    Bài viết:
    0
    Hai năm trước, tôi bắt đầu sử dụng ứng dụng Kindle trên iPad để đọc những cuốn tiểu sử và tiểu thuyết dài mà tôi đã lượm lặt trên toàn thế giới. Tôi không sử dụng nó để đọc những cuốn sách tham khảo cho bài viết, nhưng dù sao tôi cũng rất vui khi khám phá ra, một cách tình cờ, chức năng gạch dưới. Trong lúc đắm mình trong cuốn Pico Iyer The Art of Stillness, gạch chân khi đọc, tôi đã hoàn toàn mất bình tĩnh khi một dòng tin nhắn hiện lên thông báo: “Bạn là người dùng thứ 123 cũng gạch dưới đoạn này”

    Có phải tôi nên cảm thấy được ghi nhận (hoặc tầm thường) khi biết rằng đoạn văn tôi chú ý đến cũng nhiều người khác ưa thích? Hay là các dữ liệu này chỉ là cho một số chiến lược marketing?

    -> xem thêm: lap mang fpt tay ho

    [​IMG]

    Ý tưởng về sự giám sát, trong trừu tượng, đáng lẽ không đến mức làm phiền tôi nhiều như vậy. Tôi đã thích nghi được với quan điểm cho rằng tất cả mọi thứ chúng tôi làm đều dễ tìm thấy, có thể biết và thị trường hoá – ngoại trừ, tôi tin rằng, những suy nghĩ sâu sắc nhất của chúng ta, mà cũng là lý do sự xâm nhập vào việc đọc của tôi ảnh hưởng đến tôi một cách sâu sắc. Đọc sách là các tôi tách mình khỏi thế giới, và bây giờ nó cũng đã bị xâm chiếm.

    Một bài báo năm 2011 tôi đọc gần đây phỏng đoán rằng, trong quá khứ, chúng ta để “riêng tư là mặc định và để được biết đến cần nỗ lực.” Đã có thời điểm, rất khó để có được thông tin về một người khác và cũng khó khăn để đưa thông tin về bản thân mình ra thế giới. Bây giờ, chúng ta để sự công khai là mặc định và để có sự riêng tư cần phải nỗ lực. Nhưng cần bao nhiêu nỗ lực để giữ lại cái cảm giác bất khả xâm phạm?

    Chúng ta có thể bị tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới vào bất cứ lúc nào, qua các thiết bị của chính mình (ý định chơi chữ). Sự xâm nhập này rất phổ biến và bằng đủ mọi cách thức.

    Hầu hết chúng ta đang nghiện các hệ thống kết nối. Đó là những gì con người thực hiện: chúng ta nghiện chính những thứ chúng ta tạo ra. Mọi người mong đợi một câu trả lời, và họ mong đợi nó ngay bây giờ. Đôi lúc khả năng làm việc hoàn toàn phụ thuộc vào kết nối tức thời. Chúng ta thực hiện những nhiệm vụ thời gian/không gian đó nhưng lại không biết làm thế nào để tách khỏi chúng.

    Điều đó có nghĩa là gì nếu loài người hoàn toàn đánh mất nhu cầu/ham muốn về sự riêng tư, sự cô đơn, thời gian và tập trung? Sẽ ra sao nếu chúng ta là những người cuối cùng cảm thấy bị làm phiền bởi sự xâm nhập vào sự riêng tư? Cảm giác sẽ ra sao nếu loài người đã phát triển ra ngoài sự cần thiết của cuộc sống nội tâm?

    Có lẽ tôi đã trở thành điều mà học giả truyền thông xã hội Danah Boyd gọi là “phụ huynh cảm thấy phiền hà với công nghệ.” Nhưng tôi có hình ảnh trước công chúng là hiệu trưởng một trường đại học nghệ thuật và đời sống nội tâm là một nhà văn. Các nhà văn có một nhu cầu sâu sắc cho sự cô đơn, hay đúng hơn, tôi có một nhu cầu sâu sắc cho sự cô đơn, mà có lẽ đó là lý do tôi viết. Niềm khao khát sự yên tĩnh và nỗi cô đơn đến từ một sự cấp bách – ham muốn động não. Và để suy nghĩ đòi hỏi sự bất khả xâm phạm, ít nhất là trong một thời gian.

    Như nhà lý luận chính trị Hannah Arendt ghi nhận, suy nghĩ là cần thiết để hiểu về tình trạng con người. Để viết nên những câu chuyện về sự trải nghiệm của con người – nội tâm và ngoại tâm – nhà văn và nghệ sĩ phải có sự cô đơn và thời gian để suy nghĩ. Như một kết quả của đặc tính “luôn luôn bật”, chúng ta không thời gian hay không gian bên trong để thả trôi chính mình trong những nỗi suy tư. Luôn luôn có cái gì đó ngoài bản thể, đánh cướp bản thể của bản thân.

    Có lẽ chúng ta đang thích nghi quá mức với việc bị theo dõi, để có một chút phần còn lại của bản thân mà không phải “đăng”, “thích”, hoặc “xóa”. Tại thời điểm nào nhân tính của chúng ta, như chúng ta đã biết đến nó, trở nên xa lạ với chính chúng ta? Hay là chuyện đó đã xảy ra mất rồi?

    Tuy nhiên với truyền hình FPT sẽ mang mọi người đến gần với nhau hơn và yêu thương nhau hơn với những phút thư gian bên cạnh nhau.
     

Chia sẻ trang này