Nơi chia sẻ các bài review phim "cây nhà lá vườn" do các thành viên tự viết. Có thể lấy review từ chỗ khác nhưng không khuyến khích, nếu có yêu cầu ghi rõ nguồn bài viết. Mọi thành viên đều có quyền viết và post lên đây. Yêu cầu: - Có thể theo nhiều giọng điệu, không nhất thiết phải mang nặng tính nghiêm túc hoặc quá hàn lâm. Tuy nhiên phải thật sự khách quan. - Nên viết kĩ càng, càng công phu càng tốt. - Không dùng quá nhiều emo, không có emo càng tốt. Tất cả các hành vi có tính chất phá hoại hoặc gây lạc đề đều sẽ bị xử lí. Xin cám ơn các bạn đã đóng góp! -------------------------------------------------- Danh sách các bài viết - 2 : 37 (2006) by kingpersnake - 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007) by disaster - [Misc] Akira Kurosawa và điện ảnh Nhật Bản 100 năm qua by NIZ - A Short Film About Killing, Samaria, Time, Address Unknown, Spring Summer Fall Winter and Spring, City of God by kingpersnake - Alice in Wonderland (2010) by tuyết kiếm - All About Lily Chou Chou (2001) by kingpersnake - All the Boys Are Called Patrick (1959) by kingpersnake - Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel (2009) by Nomurasan - Amadeus (1984) by disaster - An Education (2009) by khoadeptrai39 - Angels & Demons (2009) by nomura - Avatar (2009) by Nomurasan - Avatar (2009) by tuyết kiếm - The Avengers (2012) by pikeman2 - Blue Valentine (2010) by khoadeptrai39 - Bodyguards and Assassins - Thập Nguyệt Vi Thành (2009) by tuyết kiếm - The Boy in the Striped Pyjamas (2008) by kingpersnake - Brazil (1985) by Dr. House - The Bucket List (2007) by nomura - Bugsy (1991) by Dream Theater - Cars (2006) by Hiendaoduc - Cars 2 (2011) by Hiendaoduc - Clash of the Titans (2010) by tuyết kiếm - Click (2006) by halokiru - A Clockwork Orange (1971) & The Hole (1998) by kingpersnake - Cloud Atlas (2012) - Thiên sử thi về loài người by Dr. House - [VN] Chơi vơi by kingpersnake - Contact (1997) by Nomurasan - Conviction (2010) by Haotakua - Dancer in the Dark (2000) by kingpersnake - Daybreakers (2009) by tuyết kiếm - Days of Heaven (1978) by Dream Theater - Elephant (2003) by kingpersnake - Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) by pikeman2 - Exit Through the Gift Shop (2010) by disaster - Fast Five (2011) by Hiendaoduc - Fast Five (2011) by Nomurasan - The Fighter (2010) by pikeman2 - Gattaca (1997) by Dream Theater - Gattaca (1997) by khoadeptrai39 - The Ghost Writer (2010) by khoadeptrai39 - G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) by tuan_hope1991 - Glory (1989) by Dream Theater - Hachiko: A Dog's Story (2009) by tuyết kiếm - Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 (2010) by kingpersnake - Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 (2010) by Nomurasan - Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011) by Nomurasan - The Hurt Locker (2009) by kingpersnake - I Come with the Rain (2009) by kingpersnake - I Don't Want To Sleep Alone (2006) by kingpersnake - Inception (2010) by Nomurasan - Inglourious Basterds (2009) by Nomurasan - Ip Man 2 - Diệp Vấn 2: Tông sư truyền kỳ (2010) by tuyết kiếm - Iron Man 2 (2010) by tuan_hope1991 - The Karate Kid (2010) by tuyết kiếm - La Vie en rose (2007) by kingpersnake - Last Life In The Universe by kingpersnake - Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010) by pikeman2 - The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) by zFantasyz - Machete (2010) by Nomurasan - Man of Steel (2013) by Dr. House - [Misc] The Matrix's Concept by NIZ - May 18 (2007) by disaster - Memento (2000) by kingpersnake - Memories of Murder (2003) by disaster - The Message - Phong Thanh (2009) by tuyết kiếm - Milk (2008) by kingpersnake - Millennium Mambo (2001) by kingpersnake - MouseHunt (1997) by zFantasyz - [Misc] Mulholland Drive: Sixteen Reasons Why I Love You by Dr. House - Never Let Me Go (2010) by disaster - Nobody Knows (2004) by kingpersnake - Oldboy (2003) by kingpersnake - The Painted Veil (2006) by khoadeptrai39 - Partly Cloudy (2009) by tuan_hope1991 - The Passion of Christ (2004) by Nomurasan - Phone Booth (2003) by khoadeptrai39 - Prince of Persia: The Sands of Time (2010) by tuyết kiếm - Rashomon (1950) by NIZ - Real Steel (2011) by Nomurasan - The Remains of the Day (1993) by kingpersnake - Remember Me (2010) by khoadeptrai39 - Requiem for a Dream (2000) by kingpersnake - Requiem for a Dream (2000) by zFantasyz - Rio (2011) by Nomurasan - Rise of the Planet of the Apes (2011) by pikeman2 - Robots (2005) by Nomurasan - Rumble Fish (1983) by Dream Theater - Scott Pilgrim vs. the World (2010) by pikeman2 - Secret (2007) by viethaihp1992 - Sherlock Holmes (2009) by tuyết kiếm - Sleepers (1996) by Dream Theater - Slumdog Millionaire (2008) by Nomurasan - The Sorcerer and the White Snake - Truyền Thuyết Bạch Xà (2011) by Nomurasan - Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) by Nomurasan - Stranger than Fiction (2006) by Hakbit - Surrogates (2009) by Nomurasan - Taken (2008) by Nomurasan - Tangled (2010) by Nomurasan - [VN] Tây Sơn hào kiệt by tuyết kiếm - Thor (2011) by pikeman2 - The Town (2010) by NIZ - The Three Musketeers (2011) by Hiendaoduc - Transformers: Dark of the Moon (2011) by Hiendaoduc - Transformers: Revenge of the Fallen (2009) by tuan_hope1991 - Triangle (2009) by khoadeptrai39 - [Misc] Từ Sucker Punch nói chuyện Mainstream vs. Cult: The Case For Success Incubators translated by Dr. House - [VN] Tướng về hưu by kingpersnake - Un Chien Andalou (1929) translated by kingpersnake - Unthinkable (2010) by khoadeptrai39 - Up (2009) by kingpersnake
Mở hàng bằng Inglorious Basterds Thank mod Đạo diễn : Quentin Tarantino Diễn viên: Brad Pitt Christoph Waltz Michael Fassbender Eli Roth Diane Krüger Daniel Brühl Til Schweiger Mélanie Laurent Năm: 2009 gợi ý thế này: topic này tập hợp review, sau đó mod nên làm một danh mục các bài để mọi người dễ theo dõi ^^
Angels and Demons Đạo diễn: Ron Howard Diễn viên: Tom Hanks Ewan McGregor Ayelet Zurer Stellan Skarsgård Pierfrancesco Favino Nikolaj Lie Kaas and Armin Mueller-Stahl Năm: 2009
Bi cuối của hôm nay Avatar Đạo diễn và kịch bản: James Cameron Diễn viên: Sam Worthington Zoë Saldaña Stephen Lang Michelle Rodriguez Giovanni Ribisi Sigourney Weaver Năm: 2009 Đôi dòng tâm sự:
Đỡ quá,từ giờ khi muốn viết gì đó khỏi phải lập topic và tìm links nữa rồi.Tổng hợp lại vài bài cũ. A Short Film About Killing Đạo diễn:Krzysztof Kieslowski Nhớ lại cái phim 'A Short Film About Killing'.Hôm đó xem trong một đêm mưa.U ám xám xịt,như cái không khí của phim vậy. Ngay từ đầu phim đã có cảnh chết chóc,con mèo treo lủng lẳng,như báo hiệu tòan bộ nội dung và tính chất của phim. Tòan bộ nội dung phim chỉ vỏn vẹn như một mẩu tin tức trên báo.Một tên sát nhân trẻ tuổi,một nạn nhân xấu xố làm nghề tài xế taxi.Một vụ giết người dã man,một án tử hình treo cổ.Chỉ có vậy nhưng cách thức của đạo diễn "là đào những hang động đằng sau nhân vật để tạo những chiều sâu.Sau đó,tạo nên những giao thông hào giữa chúng và soi sáng bằng ánh sáng của Kieslowski." Ít nhân vật,nhưng tâm lý nhân vật chuyển biết liên tục và phức tạp,gay cấn,xem còn đã hơn những phim hành động Hollywood đầy kỹ xảo bây giờ.Khán giả sẽ tự hỏi,chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.Lí trí nhân vật dường như quá lạc lõng,cô độc giữa xã hội bế tắc,khốn khó.Những xung đột,dằng xé tâm lí của một số phận nhỏ nhoi. Cảnh nào tên giết người xuất hiện cũng gây một tâm trạng bất an cho người xem,một mối ngờ vực cho sự nguy hiểm của nhân vật,nhưng đẩy cao nhất có lẽ là cảnh ở trong quán cafe đông đúc.Lạ thật,đông đúc ấm áp thế mà cái không khí vẫn ko ấm thêm tí nào.Có thể cái lạnh trong tâm lý nhân vật đã bao trùm tòan bộ khung cảnh. Sau dó,đạo diễn đã dàn dựng một cảnh giết người hiếm có trong lịch sử điện ảnh,vì nó quá thật,quá dã man,dc miêu tả từ đầu đến cuối,ko bỏ qua hành động nào của vụ việc cả.Cái cảnh nạn nhân van xin và cảnh tên giết người dùng đá đập đến chết làm rúng động người xem.Nó như là một cú nổ sau một chuỗi toan tính giết người của nhân vật từ đầu đến giờ.Tuy bạo lực ra trò,nhưng cái bạo lực đó là kết quả của sự dồn nén tâm lý,gây sợ hãi nơi người xem chứ ko gây kích thích,là một điều bất ngờ nhưng xảy ra một cách tất yếu từ đầu phim đến giờ. Và,đoạn bạo lực đó tên giết người đầy thú tính,ko khoan dung,ko tha thứ.Một phân cảnh khủng khiếp.Ở đây,ta thấy sự đối lập trong tâm hồn con người.Khi hắn giết người tài xế,nom hắn trong thật điên dại với một dáng vẻ thú tính tận cùng.Khi hắn bị giết,hắn hoảng lọan tột độ,khóc lóc.Hai cái chết chủ đạo trong phim dc dàn dựng một cách chân thực và thô ráp,tạo một cảm giác điên loạn và có thể hơi quá mức chịu đựng cho người xem. Có thể nói,tòan phim chỉ có một đoạn duy nhất là bạo lực máu me.Nhưng,cái không khí nặng nề đó đè nặng suốt phim và ko ngơi nghỉ,đẩy mạnh vào khúc giết người,rồi sau đó vẫn trôi theo một quỹ đạo cho đến khi tên giết người bị hành hình ở cuối phim.Cách làm phim của Châu Âu quả khác quá so với Hollywood,nơi những bộ phim máu me bạo lực tràn đầy màn bạc,nhưng ko có ý nghĩa,ko có tâm lý cảm xúc nhân vật. Phim chủ yếu nói về tên giết người,nhưng có một đoạn cốt truyện khác của anh luật sư trẻ tuổi chạy song song với hành trình đi tìm nạn nhân của tên giết người,hay một đoạn của nạn nhân - gã tài xế taxi,như đưa thêm một cái nhìn bất lực với đời và sự đối lập lại dc đưa ra :một người đi tìm chân lý,một người đi tìm cái ác và một người chỉ nghĩ đến bản thân hay nói cách khác,một kẻ xấu tính. Gã tài xế là một gã đáng ghét.Có lẽ cuộc sống khó khăn đã hình thành nên một tính cách đó.Ở đây,ta thấy đạo diễn lại khắc họa hình ảnh một xã hội nghèo khổ của Ba Lan lúc bấy giờ dưới hình tượng nhân vật giết người và gã tài xế.Xã hội cũng có thể thay đổi tính nết con người một cách đáng kinh ngạc. Ta ko thể đánh giá dc nhân vật của phim một cách đơn giản,ta ko thể gọi tên giết người hay gã tài xế là người xấu,vì mỗi con người đều có một góc khuất tâm hồn nhỏ nhoi và dằng xé,mỗi con người đều có động cơ cho hành động của mình.Như thế,phim ko tách bạch cái ác và thiện rõ ràng cho lắm,nó chi đi sâu vào giải phẫu tâm lý,tính cách,sự cô đơn của từng nhân vật trong xã hội cùng quẫn,bế tắc. Khung cảnh dc Kieslowski làm cho mọi thứ có một vẻ nhệt nhòa + đen tối và loang lổ,ánh sáng ko đồng đều nhau trên màn ảnh với tone màu vàng đục xám xịt,như miêu tả một mặt khác của Warsaw,một khỏang tối trong tâm hồn con người.Sự hài hòa giữa nội dung phim và hình thức của phim đã khiến độ tăm tối tăng lên nhiều lần. Phim nói về chính trị và cuộc sống tăm tối trong tâm hồn con người thông qua một cuộc giết người và hành quyết kinh khủng.Cái hay nhất của phim có lẽ là cách mà đạo diễn khám phá và trình diễn cái thế giới nội tâm nhân vật một cách hòan hảo và sống động. Phim chỉ đặt vấn đề mà ko giải quyết,ko có good ending ở đây,chỉ bày tỏ thái độ và góc nhìn về cuộc sống,tạo một hiệu quả ép phê hơn cho người xem để hòa mình vào bộ phim hơn,suy nghĩ nhiều hơn,shock hơn,dark hơn,câu chuyện thật hơn.Có lẽ,cái kết đó cũng shock và điên như cái kết của Dancer In The Dark vậy.Nhưng,so với cái kết của phim này,Dancer In The Dark còn dễ thương và đẹp đẽ gấp bao lần. Tóm lại,phim dark và mệt đầu,tâm lý phức tạp và có chiều sâu,cách làm phim thể hiện độc đáo,diễn xuất khá dc.Ko hoa mỹ,ko phô trương,nhưng đây chính là một trong những phim hay nhất mà tôi từng dc xem. Samaria Đạo diễn:Kim Ki Duk Samaria là một bộ phim khó chịu,đầy bạo lực,dục tính.Phim chia làm 3 phần : “Vasumitra”, “Samaria” and “Sonata”,kể lại câu chuyện của 3 người :Yeo Jin, Jae Young và bố của Yeo Jin. 2 cô gái nữ sinh quyết định bán thân để đổi lấy tiền đi nc ngoài.Một cô đứng canh cớm,một cô phải thực hiện hành động đó. Ngay từ những phút đầu,Jae Young đã kể cho cô bạn nghe về Vasumitra,một truyền thuyết : "Người ta bảo,bất cứ ai quan hệ với cô ấy thì sau này sẽ trở thành một Phật tử rất sùng đạo" "Chuyện chăn gối thì liên quan gì đến Phật giáo ?" "Có thể điều đó đã gợi lên một chút tình mẫu tử.Đàn ông người nào cũng là trẻ con khi làm tình." Cô bắt Yeo Jin phải gọi cô bằng Vasumitra,chương đầu của bộ phim.Jae Young bị ám ảnh vào tình dục,về quyền năng của cô gái Vasumitra trong truyền thuyết.Việc ám ảnh đó dẫn theo một số hệ quả khó lường,cũng như dẫn đến bi kịch của phim. Tình bạn giữa hai người rất gắn bó.Hai người tắm chung với nhau,như gột rữa tội lỗi và tẩu uế linh hồn non nớt.Tiền càng ngày càng nhiều,nhưng sự dằn vặt trong tâm của hai người ngày càng lớn.Một sự gắn kết thiêng liêng,mà đỉnh điểm là nụ hôn của hai người trong phòng tắm.Đó là tình bạn. Rồi cũng đến ngày Cảnh sát phát hiện,Jae Young nhảy lầu,với một nụ cười,đau đáu và khó hiểu.Yeo Jin cõng cô đến bệnh viện,nơi cô yêu cầu gặp lại người mà cô thấy yêu trong những người đàn ông làm tình với cô.Yeo Jin đến gặp ông ấy,khi mà cô phải đánh đổi cái trinh của mình để người đàn ông vô ơn xấu xa đó đến gặp Jea Young,nhưng đã quá muộn.Ở đây,ta thấy sự khốn nạn của cuộc đời. Đến nơi,Jae Young đã chết.Với một nụ cười trên mặt.Nụ cười như bán bổ cả thế giới,cười nhạo lấy sự xấu xa và bỉ ổi của cuộc đời này. "Jea Young.Đừng cười nữa.Có cái gì mà bạn cười hoài vậy ?" Đến chương tiếp theo,"Samaria".Yeo Jin quyết định ăn nằm và trả tiền lại với những người đàn ông đã từng chăn gối với Jea Young.Điên loạn.Đó là cách Yeo Jin trút bỏ dc sự gắn kết giữa Jea Young,cũng như trút bỏ dc cái nỗi ám ảnh suốt đời trong tâm cô. Ở đây,ta thấy dc sự suy đồi đạo đức của xã hội.Những người đàn ông giàu có,gia đình đầy đủ, ăn nằm với trẻ dưới vị thành niên mà ko thấy xấu hổ,họ làm thế để lấp đầy cái khoản trống bên trong con người họ.Những linh hồn trống rỗng.Đó là cách mà KKD đã dùng để lên án cái xã hội của Hàn Quốc.Nó chỉ đào tạo nên những thứ giả dối.Đó là lí do mà Yeo Jin cười khẩy khi chăn gối với một người đàn ông. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.Cha của Yeo Jin,với sự ám ảnh sẽ mất con gái.Ông đang khám nghiệm hiện trường một cô gái chết,máu đỏ loan lổ,nhìn qua bên kia đường,ông thấy con gái mình trong phòng với một người đàn ông.Ông nhìn lại cái xác cô gái đẫm máu.Hai tấm cửa kính ngăn cách hai thế hệ.Hai tấm cửa kính ngăn cách cái thực tế và cái sự ám ảnh bên trong tâm người bố.Vả lại,người bố nào mà chả thương con.Tình cha con xuất hiện bên trong phim.Và nó là động lực khiến ông bố hành động sau này. Ông lái xe chặn đường người đàn ông khi nãy còn đang ôm ấp con gái mình.Đánh mắng và tát lấy hắn.Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ,và dc KKD đẩy tình tiết lên đến cùng. Ông bố quyết định ngăn cản bất cứ người đàn ông nào muốn quan hệ với con ông.Ta thấy sự đáng sợ trong tâm hồn mỗi con người,cũng như sự điên dại khi mà một người bố thấy mất con.Yeo Jin và bố cũng rất gắn kết với nhau.Một sự gắn kết thiêng liêng.Tình cha-con. Rồi ông vào nhà một người đàn ông khác,trc bữa cơm gia đình. "Thứ đàn ông thô bỉ.Mày ngủ với một đứa con gái còn nhỏ tuổi hơn cả con mày.Đến chó nó cũng còn ko làm thế. Những tên khốn như mày làm thế giới này điên đảo." Như ta thấy,thoại trong phim rất ít,nhưng câu nào thì chắc câu đó.Chỉ riêng một vài câu thoại trên đã cho ta thấy sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng trong xã hội,cũng như sự điên dại của người bố và tình cha-con sâu nặng. Người đàn ông đó ko chịu dc.Ông ta nhảy lầu tự vẫn. Mọi chuyện ngày càng nặng nề.Đỉnh điểm là khi ông giết chết một người đàn ông khác trong WC công cộng.Một người cảnh sát mà ra tay giết người.Tay ông nhúng đầy máu tươi. Sau đó,ông tắm để gột rửa tội lỗi và tẩy uế linh hồn của một người bố. Chương ba "Sonata",nhẹ nhàng,du dương.Ông dẫn con về quê chơi,xa lánh khung cảnh thành phố.Ông muốn dạy con lái xe trc khi đưa tay vào tròng.Ở đây,ta thấy có 2 cái kết,một cái khi mà ông giết và chôn Jeo Yin,có thể người cha muốn gột rữa mãi mãi tội lỗi của cô con gái,ông muốn giết cô và xóa bỏ cô mãi mãi ra khỏi cuộc đời này. Kết thúc thứ hai,Jeo Yin lái xe đuổi theo người cha (đã bị bắt).Nhưng cô bị kẹt,kẹt mãi mãi trên vũng lầy của cuộc đời này mà ko có bố.Đó là một cách gián tiếp và mang tính biểu tượng rằng :cô phải đối đầu với cuộc đời đau thương một mình mà ko có bố,cũng như rằng chính tay bố cô giết và chôn cô vậy. Hai kết thúc đều gắn bó với nhau. Cảnh cuối là một cảnh buồn và trầm.Nó gợi cho ta nhiều suy nghĩ về đường đời đầy chông gai (những vũng lầy),con đường và sự truy đuổi dường như là một ẩn dụ cho việc tìm kiếm lấy hạnh phúc và thành công trên đường đời.Một kết thúc hụt hẫng.Đó là cách mà KKD sử dụng để chúng ta suy nghĩ. Gồm 3 chương,Samaria là một bộ phim khó nhằn với phần lớn người xem.Bộ phim khám phá thế giới nội tâm của từng con người,khám phá lấy bản chất tội lỗi,sự vô đạo đức,sự ám ảnh tội ác và dục vọng và sự trống rỗng giữa thời hiện đại cũng như tình bạn-tình cha con sâu đậm.Bộ phim cũng thể hiện cách nhìn của giới trẻ trc cuộc đời hiện nay.Sự tiến thoái lưỡng nan trong tâm hồn mỗi con người cũng là một động lực thúc đẩy tội ác. Kim Ki Duk,với con mắt nhìn đời tinh nhuệ,ông đã tạo ra một bộ phim tuyệt vời,đầy rẫy biểu tượng ẩn dấu trc những hành động bạo lực và trông có vẻ vô nghĩa.Phim tạo ấn tượng khó quên cho người xem,nặng nề và gai góc. Time Đạo diễn:Kim Ki Duk Time là một bộ phim lạ của Kim Ki Duk.Nó quá nhiều thọai.Phải chăng ông đã thay đổi quan điểm của mình về cách bộc lộ nội tâm con người. Phim xoay quanh hai nhân vật.Seh-hee và Ji-woo.Seh-hee,một cô gái lạ lùng,yêu Ji-woo đến nỗi phát dại phát điên khi ai đó nhìn anh.Cô có một ám ảnh rằng anh đã chán khuôn mặt của cô và rồi sẽ ruồng bỏ cô.Thế là hành trình đến với một gương mặt mới bắt đầu.Giải phẫu thẩm mỹ.Gã bác sĩ đã khuyên cô hết mực,nhưng cô vẫn tìm đến một gương mặt dao kéo.Một thứ giả tạo. Cô có một gương mặt mới.Trong khi Ji-woo cô độc vì người yêu bỗng dưng mất tích khỏi cõi đời.Rồi anh gặp See-hee,cô gái phục vụ nơi quán cafe anh hay ghé.Hai người dường như có cảm tình với nhau.Ji-woo dẫn cô đến những mơi kỷ niệm của anh và Seh-hee,khu công viên đầy tượng tính dục,chụp hình nơi nấc thang dẫn lên thiên đường. Liệu Seh-hee có phải là See-hee ? Ta biết rằng đó là một.Seh-hee biến đổi gương mặt chỉ để Ji-woo yêu cô hơn.Nhưng liệu đó có phải là một quyết định đúng đắng ? Mọi chuyện dường như không êm đềm như cô nghĩ.Tất cả đều càng ngày càng tệ hơn khi Ji-woo quyết định giải phẫu để tạo ra một gương mặt khác khi biết dc mọi chuyện. Như tôi đã nói,phim quá nhiều thọai so với KKD.Ông gầy dựng nên những nhân vật lạ lùng và có tính cách mạnh mẽ.Phim là một chuỗi những câu hỏi:Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Có phải hai nhân vật đang đi tìm lại chính bản thân mình trong một xã hội đầy rẫy những thứ dối trá. KKD đã và đang bộc lộ những trắc trở về xã hội.Con người hiện đang đắp đầy những tham vọng,tình dục,ghen tuông lên gương mặt của bản thân,tô điểm lên nó những thứ fake rõ rệt nhằm thỏa mãn nhu cầu ,để rồi đánh mất bản ngã của mình. Nếu bạn coi phim qua loa,bạn chỉ rút ra một điều 'Giải phẩu thẫm mỹ' là tồi tệ.Nhưng,hãy xem kĩ lại.Cả bộ phim là một chuỗi những hành trình vô vọng đi tìm lại bản ngã con người.Có thấy đau đớn không khi Seh-hee gặp lại Ji-woo trong tiệm cafe,đeo một tấm hình của cô trc khi giải phẫu.Fake.Gương mặt thật của cô đâu đã còn đó ? Dục vọng,ghen tuông đã trát lên đó một gương mặt mới làm thỏa mãn chính bản thân cô.Nhưng,có phải điều đó đã thay đổi cô ? Cô vẫn thế,vẫn đầy điên lọan.Cảnh Ji-woo đánh cô và hỏi rõ 'Có phải đó là con người thật của cô ?' đã nói lên điều đó.Seh-hee đã thay đổi gương mặt,và cố thay đổi con người mình.Gương mặt mới,đẹp đẽ hơn,nhỏ nhắn hơn có biến đổi dc bản chất của con người ko ? Câu trả lời là không. Tuyệt vọng.Nhìn cảnh cuối,dòng người tấp nập.Xã hội đã làm gì chúng ta.Nếu tinh ý,ta sẽ thấy đọan ending chỉ là một phân cảnh lập lại của đọan đầu.Điều đó có nghĩa gì ? Có phải cuộc tìm kiếm bản ngã sẽ không bao giờ kết thúc ?Có phải Seh-hee đụng phải chính bản thân của mình đó sao.Mọi thứ dường như lặp lại.Đến vô tận. Nửa sau của phim như là một chiếc gương phản chiếu nửa đầu phim.Nơi đó,Ji-woo và Seh-hee đang nhìn nhau.Nếu như đầu phim Seh-hee giận dữ khi thấy Ji-woo nhìn gái,thì ở sau Seh-hee lại đau đớn tuyệt vọng nhìn mặt từng chàng trai để tìm ra Ji-woo.Nếu như đầu phim,Ji-woo buồn bã khi Seh-hee mất tích (đi giải phẫu) thì ở sau Seh-hee nhức nhối khi Ji-woo mất tích (đi giải phẫu nốt).Đó dường như chỉ là một biểu hiện nho nhỏ và hơi gượng ép của luật nhân quả. Hay cả bộ phim chỉ là một giấc mơ ? Thời gian có nghĩa lý gì.Con người càng ngày càng giả tạo và máy móc,họ đi đi lại lại,uống ở cùng một quán cafe,đi đến cùng một nơi,nói chuyện vớ một người.Con người càng như một bóng ma.Bản ngã,là điều không thể tìm dc.Họ tồn tại như một dạng vật chất vô hình.Cuối phim,Seh-hee muốn giải phẫu lần nữa để đánh mất chính bản thân mình,trở thành thứ vô hình trc mắt mọi người. Bộ phim vẫn khó hiểu như mọi phim của KKD.Đầy tính biểu tượng và đòi hỏi người xem phải suy nghĩ thấu đáo tìm câu trả lời cho riêng mình. Address Unknown Đạo diễn:Kim Ki Duk Một vùng quê,xung quanh một trại lính của quân Mỹ,có nhiều số phận đau thương vẫy vùng.Một cô gái bị hư một bên mắt thủ dâm với con chó của chính cô,một người chiến sĩ bị bỏ quên,một gia đình gồm mẹ và một đứa con lai sống trong một chiếc xe bus,mong chờ thư để đi Mỹ đoàn tụ bố,một chàng trai họa sĩ yêu thầm cô gái hư mắt,một tên giết chó...Tất cả đều dc miêu tả sống động. Mọi nhân vật đều bế tắc với cuộc đời.Bô phim miêu tả thành công nội tâm phức tạp của từng nhân vật.Cả bộ phim miêu tả những hành động hết mực quái lạ và kì dị của nhân vật.Có thể nói phim là một bộ sưu tập những cái chết thảm và lạ nhất.Kẻ giết chó thì bị giết như một con chó.Bế tắc,đứa con đâm đầu suốt đất tự sát - chân chổng lên trời,để băng giá bao vây cứng nửa người,để rồi sau này mẹ anh cũng tự thiêu trong chiếc xe bus. Chết chóc và bạo lực cũng ngập tràng phim.Toàn bộ là màu xám.Phim miêu tả chân thực thế giới trong mắt những người Hàn Quốc sau chiến tranh,với những số phận đau thương.Với cách nhìn bạo,rất bạo và ko thương tiết,Kim Ki Duk đã làm nên một bộ phim dữ dội,phức tạp và u ám. Toàn phim có những cảnh hết sức hết sức ấn tượng.Có thể tưởng tượng nổi không khi chàng trai họa sĩ nuốt một đoạn kẽm,vào tù và rặn ra đường hậu môn để giết kẻ thù của cậu.Có thể tưởng tượng dc không cái cảnh mà tên giết chó bị chính những con chó xiết cổ cho đến chết,như khi hắn giết chó vậy.Có thể tưởng tượng dc không khi mà cậu con lai đánh và chửi chính mẹ cậu,sau đó lại bị đánh bởi tên giết chó,sau đó tên giết chó lại bị chửi bởi mẹ cậu. Một vòng quay luẩn quẩn của các số phận bế tắc.Cái kết thảm thương và Shock cũng là điều không tránh khỏi. Nhiều hình ảnh khiến ta suy nghĩ về thân phận con người : 3 người bế tắc,bị thương một bên mắt,đi rầu rĩ trên con đường dài,cát bụi.Cảnh cậu con lai chui vào cũi chó hay chạy theo chiếc xe cũi.Cảnh cậu khóc khi nhìn ảnh gia đình,cảnh cuối cùng,khi mà bức thư đến quá trễ. Nhân vật vẫn ít đối thoại.Thể hiện cảm xúc bằng biểu cảm khuôn mặt và bằng nội tâm nhiều hơn. Góc quay và kĩ thuật đôi lúc chưa ổn lắm và hơi rắc rối.Kim Ki Duk còn thành kiến đối với nước Mỹ,diễn viên nc ngoài dở,và ông hơi quá tay trong phim,nhưng đó chỉ là những điểm yếu duy nhất đối với phim này. Cả phim buồn.Một nỗi buồn nặng nề và u ám,đen tối.Cả phim có thể như là một Album Metal tổng hợp từ Doom Metal,Brutal,Depressive và cuối cùng là Suicidal Black. Nếu ai đã xem và thích những phim sau này của ông như Xuân hạ thu đông rồi lại Xuân hay The Bow,3-Iron rồi nhìn lại những phim đầu tay như thế này,sẽ có cảm giác rất khác.Không hề có những cảnh quay nghệ thuật và đẹp nữa.Tất cả rất thô ráp và xám xịt. Phim tạo ra những cảm xúc mạnh và ấn tượng.Tuy rằng cái cảm xúc đó đôi khi đau đớn và bi ai.Phim sẽ làm bạn sợ hơn cả khi xem phim KD.Cả phim sẽ in dấu vào đầu bạn nhiều ngày sau khi xem,tạo nhiều suy nghĩ tiêu cực.Xem để thấy KKD hành hạ nhân vật của ông như thế nào.Khuyến cáo 18 +. Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân Đạo diễn:Kim Ki Duk Bốn mùa thay đổi.Tuần hoàn như bao số phận con người. Tuổi xuân qua đi mau chóng.Chú tiểu,nhân vật chính chúng ta chỉ là một đứa trẻ.Vui đùa,hái thảo dược.Mùa xuân đẹp đẽ và bao hi vọng.Cậu bé sống với nhà sư bên một ngôi chùa nhỏ giữa hồ,với nét mặt ngây thơ, chơi ác với những con vật nhỏ bé hiền lành.Cậu buộc đá vào người chúng.Vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.Tiếng cười ngây thơ vang vọng.Nhà sư lớn tuổn mải mê tụng kinh nhưng không quên theo dõi cậu bé.Sự trừng phạt sẽ đến.Ông buộc đá vào người thằng nhỏ,bắt nó giải thoát cho những con vật.Nếu không,sức nặng của hòn đá sẽ ám vào trong tâm suốt đời.Cậu bé đau đớn tìm con vật.Con sống,con chết.Cậu lại vô tư khóc.Lần này,ko còn thơ ngây.Tiếng khóc đau đớn như hòn đá buộc vào trong tâm cậu. Mùa xuân đẹp đẽ như khởi đầu bao đời người.Nhưng,cái ác đã dần hiện hữu.Vòng quay nhân quả bắt đầu. Hạ tới.Cậu bé đã lớn.Trưởng thành và đầy niềm vui sống với đời.Rồi cô ta tới,trong một cơn bệnh ở tâm.Âm và dương phải kết hợp.Cậu đem lòng yêu cô.Hai người làm tình trong cảnh suối chảy,bầu trời trong vắt.Thanh bình.Hai người đã hòa hợp làm một.Dục đã xảy ra nơi cửa chùa.Với một chú tiểu. “Ái dục đánh thức khát vọng chiếm hữu, và đồng thời nó cũng khởi vọng đưa tới việc ác”. Cô phải đi khỏi chùa,sau khi bệnh tình đã khỏi.Cậu bé bứt rứt.Lòng không yên.Trộm bức tượng Phật,cậu rời khỏi chùa.Bước qua cánh cổng dẫn đến một thế giới khác bên ngoài.Tìm tới dục vọng của loài người.Cánh cổng là sự chia cắt giữa cái tĩnh tâm và cái dục vọng ấy.Cậu bé đã bước qua.Tìm đến chốn sự đời.Tìm đến người yêu của mình. Mùa hạ nóng bỏng bởi tình yêu.Thời trai trẻ của đời người. Thu tới.Cảnh vật đẹp sao.Lá vàng lá đỏ ối cả một góc trời.Cậu bé,nay đã ngoài 30,vừa giết vợ xong,về lại chùa.Hận thù đau khổ của đời đã tràn ngập con người cậu. “Xin thầy hãy để cho con yên, con đang đau khổ lắm thầy biết không ? Tội ỗi của con là chỉ vì yêu. Con không muốn gì cả trên đời này, ngoài nàng. Nhưng nàng đã bỏ con đi theo người đàn ông khác, làm sao con chịu nỗi chứ !” “Vậy là con không biết gì về nam giới trong cõi ta bà này sao ? Đôi khi, ta phải biết từ bỏ một điều gì đó. Những gì con yêu thương ham muốn, kẻ khác cũng có lòng tương tự.” Cậu muốn tự tử.3 Không.Cậu tự tử không thành. “ dù con có chết thì tâm con vẫn đầy hận thù và đau khổ!” Nhà sư bắt cậu khắc một bài kinh trên sàn.Trút hết nỗi đau và thù hận qua đó.Tưởng chừng mọi chuyện đã êm thấm.Nhưng,gieo gì gặt đấy.Cảnh sát đến.Cậu khắc cho xong bài kinh.Cậu đã trút hết thù hận,trút hết con người tội lỗi của cậu vào đó.Cậu bị bắt đi.Chiếc thuyền không đi dc.Nhà sư vẫy tay vĩnh biệt.Nó mới di chuyển. Nhà sư tự thiêu ở giữa hồ.Không nghe,không thấy,không ngẫm sự đời nữa.Mùa thu kết thúc. Đông tới.Cậu bé ra tù.Nay đã lớn trong đầu óc lẫn thể xác.Cậu đào một hố băng lấy nước.Cậu rèn luyện cơ thể.Cho đến khi một cô gái với đứa con mình tới.Bịt mặt.Ba không còn đó.Cô để lại đứa con cho chùa,nhưng khi chạy đi thì lại rơi vào hố băng mà cậu bé đã đào.Oan nghiệt.Có phải đó là do cậu.Nếu cậu ko đào nó thì mấy ai vấp ngã dc. Cậu đau khổ,cậu đã gây quá nhiều nghiệp chướng.Như một hình thức cho nhân quả,cậu vác hòn đá và tượng phật,vượt bao gian khổ,leo lên đỉnh núi cao nhất.Nhiều khó khăn.Trả nghiệt không phải dễ dàng.Nhưng khi lên đến đỉnh.Một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra.Mọi thứ như nhỏ bé lại. Rồi lại Xuân.Đứa con bỏ lại nay đã lớn.Và tiếp tục những trò chơi ác,với một mức độ trầm trọng hơn... Một vòng quay luân hồi lại đến.Liệu có ai thoát khỏi qui luật đó.Liệu có ai thoát khỏi tấn bi kịch của trò đời. Một bô phim đầy rẫy nhân văn và thấm đẫm Phật Giáo của Kim Ki Duk.Phim ko nhiều thoại,tất cả nội dung diễn tả qua phong cảnh đẹp tuyệt vời và diễn xuất tuyệt vời của nhân vật.Phải chăng đó là ngôn ngữ điện ảnh.Một bô phim rất khác so với phong cách Kim Ki Duk.Phim đã xong mà lòng còn nhiều suy nghĩ.Bốn mùa đời người trôi qua nhanh chóng,hỉ nộ ái ố đều đủ.Qui luật nhân quả.Bộ phim ám ảnh như mọi phim của Kim Ki Duk,nhưng theo một phương diện khác.Đẹp đẽ và ko điên loạn. City Of God Đạo diễn:Fernando Meirelles Thành phố của Chúa.Đó là biệt hiệu dành cho Cidade de Deus,một vùng thuộc thành phố Rio De Janeiro của Brazil,đất nc xa xôi tận Nam Mỹ,với những bờ biển bạt ngàn xin đẹp,những vũ điệu Samba cuồng nhiệt,những anh chàng danh thủ bóng đá nổi tiếng TG. Nhưng,ẩn dấu sau lớp hào nhóang đó là những thứ thuộc tận cùng xã hội.Một TG hỗn độn giữa máy và thuốc súng,giữa bạo lực và những tiếng khóc.Nơi mà trẻ con cầm súng và bắn giết lẫn nhau,nơi mà cảnh sát ăn tiền của tội phạm,nơi mà khẩu súng là con đường duy nhất để đối mặt với đời. Câu chuyện bắt đầu với "Tender Trio",bộ 3 chàng trai thuộc thế hệ đầu tiên của tội phạm.Bồng bột,nóng nảy,vô tổ chức.Chúng cướp bóc,in ấn vào những cái đầu non nớt của thế hệ trẻ tuổi.Rồi những chàng trai cũng phải trả giá.Nhưng,đã có những thế lực khác trỗi dậy.Lil Zé nằm trong số đó.Giết người từ thuở 13-14 với nụ cười trên môi,Lil Zé đã có một cái đầu nóng và bạo lực.Cùng với Benny,bạn hắn,Lil Zé đã dần trở thành những ông trùm của City of God. Tàn phá,triệt hại lẫn nhau để tranh giành các khu.Cho đến khi chỉ còn hai thế lực : Lil Zé và Carrot.Mọi chuyện dường như êm ả nếu như không có chuyện Benny bị bắn chết,trong bữa tiệc chia tay giang hồ của anh. Đã nhúng tay vào máu thì sẽ mãi mãi hôi tanh.Benny không thóat khỏi cái thế giới điên lọan đó mà ko phải trả giá. Lil Zé điên lên vì mất đi người bạn thân nhất của mình.. Knockout Ned xuất hiện như một con người để trút nỗi giận.Lil Zé tàn sát gia đình anh.Máu nóng và lòng thù hận trỗi dậy,Ned gia nhập băng của Carrot và tuyên chiến với Lil Zé.Cuộc chiến đã làm mịt mù những con đường vắng vẻ.Cho đến khi một trong hai phải chết. Câu chuyện dc kể từ Rocket,một cậu bé sinh ra và lớn lên giữa bối cảnh đó,và muốn trở thành một phóng viên,vạch trần mọi tội ác. Bộ phim được kể nhuần nhuyễn và hấp dẫn,khiến bạn ko thể nào rời mắt khỏi màn hình dc.City of God là một bộ phim đầy rẫy bạo lực.Máu đổ khắp phim,những tiếng đạn,những tiếng kêu la không vắng bóng trong phim.Và bởi vì nó quá thật,cho nên đôi lúc sẽ làm bạn bịt chặc mồm lại.Tàn bạo nhưng sống động và chân thật,bạn sẽ thấy thế giới tội phạm của Brazil như thế nào.Nơi mà những đứa trẻ giết nhau mà số người chúng giết còn nhiều hơn những chữ cái mà chúng học dc.Nơi mà cái bạo tàn đã làm lụi đi bao số phận và tương lai.Súng,tất cả đều cầm lấy khẩu súng vô cảm mà nã đạn vào nhau. Tàn nhẫn.Phim thuật lại một cách trần trụi mọi hòan cảnh,số phận.Nếu muốn tồn tại thì bạn phải giết.Khi con người bị dồn vào đường cùng,súng và đạn là bạn đồng hành của bạn.Phải giết.Công lý dường như ko tồn tại ở City of God.Cảnh sát bị mua chuộc.Chúng gián tiếp nhúng tay vào công việc giết chóc.Người dân im lặng.Họ không thể nói. Cuối cùng,mọi thứ dường như chấm dứt.Ned chết.Carrot bị bắt.Lil Zé bị những thế hệ trẻ dại sau này giết chết. Mọi thứ ko thể chấm dứt ở City of God.Tre già măng mọc.Thế hệ tội phạm trẻ hơn sẽ tiếp diễn những gì mà đàn anh đã làm,với một cường độ mạnh,tàn bạo hơn.Những đứa trẻ nhỏ nhắn,cười đùa,hút thuốc,bàn chuỵên giết hết những người chúng ghét với tiếng cười còn ngây thơ có làm rúng động lòng người. Bộ phim nhuốm màu tội ác.Dc vẽ lên dưới những sắc màu mạnh và ấn tượng,như những số phận trong đó.Phim tạo cho bạn cảm giác như đang sống giữa những nhân vật trong phim. Diễn xuất tốt.Từ Rocket hiền hòa,Lil Zé điên lọan cho đến Ned anh hùng.Ai cũng có một vẻ rất riêng biệt và sống động.Bạn sẽ gặp dc rất nhiều cá tính trong phim. Phim sẽ chinh phục bạn từ những giây phút đầu tiên.Gây nhiều tiếng vang ở các liên hoan phi quốc tế,rúng động cả TG.Tuy hơi nặng nề và bạo lực nhưng cũng đầy rẫy tình người,City of God sẽ in đậm trong lòng bạn như một trong những bộ phim hay và chân thật nhất về tội phạm. "Phim của năm" của tạp chí Empire, được đề cử 4 giải Oscar dành cho Quay phim, Đạo diễn, Chuyển thể kịch bản và Dàn dựng, thắng 48 giải thưởng khác trên toàn thế giới, xếp thứ 18 trong số những phim xuất sắc nhất mọi thời đại của IMDb.
Review phim ngắn: Partly Cloudy Thường thì Pixar có truyền thống làm những phim ngắn để chiếu trước khi chiếu phim chính hoặc là các phụ bản kèm theo, ví dụ như Presto chiếu trước Rattatoue, Burn-e là phụ bản của Wall-e. Còn năm nay bộ phim được chiếu trước khi bắt đầu chiếu phim Up là Partly Cloudy. Sở dĩ tui phải viết hẳn một review cho bộ phim vẻn vẹn 5 phút 45s này bởi vì Partly Cloudy (PL) ko giống như nhưng phim ngắn trước của Pixar vốn hoàn toàn mang tính giải trí đơn thuần, gây cười là chính. PL lại có nhiều ý nghĩa đáng để suy ngẫm. Nội dung của phim bắt nguồn từ truyền thuyết chú cò mang đứa bé đến đặt trước của nhà người ta của phương Tây. Vậy là các đứa bé mới thắc mắc là chú cò lấy đứa bé ở đâu. Phim đã giải thích rằng các đám mây đã tạo ra đứa bé, và còn tất cả các loài động vật khác. Có nhiều đám mây, mỗi đám mây nặn một loài vật và có một chú cò riêng để đưa các con vật đi (dạng như phụ tá ấy mà). Nhân vật chính của chúng ta là đám mây Gus và chú cò Peck (thực ra 2 cái tên này tui lượm thông tin trên mạng chứ trong phim chẳng hề cho biết tên 2 nhân vật), Gú ko giống như những đám mây khác chuyên nặn các con vật dễ thương như chó hay mèo mà các con vật ông nặn toàn là các loài thú dữ như cá sấu, linh dương, nhím và thậm chí là cá mập... Khỏi nói cũng biết cò Peck khổ như thế nào khi vận chuyển mấy con vật như thế (muốn biết khổ ra sao thì hãy coi phim, keke...). Và đến khi Gus đưa cho con cá mập, Peck đã phải bỏ sang đám mây khác, để lại Gus một mình. Ko lẽ phim lại có kết thúc lãng xét và đầy tính vô nhân đạo như zdậy ? Nhưng hoàn toàn ko phải đâu nhá... Peck ko hề bỏ đi mà chỉ xin với đám mây khác nặn cho mình một bộ giáp (thiệt ra nó là quần áo bảo hiểm của dân bóng bầu dục) và lại quay trở lại với công viêc nhọc nhằn của mình. Hết phim. Tuy chỉ dài chưa đầy 6 phút nhưng PL mang lại cho người xem rất nhiều cảm xúc và tất cả được thể hiện qua cử chỉ và điệu bộ nhân vật, ko hề có thoại (tui rất khoái phong cách này). Mối quan hệ giữa Gus và Peck ko chỉ đơn thuần là ông chủ và phụ việc mà 2 nhân vật này dường như là bạn thân của nhau. Cò Peck luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc mà ko có cằn nhằn gì hết, Gus thì luôn buồn và thông cảm khi Peck bị thưong (vận chuyển toàn nhím với cá sấu, ko bị thương mới lạ) mà ko có giúp gì được vì công việc của ông là nặn ra mấy con vật đó. Khi tưởng rằng Peck bỏ đi, Gus thể hiện cảm xúc cực kì sáng tạo theo cách của mấy ông làm phim: giận-tạo sét, rồi khóc tùm lum-tạo mưa (lí giải luôn cho mấy đứa nhỏ là tại sao trời mưa, ngộ thiệt). Tui xem khúc này phải nói là rất khâm phục đội ngũ Pixar vì trình độ thể hiện cảm xúc trong phim thiệt quá đỉnh, xem mây Gus buồn thúi ruột mà vẫn thấy hài vì điệu bộ y hệt trẻ con. Nhưng cái chi tiết Peck trở về với bộ quần áo bảo hộ mới thiệt là đắt nhất phim. Cò Peck vẫn tiếp tục, bền bỉ cùng với Gus, nó thể hiện lòng trung thành, tình cảm gắn bó với Gus và hơn hết là tinh thần ko ngại gian khổ, khó khăn. Xem xong phim này lại càng phục Pixar nữa về khả năng sáng tạo và cách lồng ý nghĩa nhân văn vào phim hết sức tự nhiên, ko gò ép (nhiều phim tuổi teen hiện giờ cứ để cho nhân vật chính bị nghe giảng đạo đến độ đực mặt ra rồi tự nhiên thay đổi tâm tính, nói thiệt là tui coi thấy cứ gượng gạo sao ấy). Rồi nhìn lại hoạt hình VN vẫn vẹn vẹn một chữ: nản. Thực ra đồ hoạ 3D của VN mình cũng ko phải quá tệ, đạt cỡ...trung bình khá rồi, nhưng mấy phim hoạt hình vẫn chỉ lấy nội dung là mấy câu truyện cổ tích cũ rích, ít sáng tạo, cách truyền đạt các bài học trong phim cũng hết sức khô khan, trẻ em coi chắc ngủ gật luôn chứ cảm thụ gì nổi. Haizzzzzzzzzzzzzz...
Nobody Knows Đạo diễn:Hirokazu Koreeda. Nhà văn Tạ Duy Anh trong một tản văn đã gọi đứa trẻ là điểm nhìn hai chiều quá khứ - tương lai. Với tiểu thuyết, ông đặt tên chúng là Thiên thần sám hối. Đứa trẻ là sự kế tục giống nòi, là mầm mống của mọi hiện sinh nên chưa bao giờ chúng ngừng chăm chăm nhìn vào thế giới, nơi đầy ắp những cư xử không gương mẫu từ người lớn. Mượn tên bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Vittorio De Sica – Bọn trẻ đang nhìn vào chúng ta ( The children are watching us ), tôi xin dc đáp lại cái nhìn ấy với Nobody Knows,bộ phim Nhật Bản khá thành công của đạo diễn Hirokazu Koreeda. Nobody Knows là một bộ phim rất dài,tận 141 phút,kể về số phận của 4 đứa trẻ tại thành phố Tokyo rộng lớn,và sầm uất,kinh tế phát triển.Một thành phố mà phải chăng,ai cũng đều hài lòng với cuộc sống của chính mình. Gia đình Akira dọn đến 1 căn hộ mới.Một bà mẹ đàn điếm,một Akira khôn ngoan,một Kyoko mê đàn piano,một Shigeru nghịch ngợm,một Yuki bé nhỏ và dễ vỡ.Nhưng,khi bước vào căn hộ,chỉ có 2 người.Những đứa trẻ khác bị tống vào một cái vali để rồi khiên lên,rồi mở ra,rồi che giấu.Tình tiết này vừa hóm hỉnh,vừa chua xót.Sự ngột ngạt đã được thể hiện ngay ban đầu phim. Rồi bà mẹ đi mất,tìm lấy hạnh phúc riêng của bà,để lại ít tiến và bỏ mặt 4 đứa trẻ chống chọi với cuộc đời. Khi ở đầu phim,cuộc đời hẳn còn rất nhiều ánh sáng,tuy không khá giả nhưng gia đình rôm rả và đầy tiếng cười.Sau đó,mọi tứ chợt nhuốm màu u buồn. Bà mẹ đi mất,Akira-12 tuổi phải độc một mình chăm sóc cho gia đình nhỏ nhắn của mình.Gánh nặng đè lên vai cậu bé. Rồi cũng hết tiền.Những người bố của từng đứa làm gì có nhiều tiền để cho chúng hòai được.Những ham muốn của tuổi trẻ,Akira gia nhập cùng hai đứa bạn xấu.Một thứ gì đó đứng không vững thì sẽ ngã.Akira đã ngã,nhưng đứng dậy được,bần thần.Thông điệp đó còn được nổi bật bởi hình ảnh Akira để hộp đồ chơi lên đầu gối.Mất thăng bằng rồi nghiêng ngả sau đó sẽ rớt,nhưng Akira may mắn đã chụp lại dc. Akira mơ và nhìn về những đoàn tàu điện 1 ray,có thể tượng trưng cho khát vọng và mơ ước của cậu bé.Chuyến tàu đi đến nơi của bố Akira.Hình ảnh cậu bé nhìn theo đoàn tàu gần giống với đoàn tàu trong ‘Hai đứa trẻ’ của Thạch Lam,mang theo âm thanh,ánh sáng và hi vọng đến với số phận ngột ngạt bế tắc của Akira,giúp cậu nuôi giữ một khát khao và hoài bão trong cuộc đời. Nhưng,đoàn tàu đi mất,mang theo bao nỗi niềm và để mặt Akira trong bóng tối cô quạnh. Rồi 4 đứa trẻ tự mang cho mình một niềm vui khi gầy dựng sự sống đâm chồi nảy lộc trong nhà mình,nơi lan can đầy ánh nắng,như muốn làm tươi mát hơn bầu không khí u ám trong nhà.Hi vọng và ước mơ nhỏ nhọn và bình dị.Ngoài ra,những cái cây còn tượng trưng cho sự vẫy vùng của lũ trẻ.Muốn lớn lên nhưng không thể chịu sự ràng buộc trong cái chậu nhỏ nhoi. Điện cắt,nước cắt.Mọi thứ chìm trong bóng tối. Cái ăn.Cái ăn dường như quá khó khăn đối với những đứa trẻ.Chúng dường như bị đẩy về thời kì nguyên thủy,vật lộn từng chút một với miếng cơm. Tuy nhiên,họ lại gặp một cô gái nữ sinh hiền hòa.Một dạnh thức khác của nỗi cô đơn.Họ vui đùa,họ cười nói và chia sẻ. Tiền cạn.Cô gái đi hát karaoke với khách để kiếm tiền đưa Akira.Cậu không lấy,và chạy.Mọi thứ đều bế tắc hơn,và gánh nặng trên vai Akira càng ngày càng đè lấy tâm can cậu. Rồi cậu phải ăn cắp,điều mà bàn tay run rẩy ấy không dám làm khi trước.Số phận đẩy Akira và những đứa trẻ đến tận chân tường của bóng tối.Những mầm sống ở lan can không sống được nữa,héo úa và tàn tạ. Cái chết rồi cũng sẽ đến.Yuki bị ngã khi cố với đến Thiên đường,và không đứng dậy được nữa.Người nó lạnh toát .Buồn cười quá độ,cô bé lại bị tống vào vali,hệt như lúc đầu vậy.Con người khi sinh ra và chết đi đều chỉ là một sinh linh nhỏ bé,cô độc và lạnh lẽo.Chiếc vali được chất đầy kẹo Choco,loại kẹo mà khi còn sống,Yuki đã phải ăn nhín từng tí một qua bao năm tháng đói khổ.Chiếc vali được chôn ở sân bay,nhìn những chiếc máy bay rực rỡ bay trên bầu trời,mang theo linh hồn của cô bé về với Thiên đường của bao ước mơ và hi vọng. Kết thúc vẫn là những ngày buồn tẻ,Akira nhìn máy bay bay trên bầu trời,Shigeru vẫn đâu đó tìm kiếm những đồng xu lẻ.Họ cùng nhau bước trên con đường dài thênh thang.Ánh sáng tràn ngập,vẫn còn bao ước mơ và hi vọng. Nobody Knows là một bộ phim chống đối người lớn.Dường như,con người đã quên mất bao đứa trẻ vô vọng giữa giòng đời.Dường như,sự vô tâm của người lớn khiến thế giới tràn ngập nỗi đau.Điều đó còn dc thể hiện qua cái tên ‘Nobody Knows’,giống man mán với ‘Elephant’ của Gus Van Sant,chỉ sự vô tâm của xã hội. Xã hội ? Dường như cuộc sống đậm đặc và hối hả khiến cho nó thành cứng nhắc và vô cảm,khiến cho con người vô tâm hơn khi đối xử với nhau.Trong giữa lòng Tokyo,không phải ai cũng sung sướng. Quả thế,những đứa trẻ đang nhìn về người lớn với những ánh mắt lạ lùng,chứ không phải người lớn nhìn và phán xét chúng.Bọn trẻ ngày nay cô đơn quá đỗi. Tuy thế,đâu đó vẫn có những thông điệp tích cực trong phim.Sức sống mãnh liệt,tình cảm và sự gắn kết tha thiết của chúng với nhau,sự hi vọng và hoài bão trong cơn tuyệt vọng,làm ta cảm động. Phim chậm rãi,có thể đó là chủ đích của Koreeda để chúng ta nhìn sâu hơn vào bên trong thế giới của từng nhân vật,để chúng ta suy nghĩ lâu hơn,để chúng ta buồn và thương cảm hơn cho bao số phận.Tuy nhiên,sẽ nhiều người thiếu kiên nhẫn không thể chịu đựng nổi cái sự chậm rãi này,vì nó dành quá nhiều thời gian trau chuốt cho tâm lý và cảm xúc nhân vật. Nói đến nhân vật,không thể không nhắc đến diễn xuất tài tình của những đứa trẻ,nhất là Akira.Những biểu hiện,những bất lực,giày vò,buồn chán,vui vẻ đều được xây dựng trên gương mặt và ánh mắt một cách hợp lý và chuẩn xác,tạo thêm nhiều cảm xúc cho người xem.Không ai khóc cả,không cần nước mắt để bộc lộ được sự đau đớn của phim. Đứa em trai nhỏ nhắn,tinh nghịch Shigeru cũng làm ta suy nghĩ nhiều điều.Cái nụ cười của cậu có thể làm bao bậc phụ huynh mủi lòng và nhạ bẫng.Trẻ em ngây thơ và trong trắng.Shigeru đóng rất hồn nhiên và vui vẻ. Vết son vương trên nền nhà có ý gì ? Một cô bé đến tuổi dậy thì,ham lớn và tìm tòi.Vết son dường như là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của người lớn trong việc giáo dục con cái mình.Nó khó có thể bị che lấp được.Sự quan trọng của nền giáo dục ở những lứa tuổi quan trọng của đời người. Thoại không quá nhiều.Như Hitchcok đã nói : “Trong điện ảnh,khi kể một câu chuyện,chúng ta chỉ sử dụng lời thọai khi không còn cách nào khác.” Phim dành nhiều thời gian cho sự im lặng.Sự im lặng miêu tả khung cảnh cô quạnh,sự im lặng mô tả tâm lý của từng đứa trẻ. Âm thanh được đồng bộ với sự im lặng đáng sợ đó.Có nhớ chăng cảnh Akira và Yuki đi trên con đường dài,tối tăm và vắng vẻ,tiếng động của đôi giày Yuki như cô gắng phá tan sự tĩnh mịch,nhưng càng làm cho sự tĩnh mịch và cô độc ấy thêm phần nặng nề.Rồi tiếng mưa,tiếng máy bay,tiếng tàu điện,cùng với sự im lặng dường như muốn chống đối lẫn nhau,nhưng cuối cùng tất cả hòa làm một. Điều đó càng làm cho cái không khí tĩnh mịch trong từng khung cảnh gia tăng lên,nối rõ với sự tĩnh mịch trong cuộc đời những đứa trẻ. Góc quay hầu hết đều tĩnh.Có đôi lúc,khung hình di động,để chỉ rõ hơn sự diễn biến trong tâm hồn nhân vật,như khi bọn trẻ tìm đất,như khi chúng chơi đùa ngoài đường hay như khi Akira chạy trối chết khỏi những đồng tiền dơ bẩn. Góc tĩnh được sử dụng triệt để và gây nhiều hiệu quả.Những cảnh trung và cận khi ở trong nhà,cùng sự im lặng và khung cảnh bề bộn,tạo cho ta một cảm giác ngột ngạt,cô đơn,chật chội và không lối thoát.Rồi những cảnh quay những hành lang dài hun hút,âm u,một biện pháp để làm bật lên cuộc sống của những đứa trẻ.Cảnh cận xoáy vào từng bộ mặt nhân vật giúp nâng cao hơn tâm lý của bọn trẻ. Góc tĩnh còn được sử dụng ở những cảnh ngoại,với khung hình rộng và bao quát những nơi nhỏ bé và cô quạnh,và cả những nơi đông đúc,tạo ra sự kết nối về mặt cô đơn với khung cảnh cho đến sự đối lập giữa từng con người với xã hội rộng lớn. Góc tĩnh tả động,cái tĩnh tạo cảm giác nhìn sâu,xoi mói và riêng tư hơn những cú zoom thông thường.Ngoài ra,với góc tĩnh,tác giả nhằm mục đích để kể lại câu chuyện theo cái nhìn khách quan nhất,ko lạm dụng nhiều động tác máy vô bổ. Thời gian trong từng khung cảnh lúc nào cũng dài với một góc quay cố định (gợi nhớ đôi lúc đến Thái Minh Lượng với những trải nghiệm về cô đơn) , góp phần gầy dựng mạch phim dài hơn. Vế ánh sáng,đạo diễn đã thể hiện rất công phu và có ý đồ.Như ở đoạn cuối,khi chôn Yuki,phía xa về thành phố có hai chấm đèn chớp liên hồi.Điều này thể hiện sự nhịp điệu vô vọng,buồn.Thứ ánh sáng đó không gợi lên điều gì tốt lành,nhưng dường như càng trêu tức lũ trẻ vô vọng. Phim kết thúc mở,không đưa ra hướng giải quyết.Cuộc đời chúng sẽ đi về đâu.Cả bộ phim là một bí mật,một bí mật cho toàn thể thế giới phải sững sờ.Bi kịch riêng của cuộc sống hiện đại,với những sự thỏa mãn và hạnh phúc riêng tư có thể biến con người trở nên cô đơn,như một ốc đảo.Tưởng chừng những Internet,mạng xã hội,truyền hình có thể biến con người gần nhau hơn,nhưng thật ra,chúng ta càn trở nên xa cách hơn,khó khăn hơn trong việc thông giao với nhau.
Bài cũ của tôi ở topic giới thiệu phim,dc thêm thắt lại và bổ sung vài ý. All About Lily Chou Chou Đạo diễn:Shunji Iwai Có thể nói sao về phim này nhỉ ? Phải nói rằng khi dc một người bạn ngoài HN giới thiệu và gửi tặng DVD phim này cho mình.Mình rất hăng hái xem bộ phim.Rất ấn tượng và chân thật,đó là cảm giác sau khi dành trọn hơn 2 tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình TV.Tuy nhiên,sau khi xem xong,đầu óc mình vẫn chưa dc hoàn hồn lại sau những hình ảnh quá dỗi đau đớn,kinh khủng trong phim. Bộ phim kể về bạo lực học đường ở Nhật Bản với những câu chuyện quá thực và kinh khủng.Những mặt tối tăm của học sinh NB đều dc khơi gợi một cách nặng nề trên một cảnh nền nhẹ nhàng thanh thoát,có thể nói đó là điểm kinh khủng nhất của bộ phim.Khung cảnh và góc quay của bộ phim khá đẹp và tinh tế : đó là cánh đồng nơi Yuichi đứng,đó là bầu trời xanh ngát với những cánh diều chao đảo,mọi thứ dường như quá đẹp đẽ cho một bô phim tăm tối như thế này. Bộ phim nhẹ nhàng,cứ trôi dần dần như một đám mây trên bầu trời và cứ như thế cho đến những khúc đau đớn nhất và đến hết phim.Vẫn nhẹ nhàng chậm rãi.Không hành động.Không cao trào.Tất cả như một giọt nước đọng lại trên lá.Nhưng sau đó,ta phải suy nghĩ nhiều về nó. Ánh sáng cũng là một điểm mạnh ở phim.Những ánh sáng lóe lên,lòe cả màn hình.Ánh sáng tràn ngập trong phim.Từ những ánh sáng xanh loe loét đến những khúc ánh sáng tràn ngập phim.Tất cả đều rất đẹp. Góc quay tĩnh có,động có,làm bộ phim trở nên bấp bênh giữa bờ vực xã hội,giữa các hành động và tính cách khác nhau.Và khó có ai quên dc cảnh quay dưới góc nhìn của một máy quay phim cầm tay khi Kuno bị cưỡng hiếp. Mọi nhân vật trong phim rất người lớn và mỗi người có một cá tính riêng rõ nét.Xem phim,ta cảm thấy sợ những diễn biến tâm lý của những đứa trẻ mới 14-15 này.Diễn vxuất rất hay,có thể nói là tuyệt vời,không chê dc. Trong phim có những khúc hết sức kinh khủng,như : _Đoạn Yuichi bị đánh khúc đầu phim và bị bắt thủ dâm. _Đoạn Hoshino làm nhục tên đại ca Inubushi. _Đoạn Shiori đi khách. _Đoạn cô bé chơi diều và tự tử. _Đoạn Kuno bị hiếp và sau đó đến trường với cái đầu trọc. _Đoạn phát hiện ra Hoshino là blue cat.Và đoạn Hoshino bị đâm. Yuichi là NV chính của chúng ta.Ít nói,trầm lặng,ko nở lấy một nụ cười.Cậu ta bị một vấn đề tâm lí trần trọng.Tất cả các NV đều có một vấn đề tâm lí trong phim.Hay có thể nói là rất điên.Cậu làm quen với Hoshino,một học sinh giỏi nhất lớp,vào đầu năm học,và chính nhờ Hoshino mà cậu đến với Lily Chou Chou.Cả nhóm đến với hòn đảo Okinawa,nơi mà sau đó Hoshino bị hai lần xém chết,và Hoshino chứng kiến cái chết của một người khách khác trong chuyến đi.Sau đó,Hoshino thay đổi.Tôi thấy rùng mình khi thấy cá tính của Hoshino thay đổi.Điên dại,nguy hiển hơn rất nhiều. Yuichi bị chính người bạn thân phản bội.Bị dùng làm công cụ cho hắn.Cậu dành thời gian cho Lily Chou Chou,với một thế giới ảo bên máy tính. Đó chính là những lúc mà ta thấy Yuichi bộc bạch nhiều nhất.Khi mà cậu ít nói ở bên ngoài.Thì trong thế giới ảo của cậu,Yuichi là admin một trang web đam mê Lily CHou Chou. Cảnh cậu bị đánh ở bãi xe vào đầu phim là một cảnh khá đau đớn.Vấn đề tâm lí của cậu bị bộc lộ sau những chuỗi tháng ngày quá Depressed như thế.Cậu thủ dâm.Cậu ko dừng lai ngay cả khi có người kêu cậu dừng lại.Hoshino bẻ đi chiếc CD Lily CHou CHou mà chính Hoshino cũng là fan. Những ngày tháng càng trở nên ngột ngạt với Yuichi.Cậu trở nên thân quen với Shiori Tsuda,một nạn nhân của Hoshino.Để rồi sau đó,do quá đau khổ về thể xác lẫn tinh thần.Cô muốn dc bay trên những cánh diều.Và rồi cô tự tử. Yuichi thích Kuno.Nhưng cậu ko nói dc.Và cuộc sống càng điên loạn với cậu hơn khi cậu chính là người dẫn và chứng kiến Kuno bị raped tập thể. Kuno là một con người kiên cường.Chịu nhiều sự ghen ghét (phần nhiều do ghen tị tạo thành),nhưng cô vẫn bình thảng.Cho đến ngày mà cô bị Hoshino cưỡng bức.Để tránh lấy một kết quả như Shiori,cô cạo đầu để không phải làm gái.Có thể nói,Kuno là nhân vật kiêng cường và tỉnh táo nhất trong phim.Có thể là do âm nhạc Debussy đã ngấm vào tâm hồn cô. Yuichi đã không chịu nổi với cái thế giới điên loạn nữa.Cậu đã có lần muốn tự tử.Blue cat (hiện thân của Hoshino trên mạng) lại khuyên nhủ cậu.Một mâu thuẫn nãy ra.Hoshino ngoài đời lại điên dại,độc ác,nhưng trong mạng,cậu lại rất khác.Blue cat (Hoshino) và Phillia (Yuichi) trở thành bạn thân trên diễn đàng ảo đó.Còn bên ngoài,mọi chuyện như ngược lại. Chuyện gì sẽ đến cũng phải đến.Yuichi biết dc blue cat là Hoshino trong buổi hòa nhạc của Lily CHou CHou.Yuichi giết Hoshino.Và cậu đắm chìm trong ánh sáng ngập tràng của ngày mới. Hoshino là một nhân vật phức tạp về tâm lí.Ta có thể thấy rõ ràng.Lần đầu tiên chứng kiến Yuichi là một đứa trẻ hư đốn,nhưng về sau ta lại thấy cậu ta chỉ là nạn nhân thôi.Còn lần đầu tiên nhìn thấy Hoshino,là một nạn nhân,sau đó là một đứa trẻ hư đốn. Hoshino dc chọn là người đọc diễn văn trc toàn trường,sau đó,cậu trở thành nạn nhân của những trò ghen ghét.Lúc này,ta thấy Hoshino như là một Yuichi khác. Cuộc cướp tiền để đi Okinawa.Ta lại thấy một tầng tâm lí khác của Hoshino.Chính cậu là người đầu tiên quyết định giựt đống tiến từ bọn côn đồ.Điều đó cho ta thấy thấp thoáng của một Hoshino sau này.Nhưng chính chuyến đi Okinawa trở về,ta mới thấy rõ ràng tính cách thay đổi của Hoshino. Ở Okinawa,việc cậu bị tai nạn chính là nguyên nhân gây cho cậu một khoảng cách với những người bạn khác,trong đó có Yuichi.Cậu bị trở nên tách biệt ra,gần như điên dại.Rồi sau đó,cậu chứng kiến cảnh người đàn ông chết.Gia đình tan vỡ cũng là một nguyên nhân gây ra cho cậu một tính cách madness như về sau. Nói chung,tính cách điên dại của Hoshino là một tố chất trong người nó.Và chỉ cần có tác nhân khác là nó bùm nổ. Tình bạn của Yuichi và Hoshino lúc đầu rất gắng bó,chặt chẽ,qua hình ảnh Lily Chou CHou làm biểu tượng kết nối.Nhưng,tình bạn ấy bị phá vỡ hoàn toàn khi Hoshino phá cái CD Lily của Yuichi.Hình ảnh Lily CHou CHou bị cắt đứt.Mối ràn buộc về tinh thần của hai người đã hết.Bởi vậy,ta mới có thể thấy hình ảnh Yuichi đâm Hoshino cuối phim. Nhân vật trong phim rất điên,rất tâm thần.Từ một Yuichi ít nói,ngượng ngập.Đến một Hoshino điên loạn sau chuyến đi.Hay một Shiori phải đi làm công nhân nghành cho những người đàn ông trung niên lạm dụng.Tất cả điều đến với giải thoát bằng âm nhạc của Lily Chou Chou. Đây là một bộ phim đen tối và ám ảnh ngay từ trong tâm lí,hành động của nhân vật. All about Lily Chou Chou là một bộ phim tăm tối,chắc chắn thế.Trong phim rất ít có sự hi vọng.Những hình ảnh học sinh 14,15 tuổi với cuộc sống đầy rẫy áp lực,sống không đúng với hình ảnh tuổi thơ như ta thường nghĩ.All about Lily Chou Chou là một bộ phim ám ảnh,nó sẽ ghi sâu vào đầu bạn.Lời khuyên trước khi xem phim:hãy thật sự bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần vì đây là một bộ phim khá tiêu cực về cuộc sống.Bạn có thể sẽ phải xem lại nhiều lần để cảm nhận dc trọn vẹn bộ phim.Nhưng,tin tôi đi,bạn sẽ không thấy phí thời gian cho bộ phim này đâu.
Bài cũ từ topic G.I.Joe, có sửa lại xíu G.I.Joe: rise of cobra Evil never look so good: mấy thằng xấu tính chưa bao giờ cool đến thế. J/k Coi xong phim này thì coi như mùa phim hè đã kết thúc, tổng kết về phim này cũng na ná các quả bom tấn khác, hay đối với người xem bình dân,tạm được đối với tui và tệ đối với mấy bố chuyên gia hàn lâm Điểm đặc sắc nhất của phim là kĩ xảo (tất nhiên), bối cảnh của bộ phim là tương lai gần, các tuyến nhân vật là những tổ chức bí mật cấp cao nên đồ chơi high-tech là một điểm hấp dẫn của phim. Tuy nhiên những đồ chơi này lại trùng lặp ý tưởng với nhiều phim khác như Iron-man, Cody Bank, Universal Soldier..., cái này thì thôi du di được vì công nghệ cho quân đội thì cũng chỉ có mấy ý tưởng thế, làm kì quặc quá ko khéo lại thành phim hài. Các cảnh cháy nổ cũng nhiều, súng ống bắn bòm bòm chíu chíu đã tai, đi rạp coi khá phê, đến cỡ mót đái hổng dám đi, sợ bỏ mất cảnh hay. Toàn bộ phim có 4 trận đánh dồn dập, trong đó hay nhất là cảnh rượt đuổi trên phố, thường thì là xe đuổi xe nhưng mà G.I.Joe làm phát đột phá, 2 cẳng đuổi xe. Coi cảnh này nói thiệt là tui thấy khoái hơn nhiều so với rượt đuổi thông thường vì coi ô tô va chạm hoài cũng nhàm rồi. Trận cuối cùng khá dài, hoàng tráng nhưng tui phải đê mờ cái bọn kiểm duyệt vì ko hiểu sao nó cắt mất cái đoạn chiến đấu giữa 2 chú ninja, dưng chả hiểu sao Storm Shadow lại bị cắm câu dùi cui vô ngực. Tuy các đoạn cháy nổ khá là thỏa mãn người xem thì phần võ thuật của 2 ninja lại ko được như mong đợi, đánh ko được dữ dội và cảm giác như đòn đánh ko thật. Hầu hết các phim hollywood đều phạm phải lỗi này nếu ko có một chỉ đạo võ thuật dày kinh nghiệm. Kịch bản của phim đơn giản, tất nhiên, coi cháy nổ đã mệt rồi lại phải vắt óc suy nghĩ chắc toi não. Nhưng có khá nhiều bất ngờ cho người xem, nhiều đoạn phải nghĩ trong đầu :"à thì ra là nó" chứ ko có trôi tuốt tuột như Trans 2, toàn thấy đánh với đấm. Các đoạn hài có nhiều và ko hề tục tĩu gì hết, coi rất thoải mái, bác phụ huynh nào có dắt con theo cũng ko phải lo như hồi Trans 2 diễn toàn sex joke cho các cháu, vô duyên y như mấy phim hài cấp thấp. Diễn viên rất hót, trai thì đô con góc cạnh, gái thì ngực tấn công, mông phòng thủ chạy qua chạy lại ngắm sướng mắt. Nhiều nhân vật nhưng ko có ai làm nền hết, nhân vật nào cũng có nhiệm vụ, sở trường riêng biệt, ko như em Cáo chỉ biết chạy tưng tưng cho nam nhân rửa mắt và để chị em ghen tị (rốt cuộc chỉ tổ phản cảm). Diên xuất thì cũng chỉ bình thường, đơn giản là hầu hết thời gian là để đánh nhau rồi, những đoạn nội tâm thì lại là các cảnh hồi ức, ko có gì để thể hiện ra mặt cả. Có lẽ cái điểm làm tui ghét nhất ở phim này chính là độ sến của phim, tui cá 10 ăn 1 là 10 phim thì cứ 9 phim có kiểu giải cứu con tin y hệt nhau, cứ đúng lúc gần bị cái gì đó thì người tình lao vô cứu, cứu xong đếch cần biết trời trăng gì hết cứ hôn một cái thật lãng xẹt rồi làm gì thì làm (sến ói luôn). Cha giáo sư thì đổi mặt người bằng công nghệ nano được mà ko tự chữa cho mình, chắc nghĩ để mặt nát bươm ngầu hơn. Chú Duke thông thế mà nhát, ko dám đường hoàng đến dự đám tang thằng em rể mà chỉ đứng ngó, bơ tình nhân để rồi uyên ương tương tàn. Đoạn cuối cha giáo sư làm phản tưởng khủng cỡ nào nhưng vẫn bị tóm, chắc để phút cuối hết phim vẫn giữ được vẻ ngầu. May mà mấy cái sạn này cũng ko phải là plot hole to tát gì hết nên đỡ phải nghĩ đau đầu như Cứu tinh Tẹcminato hay Lăn lộn trên sàn cũng là 2 quả bom trong năm. Một điểm khá hài là trong phim lòi ra mặt 2 chú diễn viên chính trong Mummy, chú Bredan chỉ học tập Stan lee, phớt vài cái cho thấy mặt, còn chú đóng Imhotep (tui ko nhớ tên) thì có vài trò khá quan trọng, cũng tạo được phong cách riêng dễ nhận ra. cho điểm: 6,5/10
Một bài cảm nhận ngắn :), viết cũng lâu rồi Đạo diễn: Rob Reiner Diễn viên: Jack Nicholson Morgan Freeman Sean Hayes Beverly Todd Rob Morrow năm: 2007 The Bucket List
Transformers: Revenge of the Fallen Nội dung chính: Quân Deceptico đã trở lại Trái Đất với mục tiêu đuổi bắt Sam Witwicky, sau khi người anh hùng trẻ tuổi này vô tình biết được bí mật về Người Máy Biến Hình và lịch sử cổ xưa của họ. Với sứ mệnh bảo vệ loài người, thủ lĩnh Optimus Prime lập nên liên minh quân đội quốc tế để sẵn sàng cho cuộc chiến oanh liệt lần thứ 2. Tớ là người xem phim hơi khó tính chút nên review sẽ có khen có chê, mà như thế mới công bằng, ko phải vì mình là fan hay là cứ theo cái suy nghĩ phim giải trí thì nên phải thế mà du di quá. Khen trước: Chắc ai cũng thấy Trans 2 hay nhất ở kĩ xảo, cái này khỏi khen nữa, mà có khen thì cũng ko biết dùng mấy từ nào ngoài: hoành tráng, đẹp, cháy nổ ác liệt, chiến đấu căng thẳng,... Phim nọi dung tuy đơn giản nhưng có một mánh mà ông Bảy đã làm ở phần 1 để giúp khán giả hông có bị buồn ngủ, đó là chia phim thành nhiều tuyến nhân vật, hết cảnh của Sam lại chuyển qua cảnh của Auto ở cùng cha Lennox. Các tình tiết đến dồn dập, mình đi thi về mệt mà coi cũng ko có tài nào ngủ được. Mấy cha nào cứ bảo đang coi mà ngủ quên chắc lại chém. Phim có nhiều tình tiết hài khá đắt, ở đây ko hề nói gì đến mấy cái sex joke nhá vì mấy cái đấy nhạt toẹt. Hài của phim Mĩ thâm ở cái lời thoại, khoái cái đoạn chú Lennox dạy cách nhảy dù cho thằng cha Galloway sau đo nó lỡ tay ấn dù rồi bay xừ ra ngoài, 2 chú lính vẻ mặt nghiêm trọng đứng nhìn và :"ông ta có kịp nói tạm biệt ko ?" "Thậm chí ko". Nhiều nữa, đoạn chú Simmon cũng là một nhân vật hài từ đấu đến cuối phim, đáng coi hơn một vài chú robot đó (tuy nhiên cái đoạn lột sịp thì hơi phản cảm) Nhạc nền phim cũng là yếu tố ko nhỏ làm tăng độ kịch tính, đẩy nhịp phim lên cao. Nghe rất bốc. Các yếu tố trên đã giúp Trans 2 thu hút được phần đông khán giả thành bộ phim bom cả tấn của năm. Nhưng vẫn có nhiều sạn: Cái đoạn này ai mà ko khoái thì tốt nhất đừng có đọc vì nhiều cái để chê lắm à nha. Kịch bản phim đơn giản, chỉ tóm gọn trong một câu: Decep săn lùng Sam vì chú Sam nắm giữ chìa khoá quyết định cuộc chiến. Ko có lắt léo gì hết, chắc ông Bảy tính vậy để khán giả đở mắc công suy nghĩ đặng coi cháy nổ vốn là sở trường của ổng. Phần này thấy bà mẹ chú Sam rất đáng đem ra bắn, tớ mà là Op thì ở phần 1 đã bảo IronHide rằng: Chú cứ bắn bỏ mịe nó đi để sang phần sau khỏi làm nhạt phim. Tớ nhớ là coi phim VN mấy con mụ diễn viên già hay diễn trong Gặp nhau cuối tuần diễn nhạt + vô suyên như thế nào thì bà má thằng Sam phần này y hệt thế, xem mấy khúc đó mà chẳng cười nổi. Các đoạn sex Joke thì nhiều quá nên cũng chẳng hay ho gì, khổ cho các cháu bé cứ hỏi mấy câu làm ba má phải đánh trống lảng Ông Bảy biết khán giả thích robot nên phần này ông đưa từa lưa hột dưa robot vào phim, bên Auto thì được mấy chú khá cool nhưng chỉ xuất hiện có tẹo như Sideway chém chết thằng em cùng cha khác bố là sipewipe rồi tự sướng: Mịe nó, mình phục mình quá (đến cuối phim cảh hiểu biến đâu mất tiêu). CHú Jolt là thảm nhất, cả phim thấy mặy độ 3s và ko có thoại câu nào. Bên Decep thì đông nhưng lại chả đáng sợ chút nào vì toàn bị các anh Auto và Human xử đẹp, ko như phần 1 cứ anh Decep nào xuất hiện là phe ta lại sợ sốt vó.=> loãng Cái này mới là phần dở quan trọng nè: các cảnh chiến đấu rất là nhức mắt. Cách quay phim lia theo nhân vật thể hiện cảnh chiến đấu rất ổn với...người chứ với mấy chú Robot thì thiệt rất lôn xộn vì một robot có quá nhiều chi tiết, bộ phân, người xem khó có thể theo dõi kịp, cộng thêm là ít chú nào có body cân đối như OP, Ironhide hay Bumbee mà toàn quái thai tay dài hơn chân hặoc lưng gù cồng kềnh nên lắm lúc chả hiểu đang giơ chân ra hay giơ tay nữa. Các cảnh chiến đấu đáng giá trong phim thì chỉ có khúc 1 vs 3 của Op, Final Battle và Bee vs Rampage + Ravage. Em Fox vẫn diễn tệ như phần 1, ko có gì đáng nói cả. Mà nói thiệt chứ phim lần này có nhiều đoạn sến hơn phần trước. Thấy cái đoạn hồi sinh chú Sam thiệt khó đỡ, tim đã ngừng đập rồi mà mấy cha Prime bán muối từ đời nào rồi nói vài câu là tỉnh lại, cứ như ngọc hoàng với diêm vương cho ai sống thì sống, chết thì chết vậy đó. Thà để chú Sam bị ăn đạn gẫy chân rồi cố lết đến chỗ OP trong nhạc nền hùng tráng rồi cắm cái phập cục Matrix ko bị nát còn xúc động hơn. Đoạn cuối đánh xong thì lại ko chạy lại ôm OP cho thấm đẫm tình bạn bè hi sinh vì nhau lại đi ôm em Fox, nản luôn. Cái này ko thuộc phần chê nhưng cứ nói ra vì thấy nó hài: Ai mà xem hết phim rồi thì sẽ có công thức: Terminator 3 + The Matrix = Transformer 2. Vì sao vậy, vì có em Decep nữ y hệt xem T-X, đuổi theo mục tiêu với dáng đi bộ đặc trưng của Terminator, vì có đoạn chú Sam chết rồi em Fox nói I love you là bật dậy liền. Hổng biết ông bảy có đi so khoai với 2 đạo diễn phim đó ko mà thấy giống ghê. Cho điểm: 6/10
The Message - Phong Thanh (2009) Đạo diễn: Trần Quốc Phú Kịch bản: Mai Jia (tiểu thuyết) Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng, Châu Tấn, Trường Hàm Dư, Tô Hữu Bằng Thể loại: Trinh thám, Tâm lý Là một tác phẩm chuyển thể, nhưng tôi lại chưa có dịp đọc qua nguyên tác (thực ra sau khi xem phim tôi mới biết nó được chuyển thể từ tiểu thuyết), vì thế cảm nhận của tôi hòan toàn là cảm nhận của một khán giả xem phim thuần túy. Và khi xem xong, tôi ước gì … đây không phải là tác phẩm chuyển thể. Phong Thanh là bộ phim mới nhất của đạo diễn Trần Quốc Phú, dựa trên tiểu thuyết Ám Toán của nhà văn Mai Jia. Lấy bối cảnh năm 1942 khi quân đội Nhật xâm lược Trung Quốc, bộ phim nói về sự đối đầu giữa quân đội Nhật và chính phủ thân Nhật với lực lượng Đàng Cộng Sản. Đảng Cộng Sản liên tiếp tiến hành các cuộc ám sát nhân vật chính phủ, tướng quân Nhật Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) nghi ngờ có nội gián trong văn phòng chính phủ, nên đã tổ chức mời 5 người trong văn phòng đến 1 lâu đài được bảo vệ cẩn mật. Ở đây, 5 người – những người duy nhất có khả năng tiếp cận với thông tin mật vừa bị lộ - là những nghi phạm mà 1 trong số họ là người có biệt danh “Lão Quỷ” – nội gián được cài vào văn phòng. Từ đây, một cuộc đối đầu căng thẳng, tràn đầy nghi ngờ diễn ra, giữa tướng quân Nhật Takeda – người quyết tìm ra chân tướng Lão Quỷ, với Lão Quỷ - có thể là bất cứ ai và với 4 người còn lại – những người cố chứng minh sự trong sạch của mình… 5 người bao gồm Lý Ninh Ngọc (Lý Băng Băng) – tổ trưởng tổ giải mã, Cố Hiểu Mộng (Châu Tấn)– người nhận và truyền tin, Ngô Trí Quốc (Trường Hàm Dư) – đại đội trưởng, Kim Sinh Hỏa – thứ trường quân cơ và Bạch Tiểu Niên (Tô Hữu Bằng) – sĩ quân hậu cần. Phong Thanh nói về nội gián, nhưng khác với nhiều tác phẩm cùng thể loại, phim không tập trung nhiều nhân vật nội gián (vì ta không biết là ai) và thân phận người nội gián lại là mục tiêu cho bộ phim. Phim không có nhiều pha hành động, không nhiều những màn tra xét tàn bạo, không nhiều những xảo thuật nội gián. Xuyên suốt bộ phim là cuộc điều tra căng thẳng giữa quan tòa – tướng quân Nhật Takeda, với 5 nghi phạm. Đây chính là điểm hấp dẫn của bộ phim. 5 người bất ngờ bị nghi ngờ, họ bị cách li với bên ngoài, loanh quanh trong lâu đai với những nghi phạm khác, ngoài mặt thì là đồng nghiệp nhưng trong lòng thì đầy nghi ngờ. Và cuộc đấu trí ấy đã được xây dựng hết sức thành công. Mỗi biểu hiện của từng nhân vật trong từng cảnh quay đều đầy ẩn ý. Ẩn ý của nhân vật được truyền đạt đến khán giả thông qua đó khiến cho khán gỉa tràn ngập hồ nghi về suy nghĩ và lời nói của nhân vật. Diễn biến tâm lý nhân vật cũng được xây dựng rất tốt. Hành động của mỗi người đều có lí do rõ ràng, nhưng phim không đơn thuần nói thằng ra điều đó mà khán giả buộc phải phán đoán qua tâm lý, cũng như diễn biến mà nhân vật đã trải qua. Nhờ thế, cuộc chiến tâm lý giữa 6 người – 1 điều tra và 5 nghi phạm, diễn ra đầu căng thẳng, kịch tính và bất ngờ. Không ai biết ai là ai, mọi biếu hiện bên ngoài cũng không thể tin được, không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Khán giả phải tập trung (dù không cần quá cao độ, bởi nhịp phim không quá gấp gáp, và cũng không đan xen âm mưu phức tạp cho lắm) theo dõi từng cái nhìn, từng lời nói, từng cử chỉ… để bắt được mạch phim, và thực sự mạch phim hấp dẫn khó đoán đến độ tôi phải đặt câu hỏi cho mỗi hành động trên phim, và đến cuối cùng khi mọi bí mật được giải đáp thì mới rõ ràng. Dù mọi diễn biến đều được xây dựng từ tiểu thuyết, nhưng vẫn phải khen ngợi đạo diễn đã truyền tải được (khá) đầy đủ chi tiết và ý tưởng lên phim. Điểm đặc sắc nhất của phim có lẽ là về hình ảnh. Tôi ấn tượng với tông màu tối lạnh xuyên suốt bộ phim. Cảnh quay hẹp với những cú lia máy nhanh qua từng nhân vật, rung lên ở những cảnh tĩnh, với độ tương phản cao do ánh sáng le lói bên ngoài khiến cho hình ảnh nhân vật hiện lên có góc cạnh, để lộ rõ bản chất của mỗi người. Phim tràn ngập bóng tối giống như cái không khí u ám, ngột ngạt của phim. Xen giữa từng cảnh phim là những cắt cảnh ngắn nói lên tâm trạng của nhân vật nội gián, vừa dẫn dắt người xem hiểu thêm về nội dung vừa tạo ra sự hứng thú khi kết thúc 1 cảnh và mở đầu 1 cảnh mới với nghi vấn mới. Ngoại cảnh cũng được đầu tư với những góc quay từ trên cao xuống rất đẹp dù không có nhiều. Hóa trang cũng tốt, các nhân vật hiện lên vẻ bề ngoài cá tính của họ, không ai giống ai. Âm thanh của phim cũng rất khá, kết hợp âm nhạc . Nói chung không có gì đáng để chê về mặt hình – âm của phim cả. Diễn xuất. Diễn xuất của các diễn viên trong phim khá thành công. Không nói đến nhân vật bởi nhân vật là của tiểu thuyết, ở đây ta thấy đạo diễn Trần Quốc Phú đã lựa chọn được những gương mặt phù hợp cho nhân vật của mình. Một tướng quân Takeda có cái đầu lạnh với một trái tim nóng, một Cố Hiểu Mộng vừa bừa bãi, lẳng lơ vừa thâm sâu khôn lường, một Bạch Tiểu Niên công tử với giọng nói ẻo lả nhưng đầy đe dọa… Các diễn viên đã nhập vai một cách hoàn hảo, thể hiện được bản chất của nhân vật, đặc biệt chỉ thông qua 1 vài chi tiết nhỏ. Takeda chỉ nhờ một lần bộc phát, Cố Hiểu Mộng với 1 cái chỉ tay với nụ cười nham hiểm, Bạch Tiểu Niên với một vài câu nói khinh khỉnh, và Lý Ninh Ngọc chỉ cần bộ mặt u án của mình là đủ (và rất tiếc nhân vật Lý Ninh Ngọc của Lý Băng Băng ngoài điều đó ra thì khôn gây thêm được ấn tượng gì cho người xem cả). Một thành công nữa của bộ phim. Nhưng, tôi phải nhắc lại là tôi ước gì … đây không phải là tác phẩm chuyển thể. Bởi giá như đây là một kịch bản mới hòan toàn của đạo diễn Trần thì bộ phim có lẽ sẽ rất hoàn hảo. Từ diễn biến, kịch bản, nhân vật, diễn xuất, hình ảnh… tất cả đều được đầu tư chu đáo. Tiếc thay, diễn biến và nhân vật lại là của tiểu thuyết. Và với một bộ phim chưa đầy 2 tiếng, khó có thể chuyển thể hết ý tưởng của một tiểu thuyết nội gián được. Điều này tạo nên áp lực lớn cho đạo diễn và biên kịch. Vì thế nên các nhân vật dù được biểu hiện rất tốt nhưng lại không có chiều sâu, hầu như không ai biết được thêm về nhân vật đó ngoài … tên và chức vụ. Duy chỉ có nhân vật Takeda được xây dựng đầy đủ nhất, nhưng những mâu thuẫn trong tâm lý và ý chí nhân vật cũng không được giải thích trọn vẹn. Quan hệ giữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng không được xây dựng đầy đủ, khiến cho những chi tiết giữa 2 người sau này trở nên … sến và hơi giả tạo. Nhân vật Lâm Lưu Tông cũng không được xây dựng, khiến cho diễn biến tâm lý của Lý Ninh Ngọc ban đầu trở nên khó lí giải. Một vài chi tiết đến cuối phim người xem khó lí giải được tại sao, chỉ có thể suy đoán… Thêm nữa, những xảo thuật tình báo – các chi tiết nhỏ nhưng hấp dẫn khán giả, lại không nhiều nên đôi khi khán giả cảm thấy nặng nề với những lời thoại liên miên. Tất cả vô tình làm giảm giá trị của bọ phim “almosst perfect” này. Lúc đầu khi xem, tôi đã liên tưởng đến Inglourious Basterds – bới cảm giác 2 phim có nhiều điểm tương đồng. Nhưng càng xem thì càng thấy mình đã sai. Bởi Phong Thanh mang lại một cảm giác hoàn toàn mới lạ so với Inglourious Basterds. Và nếu bạn đã xem Inglourious Basterds của Quentin Tarantiono, thì hãy xem Phong Thanh của Trần Quốc Phú, để thấy được một góc nhìn khác của cuộc chiến chống phát xít tại Trung Hoa.
Sherlock Holmes (2009) Đạo diễn: Guy Ritchie Kịch bản: Michael Robert Johnson, Anthony Peckham Diễn viên: Robert Downey Jr. ... Sherlock Holmes Jude Law ... Dr. John Watson Rachel McAdams ... Irene Adler Mark Strong ... Lord Blackwood Eddie Marsan ... Inspector Lestrade Thể loại: Trinh thám, Hành động, Hài “Tình trai” nhí nhố, hành động hài hước kiểu phim Thành Long… là những điều mà trailer phim mang lại. Điều đó khiến tôi càng kì vọng hơn vào một bộ phim thám tử với những vụ án phức tạp, những màn đấu trí, suy luận sắc sảo, căng thẳng chứ ko chỉ chất hành động hài. Tiếc thay, tất cả những gì phim làm tốt lại là những điều mà trailer đã nói hết cả. Robert Downey Jr sau một thời gian bê tha với rượu và chất gây nghiện đã quay trở lại màn ảnh một cách xuất sắc trong Iron Man và Tropic Thunder năm 2008, cả 2 đều được đánh giá khá cao và mang lại cho ông 1 đề cử Oscar cho vai phụ xuất sắc. Ngay lập tức, Robert được Guy Ritchie – đạo diễn từng thành công với các bộ phim hình sự pha chất hài như Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch và RocknRolla mời vào vai thám tử lừng danh Sherlock Holmes trong bộ phim cùng tên, cùng với diễn xuất của tài tử Jude Law vào vai bác sĩ John Watson. Sherlock Holmes trở thành một dự án phim đầy hứa hẹn của Robert, phần vì bộ phim dựa trên cái tên nổi tiếng nhất trong kho tàng tiểu thuyết trinh thám thế giới, đã không ít lần được chuyển thể thành công lên màn ảnh, mà còn vì đạo diễn Guy Ritchie tuyên bố sẽ xây dựng một hình ảnh Sherlock Holmes hòan toàn khác so với những gì mà người ta đã tưởng tượng về nhân vật này – một bộ phim trinh thám đậm chất hành động hài hước với việc tập trung vào mối quan hệ giữa Holmes và người đồng sự Watson. Bộ phim trước khi ra mắt đã nhận được không ít phản ứng trái chiều từ các fan hâm mộ Sherlock Holmes và bộ tiểu thuyết, kẻ phản đối cho rằng Guy đã phá hỏng hình tượng một nhân vật kinh điển, còn người ủng hộ thì mogn muốn 1 hình ảnh mới lạ về thần tượng của họ (dù sao thì điều này vẫn tốt hơn so với phản ứng của người hâm mộ đối với 1 dự án Sherlock Holmes khác đang được chuẩn bị sản xuất, do "Borat" Sacha Baron Cohen vào vai Sherlock Holmes, còn Will Ferrell làm bác sĩ Watson – có lẽ định xây dựng phim theo hướng hài nhảm nhí). Và câu trả lời, tất nhiên, chỉ có khi bộ phim chính thức ra rạp … Mở đầu phim là cảnh Sherlock Holmes (Robert Downey Jr), bác sĩ Watson (Jude Law) đột nhập vào một tòa nhà. Ở bên trong đang diễn ra một nghi lễ tà thuật, với những kẻ mặc áo trùm đen đang chuẩn bị giết 1 cô gái trẻ để hiến tế. Cả 2 nhanh chóng lao đến ngăn chặn thành vi phạm tôi, và bắt giữ Blackwood (Mark Strong) – kẻ đầu sỏ. Hắn bị tuyên án tử hình vì tội sát hại 5 cô gái trẻ, và đã bị xử treo cổ. Trước khi bị hành hình, Blackwood đã gặp Holmes, cảnh báo ông về những điều tồi tệ sẽ diễn ra, sẽ có 3 người phải chết, và Holmes sẽ không thể làm gì để ngăn cản. Ông không để ý đến những điều đó – vì Blackwood là một kẻ cuồng tín luôn cho rằng mình là người có sức mạnh siêu nhiên để lãnh đạo thế giới… Mọi chuyện bắt đầu khi Irene Adler (Rachel McAdams) – người tình cũ của Sherlock Holmes đến nhờ ông tìm kiếm một người có liên quan đến Blackwood. Irene làm việc cho một người bí ẩn. Ngay sau đó, Holmes nhận được tin báo của cảnh sát: ngôi mộ của Blackwood đã bị phá hủy, và người ta thấy Blackwood – kẻ đã bị treo cổ chết – đội mồ sống dậy … Nếu đã xem qua trailer phim thì sẽ thấy ngay bộ phim tập trung vào mối quan hệ giữa Holmes và người đồng sự Watson với những pha hành động hài hước. Guy Ritchie đã giữ đúng lời hứa – bộ phim của ông thành công khi tập trung chủ yếu vào Holmes với Watson với hàng loạt cảnh hành động xen lẫn hài hước. 2 diễn viên chính tạo nên 2 hình ảnh đối nghịch: Sherlock Holmes của Robert Downey Jr thì lắm tài nhiều tật, luộm thuộm, tóc tai bù xù, phong cách sống bừa bãi, ăn nhờ ở đậu trong nhà của Watson, khi không có vụ án thì nằm lăn một chỗ đóng cửa ru rú trong phòng,ăn nói thì bất cần. Còn Watson của Jude Law thì bảnh bao, ăn mạc gọn gàng lịch thiệp, sống sạch sẽ điều độ, và không thể chịu nổi ông bạn của mình. Và tất nhiên, 2 người với phong cách sống trái ngược nhau khi sống và làm việc cạnh nhau thế nào cũng mâu thuẫn. Một motif khá quen thuộc trong các phim hình sự với hình ảnh 2 đồng sự tính cách đối nghịc nhau như Starsky & Hutch, Tango & Cash … (thực ra phim đổi tên thành Holmes & Waton có khi lại có lí hơn). Guy Ritchie đã đi sâu vào mối quan hệ giữa 2 người đàn ông trái tính trái nết nhau này. Holmes ăn nhờ ở đậu trong nhà Watson, làm thí nghiệm trên con chó của Watson, lấy quần áo của Watson, phá đám buổi hẹn của Watson, cãi nhau với Watson khi không đồng quan điểm… Sở trường của Guy được thể hiện đậm nét ở đây: nhân vật kì quái với lời thoại kì quái nhưng thú vị và hài. Những chi tiết này mang lại cho người xem những trận cười thú vị, đồng thời cũng nói lên tình bạn khăng khít giữa 2 người đàn ông này. Thậm chí đôi lúc ta có cảm giác tình cảm của họ vượt qua ranh giới bạn bè và đồng nghiệp thông thường. Khi Watson đến buổi hẹn gặp cô Mary – người anh đang hẹn hò với Holmes, Holmes đã sử dụng tài quan sát của mình làm cho Mary nổi giận bỏ đi. Rồi khi Watson bị thương, Holmes dù đang bị truy nã cũng vẫn liều mạng đến thăm bạn… Và trong mọi công việc của Holmes luôn có sự giúp sức của Watson, cùng nhau đương đầu với mọi thử thách, nguy hiểm. Mối quan hệ giữa Holmes và Watson là điều gây ấn tượng lớn nhất đến người xem, một tình bạn giữa những người đàn ông thật đẹp, mạnh mẽ và hài hước, thú vị. Còn Irene – người tình của Holmes thì sao? Xin lỗi, toàn phim Irene chỉ đóng vai trò gián điệp 2 mang là chính (khá giống Eva Green trong Casino Royal). Phim nói gì nhiều về Irene, về quan hệ giữa nàng và Holmes, dù có vài chi tiết miêu ta khá hay. Tình cảm ư, đợi phần 2 đi. Bên cạnh mối quan hệ của 2 người đàn ông thì điểm đặc sắc tiếp theo chính là hành động. Ít phim trinh thám nào lại có nhiều pha hành động nảy lửa đến thế. Holmes – thám tử kì tài, giờ không chỉ phá án bằng suy luận mà còn biết xài nắm đấm. Xem trailer có thể thấy cảnh Holmes tham gia một trận đấu trong quán rượu, và ông đánh đấm rất có nghề và dữ dằn. Trong quá trình điều tra không thiếu những màn hành động giữa Holmes, Watson và kẻ địch. Các pha hành động được xây dựng vừa dữ dội vừa hài hước. Guy Ritchie đã mang phong cách hành động hài của phim Thành Long vào Sherlock Holmes: đánh đấm tay chân kết hợp di chuyển điêu luyện dựa theo môi trường bên ngoài và sử dụng các đồ vật bình thường để chống trả hay … chạy trốn. Điều này tỏ ra phù hợp với cảnh phim khi 1 bác sĩ + 1 thám tử thường xuyên phải đụng độ với những gã dữ dằn hơn hẳn, vừa kịch tính vừa gây cười sảng khoái cho người xem. Holmes thậm chí còn lồng suy luận của mình vào các pha đấm đá, các màn slow-motion tạo cảm giác thật hơn cho hành động. Tần suất xuất hiện các pha hành động khá dày đặc, ngay đến cả màn đối đầu của phim hầu như cũng được giải quyết bằng bạo lực. Nói chung khoogn có gì để chê ở khoản hành động và chọc cười khán giả, xem đảm bảo không sợ buồn ngủ hay nhức đầu vì chỉ nói và nói như kiểu The Davinci Code. Dù sao Sherlock Holmes cũng là 1 bộ phim trinh thám, và tôi hi vọng phim tập trung nhiều vào các màn suy luận, đấu trí căng thẳng, thông minh. Tiếc thay, tất cả những gì phim làm tốt lại là những điều mà trailer đã nói hết cả. Có thể nhiều người thấy hứng thú khi ngay mở đầu phim đã là một màn hành động, để rồi hẫng khi ngay sau đó khi kẻ thủ ác bị hành hình. Nhưng không, đó mới là điểm khởi đầu cho bí ẩn lớn nhất của bộ phim, bí ẩn mở ra hàng loạt những vụ án khác để phục vụ cho một âm mưu điên rồ. Nhưng rất tiếc, điều đặc sắc hầu như chỉ có thế. Hàng loạt lỗ hổng trong phim đã phá hỏng chất trinh thám của nó. (chú ý đoạn sau có thể có spoil) Những vụ án ban đầu có vẻ rất bí ẩn, nhưng quá trình điều tra lại khá sơ sài, lại không được giải thích một cách rõ ràng rõ ràng. Thậm chí, những điều khán giả thắc cần biết thì lại không lí giải, như vụ ám sát Sir Thomas trong phòng tắm, có lẽ khán giả cần biết hung thủ đột nhập và sắp đặt ra sao hơn là ông ta chết vì thứ gì. Vụ ám sát bằng cách hỏa thiêu thì lại quá ngẫu nhiên, khả năng nạn nhân không làm theo đúng “kịch bản” là khá cao, nếu thế thì mọi sự sắp xếp là công cốc ?! Guy Ritchie lồng vào khá nhiều kiến thức về hóa học, tôn giáo thần bí, nhưng không được giải thích rõ ràng và lướt qua vội vàng nên gây khó khăn cho người xem khi không thể hiểu hết diễn biến của phim. Mối quan hệ giữa các nhân vật phản diện cũng không được xây dựng tốt, nhân vật mờ nạt không có điểm nhấn. Trong Sherlock Holmes, có 3 thế lực cùng đối đầu nhau, trong đó 1 thế lực bí ẩn được lồng ghép bí ẩn hơn ở giữa 2 tuyến nhân vật chính diện và phản diện, vừa giúp gây tò mò cho khán giả để … mở ra phần 2, nhưng đôi khi lại gây cảm giác thừa thãi không đáng có, vì thế lực này quá mờ nhạt và xuất hiện khá … vô duyên. Điều gây thất vọng nhất lại là cuộc đối đầu cuối cùng – âm mưu cuối cùng, người xem chờ đợi 1 âm mưu hoàn hảo, thâm độc, thì ngược lại – một âm mưu quá đơn giản và ấu trĩ, kẻ thủ ác quá tự tin vào bản thân, điều đơn giản thì bị phóng đại lên khó khăn không cần thiết. Mỉa mai thay, giải quyết vấn đề đó lại không phải là những màn suy luận đấu trí, mà lại là những pha đánh đấm. Và đến cuối phim, bí ẩn lớn nhất rồi cũng được giải đáp, nhưng không đủ sức thuyết phục. Phải nói là, Guy Ritchie đầu tư quá nhiều vào tuyến nhân vật chính diện mà bỏ quên tuyến phản diện. Không có cảm giác đó là đối thủ xứng tầm cho Holmes. Các suy luận, quan sát của Holmes – những điều nhỏ nhưng hấp dẫn, thì lại không nhiều, và vẫn thiếu thuyết phục. Thực sự thất vọng về tính trinh thám trong phim, có lẽ vì tôi quá kì vọng. Chắc phải đợi phần 2, khi thế lực bí ẩn – kẻ thù nguy hiểm nhất của Holmes - giáo sư Moriaty lộ diện, cuộc đối đầu mới thực sự diễn ra. Hình ảnh trong phim ổn, quay phim tốt, không có gì đặc biệt. Điểm cộng cho phần âm thanh, âm nhạc trong phim rất tuyệt, phù hợp với cảnh phim làm tăng cảm giác của người xem, đa số là những đoạn nhạc giao hưởng sôi nổi, mạnh mẽ. Âm thanh, tiếng động làm tốt trong các cảnh hành động, cháy nổ. Diễn xuất, cũng giống như diễn biến phim, phân chia rõ ràng 2 bên. Robert Downey Jr và Jude Law nhập vai hoàn hảo, thể hiện tính cách nhân vật hết sức phù hợp với hình ảnh bên ngoài cũng như diễn biến phim. Điều này vốn cũng không quá khó vì Robert Downey Jr quá quen với các vai diễn ăn chơi bừa bãi còn Jude Law thì có khuôn mặt và phong cách đẹp trai lịch lãm từ lâu. Nhân vật Irene Adler của Rachel McAdams diễn cũng tốt dù không nhiều đất diễn, thể hiện 1 quý cô mạnh mẽ, nham hiểm đạt, hi vọng phần 2 sẽ tốt hơn. Còn tuyến nhân vật phản diện, rất tiếc chỉ có Lord Blackwood của Mark Strong là được nói chi tiết. Nhưng đất diễn của Mark Strong cũng quá ít, diễn xuất không đủ xuất thần để tạo nên ấn tượng cho người xem, phim miêu tả nhân vật này cũng không có gì đặc biệt, thậm chí đôi khi quá tự phụ và ấu trĩ trong gây án. Nhân vật trùm như thế thì các nhân vật khác còn mờ nhạt hơn nữa. Quả là đáng tiếc. Một Sherlock Holmes mới lạ, thú vị thì chưa đủ, vì Sherlock Holmes không thể mất đi bản chất hấp dẫn của nó – căng thẳng và li kì (nhờ đấu trí). Đành phải chờ qua phần 2, xem Guy Ritchie sẽ làm thế nào khi Holmes đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất của mình. Hãy chờ xem… Rating: 7,5/10
I Don't Want To Sleep Alone Đạo diễn : Tsai Ming Liang (Thái Minh Lượng) Không có gì vui vẻ khi làm ra những bộ phim luôn vắng khách nhưng đó là trường hợp của Tsai Ming Liang, đạo diễn của những bộ phim độc lập độc đáo, người đã mang về cho điện ảnh Malaysia nhiều vinh quang nhưng lại chịu sự đối xử không mặn mà của nhà nước. Tsai Ming Liang hài hước nhắc khéo khán giả đến rạp xem phim của mình : “Khi xem phim tôi nếu bạn ra về xin hãy giữ trật tự để những người còn lại ngủ.” Tuy vậy, Tsai Ming Liang không bị đẩy về phía lạc lõng mà ngược lại nhiều khán giả đồng cảm đã tìm thấy tiếng nói vong thân, niềm thầm kín cô đơn không sao thấu hiểu con người từ những bộ phim của ông. Đơn giản ông là một đạo diễn diễn tài tình trong việc lột tả sự cô đơn của con người.Ở đây, dùng từ lột tả như để nói lên rằng, cái cô đơn của Tsai Ming Liang là cái cô đơn được đẩy đến tận cùng gốc rễ,cái cô đơn mà ta không thể chịu được. I Don’t Want To Sleep Alone là một minh chứng cho tài năng của Tsai Ming Liang. Từ cái tên, ta đã thấy dụng ý của ông, “I Don’t Want To Sleep Alone”. “Không muốn” chứ không phải là “không thích”. “Like” là hình thức yếu nhất của nhu cầu trong đời sống, mang tính chất chủ động của mỗi cá thể. Nhưng, “Want” cho ta một hình thức khác, dựa trên nhận thức của mỗi chúng ta, đó là một hiện thân của một nhu cầu cao hơn, mang tính chất bị động và có tính tuyệt đối hơn. Như vậy, “Tôi không muốn ngủ một mình” mang lại cho ta một cảm giác của sự cô đơn không thể nào kiểm soát được, như nó là một việc bị ép buộc, bị kìm hãm hơn là “Tôi không thích ngủ một mình” – một ca khúc nổi tiếng của Paul Anka. Phim không có cốt truyện cụ thể, thuộc dòng phim “cảm giác”. Cả phim như là một thứ chủ đề vể nỗi cô đơn trong sâu thẳm - như những bộ phim khác của ông, là một cái theme của riêng ông, một bộ phim chỉ nhằm miêu tả cảm xúc thầm kín của bản thân đạo diễn cũng như những khán giả đón nhận nó. Bởi thế, phim Tsai Ming Liang luôn kén người xem và cần đến những khán trả trung thành của nó. 3 nhân vật chính : một kẻ vô gia cư, một người cứu rỗi, một cô gái. Cả 3 đều là những sinh linh cô đơn, tình cờ va đập vào nhau. Kẻ vô gia cư bị trấn lột ở đầu phim, vật vạ bên đường thì được người cứu rỗi khiêng về giúp đỡ. Cô gái chăm sóc cho một kẻ bị liệt, nằm bất động một chỗ trên chiếc giường trắng, đối diện với một chiếc gương. Họ câm như hến, không nói một lời nào cả trong suốt phim. Điều đó khiến cho I Don’t Want To Sleep Alone gần như trở thành một phim câm nếu không có âm thanh nền. Những nhân vật hầu hết không dc ai gọi tên, buồn cười và khó khăn. Phải chăng, cái tên gọi đó để làm gì khi mà mỗi người trong họ đều tượng trưng cho một thân phận thân quen ở đời, một thế giới quan của những người cô đơn, một lối sống cô đơn, một lớp người cô đơn. Hay cả thế giới đang cô đơn ? Đó là câu hỏi đau thương của Tsai Ming Liang. Nội dung của phim không có gì rõ ràng và cụ thể cả, mọi thứ quá mơ hồ, đầy rẫy hình ảnh và biểu tượng, điều đó càng làm cho mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau về từng hành động, từng diễn biến của phim để tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Để xem nào, xét về mặt chủ đề chính, cả phim là một sự cô đơn khó có thể chối bỏ và càng về sau càng tăng tiến cho đến tận cùng, dẫn đến sự bức bối và vẫy đạp. Mối quan hệ tay ba giữa ba nhân vật chính dường như do sự rúng động và cô đơn cùng cực mà có,người cứu rỗi xém giết chết kẻ vô gia cư. Mối quan hệ bế tắc, u ám và đồng tính. Câu hỏi đặt ra: quan hệ đồng tính chăng ? Cả phim ta thấy hai người đàn ông lo lắng chăm sóc cho nhau, từ từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.Có thể không ? Mọi thứ xảy ra như hệ quả của sự cô đơn quá độ, cũng như cái tựa phim – Tôi không muốn ngủ một mình – không ai muốn ngủ một mình cả, không ai muốn bị ám ảnh bởi sự cô đơn mãi cả. Những sinh linh không ai đếm xỉa và quan tâm phải dựa vào nhau. Cảnh cuối, 3 nhân vật ngủ bên nhau,sự cô đơn như bị bộc phá, chúng kết nối với nhau làm thành một khối thống nhất hoàn chỉnh và trôi mãi trên mặt nước tĩnh lặng. Liệu khi đó,họ có hết cô đơn ? Con người luôn phải tìm lấy một mục đích, một chân lý sống của mình. Họ, những nhân vật cô đơn đang tìm kiếm những thứ bị đánh mất hay bị chà đạp trong xã hội hiện đại – tình yêu, tình cảm cho nhau, cũng như cái bản ngã của chính bản thân mình. Có thể nào giữa muôn vàn sự lạnh lùng mà đời sống đem lại, họ đã lạc mất mình và chìm đắm trong một thế giới của hư vô, của Nada, của nỗi cô đơn khó có thể chối bỏ. Họ lạc, và không cần nói ra thành lời để diễn tả điều đó. Họ đi đi lại lại, làm việc như trong vô thức, họ chìm đắm trong nỗi cô đơn nhất mực không nói thành lời, thành tiếng. Mà tại sao họ cần phải nói ra cơ chứ, cái thế giới ồn ào ngoài kia có đồng cảm cho thân phận của họ đâu, mà còn như càng khuếch tán cho sự cô đơn lan rộng. Cái câm nín đó càng làm cho nhân vật chìm sâu và dấn thân hơn trong nỗi cô đơn. Như đã nói, I Don’t Want To Sleep Alone dường như là một phim câm, nếu đâu đó không có tiếng động, âm thanh của vạn vật xung quanh : tiếng quạt quay cô độc, tiếng cười nói ý ới, tiếng tạp nham của nhiều nhân vật phụ, tiếng oai ỏai làm tình,… Những âm thanh có vẻ không có tính xúc tác lắm cho câu chuyện, những âm thanh dường như vô nghĩa, lại làm tăng thêm cái tôi cô đơn của nhân vật. Những âm thanh ấy dường như càng bao bọc, giam ép từng thân phận trong cái cô đơn của cá nhân, của mỗi người. Cái bất động đáng sợ của tâm thế con người trái ngược hẳn với sự ồn ào âm ỉ của xã hội. Đó là biện pháp lấy động tả tĩnh mà Tsai Ming Liang đã thực hiện hết sức tinh tế trong phim. Ngoài ra, với những cảnh tĩnh thật sự, cái động trong âm thanh xuất hiện với mật độ gia giảm và nhường vào đó sự hiện diện của sự im lặng khách quan. Gọi là khách quan vì cái im lặng đó không hoàn toàn là im lặng, mà được phụ họa nho nhỏ bởi cái động trong âm thanh như đã nói ở trên và những tiếng rì rè tạp âm nặng trịch như búa tạ. Sự cô đơn cũng được cô đọng trong từng góc quay, từng khuôn hình. Toàn phim, ta thấy Tsai Ming Liang toàn sử dụng những cú fix máy (có thể tạm gọi nôm na là khuôn hình tĩnh – 4 mép màn hình không động đậy) kéo dài đằng đẵng như trêu ngơi nhãn quan khán giả. Đó là thủ pháp riêng và quen thuộc của Tsai trong suốt những bộ phim của ông. Điều đó, thứ nhất là một cám dỗ và thách thức khán giả đến với tác phẩm và thế giới của ông. Nó dụ dỗ, thôi miên họ. Nếu họ thích, họ sẽ ở lại với tác phẩm của Tsai một thời gian dài, họ sẽ bị chinh phục và ám ảnh bởi nó. Vì thế, sự tĩnh trong góc máy ở phim Tsai sẽ cuốn hút những người kiên nhẫn và cô độc ở lại, họ sẽ như được bầu bạn và chia sẻ tâm tư. Thứ hai, những cú fix máy, sẽ tạo ra một không khí cô quạnh trong tâm tư nhân vật và khuếch tán nó lên. Ở mặt này thì Tsai dùng hai thủ pháp : một là tĩnh và động xen kẽ, hai là tĩnh hoàn tòan. Dù kiểu nào thì góc quay không bao giờ di chuyển, để mặt nhân vật hành động bên trong, khi thì nhỏ nhoi, khi thì gần gũi. Thời gian dài đủ để nhân vật diễn thuyết bài ca cô đơn của mình một cách chỉnh chu. Ở thủ pháp thứ nhất, sử dụng nhiều góc quay rộng và sâu bao quát cả một vùng, nhân vật chính xen lẫn với những hình ảnh động, từ đó dẫn đến cái tĩnh trong cái động ở mặt hình ảnh, đúng cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sự chênh lệch động tĩnh đó, với khuôn hình cố định một cảnh duy nhất, máy tĩnh luôn tạo nên những hình ảnh và hiệu ứng bất ngờ. Nhân vật lầm lũi trong khuôn hình như nổi bật hơn với những cảnh động xung quanh, sự song hành của vật thể động và vật thể tĩnh bên nhau như đang khắc chế mà lại bổ trợ cho nhau. Sự cô đơn dường như tăng cao hơn bởi sự song hành đó, bởi vì có lẽ sự cô đơn cao nhất là khi nó hiện diện giữa một biển người. Nó còn khiến cho ta thấy được sự cô đơn trong xã hội và giữa những con người với nhau. Ngoài ra, những cú fix máy còn hiện diện trong những khung cảnh tĩnh lặng thật sự, với góc quay chú tâm toàn bộ cho nhân vật chính, khi đó nhân vật đang đơn thân độc mã không ai hay, không ai biết, như đang thì thầm với tấm gương phản chiếu bóng dáng của họ vất vưởng. Những lúc này,hình ảnh dc hiện ra đẹp hơn bao giờ hết, kết hợp với những âm thanh của sự vật – vang vọng đều đều - như đang im lặng thở dài, tạo nên một bầu không khí cô đơn khó có thể phá bỏ được, nó cũng giúp nhân vật được nhìn nhận sâu hơn ,như những khúc đối diện với chính mình, trong nỗi cô đơn vô cùng tận. Thứ ba, khuôn hình tĩnh tạo nên một vẻ gì đó kĩ lưỡng và chăm chú hơn cho khán giả khi xâm nhập câu chuyện của Tsai, với bố cục nền hợp lý, tạo cảm giác mệt mỏi và gây bất động mọi không gian và thời gian. Nó giúp cho ta phải chú ý hơn đến từng cử động và hơi thở của nhân vật, săm soi từng hình ảnh, để một thoáng nhỏ cũng đủ làm ta rung động. Bởi vậy, dùng khuôn hình tĩnh luôn là một thách thức cho đạo diễn cũng như người quay phim, đòi hỏi một sự cẩn trọng và chu đáo nhất mực. Thứ tư, những cú fix máy ấy của Tsai tạo nên những hình ảnh đẹp và đậm chất ciné, như khi ta bất chợt pause một khung hình lại cũng đủ cho ta một pô ảnh đẹp tuyệt vời. Những khung cảnh đen tối và hoang tàn,những bức tường nháp nhúa và tróc vẩy, những hành lang sâu hút và kín mít, những đường phố đông đúc và sống động. Và một hình ảnh tượng trưng tuyệt vời cho sự mô tả nhiều tầng nhiều lớp của nỗi cô đơn : ngôi nhà cao tầng bỏ hoang với những bậc thang vô cảm , vô tận và một hồ nước tĩnh lặng và bí ẩn bên trong. Tiết tấu phim chậm rãi (dĩ nhiên rồi), chậm như người ta chơi một bản nhạc buồn với một cây cello. Ngẫm lại, thực ra không phải câu chuyện di chuyển chậm, vì bản thân Tsai có kể câu chuyện của mình theo cách cổ điển đâu, mà bởi vì nó đạt đến độ tĩnh để soi mói nội dung ẩn ý bên trong, vì thế nên nó chậm. Như thế, mọi thứ làm cho nhân vật càng ngập ngụa trong dòng nước sâu thẳm cô đơn và không đáy của bản thân họ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo và nhuần nhuyễn trong âm thanh và hình ảnh của Tsai Ming Liang, dùng nhiều thủ pháp để tạo nên hiệu ứng của riêng mình. Phim đơn giản ở một cách chừng mực, không zoom, không travelling, không lia, không kỹ xảo, không hành động li kỳ, chỉ có đi qua đi lại, chỉ có nhịp sống, chỉ có tiếng thở đều, cũng đủ làm ta phải kinh ngạc khôn cùng. Trong khi những nền điện ảnh lớn, với điều kiện tài chính cho phép, có nhiều tác giả lạm dụng kĩ thuật máy móc hiện đại, tạo ra những cú máy “biến hóa khôn lường” đến mức Jean Cocteau phải thốt ra một cách trách móc : “Tại sao phải travelling song song với con ngựa đang chạy, khi mà làm như vậy con ngựa lại có vẻ như đứng yên !?” ; thì Tsai Ming Liang, cũng như nhiều tác giả phim nghệ thuật hay độc lập khác, sống trong một nền điện ảnh nhỏ bé, kể một câu chuyện nhỏ nhắn, và có một kinh phí làm phim khiêm tốn, lại tỏ ra thông minh khi xử lí vấn đề, đem về tính hài hòa giữa nội dung và hình thức, tạo nên những hiệu quả bất ngờ cho người xem. Tsai Ming Liang cũng đưa vào phim những hình ảnh, những chi tiết nhỏ nhoi như cánh bướm, một biện pháp nhằm đưa đến những thông điệp kín đáo hơn lẽ thông thường. Với toàn bộ phim, ta dường như thấy sự sống dường như bị đứng lại, không còn tồn tại, bị cuốn trôi đi bởi những thứ vô nghĩa. Nhưng với hình ảnh cánh bướm đẹp đẽ khôn cùng đó, nó mang đến cho ta sự bình lặng nhất mực của sự vật, của sự trống rỗng, đó là khỏanh khắc tối cao, đó là sự đơn giản và cụ thể hóa nhất của sự cô đơn mà ở đó, với sự vỗ cánh dập dìu của con bướm, sự trống rỗng sẻ sản sinh ra nhiều thứ vô hình. Như vậy, qua chi tiết cánh bướm, qua cái tĩnh, qua cái trống rỗng ấy, ta biết mọi sự đã bị đưa đẩy đến tận cùng, và ta còn biết có một sự vận động mạnh mẽ nơi sâu thẳm tâm hồn người. Có thể nào, một cách lý giải khác cho hình tượng con bướm, là một hình ảnh tượng trưng cho sự ảo tưởng và không xác định, một sự mơ hồ, hay tựa như một giấc mơ. Chỉ riêng nói về cảnh ấy đã làm cho cái cô đơn thêm đáng sợ. Việc gã vô gia cư ngồi câu cá với cánh bướm trên vai càng làm cho việc xây dựng hình ảnh của bộ phim thêm phần hoàn hảo. Ta thường nói, câu cá là để tâm thức tĩnh, như mặt nước hồ vậy. Sợi dây câu, như là sợi dây của tâm thức, nối kết với sự cô đơn quá độ, sự tĩnh lặng quá độ dưới mặt nước hồ. Như vậy, sự cô đơn đang được mặt đối mặt với nhân vật và như đang bổ sung cho nó, truyền tải cho nó thêm phần khốc liệt. Cánh bướm chỉ là giọt nước làm tràn li khi thể hiện cái đỉnh cao nhất của sự việc. Cái đỉnh cao ấy là một tiền đề cho cái kết phim. Hai nhân vật : người con bại liệt dc chăm sóc bởi cô gái và người vô gia cư được đóng cùng một diễn viên. Điều đó như một hằng số được song hành với nhau, đều là những người không nói ra một lời nào cả, đều được sự chăm sóc của người khác. Đó là sự bị động, sự tê liệt trong tiềm thức con người hay trong nỗi cô đơn trước lối sống hiện đại. Cả hai đều được quan tâm chăm sóc cẩn thận, tuy nhiên bản chất của sự quan tâm khác nhau rõ rệt. Với người vô gia cư, đó là sự quan tâm chân thật, còn với kẻ bại liệt, đó là sự máy móc và có phần giả dối của cô gái, khi cô bị bà mẹ cưỡng ép : xoa dầu, thủ dâm cho đứa con trai. Sự thủ dâm tỏ ra nhớp nhúa với cánh quạt quay qua lại trái phải một cách đều đặn và đáng sợ, sự việc được lặp lại trùng lặp khi người vô gia cư thủ dâm cho bà mẹ ở một ngõ hẻm vắng. Và những thứ liên quan đến tình dục đó được đẩy mạnh vào cảnh cô gái làm tình với kẻ vô gia cư ở cuối phim. Như vậy, mối quan hệ giữa các nhân vật hầu như đều kết nối với nhau qua hình thức đó là dục vọng. Cô gái thường quan sát đứa con qua khe hở trên nền nhà, cô cùng bà mẹ nắm tay mà thủ dâm cho đứa con, cô quan sát kẻ vô gia cư khi hắn đùa giỡn với những cái li. Kẻ vô gia cư quan sát cô gái ở ngòai quán nước. Đó là sự xây dựng tình huống một cách tĩnh lược nhất để nói lên mối quan hệ tình cảm của nhân vật. Cũng như với người cứu rỗi và kẻ vô gia cư, mối quan hệ được miêu tả bằng những hành động cử chỉ nhỏ nhặt : bịch nước, cái giường, sự song đôi khi ngồi cùng hồ nước lặng lẽ. Tsai Ming Liang dùng sự tối giản ấy để tạo độ ‘nặng’ cho câu chuyện, làm người xem phải suy nghĩ hơn khi chìm sâu vào thế giới của bộ phim để tìm ra mối liên quan và đào sâu hơn vào phần hình ảnh và ý nghĩa của nó. Đầu phim, ta thấy đứa con bại liệt nằm im lặng, cửa sổ mở và chiếc rèm thấp thoáng rung động. Radio phát ca khúc nào đó bằng tiếng Thái mà tôi không hiểu, nhưng đoán có lẽ là một bài hát về bộ mặt con người. Có thể nào cả phim chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ của sự bị động trong cô đơn của đứa con bại liệt, sự chuyển hóa tinh thần thành một cá thể thực ngòai cuộc sống, sự phân thân của tâm thức con người. Điều đó cũng có thể giải thích việc một người đóng hai vai. Chúng ta biết, sự ham muốn được biểu hiện trong giấc mơ thường là những ham muốn bị cấm đoán, hay không thể thực hiện được ở hiện tại. Những ham muốn vô thức ấy luôn chờ cơ hội để được bộc phát. Đó có thể là sự ham muốn của đứa con bại liệt, được chuyển hóa thành một giấc mơ hay kinh khủng hơn, một nhân vật giống i đúc ngoài xã hội. Để làm gì ? Để được yêu và làm tình thật sự với cô gái. Để thỏa mãn dục vọng của hắn. Để được tự do bay bổng ngoài xã hội. Nhưng, dù như vậy, sự cô đơn vẫn không thể bị hóa giải. Sự cô đơn ấy, nó đều là cội nguồn của mọi chuyển biến nhân vật trong phim. Điều đó có thể cũng đúng nếu xét thêm về mặt cánh bướm là hình tượng cho ảo tưởng và giấc mơ như trên. Khi người vô gia cư đang đối mặt với cái hồ nước tĩnh lặng, cánh bướm dập dìu lay động, sự cô đơn là kết nối của hiện thực và giấc mơ, cái ranh giới mỏng manh ấy. Hồ nước và chiếc gương trong phòng đứa con bại liệt có thể là hai mặt của hai thế giới thực và ảo. Ở đó, người vô gia cư nhìn vào hồ thì người con bại liệt được phản chiếu lại nơi tấm gương. Họ chỉ có một hình thể hiện hữu duy nhất, một “cục” cô đơn. Nếu xem xét theo chiều hướng ảo này, ta còn có những phát hiện kinh sợ hơn nữa. Quan hệ đồng tính lúc này dường như tỏ ra có lí hơn. Hai người đàn ông giống hệt nhau được coi như là sự chuyển hóa do ham muốn dục vọng. Có lẽ nào, cô gái, dưới những sự cưỡng bức, đã dần dà trở nên ham muốn tình dục với đứa con bại liệt mà nguyên do có thể là sự tò mò trong vô thức và sự ám ảnh về dục vọng một cách ảo tưởng, và nhân vật người cứu rỗi là do cô gái chuyển hóa thành. Câu hỏi đặt ra : Nữ thành nam. Tại sao ? Sự ức chế và bế tắc trong cuộc sống, sự coi thường thân phận phụ nữ hiện hữu đầy rẫy nơi phố xá, có lẽ đã hình thành nên một thôi thúc chuyển giới trong cô. Điều đó có vẻ cũng có lí, nếu như ta xét một vài cảnh trong phim : cô gái (cùng bà mẹ) thủ dâm cho đứa con, sau đó cảnh chuyển qua hai người đàn ông đối mặt nhau nhìn qua nhìn lại một hồi, rồi sau đó lại chuyển cảnh qua cái hồ nước (kết nối thực và mơ) ; hay ở một cảnh, ta dường như thấy có vẻ người cứu rỗi đang đi tiểu ngồi (hay tôi sai – hắn đang đi ị hay sao ? – mà tôi chỉ nghe tiếng nước chảy).Và trong khi cô gái đang chăm sóc đứa con bại liệt thì người cứu rỗi lại đang chăm sóc kẻ vô gia cư. Cô gái dùng nước lau mồm lau miệng cho hắn thì người cứu rỗi kéo quần cho gã vô gia cư đi tè và dùng nước giặt quần lót cho hắn. Những hành động song song và giống nhau có thể là ẩn ý của tác giả chăng ? Sự chuyển hóa hoàn toàn được toại nguyện : kẻ vô gia cư làm tình với cô gái, còn người cứu rỗi gầy dựng được mối quan hệ với kẻ vô gia cư. Sự khát khao dục vọng đầy rẫy trong phim. Tuy nhiên,một câu hỏi cuối lại được đặt ra : Nếu thế thì tại sao nhân vật cứu rỗi lại tỏ ra ghen tị khi kẻ vô gia cư ngủ với cô gái ? Chẳng phải, cả hai là một sao ? Đó chính là sự phá bĩnh, một sự phá bĩnh tuyệt vời của ảo giác và giấc mơ. Có thể nào, những bản sao đã gặp nhau và đụng độ trong một mê cung chằng chịt của cái vô thức đó. Cái thực và cái ảo gặp nhau đã gây nên những ức chế kinh khiếp, một sự đấu tranh, vận động mạnh mẽ trong sâu thẳm tâm hồn người, như hình tượng cánh bướm lúc đó dập dìu khẽ bay và sau đó va đập vào mặt nước hồ nhiều lần, như sự va chạm thực và ảo, mơ và tỉnh, với việc người vô gia cư câu cá ở hồ nước. Ở gần cuối phim, người con bại liệt đã nhìn trừng trừng mắt lên trần nhà trong lúc kẻ vô gia cư nhìn xuống qua khe hở. Cái thực và ảo gặp nhau. Giấc mơ và hiện thực đối mặt đều gây ra những đỉnh cao chấn động : cánh bướm dập dìu, sự ghen tuông, sự làm tình. Từ đó, ngoài nỗi cô đơn ngự trị trong phim, ta như còn thấy một sự chao đảo, bất ổn và phức tạp trong tâm hồn và bộ não con người, cùng những ham muốn ngự trị trong tiềm thức. Cả phim là một mê cung chằng chịt và đen tối. Ta không thể nào tìm được đường ra. Trong cái chốn ngã ba nhìn ra ngã bảy đó thì họa chăng chỉ có Bùi Tiên Sinh sống dậy mới có thể giúp ta thôi. Một ý nghĩa khác của bộ phim là sự khao khát tự do. Người con bại liệt đã mơ một giấc mơ để thoát khỏi tình cảnh bi thảm của mình, một sự mong muốn tự do thầm kín trong tâm thức hắn. Sự khao khát tự do còn được thể hiện ở nhiều chi tiết. Như biện pháp đặt song đôi hai hình ảnh: Một người chuyển động ngoài xã hội, một kẻ nằm im lặng cái giường vô tri vô giác. Bằng mọi thủ pháp, Tsai Ming Liang làm ta phải nghĩ rằng : “Thật sự thì chúng ta bị giam cầm bởi cái gì ?” Nỗi cô đơn ? Xã hội ? Bệnh tật ? Mọi người đều bị giam cầm bởi một thứ gì đó và khao khát tìm đến tự do. Như bà mẹ của đứa con bại liệt bị giam cầm ở nhà để canh chừng đứa con, chung qui là vì tình mẫu tử. Và, người vô gia cư, là một người ngọai quốc, hắn cảm thấy như bị giam cầm trong cái nghèo đói ở đất nước cũ cho nên mới chu du sang Malaysia tìm chỗ đứng. Và rồi hắn nhận ra rằng hắn không thể thay đổi số phận của bản thân. Hắn vất vưởng, không hình hài xác định. Không biết đi đâu, kể cả nhà mình... Về hình tượng con bướm, có thể thấy rằng đó là một con vật tự do bay lượn, nên chúng ta không tài nào bắt được nó, cũng như số phận tự do vất vưởng của người vô gia cư vậy. Và khi chúng ta nhận ra rằng, ta không thể nào bắt được con bướm thì cũng có nghĩa rằng, tự do là một thứ có thể đạt được và không thể nào bị giam cầm được. Ngoài ra, ta có thể thấy còn vài dụng ý trong bộ phim để ám chỉ những vấn đề của sự phát triển điên rồ và vô cảm trong xã hội ngày nay. Ví như cơn cháy rừng ở Sumatra khiến khói mù bao phủ thành phố. Thứ nhất, nó đem đến sự nhập nhòa giữa thực và ảo, tô điểm thêm sự lùng bùng đó. Thành phố đã đen tối nay càng chìm trong sự mờ mịt. Cái mờ mịt đó như là một hiệu ứng về mặt khứu giác và thị giác nhằm bậc ra cái tính thời sự, cũng như cái hơi thở cuộc sống trong phim. Thứ hai, ta thấy đó là một cơn khói mù từ Indonesia (Sumatra). Con người gây ra muôn tội tình để xây dựng nhà máy, xí nghiệp, … Cơn khói vượt khỏi biên giới Indonesia lan ra đến tận Malaysia, cũng như hình tượng người vô gia cư vượt khỏi đất nước mình để nghĩ về một thế giới mới và triển vọng. Đó cũng nói lên rằng cuộc sống con người ngày càng ‘khó thở’ do luồn không khí bao bịt bởi những thông tin đại chúng, kinh tế, … Nếu xét thêm tí nữa, ta sẽ thấy ngôi nhà cao tầng trống vắng đó cũng là biểu tượng ám chỉ cho một nạn nhân của sự phát triển hiện đại quá mức đến nỗi bỏ quên con người. Nhà cao tầng mọc lên càng nhiều, càng ngày càng cao hơn, ngôi nhà cao tầng đấy chưa kịp hoàn chỉnh thì đã bị che lấp và phải trở nên dang dở, bỏ hoang. Đó là một lời cảnh tỉnh xã hội của Tsai Ming Liang. Diễn xuất trong phim thực sự là một điều khó nói. Những khó khăn như : việc một người hai vai vốn dĩ đã phần nào gây khó khăn cho Kang-sheng Lee trong việc hòa nhập hơn vào vai diễn, cộng với việc buộc phải câm nín hoàn toàn khiến cho những nhân vật chính sẽ rất khó để bộc lộ ra mọi cảm xúc. Nhưng, thật sự phải công nhận - trong tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi - mọi diễn viên đều diễn xuất khá tốt, phù hợp với bầu không khí của phim. Những gương mặt trầm mình với cô đơn được khắc họa rõ nét. Một trong những cảnh đặc biệt đáng nhớ là cảnh người cứu rỗi định giết chết người vô gia cư, qua ánh mắt, qua nét mặt, ta thấy một cảm xúc dữ dội trong tâm can. Cảnh làm tình khó khăn cũng khá ấn tượng và đầy xúc cảm. Và ta thấy mọi diễn viên đã rất can đảm khi thực hiện những cảnh quay nặng nề về dục tính như việc cởi quần đi tè xem chim, thủ dâm , …. Khi "tôi không muốn ngủ một mình" kết thúc, tôi nằm lăn ra giường, trên một tấm nệm, chuẩn bị cho giấc ngủ của chính mình. Chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau, cho ngày hôm sau, cho nhiều ngày tiếp sau, cho nhiều tuổi tiếp sau với ồn ã xe cộ, ồn ã bài vở, ồn ã quán xá, ồn ã những tia hằn thù, ỗn ã những tiếng cười phớ lớ, ỗn ã những ồn ã...Tôi thấy gai người. Thay vì cơn buồn ngủ, sự huyễn hoặc kéo đến dắt tôi đi vào cái không gian của khu nhà xây dở ấy. Tôi nhắm mắt và tưởng tượng mình là ai trong ba người số họ? Gã người cứu rỗi, kẻ vô gia cư hay cô gái ? Ở vị trí nào tôi cũng cần có một sự kết nối, không ai cả nên tôi kết nối với chính mình bởi tôi biết “từ chiều sâu của thế giới riêng mình, từ chiều rộng của nỗi cô đơn riêng mình, mà nỗi cô đơn tự nó đã là công việc, là chức vụ, là nghề nghiệp ? Cớ sao phải đánh đổi cái vô tri hiền triết của đứa trẻ lấy chống đỡ và khinh bỉ, trong khi vô tri là riêng một cõi, còn chống đỡ và khinh bỉ chính là tham dự vào chỗ mà chính mình muốn thoát ra bằng cách dùng chúng là phương tiện...” (trích Thư gửi một nhà thơ trẻ của Rainer Maria Rilke ) . Thôi thì tôi là chỉ là cánh bướm nhỏ đến và đậu trên vai Tsai Ming Liang. Nói với ông một câu: Tôi không thể ngủ trong khi, sau khi bộ phim của ông mở ra cơ hội được nhìn ngắm soi mói chính nỗi cô đơn của tôi.
Surrogates Đạo diễn Jonathan Mostow Diễn vên Bruce Willis Radha Mitchell Rosamund Pike Boris Kodjoe Jack Noseworthy James Cromwell Ving Rhames Năm: 2009 Score: 7.5/10
Bodyguards and Assassins - Thập Nguyệt Vi Thành (2009) Thể loại: Tâm lý, Hành động, Lịch sử Kịch bản: Tần Thiên Nam Đạo diễn: Trần Đức Sâm Diễn viên: Chân Tử Đan ... Thẩm Trùng Dương Lê Minh ... Lưu Úc Bạch Tạ Đình Phong ... A Tứ Lương Gia Huy ... Trần Thiếu Bạch Hồ Quân ... Diêm Hiếu Quốc Vưởng Học Kỳ ... Lí Ngọc Đường Vương Bá Kiệt ... Lí Trùng Quang Phạm Băng Băng ... Nhị phu nhân Lý Vũ Xuân ... Phương Hồng Mang tham vọng thực hiện một bộ phim lớn nói về tinh thần đấu tranh cách mạnh của nhân dân Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XX, với dàn diễn viên toàn sao và một kịch bản "bao trùm" đầy đủ tinh thần nhân dân, nhưng đạo diễn Trần Đức Sâm lại không thể làm được điều mà người xem trông đợi. Lớp nhân vật đa dạng nhưng không được xây dựng cụ thể, thiếu chiều sâu khiến cho bộ phim trở nên hời hợt, và chỉ dừng lại ở mức "xem được". Đầu thế kỷ XX, phong trào cách mạnh ở Trung Quốc bắt đầu phát triển. Hồng Kông khi đó là thuộc địa của đế quốc Anh, nên các lực lượng cách mạng phản Thanh đều tập trung tại đây. Vì thế nhà Thanh đã cho mật thám tới Hồng Kông thực hiện các vụ ám sát nhằm vào các nhân vật cách mạng có tư tưởng tiến bộ, khiến cho tình hình tại Hồng Kông rất căng thẳng. Năm 1906, Tôn Trung Sơn - một trong những nhà cách mạng bí mật từ Tokyo, Nhật Bản trở về Hồng Kông để họp bàn đối sách chuẩn bị khởi nghĩa. Chính phủ Mãn Thanh bèn cho người đến lập kế ám sát ông, do tướng quân Diêm Hiếu Quốc (Hồ Quân) cầm đầu. Lực lượng cách mạng ở Hồng Kông cũng nhanh chóng tiến hành kế hoạch hộ tống và bảo vệ Tôn Trung Sơn an toàn, với sự tham gia của nhiều người ở mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội: nhà cách mạng Trần Thiếu Bạch (Lương Gia Huy), thương gia Lí Ngọc Đường (Vương Học Kỳ) - người ủng hộ tài lực cho cách mạng, con bạc Thẩm Trùng Dương (Chân Tử Đan) - vốn là cai lệ nhưng ham mê cờ bạc nên tán gia bại sản, vợ con bỏ đi, phu xe A Tứ (Tạ Đình Phong) luôn trung thành với nhà họ Lí, ăn mày Lưu Úc Bạch (lê Minh) - vốn là công tử nhà giàu nhưng gia đình tan vỡ, Phương Hồng (Lý Vũ Xuân) - mong muốn trả thù cho cha bị người Mãn Thanh sát hại, Nhị phu nhân (Phạm Băng Băng) - vợ cũ của Thẩm Trùng Dương, giờ là vợ lẽ nhà họ Lí, công tử Lí Trùng Quang (Vương Bách Kiệt) - thiếu gia nhà họ Lí, tiếp thu tư tưởng cách mạng từ Trần Thiếu Bạch, Vương Phục Minh (Mengke Bateer)- người bán đậu phụ, từng là một võ tăng ... Phải nói dài dòng như thế để thấy "quy mô" của phim như thế nào. Một bộ phim tuyên truyền cách mạng mang tham vọng thể hiện được đầy đủ đời sống xã hội của các tầng lớp nhân dân, dẫn tới con đường họ ủng hộ cách mạng, bảo vệ lãnh tụ, chống lại chính quyền Mãn Thanh thối nát, vì cách mạng, vì tự do dân tộc. Một bộ phim với số lượng nhân vật lớn đại diễn cho mọi tầng lớp trong xã hội, với nhiều hoàn cảnh, nhiều tâm trạng, nhiều mối quan hệ khác nhau, được liên kết với nhau bởi cùng một lí tưởng. Một bộ phim tràn đầy tinh thần dân tộc yêu nước. Một bộ phim với cuộc đối đầu căng thẳng giữa phe cách mạng với phe phản cách mạng đầy âm mưu thâm độc nhằm bảo vệ lãnh tụ của nhân dân... Ý tưởng phim đồ sộ như thế, đòi hỏi đạo diễn phải xử lí một cách tài tình vai trò của các nhân vật trong phim, xây dựng nhân vật có chiều sâu, có liên hệ chặt chẽ với nhau thì bộ phim mới hấp dẫn, không bị rơi vào tình trạng dàn trải diễn viên, ai cũng là vai chính nhưng chẳng tập trung vào ai cả khiến mạch phim hời hợt. Đáng tiếc, đạo diễn Trần Đức Sâm lại không làm được như thế. Là một phim tuyên truyền đúng nghĩa, Thập Nguyệt Vi Thành dựng nên một xã hội với đủ mọi hạng người. Những người này đều có vai trò quan trọng trong sứ mệnh bảo vệ Tôn Trung Sơn. Tuy nhiên, quá nhiều diễn viên chính mà chẳng có ai được xây dựng rõ nét. Tất cả đều được nói đến một cách lần lượt như điểm danh, từ con bạc, rồi đến nhà cách mạng, rồi thương gia, rồi phu xe, ăn mày... Lần lượt, lần lượt các nhân vật xuất hiện, đều đều như nhau, hầu như không có ai thật sự nổi bật, tất cả đều trung bình. Họ không có mỗi liên hệ rõ ràng, không được xây dựng chi tiết, thiếu chiều sâu. Rồi khi diễn ra sự đối đầu, họ cũng lần lượt bất thình lình xuất hiện, chiến đấu và ... chết một cách đầy gượng ép. Có cảm giác đạo diễn như chỉ muốn khoe nhân vật của mình được nhiều, nhưng không biết sắp xếp họ vào đâu cho hợp lí. Nhân vật hời hợt khiến cho khán giả không thể đồng cảm cũng nhân vật, không nắm được cái tinh thần yêu nước của nhân vật diễn biến ra sao. Con bạc của Chân Tử Đan xuất hiện từ đầu đến cuối, nhưng ngoài việc đánh bạc và ăn tiền ra thì người xem không biết thêm được gì, nhưng sau này lại hăng hái tham gia cách mạng một cách kì lạ. Chi tiết người vợ cũ - nguồn cội dẫn đến cách mạng rất mơ hồ và thiếu thuyết phục. Nhà cách mạng Trần Thiếu Bạch thì hầu như không thấy có chút ảnh hưởng nào, hay có tinh thần lãnh đạo cách mạng chút nào (thực tế trong phim, thương gia họ Lí mới là người lãnh đạo). Ăn mày họ Lưu của Lê Minh thì bất chợt thay đổi trở thành nhân vật yêu nước cứu đời, khi cả phim người ta không thấy chút bi kịch gì ở anh, cũng như động lực của anh khi đứng lên theo cách mạng. Đó là phe cách mạng, còn phe phản cách mạng thì sao? Đáng tiếc, ta không thấy nhiều điều ở phe phản cách mạng. Vai diễn của Hồ Quân không đủ sức nặng, chưa gây được ấn tượng với khán giả về một tướng quân từng trải đầy mưu mô tính toán, luôn trung thành với Mãn Thanh. Lực lượng phản cách mạng quá mờ nhạt, không thể hiện được tinh thần của chính quyền phong kiến Mãn Thanh mà chỉ như một lũ đánh thuê. Không đi sâu vào hòan cảnh cũng như mỗi liên hệ giữa các nhân vật, diễn biến tâm lí nhân vật cũng có vấn đề. Người dân giác ngộ cách mạng đôi lúc quá ... nhanh và vô lí. Ông chủ Lí Ngọc Đường, luôn đứng ngoài những hoạt động cách mạng, phản đối con trai theo cách mạng, nhưng chỉ vì một chút nông nổi mà trở thành người chỉ đạo cách mạng. Con bạc Thẩm Trùng Dương không hiểu vì sao tham gia cách mạng một cách nhiệt tình... Phim vừa thiếu lại vừa thừa chi tiết. Ăn mày họ Lưu không rõ vì sao mà chán chường đi làm ăn mày, nhưng khán gải lại khó chịu khi thấy tự nhiên lại có hình bóng một người phụ nữ mà trước đấy chẳng hề có chút ấn tượng. "Đậu phụ thối" Vương Phục Minh có lẽ không cần phải nói nhiều đến thế để giải thích thân phận của mình. Chính những điều trên đã làm giảm giá trị diễn xuất của diễn viên. Trong phim, có lẽ xuất sắc nhất là nhân vật A Tứ của Tạ Đình Phong. Nhân vật A Tứ lạc quan, lém lỉnh được Tạ Đình Phong thể hiện rất xuất sắc, nhân vật cũng được xây dựng chi tiết có chiều sâu, với một lòng trung thành đáng quý, một tình yêu đơn sơ nhưng thật đẹp và một tinh thần yêu cách mạng quật cường (thực ra, tinh thần cách mạng ấy vẫn là tinh thần trung thần với chủ). Tiếp đến là Lí Ngọc ĐƯờng, nhân vật chính xuyên suốt bộ phim, sợi dây liên hệ giữa các nhân vật trong phim. Còn lại tất cả đều nhạt nhòa, diễn xuất tốt đến đâu cũng không thể gây ấn tượng với khán giả. Thập Nguyệt Vi Thành dành một nửa phim để khắc họa nhân vật (không được thành công cho lắm), và nửa còn lại cho cuộc đối đầu nghẹt thở giữa phe cách mạng và phe phản cách mạng. Đáng tiếc, phần này cũng không đủ xuất sắc để kéo lại bộ phim. Cuộc ám sát diễn ra khá căng thẳng, gay cấn, nhưng không đặc biệt và còn sạn. Không có một âm mưu lớn nào đủ căng thẳng, chỉ có những cuộc đụng độ nhỏ lẻ ta vẫn thường gặp. Các nhân vật lại lần lượt được tung ra, chiến đấu và ... hi sinh một cách đầy vinh quang nhằm bảo vệ lãnh tụ, nhưng sự xuất hiện cảu họ khá bất hợp lí và không mấy gây được cảm xúc. Thậm chí những sự hi sinh đôi lúc lại khá vô lí và sáo mòn, mang tinh thần tuyên truyền ái quốc quá đáng. Dù sao thì các màn hành động cũng rất khá, tính giải trí cao, không khí phim gấp gáp hồi hộp, nên có thể chấp nhận được. Hấp dẫn nhất là trường đoạn nhân vật của Chân Tử Đan đối đầu nhân vật của Lê Cung, dù ngắn và không bằng các phim trước của Chân nhưng cũng đủ làm nóng không khí phim (phim này Lê Cung đóng vai một cha phản cách mạng thô lỗ cục mịch đối ngược với Chân Tử Đan nhanh nhẹn linh hoạt, cả 2 có một màn rượt đuổi xem được, dù pha rượt đuổi của Lê Cung xem thấy khá đểu). Có thể thấy từ đầu đến cuối bài review này là tôi chê phim, nhưng bạn đừng nghĩ phim dở. Thập Nguyệt Vi Thành là một phim xem được, có thể nói là hay, xứng đáng để bạn bỏ thời gian ra theo dõi. Nhưng có lẽ do quá kì vọng vào phim nên cảm giác thất vọng với tôi lại khá nhiều, nên không biết phải khen gì nữa. Thập Nguyệt Vi Thành vì quá tham vọng nên không thể thực hiện xuất sắc mảng nào - nội dung, diễn xuất, diễn biến hay hành động, và sự kết hợp của chúng cũng không xuất sắc. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu về cách mạng Trung Quốc những ngày đầu thì nên xem phim - một bộ phim tuyên truyền đúng nghĩa. Đánh giá: 7/10 (khách quan: 7,5/10)
Elephant Đạo diễn : Gus Van Sant Thảm sát Colombine xảy ra vào ngày 20/4/1999 đã làm rúng động toàn cầu về giới trẻ. Chúng nghĩ gì ? Chúng làm gì hằng ngày ? Tại sao lại xảy ra chuyện động trời đó ? Đó là câu hỏi mà đa phần người lớn đều muốn biết. Họ dường như đã quên đi vai trò của các bậc làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô cho đến khi một hồi chuông quá lớn đánh bậc họ ra khỏi chiếc ghế vô tâm của mình. “Elephant” là một cuốn sách minh họa, dù có thể chưa hoàn chỉnh với một số người, về con trẻ. Nó kể lại mọi chuyện, với một trường Trung học giả định, với tên nhân vật giả định, nhưng mọi thứ vẫn như thế, vẫn rúng động, vẫn làm ta phải bần thần sau khi mọi thứ dường như kết thúc. Về cốt truyện, Elephant không có gì để kể. Một ngày như mọi ngày ở một trường trung học. Với bao nhân vật, với bao suy nghĩ, bao tính cách. Và kết thúc dĩ nhiên ta đã biết trước, là một vụ thảm sát. Bình thường, cốt truyện dường như quá chán đúng không ? Bạn biết trước luôn kết thúc. Nhưng, với cấu trúc đặc biệt và thủ pháp dàn dựng tuyệt vời, Elephant sẽ đủ để cuốn hút nhiều người. Khi tôi nói đến cấu trúc đặc biệt, là ý tôi muốn nói Elephant không kể lại câu chuyện theo cách thông thường, tức là nó không chạy theo một timeline nhất định từ đầu đến cuối, nó cũng chả thèm flashback kể lể quá khứ bi thảm hay những chuyện đại loại như thế. Cấu trúc của phim là non-linear timeline, chạy theo nhân vật. Câu chuyện sẽ đi theo các học sinh thân yêu của chúng ta, từ một John tóc vàng hoe lái xe vào trường với một ông bố rượu chè, đến Elias – một nhà nhiếp ảnh (nghe kiêu quá) , Michelle – một cô gái ngượng ngập và xấu hổ về bản thân mình, 3 cô gái bạn thân chuyên tán nhảm – hay ta gọi là gossip, 2 đứa thủ phạm đồng tính và rối loạn. Mọi thứ cứ diễn ra theo cái nhìn của từng nhân vật và đụng nhau trên con đường cấu trúc của chúng. Tức là một cảnh có thể bạn sẽ thấy hai ba lần gì đó với cùng một thoại, khi thì dưới mắt của nhân vật này, khi thì nhân vật kia. Đó dường như giúp kết nối rõ câu chuyện hơn, theo nhiều góc nhìn hơn và tạo cho ta một cảm giác hết sức hứng thú và khoái (nếu như bạn đủ kiên nhẫn). Khi ở đầu phim, với góc nhìn của John, bạn thấy hai đứa mang súng vào trường thì rồi nhảy sang nhân vật khác ,thì ở đoạn cuối bạn cũng sẽ thấy cảnh i như vậy nhưng sẽ được tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ thảm sát dưới góc nhìn của chúng. Bạn sẽ hỏi rằng : mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào ? Tại sao lại thế ? Và cứ dõi theo bộ phim sẽ đưa cho bạn nhiều câu trả lời. Bởi thế, dù ta biết trước cái kết của phim nhưng bạn vẫn phải căng mắt dõi theo bộ phim. Bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên với cảnh bầu trời được lập lại đến 3 lần, một lần ở đầu phim, một lần giữa phim và một lần cuối phim. Những đám mây di chuyển một cách cuồng nộ và âm u như nêu lên cái sự đen tối của bộ phim, của từng cá thể học sinh trong trường. Nó báo hiệu một cái gì đó âm u và chuyển động trong tâm hồn. Cảnh đầu, mây bay rồi trời tối òm báo hiệu tính chất của phim (như A short film about killing vậy). Cảnh giữa (thật ra là gần chót nhưng gọi vậy cho tiện), nó báo hiệu một cuộc thảm sát sắp xảy ra. Và cảnh cuối, nhạc nổi lên, mây trôi trong những âm thanh ambient rề rà đằng sau, không kết thúc, không lời giải khiến cho mọi thứ trở nên ám ảnh. Bỏ qua chi tiết đám mây trôi vù vù thì bộ phim mở đầu với một cú quay chúc xuống, vẽ nên một con đường dài, đẹp tuyệt vời với lá vàng rơi rụng đầy đường. Cuộc đời học sinh bắt đầu thật đẹp. Ta sẽ nói đến thủ pháp của phim. Đó là tracking shot, steadicam và long take. Chúng hòa quyện và bổ sung cho nhau. Long take tạo cho ta một không khí và thời gian dài đằng đẵng suốt các hành lang hay cầu thang trong trường, tracking shot, chạy theo nhân vật thật lâu trong thời gian di chuyển giữa các hành lang đó, một cách chậm rãi và rung rinh liên hồi, steadicam bổ trợ cho nó theo dõi nhân vật một cách gọn gàng và nhanh chóng, lia qua từng gương mặt, theo dấu họ đi lên từ từng bậc cầu thang, nói chuyện với từng người, vào phòng này phòng nọ bước ra, tán nhảm nói dóc đủ điều. Điều đó khiến phim trở nên từ tốn bằng phẳng đều đều và có vẻ nhàm chán. Những phút giây tầm thường và không có gì nổi trội ấy được thể hiện thành công qua từng chuyển động của máy quay như thể hiện cái tâm trạng và cuộc sống bất ổn của giới trẻ, và gia tăng phần rung sợ và ám ảnh hơn khi cái kết đau thương đến. Ngoài ra, Gus Van Sant còn sử dụng một vài đoạn slow motion như một biện pháp thị giác làm tăng thêm cái vẻ bình thản chậm chạp bên ngoài đó, và làm bộ phim trở nên nhấn nhá và đẹp hơn trong một vài cảnh khá ấn tượng. Và, phim cũng sử dụng thành thạo việc kết nối những góc máy : chủ quan và khách quan. Chủ quan : nhân vật – khách quan : máy quay. Chúng ta nhìn ngắm bọn trẻ nhưng không kịp phán xét rồi bất ngờ nó làm ta giật bắn mình. Có lẽ đạo diễn muốn nói : Tôi làm một phim dựa trên một sự kiện có thật, và nó có lẽ còn thật hơn cả sự thật. Và tôi không phán xét, tôi chỉ làm mọi người sợ nó, giật mình vì nó, không thể bình thản vì nó. Ngoài ra, với góc máy chủ quan : đưa ta vào tầm mắt nhân vật để thấy mọi thứ gần gũi, mọi thứ quen thuộc, những người bạn của nhân vật, những việc thường ngày, những không gian thường trực. Rồi sau đó sự va đảo vị trí giữa góc máy chủ quan và khách quan (tức là nhìn từ bên ngoài vào) thể hiện rằng một sự việc không đơn giản là đúng hay sai mà cần được nhìn theo nhiều chiều khác nhau. Điều đó giúp cho bộ phim càng gần đến sự thật hơn. Âm nhạc lại là một điểm nhất khi đưa những đoạn nhạc cổ điển tuyệt vời lồng ghép vào phim. Từ Moonlight Sonata đến Fur Elise. Một biện pháp tương phản đối lập chăng. Hay nó muốn nói lên sự mâu thuẫn trong bản chất của con người. Một cảnh phim : 1 đứa với gương mặt thiên thần đang đánh piano, một đứa đang bắn súng trong laptop. Sau đó, đứa đánh đàn piano rời bỏ vị trí trang trọng của mình và nhảy vào laptop tìm mua súng, đứa kia lại ngồi đọc sách. Rồi sau đó, đứa trẻ bị bắt nạt với gương mặt hiền hậu đánh piano ấy lại là người cầm đầu cuộc thảm sát, rồi sau đó còn giết người bạn của nó. Điều đó thể hiện rằng, tâm lý con người phức tạp và bất ổn – nhất là đối với lứa tuổi đó và, đôi khi người lớn nên xem xét con em mình kĩ càng và sâu kín hơn chút nữa. Cũng như John thoạt đầu có vẻ bất mãn với người bố rồi sau đó bị ông hiệu trưởng phạt vì đi trễ khiến ta bắt đầu cảm thấy “Chà, một thằng học sinh tồi nữa đây” - nhưng sau đó ta lại biết được rằng, lý do sâu xa là do cậu yêu bố, cũng như lúc cậu chạy ra thông báo cho mọi người tránh xa khỏi ngôi trường khi biết có chuyện sắp xảy ra, hay cảnh cậu tìm bố với bộ mặt hốt hoảng rồi hai người nói chuyện quàn vai nhau ở cuối phim, nhìn về ngôi trường đang bốc khói. Cảnh đó thật đẹp, ta trở nên đồng cảm với nhân vật John hơn. Mọi thứ đôi lúc không nên nhìn vào vẻ bên ngoài. Âm thanh rất tuyệt và sử dụng hợp lý – chân thật, những tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang với những cái bóng mờ mịt, tiếng súng không rõ từ đâu, tiếng nước chảy róc rách, tiếng ambient đôi lúc đáng sợ. Và đoạn cuối, trò chơi của kẻ cuồng sát vang lên lạnh lùng trong phòng căn phòng chứa thịt khói phủ, vang vọng và ám ảnh "eeny, meeny, miny, moe. cacth a tiger by his toe. if he holler let him go. eeny, meeny, miny, moe" rồi chợt chấm dứt, không rõ liệu trò chơi điên rồ đó sẽ trúng ai. Ai sẽ chết. Ai sẽ trả giá. Đó cũng là một cái kết mở. Không có lời giải. Phim nhiều nhân vật và nhiều cảm xúc nhưng không nói rõ ra từng cái background (hay tiểu sử nhân vật) cụ thể, điều đó khiến phim có một cái nhìn trung lập- khách quan nhất, như người đứng ngoài cuộc. Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy từng cảm xúc của nhân vật và vẫn cảm nhận được tâm trạng của họ : lạc lõng, cô đơn (cảnh hai đứa trẻ đồng tính hôn nhau thật là kinh), khát vọng, tình yêu (hai đứa bồ bịch và một cảch ngọt ngào khi một cô bé hôn John), sự ích kỉ. Chúng ta cảm thấy nhân vật nhưng không cần biết tại sao lại có cảm giác đó. Chúng ta có cảm giác như bỗng dưng bị thả vào trong một sân trường với toàn người lạ và dõi theo diễn biến của họ, đồng cảm với họ mà không quan tâm họ như thế nào và tại sao lại làm việc đó. Sẽ trở nên thừa thãi nếu nói oang oang lên mọi thứ. Phim giản lược một cách triệt để, như khi ta đang xem một phim tài liệu, dửng dưng và lạnh lẽo. Điều đó có ích lợi gì : thứ nhất, nó không cho ta một cơ hội nào để xét nét từng cá nhân trong phim. Gus Van Sant không có chủ đích dạy đời một cách lộ liễu hay khuyên dạy giới trẻ gì hết, cũng chả thèm phê phán ai cả. Nó đơn giản chỉ là một cái nhìn về cái ngày tan thương đó một cách dũng cảm và chân thật. Và bởi vì, ai ai cũng có mâu thuẫn và vấn đề của riêng mình thì nên trách ai bây giờ ? Không như Bowling For Columbine của Michael Moore vốn chỉ trích đủ thứ về cuộc thảm sát một cách dường như quá kích động, dưới cái nhìn của người lớn, thì Elephant cho ta góc nhìn của tụi trẻ, một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh và khôn ngoan hơn. Thứ hai, nó khiến cho nhân vật có vẻ bị động hơn, dưới sự chèn ép, tác động của mọi vấn đề và với bộ óc chưa chính chắng khiến chúng trở nên như bị đưa ra rìa cuộc sống xô bồ và có nhiều hành động rồ dại. Thứ ba, chúng ta không cần mọi chuyện trở nên quá chi tiết, bởi vì càng biết nhiều về nhân vật bấy nhiêu, càng hiểu rõ về họ bấy nhiêu, thì khi đó, cái chết của nhân vật sẽ càng làm rúng động khán giả hơn bấy nhiêu, và điều đó dường như quá mức chịu đựng của một bộ phim vốn đã nhạy cảm và đen tối như thế này. Thứ tư (cái này có thể gộp chung vào cái thứ ba cũng được), việc đó khiến ta thấy khủng hoảng hơn khi thấy hai đứa trẻ với bộ mặt dửng dưng ngang nhiên lập kế hoạch chi tiết rồi bình thản bắn giết mọi người. Thứ năm, việc không đi sâu vào tiểu sử từng nhân vật trong phim còn cho ta thấy rằng, điều này có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ ngôi trường nào, với bất cứ ai. Bởi dửng dưng vậy, nên ta khó có thể tìm ra một lời tố cáo rằng ai tốt ai xấu một cách hoàn toàn. Như đã nói, ai ai cũng đều có vấn đề của riêng mình cả. Thế nhưng, người lớn trong phim dường như bị đánh giá là một cái gì đó bất lực : người bố say rượu, ông hiệu trưởng vui vẻ mỉm cười với trò chơi quyền lực nho nhỏ của ông, cha mẹ li hôn – không quan tâm đến con cái, .... Điều đó có thể nào ảnh hưởng gián tiếp đến mọi chuyện khủng khiếp xảy ra ? Ai biết được. Và, Gus Van Sant đã đưa ra (hay gợi ra có vẻ chính xác hơn) nhiều vấn đề : ảnh hưởng của truyền thông, video games, tự do súng ống đến nỗi giao hàng tận nhà luôn cơ chứ, áp lực trường học xã hội. Nhưng, ông không tìm cách để chứng tỏ, kết án hay giải thích nguyên do vụ việc cả. Trong một cảnh như đã nói ở trên : hai kẻ cuồn sát một đứa đang chơi piano, một đứa đang chơi video game. Hoàn tòan trung lập, ta thấy rằng liệu âm nhạc là thứ cuốn quanh tâm trí bọn trẻ hay video games, hay một thứ gì đó khác nữa ? Nhiều vấn đề được đưa ra một cách xen kẽ và chồng chéo vào nhau khiến ta thấy như Gus Van Sant quá tham lam chăng ? Và dù đưa ra nhiều lời cảnh báo như vậy, ông vẫn giữ nguyên tính chất khách quan và trung lập của mình, không giải thích - không áp đặt (như nhiều người đã đơn giản áp đặt cho phim). Và việc đó cũng có thể là một lời châm biếm về những thái độ của người lớn khi nhìn nhận một chiều về vấn đề của giới trẻ, đó là áp đặt, đó là suy diễn, đó là viện cớ, dường như họ đã quên đi một phần lỗi lầm là do họ. Điều đó đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Nhưng, như Gus Van Sant đã phát biểu : 'We didn't want to explain anything. As soon as you explain one thing, there are five other possibilities that are somehow negated because you explained it in one way. There was also the issue of finding an explanation for something that doesn't necessarily have an explanation.' Nhạy cảm, đúng thế. Bởi vậy, bộ phim đã có nhiều ý kiến dư luận trái chiều gay gắt. Và câu hỏi được đặt ra : Liệu bộ phim như thế này có được phép làm không ? Đã có người nói, bộ phim làm cảm hứng cho một vài vụ thảm sát sau đó. Điều đó thật mỉa mai thay cho một tác phẩm chân thật về học đường thế này (dù nó ở tận xa lắc bên Mỹ). Khi tôi nói chân thật, ấy là tôi nói thật lòng đấy. Cuộc sống trong trường học được mô tả hết sức sinh động. Lớp học, bắt nạt, bóng bầu dục, tán chuyện, mâu thuẫn, tình yêu đều được bộc lộ một cách khéo léo với những câu thoại chân thật với lứa tuổi. Đã có nhiều bộ phim làm về học trò (VN lẫn quốc tế), nhưng hầu hết tôi thấy thoại rất chán, đó dường như là những câu thoại từ miệng người lớn nói ra và bắt lũ trẻ lập lại, răng dạy và sáo rỗng. Không, thoại trong Elephant không như thế. Ngắn gọn và đúng mực, không ngượng ngùng, không đao to búa lớn. Diễn viên trong phim không nổi tiếng, toàn dân nghiệp dư hoặc tay non với tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng phải nói là diễn xuất rất ổn (mà có khi cũng chả cần diễn gì nhiều – vì mọi việc họ cần làm là lập lại những gì mà hằng ngày họ làm trên trường lớp, đơn giản và bình thường). Và điều đặc biệt hơn nữa, tên của nhân vật trong phim gần như trùng với tên diễn viên. Tại sao ? Phải chăng Gus Van Sant muốn cho ta thấy, ai trong chúng ta cũng có thể là một trong số những học sinh trong vụ thảm sát ấy. Điều đó giúp ta nhận thức được hơn, không cần than khóc, không rề rà nhưng ta sẽ nghĩ rằng : Có chăng mình sẽ là một trong số những nhân vật trong đó ? Và sự cảm thông, sự nhận thức từ khán giả với vụ thảm sát, với bộ phim được tăng lên một cách gián tiếp. Mọi thứ có chấm dứt không ? Ai biết được. Ngay từ cái tên cũng cho ta thấy một mối hoài nghi lớn lao. “Elephant” được bắt nguồn từ thành ngữ “Elephant in the room” của Anh. Hàm ý muốn chỉ đến một vấn đề to lớn cần được giải quyết nhưng không ai đếm xỉa hay dám nói lên cả. Con voi có thể là giới trẻ, có thể là tình trạng đáng báo động của việc súng ống tự do, có thể là phản ánh lên những vấn đề đáng nguy khác. Bạo lực học đường chẳng hạn ? Hay, “Elephant” cũng có thể hiểu theo câu chuyện thầy bói xem voi ở nước ta, mỗi người nắm lấy một phần con voi và luôn cho mình đúng, nhưng thật ra chẳng ai đúng cả. Những gì họ nắm lấy chỉ là một phần rất nhỏ con con voi to lớn và đồ sộ. Theo tôi, Elephant được tạo nên với một phong cách Châu âu hơn là Mỹ, đó cũng có thể là lí do bộ phim đạt được lắm giải ở các LHP quốc tế, ví dụ như Cannes Film Festival 2003 phim đạt được các giải : Best Director, Cinema Prize of the French National Education System, và quan trọng là Golden Palm. Sau khi xem xong, tôi tự hỏi, với những đứa trẻ khuôn mặt thiên thần, trầm tĩnh, tâm hồn nghệ thuật phơi phới (tạm gọi thế), thì mầm mống cái ác xuất phát từ đâu ? Có phải do đó là một phần bản chất của con người hay không ? Như đã nói, phim không đưa ra câu trả lời, không đưa ra giải pháp, không đưa ra lí do cụ thể. Những thứ ta đang thấy là sự thật, là những câu hỏi không lời đáp, là những nỗi ám ảnh về một thế giới mới với những đám mây trôi u ám trên bầu trời. Bạn, quý khán giả yêu dấu bị buộc phải dấn thân hơn để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
Đáng lẽ cho bài này vào đoạn cuối bài viết về Elephant như một cái bonus nhỏ. Nhưng cuối cùng thấy bài kia hơi dài rồi nên post lại bài này như một bản hoàn chỉnh. 2 : 37 Đạo diễn : Murali K. Thalluri 2 giờ 37 phút chiều, người ta tìm thấy một cô nữ sinh tự sát trong phòng vệ sinh của nhà trường, máu thấm qua khe cửa. Trước đó một chút, nhiều số phận đau thương va đập vào nhau .... Ở bài review trước, tôi đã nói đến Elephant, một phim nói về giới trẻ. Nay, tôi lại nói đến một phim cùng chủ đề đó , 2:37. Phim đầu tay của một đạo diễn Australia Murali K. Thalluri, khi làm phim này ông mới 19 tuổi (hay 21 gì đó không nhớ nữa), một cái tuổi quá nhỏ để nhận được đề cử giải thưởng danh giá như Un Certain Regard của 2006 Cannes Film Festival. Phim có nhiều điểm tương đồng với Elephant của Gus Van Sant. Vẫn tiếp nói cái chủ đề học đường, 2:37 kể về 6 câu chuyện của 6 học sinh trung học. Melody, Marcus, Luke, Sean, Sarah, Steven và Kelly. Mỗi câu chuyện của từng nhân vật là một nỗi niềm, một sự bày tỏ, một tính cách, một số phận. Không câu chuyện nào tốt đẹp cả. Tất cả đều được phủ lên bởi một màu đen tối u ám. Họ bao gồm : Melody, một nữ sinh trung học trầm lắng, chịu sự bỏ bê và không quan tâm của cha mẹ, bị cưỡng bức bởi anh trai từ khi cô 13 tuổi. Rồi sau này, phát hiện mình có thai. Marcus, anh trai Melody, chịu sự kì vọng quá mức của gia đình khiến nó trở thành một áp lực, một gánh nặng bên vai cậu. Luke, một ngôi sai thể thao, che giấu sự Gay của mình bằn cách yêu một cô gái và quậy phá cứng đầu chọc gẹo người khác. Sarah, bạn gái Luke, yêu cậu ta rồ dại. Sean, một Gay chính thống, bị sự nhạo báng và chê cười của những học sinh khác, tìm đến ma túy để xoa dịu chính mình. Quan hệ đồng tính với Luke một cách bí mật. Sean muốn chứng tỏ cái Gay của mình, cậu không care đến mọi chuyện. Steven, chuyển từ Anh quốc xa xôi đến, gặp vấn đề về thận và chân khiến cậu có thể tè ra quần bất cứ lúc nào ngoài tầm kiển soát, chân đi khập khiễng. Điều đó khiến ai ai cũng chê cười cậu. Và cuối cùng là Kelly. Bởi thế, cuộc sống trường học đối với chúng thật là một nơi điên rồ và chán nản. Câu chuyện đen tối và vạch trần cuộc sống của những đứa trẻ 16-17 này khiến chúng ta sững sờ với quá nhiều vấn đề. Mạch phim bắt chước Elephant, chia ra theo nhiều lời kể của nhiều nhân vật khác nhau rồi có khi đụng lấy nhau theo nhiều hướng nhìn khác nhau, xen kẽ đó là những đoạn phỏng vấn từng nhân vật nêu rõ vấn đề và cảm xúc – tâm tư của chúng. Những đoạn phỏng vấn đó, dùng màu đen trắng, cho ta thấy tài diễn xuất của những diễn viên không chuyên này, góc quay cận mặt để chúng trình bày mọi chuyện. Tài năng của đạo diễn trẻ tuổi được bộc lộ qua việc đưa nhân vật cuối cùng trong danh sách của chúng ta, Kelly ra ngoài lề những câu chuyện trong phim. Kelly xuất hiện xen kẽ với những nhân vật chính với những số phận thê thảm còn lại, chia sẻ nỗi niềm với họ nhưng bị họ phớt lờ - và làm cho ta cũng như khán giả thấy phớt lờ luôn cô ấy. Ta thấy Kelly như là một thiên thần, một cô gái quan tâm đến người khác, một cô gái hạnh phúc với chính mình. Kelly như là một nhân vật trung lập trong câu chuyện, chỉ làm nền cho những nhân vật khác, với một con mắt nhìn lấy mọi sự việc. Ngay cả đến những giây cuối phim ta mới thấy được tên và đoạn phỏng vấn của cô. (và đoạn phỏng vấn của cô rất vui vẻ, thế mới chết chứ). Thế nhưng không, cảnh cuối phim là cảnh Kelly tự sát – còn 5 nhân vật kia thì không. Rúng động và bất ngờ. Cảnh đó dài tận 15 phút thì phải, quay lại cận cảnh tất tần tật mọi công đoạn của việc rạch tay. Khi đó, Kelly đã trầm cảm và điên dại đến tột cùng, dùng kéo cố rạch tay mình. Và rồi, máu xịt ra ướt đẫm một nền nhà trắng tinh và đẹp. Cô cười, cô khóc những tiếng man dại. Chúng ta, những khán thính giả bắt đầu nhắm mắt, bị chặt miệng lại, khóc và la hét tột độ theo từng hành động của Kelly. Phải nói rằng nó rất kinh khủng, khi thấy cô run rẩy và hát khe khẽ người giật lên từng đợt. Tuy điên là thế, nhưng cảnh đó là cảnh có giá nhất phim. Vì sao ? Thứ nhất, việc mở đầu phim bằng cảnh tượng máu chảy lan ra ngòai cho ta biết có chuyện gì đó không hay. Và những câu chuyện tiếp theo khiến ta băng khoăng không biết ai sẽ là người nằm trong vũng máu ấy. Sự tò mò kích thích chúng ta nhưng khi cái kết tiết lộ, chúng ta bàn hoàng. Đến tận cuối cùng ta vẫn không biết tại sao Kelly chết. Ta chỉ thấy, cô ta đi thẫn thờ, lạc lõng giữa học sinh khác, không bạn không bè. Cô ta cũng không nói cho ai biết về vấn đề của riêng cô. Chúng ta, những người lớn, những người bạn, có lẽ đã quá vô tâm. Và như thế càng tồi tệ thêm mọi vấn đề. Những nỗi đau thầm kính và tự vấn trong tim luôn luôn sẽ tìm chổ để bộc phát, và Kelly tự tử là cái hậu quả cao trào của nó. Việc phỏng vấn sau cái chết càng làm minh chứng cho việc đó : người thì cảm thấy cô ta quá hạnh phúc đến nỗi chả cần quan tâm đến cô, người thì thuyết giáo một hồi về cái chết thiên đường địa ngục, Mel thì nói rằng Kelly chết đi là may mắn lắm rồi. Trong nhiều trường hợp, những người không bộc lộ gì có thể là những người có nhiều vấn đề nhất. Về kĩ thuật, góc máy thì bắt chước i chang Elephant, dùng tracking shot, steadicam dõi theo nhân vật suốt những đoạn hành lang và cầu thang dài đằng đẵng, rung rinh. Montage không lạm dụng để gây ra cắt cảnh nhiều. Nhưng, tuy bắt chước, nhưng ít ra nó cũng làm ta hài lòng ta một phần nào đó. Âm nhạc thì khác với Elephant một chút, là những khúc piano nhẩn nhơ và có phần đẩy đưa, nghe đến gai người. Âm nhạc làm cho câu chuyện thêm phần mệt mỏi. Âm thanh là điểm mạnh của phim, dùng rất nhiều tiếng động ngoài hình như tiếng chửi thề, nói chuyện, tiếng la hét, tiếng tạp âm, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nước chảy và đủ thứ khác. Điều đó tạo cho ta thấy một bầu không khí hoảng loạn và điên dại tột độ trong trường học. Không rõ có phải là copy hay không nhưng phim cũng sử dụng tán lá cây xanh vòm như Elephant sử dụng đám mây trôi. Tán lá mang tính chất ám chỉ sự trong sạch và thanh xuân của tuổi trẻ. Ta nghe lắc lẻo những tiếng chuông như mang hàm ý về một nỗi nguy, một sự cảnh báo cho việc sự thanh xuân đó đang bị vấy đục. Về thủ pháp ta thấy nhiều điểm copy Elephant rõ rệt như đã nói ở trên. Chỉ có khác nhất là 2:37 đi sâu hơn vào từng nhân vật, bởi vậy ta thấy rõ hơn cái nhìn chủ quan của bọn trẻ. Điều đó được thể hiện ở những chỗ Interview nhân vật xen kẽ phim. Cho ta cái nhìn của chúng về thế giới, về trường học nơi chúng đang chìm sâu trong đó. Thế nên, phim cho ta đắm chìm hơn vào câu chuyện và nhân vật. Và hiển nhiên, gây shock chúng ta hơn. Phim kể lại những câu chuyện đen tối của từng lứa học trò, và vẫn đưa ra nguyên nhân nào đó, nhưng vẫn không quá nhấn mạnh chúng. Và không trả lời chúng. Tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn bên trong từng nhân vật. Ta thấy nhân vật khóc, la hét, buồn bã. Cảm xúc tràn ngập. Phim không có lối thoát, (nếu ta bỏ qua việc tự sát), cho nên điều đó khiến phim trở nên đau đáu trong lòng người xem. Cái khác nữa đó là màu sắc của phim. Elephant cho ta một bầu không khí khách quan nhất bởi thế khung cảnh vẫn trông một vẻ ngoài rất trung lập và bình thường nhất. Trường học vẫn đầy rẫy tiếng cười. Nhưng trong 2:37, tone màu không hẳng là xám xịt nhưng mang đậm vẻ u ám. Phim ám ảnh, đặc biệt là đoạn cuối. Có khá nhiều cảnh nặng nề trong phim như loạn luân, tự sát, hút ma túy, nude, thủ dâm, ... có khả năng gây bắt chước cao, không mang tính nhân văn hay giáo dục gì chi hết, cho nên có lẽ sẽ không phù hợp với một số người (đặc biệt là người trẻ và không ổn định tâm lý). Nó vạch trần mọi mặt tồi tệ nhất của cuộc sống học sinh, và dường như làm cho nó thêm phần khó thở. Phim là một cú chấm phá mạnh. Tuy mang danh copy Elephant nhưng phim vẫn tạo dấu ấn cho người xem, mặc dù theo tôi thì Elephant có giá trị hơn. Cuối cùng, phim không dành cho mọi người, nhất là trong một cuộc sống quá dỗi ngạt thở như hiện nay. 18 + .