Bảo tàng fanzine Hội Vườn Đào

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi Jukanius, 25/12/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Jukanius

    Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    4,501
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mã Siêu , tự là Mạnh Khởi , sinh năm 175-222 - AD trước công nguyên ( lấy theo nguồn tin của Kongming.net ) . Quê ở vùng Tây Lương, có gốc tích từ Lũng Tây .​

    Câu châm ngôn của Mã Mạnh Khởi : " I fight in the name of Justice " - " Ta chiến đấu cho danh dự và Công lý "

    Vài nét tiểu sử của Mã Siêu - Mã Mạnh Khởi
    Sinh thời loạn lạc , cuối thời Linh Đế , cha là Thái Thú Tây Lương Mã Đằng , anh trưởng trong 1 Gia đình công hầu , em là Mã Hưu và Mã Thiết .
    Trong Tam Quốc Chí , La Quán Trung miêu tả : Mã Siêu mặt đẹp như ngọc , môi đỏ như son , mắt như sao băng , lưng hổ , tay vượn , bụng beo . Tóm lại là tướng hùng dũng . Chỉ có 3 người được miêu tả , ngoài Mã Siêu còn có Gia Cát Lượng và Lưu Bị là có khuôn mặt đẹp như vậy . ( Trích dẫn TQC : ... Lưu Bị , Gia Cát Lượng , Mã Siêu , da mặt họ đều là màu hồng ngọc , đó là tướng mạo của rồng , phượng , anh hùng , oai phong lẫm liệt


    [​IMG]



    mới 17 tuổi , Siêu đã theo cha khởi nghĩa cứu giá vua thoát khỏi nạn Lý Thôi , Quách Dĩ . Chiến công đầu tiên là đâm chết Vương Phương , bắt sống Lý Mông . Sau khi Mã đằng rút khỏi Trường An , Siêu là người đi đoạn hậu cho cha .


    sau này Mã Đằng lập mưu trừ Tào Tháo , ko may bị lộ . Mã Siêu đã lập tức cùng chú là Hàn Toại và em họ là Mã Đại xuất binh cùng 8 Bộ . Thống lãnh quân Tây Lương quyết báo thù cho cha . Nổi tiếng là 6 trận đánh ở Vị Kiều làm Tào Tháo phải quẳng áo , cắt râu bỏ chạy . Trận đánh với Hứa Chử là 1 vd cho sự dũng mãnh của Siêu . Tấm ảnh dưới đây là cảnh trước khi Chử về trại cởi trần đánh Siêu , tấm ảnh mang tính chất minh họa , do tư liệu hạn hẹp , đành cáo lỗi với mọi người
    Hứa Chử cởi trần đánh MÃ Siêu ​
    [​IMG]



    Tiếc là sau đó bị Tào Tháo ly gián khiến nội bộ nghi ngờ lẫn nhau , kết quả là Mã Siêu đã chém đứt đôi tay Hàn Toại . Sau đó thua trận do tương quan lực luợng .


    Sau thất bại Mã Siêu quyết định đánh Ký Thành , mặc dù cứ điểm này phòng thủ kiên cố xong vẫn bị Mã Siêu chiếm được . Trước đó đã giết quan Lương Châu là Vi Khang . Dương Phụ khuyên Khang ra hàng nên Siêu tha ko giết
    Dương Phụ và Khương Tự lập mưu để hại Mã Siêu , cùng với tướng giữ thành là Lương Khoan và Triệu Cù . Dụ cho Siêu ra khỏi thành , khi quay lại Siêu bị Lương Khoan và Triệu Cù đóng cửa , bắt vợ là Dương Thị cùng 3 đứa con nhỏ mang ra chém rồi quẳng xác xuống chân thành (thật đáng thương !), mặc dù tức giận nhưng vì có Hạ Hầu Uyên từ sau tiến lại nên Siêu đành rút về Hán Trung và theo Trương Lỗ . Lỗ có ý gả con thì bị Dương Bách can lại , từ đó giữa Siêu và anh em Dương Bách , Dương Tùng đã có thù hằn nhau .
    ( Lời bàn : Như vậy cho đến lúc này Mã Siêu chính thức đã vào thế đường cùng , tuyệt tông , tuyệt tự . Có lẽ người ta nói anh hùng thường bạc mệnh , quả nhiên là vậy ).


    Khi Lưu Bị tiến đánh Tây Xuyên , địa bàn của Lưu Chương, Mã Siêu được lệnh của Trương Lỗ tiến đánh quân Lưu Bị , tại đây đã nổ ra trận chiến giữa Mã Siêu và Trương Phi , sau đó Gia cát Luợng đã để Triệu Vân giữ Miên trúc rồi quay về bàn với Lưu Bị hàng phục Mã Siêu . Lưu Bị sai thuyết khách là Lý Khôi sang trại Siêu để thuyêt phục Siêu ra hàng , sau đó Siêu đã chém tướng xách đầu ra hàng quân Lưu Bị . Sau đó đích thân Siêu đã tiến vào Thành Đô và kêu Lưu Chương ra hàng , nhờ đó Lưu Bị ko mất chút quân nào mà nghiễm nhiên được Thành Đô . Sau đó Lưu Bị lên làm Hánh TRung Vương và phong cho Siêu làm 1 trong 5 hổ tướng của Tây Thục gồm có : Quan Vũ, Trương Phi , Hoàng Trung , Triệu Vân và Mã Siêu . Sau đó nhận lệnh trấn giữ ải Tây Bình .

    ( Có thể 1 số người sẽ cho rằng giữ ải là ko phù hợp với tài Siêu , nhưng nên nhớ các bộ lạc rợ chỉ sợ và nể phục có Mã Siêu , chính vì Gia Cát Lượng ko có được sự nể phục của người rợ mà sau này đã phải xuất binh đánh Mạnh Hoạch . Cho nên đó cũng là 1 vinh dự với Siêu )

    2 năm sau ( 222 ) Mã Siêu đã qua cái tuổi 47 , trước khi chết , anh ta có nói : " Ta đã từng thống lãnh hơn 200 người trong gia tộc , nhưng hầu hết họ đã chết về tay Mạnh Đức ( Tào Tháo ). Ngoại trừ người em họ theo ta đến nay là Mã Đại . Đại sẽ thay ta tiếp tục kế nghiệp cái gia tốc bất hạnh này . Hay tiếp tục phụng sự cho Lưu Bị bằng tất cả lòng thành thực và sự trung thành như ta đã từng làm ."
    Sau khi Siêu chết , con Siêu là Mã Chính tiếp tục thay cha kế nhiệm , còn Mã Đại thì trấn giữ ở Trần Thương . Sau này Con gái của Mã Siêu được gả cho Anh Bình Lương Vương Lưu Lý , con thứ 3 của Lưu Bị .


    Cái chết của Siêu là dấu chấm hết cho 1 cuộc đời chinh chiến gian khổ đầy bất hạnh . Trong Ngũ Hổ Tướng chỉ có Mã Siêu là thiệt thòi hơn cả dù công lao ko phải là nhỏ

    ( Về cái chết của Mã Siêu , La Quán Trung ko nói rõ trong tác phẩm . Theo nhận định của tôi thì có lẽ nguồn tin về nhân vật này quá ít hoặc nói cách khác là bị thất lạc . Vì Dòng họ Mã sau chiến tranh với Tào Ngụy hầu như đã mai một dần . Hơn nữa theo phỏng đoán , nhân vật Mã Siêu ko được nhiều sự yêu mến của nhân dân như Tử Long hay Trương Phi có lẽ là vì nhà Siêu đời đời làm công hầu , quan lại và dân đen vốn có khoảng cách là khá rộng thời đó . Thời LQT viết Tam Quốc là thời Tống , khi đó có giao tranh với Liêu Bang . Vốn là vùng Tây Lương . Gốc tích của Mã Siêu , nên hầu hết đối với người dân có lẽ là 1 sự phản cảm )

    [​IMG]



    -Người Mã Siêu căm thù nhất là Tao Tháo vì có mối thù giết cha .
    - Người sợ Mã Siêu nhất là Tào Tháo : " Ngày nào thằng nhãi ranh này còn thì ta ko biết chết về đâu " .
    - Người có long yêu mến Mã Siêu : Lưu Bị và Tào Tháo , cả 2 khi thấy tướng mạo của Siêu đã ko khỏi yêu mến và muốn có được sự phục vụ của Siêu .
    Tào Tháo đã từng nói " Mã Siêu ko khác Lữ Bố khi xưa " .
    - Người Mã Siêu kính trọng và nể phục là Triệu Vân : " Khi thấy Vân xách đầu 2 tướng về , Mã Siêu thất kinh , lại càng kính phục Vân " .
    -Sau này em giá Siêu đã được gả cho Triệu Vân


    Có 1 nhận định về Mã Siêu như sau : " Siêu có 1 sự dũng mãnh của Kình Bố , Bành Việt , nhưng anh ấy lại có 1 Trái Tim như Quang ( Hoắc Quang )và là 1 hổ tướng trên đời " .


    Người rợ Khương trước sau bao giờ cũng nể sợ Siêu , vì thế mà ko dám đánh Tây Thục . Tước danh : Thần Oai Thiên Tướng Quân là của người rợ dành cho Siêu như là 1 sự kính trọng.


    [​IMG]


    Dù có phần thiệt thòi về lịch sử nhưng nhà sản xuất game Koei đã dành sự ưu ái cho nhân vật Mã Siêu .Ko chỉ về trang phục , vũ khí mà còn cả diện mạo và khả năng chiến đấu .

    [​IMG] ( Thương Gỗ sơ đẳng )[​IMG] ( Thương Gỗ trung cấp )
    [​IMG] ( Trường Thương )
    [​IMG] ( Tuyệt Mã Thương )


    Còn đây là trang phục của Mã Siêu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trong Tam Quốc chí , Mã Siêu khi được miêu tả với diện mạo thường đi kèm với con ngựa Quý , Đó chính là Hãn Huyết Bảo Mã , Con ngựa được coi là tôn quý bậc nhất Tây Lương , màu trắng . Bờm có sắc đỏ . Còn trong game Dynasty Warrior , thay vào đó là con ngựa Shadow ( tạm thời ko rõ tên ) . Kết hợp với con ngựa này , ko những ko bị ngã khi đánh trận mà chạy cũng ko kém gì ngựa Đích Lư . Với súc sát thương cao khi ngồi ngựa công thêm các item hỗ trợ , Mã Siêu là nỗi kinh hoàng cho kẻ địch . Nếu chưa rõ hãy thử 1 lần chơi Mã Siêu xem ;;)


    còn trong game , Mã Siêu được Koei tạo riêng cho 1 cách đánh trên Ngựa ( bên cạnh đó chỉ có Chu Thái và Bàng Đức ) . Đó cũng coi như là 1 sự ưu ái đặc biệt .



    [​IMG]


    Lời bình cá nhân nguời làm fanzine
    Trong con mắt của người xưa , nhân vật Mã Siêu chỉ được ca tụng với tài năng chứ ko được sự yêu mến như các nhân vật khác của Tây Thục . Nhưng dưới góc độ tái hiện của Koei , nhân vật Mã Siêu trong lịch sử dường như đối lập hoàn toàn với lịch sử , ko chỉ có lối đánh độc đáo , nhanh , mạnh hiệu quả mà còn mang đậm chất nghệ thuật , nếu bạn cho rằng nhân vật Mã Siêu là bình thường hay cho rằng khó chơi thì nên xem lại , Vũ Khí cuối của Mã Siêu ko quá khó lấy như các nhân vật khác . Coi như đó cũng là 1 phần nào mà Koei muốn xoa dịu cho nhân vật lịch sử có tài mà lại ko có danh này . Đối với tôi mà nói Mã Siêu để lại 1 ấn tượng khá đặc biêt , tại sao tôi lại ko thích nhân vật Lữ Bố , nhân vật cũng khá mạnh . Nhưng xét về công bằng mà nói cái gì quá mạnh cũng ko hay . Hơn nữa xét về Lịch sử , Siêu hơn hẳn Lã Bố , cái này tất nhiên ko phải bàn thêm . Lã Bố khiến người ta lo ngại về sự trung thành bởi đến cha ( nuôi ) anh ta còn dám giết vì 1 con ngựa , vì 1 người đàn bà thì có gì mà ko dám làm . Ngược lại Mã Siêu có lòng hiếu thảo của 1 nguời con . Mã Đằng bị hại về tay Tào Tháo , Siêu thề ko đội trời chung cùng Tào Tháo , Đó là 1 , Lưu Bị sai Siêu giữ ải , quanh năm ngày tháng , đều ko có sự phàn nàn , oán thán , đó là lòng trung . Trước lúc chết , Siêu có nói Đại phải trung thành tuyệt đối với Lưu Bị . Cho thấy long trung đó là thật lòng .
    Tất nhiên làm người ai cũng ko khỏi cái xấu , bên cạnh những đức tính tam cương ngũ thường đó , Siêu ko phải là ngoại lệ .
    Việc quá đa nghi , ko có chính kiến khiến Siêu nghi lầm Hàn Toại mà dẫn đến thua trận . Việc Siêu thua trận tĩnh dưỡng ở địa phận Lương Châu nhưng đánh chiếm các châu quận , giết thái thú Vi Khang và hơn 40 người , tỏng con mắt khách quan thì cho rằng Siêu là con người tàn bạo , ko có chút vị tha . Nhưng thiết nghĩ cái xấu cũng chỉ là 1 phần nhỏ , ko đủ để che lấp đi hình tượng về Mã Siêu . Đó là ý kiến của riêng cá nhân tôi , ko biết mọi người nghĩ sao , nhưng tôi nghĩ nếu ai đã thần tượng người nào thì cái xấu của họ cũng đều coi như cho qua .


    [​IMG]

    [​IMG]


    ( Các bạn có thấy nhân vật này rất cool ko , Koei quả là có con mắt khi tạo dựng hình ảnh của Mã Siêu )

    Bài viết xin kết thúc tại đây , vì lần đầu làm fanzine nên còn nhiều bỡ ngỡ , mong được sự giúp đỡ của anh em trong box , xin chân thành cảm ơn .
    Tác Giả & Bản Quyền : Juka_Zhao
     
  2. Jukanius

    Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    4,501
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Tào Mạnh Đức, họ Tào tên Tháo, tiểu tự là A Man, tự là Mạnh Đức, còn có tên gọi khác là Cát Lợi. Là người Tiêu Quận, nước Bái. Ông sinh năm 155 và mất năm 220 sau Công nguyên.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngay từ nhỏ Tào A Man đã rất thông minh, thích chơi bời, săn bắn, hát xướng. Tài tài mưu lược của A Man thể hiện ngay từ nhỏ, bởi vậy có người đã nói với A Man rằng: "Thiên hạ loạn to đến nơi rồi, nếu không phải là người có tài tái thế, không ai xoay loạn ra an được. Người tài ấy có lẽ là ông đấy." Lại có người nói "Nhà Hán sắp mất, Tào Tháo sẽ là người an định thiên hạ vậy." Còn Hứa Thiệu - người giỏi xem tướng thì nói với A MAn rằng "Ðời trị, ông là bầy tôi giỏi. Thời loạn, ông là kẻ gian hùng." Năm hai mươi tuổi, Tào Tháo đã đỗ Hiếu Liêm, làm quan Lang rồi được thăng Ðô úy Lộc Dương. Lúc vừa Ðến nhậm chức, Tháo đã sai treo mười cây roi ngũ sắc ở bốn cửa thành. Ai phạm đến luật cấm tức thì sai quân nọc cổ ra đánh liền, bất kể kẻ có thế lực, hay quyền quí. Sau một thời gian, do có nhiều công lao A Man được thăng làm Quan Lệnh ở Ðốn Khâu. Đến khi xuất hiện giặc Khăn Vàng, A Man lại được thăng chức Kỵ Ðô Úy cùng nhiều viên quang khác cùng dẫn quân dẹp giặc Khăn Vàng.


    [​IMG]
    Khi giặc khăn vàng được dẹp thì lại đến cái nạn Đổng Trác. Cũng như Đinh Quảng, Ngũ Phu, Tào Mạnh Đức vì muốn giúp dân, giúp nước mà quyết liều mình diệt Đổng Trác. Việc không thành nên phải tạm lánh nạn. So sánh cái việc ám hại Đổng Trác của Tào A Man và bọn Ngũ Phu, Ðinh Quảng, có người cho rằng Tào A Man đã không thực sự liều chết để diệt gian. Nhưng nếu xét kỹ hơn và nhìn xa hơn một chút thì thấy rằng A Man đã cao tay hơn Đinh, Ngũ một bậc. Đinh, Ngũ việc không thành phải chịu chết còn A Man, việc không thành mà có thể ứng biến để mà thoát thân. Phải giữ được cái thân của người anh hùng thì mới có thể giúp dân giúp nước được.


    Về quê Mạnh Đức liền thuyết phục cha bỏ hết tài sản ra để chiêu mộ binh sĩ, dựng cờ "TRUNG NGHĨA" lại soạn hịch gửi đi các trấn. Hịch như sau:

    Tôi Hiệu Úy tên là Tào Tháo,
    Tánh thẳng ngay bố cáo viên quan.
    Kể từ khi Ðổng Trác lăng loàn,
    Việc nhà nước chứa chan nhiều nỗi.
    Vua Thiếu đế vốn không lầm lỗi,
    Bỏ giết đều quyền nội trong tay.
    Ngoài nhân dân ngặm đắng nuốt cay,
    Trong triều sĩ đêm ngày ta thán.
    Ngũ Phu, Ðinh Nguyên, Ðinh Quảng,
    Ba gã đều bị nạn vong thân.
    Chốn cung đình uế trược phân vân,
    Trác tàn bạo xa gần thiết xĩ.
    Vâng ngày nọ thiên nhan mật chỉ,
    Ta hội binh nghĩa vị cần vương.
    Quận Trần lưu tề tận diện thương,
    Quét trừ đứa nhiễu nhương quân trắc.
    Ðồng hiệp sức ra tài phụ bọc,
    Như thuốc hay gặp tật mới lành.
    Tờ hịch văn đưa đến trấn thành,
    Xin liệt vị phụng hành cấp tốc.

    Với bài hịch trên, Tào A Man đã hội tụ được tám lộ chư hầu, trong đó nhiều anh hùng hào kiệt như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tôn Kiên,... Thật lực cười là chỉ có Tào A Man của chúng ta là có thể nhân ra anh hùng thực sự. Chỉ có Tào Mạnh Đức mới thấy được người anh hùng trong lúc hàn vi. Thế mới biết cái tài nhìn người của A Man quả không phải tầm thường vậy.

    Mới chỉ nói đến đây ta đã thấy được cái tài, cái chí của A Man. Nhưng không chỉ có cái chí và cái tài mưu lược, Mạnh Đức còn có tài quân sự, phải nói rằng ông là một nhà quân sự giỏi. Chỉ trong một thời gian rất ngắn Mạnh Đức đã quy tụ cả một vùng rộng lớn phía bắc Trung Quốc về một mối. Chém Lữ Bố ở Bạch môn, phá Viên Thiệu ở Thương Đình, dùng kế thu Kinh Châu, đuổi Huyền Đức về Giang Hạ. Gần như toàn bộ dải đất phía bắc sông Trường Gian đã thuộc quyền quản lý của Tào A Man.

    Tiếp chí hướng của mình, Mạnh Đức điều binh đến bên dòng Trường Giang nhằm bình định Giang Nam để thiên hạ có thể thu về một mối, nhân dân được sống trong thanh bình, không còn cảnh con ngóng cha, vợ tựa cửa mong chồng. Nhưng có lẽ số trời đã định, nhân dân chưa thể hết lầm than, Tào Mạnh Đức đã không thể thắng nổi liên quân Ngô - Thục. Thiên hạ buộc phải chia ba.

    Nếu đem so sánh ba người lãnh đạo ba nước khi đó, Tào Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức và Tôn Trọng Mưu thì chúng ta có thể thấy rằng chỉ có Tào Mạnh Đức mới thực sự là người có tài mưu lược cũng như tài cầm quân. Trong cuộc đời cầm quân của ông, hầu như ông toàn thắng, hơn nữa bên cạnh ông không có được những anh tài kiệt xuất như Gia Cát Khổng Minh, Bàng Thống, Chu Du, Lỗ Túc. Ông chỉ có duy nhất Quách Gia thì người này lại sớm lìa đời.

    Không những chỉ có tài mưu lược, Tào Mạnh Đức còn được đời sau biết đến như một nhà thơ, mặc dù các tác phẩm ông rất ít ỏi. Theo tôi được biết thì có lẽ Mạnh Đức chỉ có ba tác phẩm chính là "Đoản ca hành" tức "Bài ca ngắn", "Hao lý hành" tức "Bài ca về làng Hao" và "Khổ hàn hành" tức "Bài ca về sự đói rét".

    Đoản ca hành là một bài ca ngắn Mạnh Đức trong lúc rượu vui dưới trời sao đã tức cảnh sinh tình mà ứng khẩu. Khi đó Tào Tháo đang đóng quân bên dòng Trường Giang để bình định Giang Nam. Không biết có phải ý trời không mà trong bài có câu:

    "Ô thước nam phi,
    Nhiễu thụ tam tạp,
    Vô chi khả y."

    Có nghĩa là 'Quạ bay về nam vừa kêu thảng thốt, bay mấy vòng mà không tìm được chốn đậu'. Có lẽ chính câu này đã gián tiếp nói đến sự thất bại của Tào A Man trong cuộc chiến này. Tiến về Nam nhưng không tìm được chốn dừng chân.

    Hao Lý Hành là bài ca về làng Hao được Mạnh Đức viết khi dựng cờ Trung Nghĩa hội tụ tám lộ chư hầu để diệt trừ Đổng Trác nhưng Tôn Kiên, Viên Thuật tranh Ngọc tỷ, Viên Thiệu cũng tự khắc Ngọc tỷ khác khiến cho đạo quân trung nghĩa ấy mới vừa hội họp đã sớm phải tan rã. Bài ca là lời than của Mạnh Đức trước sự thật đau lòng ấy.
    Khổ Hàn Hành là bài ca về sự đón rét. Bài ca thể hiện sự cảm nhận sâu sắc về cái đói, cái rét của trăm họ. Thể hiện lòng thương dân bao la của Mạnh Đức, chính long thương dân ấy, chính những sự cảm thông ấy đã thôi thúc Tào Mạnh Đức ngày đêm mong mỏi thu giang sơn về một mối, ngày đêm mong muốn trăm họ được vui sống cảnh thái bình thịnh trị. Đó cũng chính là cái Tâm của ông.

    Ngoài ra, Tào A Man còn có một tác phẩm khác viết về binh thư có tên gọi "Mạnh Đức Tân Thư", tiếc rằng trong một lúc nóng giận ông đã đem đốt nó. Cũng như sách y thuật của Hoa Đà đã bị đốt bởi tay của vợ người gác ngục. Những tác phẩm này nếu còn được truyền lại, chắc chắn nó sẽ là những tài liệu cực kỳ bổ ích và quý giá.

    Nhắc đến Tào Tháo là ta nghĩ ngay tới một nhà quân sự tài ba và mưu lược. Tiếc rằng cái sự tài ba mưu lược của ông đã bị cản trở bởi những sự tài ba mưu lược khác hay có lẽ đó là do trời định. Nhưng cũng thật may những người con của vị anh hùng này cũng đã tiếp nối được cái chí, cái tài của ông. Không uổng công ông hao tâm khổ tứ suốt cả cuộc đời.

    [​IMG]

    Bên cạnh những mặt tốt , Tháo cũng có những mặt ko tốt mà Sử sách đã nói rất nhiều . Có lẽ cũng ko cần nói nhiều đến vì mọi hành động của người này đều nằm trong 2 chữ " gian hùng " . Vì thù cha mà làm cỏ cả đất Từ Châu , bao nhiêu mạng người vô tội mà cụ thể là nhân dân Từ Châu vô cớ bị mang họa bởi cơn tức giận của Tháo . Giết Dương Tu vì Tu biết quá nhiều về mình . Mượn đầu quan đội phát lương để răn đe lính . Ko thu nhận Trương Tùng vì Tùng có thái độ ngạo mạn , coi thường mình .

    Tóm lại nói về Tào Tháo nếu nhìn khách quan trung thực thì ông là người có nhiều công lao , đóng góp nhưng tội thì cũng ngập cả đất Trung Hoa . Dẫu sao những con người như Tháo thời Tam quốc ko có nhiều . Nếu như Tháo có chút nhân nghĩa chắc có lẽ Thời Tam Quốc phân tranh đã được kết thúc từ sớm hơn chứ ko phải đợi đến thế hệ con cháu của Tư Mã Ý là Tư Mã Viêm lên ngôi nhất thống thiên hạ , hợp lại thế chia ba .

    Tác Giả & Bản Quyền : TaoManhDuc
     
  3. Jukanius

    Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    4,501
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Lưu Bị tự là Huyền Đức - ( 161-223) quê ở Trác Quận - Dự Châu .

    Đã nói đến Tào Tháo, tất không thể không nói đến kình địch một đời của Tháo, đó chính là Lưu Bị. Lưu Bị tự là Huyền Đức, dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, do đời cha ông bị biếm làm thứ dân, nên tuy dòng dõi hoàng tộc nhưng nhà rất nghèo, lại mồ côi cha từ sớm, nên Bị thường phải làm nghề dệt chiếu bán dép để kiếm sống.

    [​IMG]

    Nhắc đến Lưu Bị, người ta thường nghĩ đến một nhân vật nhân từ, trung nghĩa, yêu dân như con, tuy có điều vì trọng chữ "Nhân" quá nên hơi yếu đuối, nhu nhược, thiếu dứt khoát trong xử lý công việc. Nói như vậy chỉ đúng một phần mà thôi. Tại vì sao, ta hãy xem :


    Nếu Lưu Bị thật sự yếu đuối, thì làm sao có được cái hùng tâm làm nên sự nghiệp lớn trong thiên hạ? Cứ nghe lời thuở nhỏ Bị chỉ cây dâu mà nói rằng "Sau này ta được làm vua, cũng có lọng che như thế!" thì hiểu ngay cái chí của Bị lớn thế nào. Còn nếu coi đó chỉ là lời con nít sao? Vậy hãy xem Bị nói gì khi gặp Quan-Trương "Có hai người này, đại nghiệp tất thành!". Một kẻ yếu đuối, liệu có được cái chí lớn như vậy không? Hơn nữa, ta hãy nhớ, Lưu Bị dọc ngang trên chiến trường hơn nửa đời người, bao phen sống chết đều trải qua cả. Nếu là kẻ yếu đuối, chắc Bị đã gác kiếm về quê, sống cho qua những ngày chinh chiến rồi.

    Nếu ai nói Lưu Bị thiếu dứt khoát thì cái sở nhìn còn hạn hẹp lắm. Lấy lý do gì mà nói Lưu Bị thiếu dứt khoát? Hay không dám lấy Kinh Châu, hay Lưu Bị nể Quý Ngọc mà không thuận tay lấy Tây Xuyên? Hay còn gì khác?... Nhầm cả. Đó đều là tính toán cao thâm của Bị.
    Về việc Kinh Châu, cứ xem thời thế lúc Khổng Minh khuyên Bị lấy Kinh Châu thì tất hiểu là nên hay không nên. Kinh Châu lúc đó mặt Bắc giáp Ngụy là ngoại địch nhăm nhe, bên trong lại có Sái thị thao túng quyền hành, ưng khuyển đi theo vô số kể, ấy là nội thù rình rập. Lưu Bị dù có cố lấy, thì cũng không tránh khỏi thương vong, lúc đó Sái thị dẫu có mất thành nhưng liên kết trong ngoài với Ngụy quân, thì kẻ rơi đầu phải là Bị. Đấy còn chưa kể Lưu Tôn lên nắm quyền Kinh Châu là theo di chúc của Lưu Biểu (dù là giả). Nếu Lưu Bị đánh chiếm, ấy là thấy thân thích gặp nạn mà cướp đất, phụ lòng dân, thì chẳng chóng thì chầy, Bị cũng sẽ vong.
    Còn về lấy Tây Xuyên, thì cái trung kế của Bàng Thống hóa ra lại là thượng kế. Cái thất sách hạ kế không cần bàn đến, ta cứ suy ra nếu Bị theo thượng kế của Thống, giết Lưu Chương, tức tốc đánh chiếm Tây Xuyên thì sẽ như thế nào? Lúc đó, các tướng Thục tất sẽ vô cùng căm hờn mà dốc quân đánh Bị. Mạnh Đức cũng sẽ nhân cơ hội đó mà trỏ cờ về Tây Xuyên, hiệu lệnh thiên hạ dốc sức đánh Bị vì bất nghĩa. Lúc đó Bị cũng phải vong mà thôi. Vậy nên ta thấy Bị không những không phải nhu nhược, thiếu quyết đoán, mà còn lại tính toán rất khôn ngoan nữa. Vì thế nên Bị tuy chần chừ không lấy Kinh Châu, nhưng đã nói lấy là lấy liền. Bị dè dặt không đánh Quý Ngọc, nhưng đã xuất binh thì xuất binh ngay, không chần chừ. Cái tài của Bị cũng là ở chỗ ấy.

    [​IMG]

    Lưu Bị tuy không phải là kẻ thông hiểu binh pháp, giỏi thao lược, nhưng Lưu Bị lại có cái tài của bậc thống trị, đó là thuật cầm người. Lưu Bị thật ra giống hệt ông tổ Lưu Bang của mình : cái tài nhìn người thật ra không cao lắm, nhưng cái thuật trói buộc người khác thì rất cao thâm. Một lời thề ở vườn đào năm xưa mà khiến Quan-Trương sống chết vì mình. Giương cao lá cờ Hán Hoàng Thúc mà bao nhiêu kẻ lao tâm khổ lực theo Bị, thậm chí sẵn sàng chết thay cho Bị. Cái gương Lưu Tích, Cung Đô, nhân dân Tiểu Bái ở Trường Bản, hay Cẩu An giết vợ cho Bị ăn thịt... vẫn còn đó. Một lời nói mà Bị khiến Khổng Minh cả đời cúc cung tận tuỵ, lao động đường phố Hậu chủ đến tận hơi thở cuối cùng không một lời oán than. Nếu nói Tháo giỏi dẫn dụ và dùng người vào hàng bậc nhất trong Tam Quốc, thì Lưu Bị có thể nói là kẻ trói buộc người khác giỏi nhất trong thời Tam Quốc vậy.

    Tác giả & bản quyền : Dragon Of South​
     
  4. Jukanius

    Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    4,501
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Hoàng Trung - Hoàng Hán Thăng

    Ai đã từng đọc tam quốc chí chắc ko thể ko biết đến Ngũ Hổ đại tướng của Tây Thục . Bên cạnh những người nổi tiếng trí dũng để đời như Quan Vũ , Trương Phi , Triệu Vân còn có 1 Hổ tướng mà ít được người đời sau biết và ca tụng , đó chính là Lão tướng Hoàng Trung .

    Hoàng Trung tên tự là Hán Thăng , năm sinh ko rõ , chỉ rõ năm mất là 222 AD sau công nguyên , theo phỏng đoán thì nhân vật này qua đời ở tuổi thất thập có lẻ nên có thể là sinh khoảng năm 150 AD . Ông quê ở Nam Dương , vốn trước đây là tướng dưới quyền của Lưu Biểu , cùng với cháu Biểu là Lưu Bàn trấn thủ ở đất Trường Sa . Sau Tào Tháo tấn công Kinh Châu , ông đi theo Thái thú là Hàn Huyền và tiếp tục là " thành lũy " của Trường Sa .

    [​IMG]

    Ko phải La Quán Trung khen ngợi Hoàng Trung là " Lão tướng nhất Hoàng Trung " mà ko có lý do của mình . Như đã biết Hòang Trung là 1 người tài đức thao lược . Ông ko chỉ giỏi võ thuật , hay đơn thuần chỉ là 1 kẻ phàm phu , ông còn là người có mưu lược , có chiến thuật phải nói là toàn diện đối với 1 võ tướng . Cụ thể là qua trận chiến ở Thiên Đăng Sơn đã nói lên điều đó .

    ( quang cảnh núi Định Quân , nơi có chiến công để đời của Hòang Trung )
    [​IMG]

    Vốn là con người trung thành , cống hiến hết mình , trước khi theo Lưu Bị , Hoàng Trung đã 1 lòng giúp đỡ Hàn Huyền trấn thủ Trường Sa . Theo tác giả thì ông là con người rất được lòng nhân dân ở đây . Những miêu tả về diện mạo của ông rất ít , chủ yếu chỉ là mái tóc bạc như tuyết , áo giáp vàng ... Cây đao và cây cung sắt 2 tạ của mình . Khi Quan Vũ đem quân đến Trường sa , Trung đã 1 mình ra nghênh chiến , vì cảm cái ân tha mạng và nghĩa khí của QUan Vũ mà ông đã bắn tên vào quai mũ của Quan Vũ , bất chấp Hàn Huyền có tức giận hay ko . Tài của Trung thì đương nhiên là bắn cung . Tác giả ko trực tiếp nói hay ca ngợi mà lấy ra 1 chi tiết là Trung đứng cách xa trăm dặm mà bắn trung đích vào quai mũ của Vân Trường . Đủ thấy tài bắn :" xuyên lá liễu " của ông , ko cần phải ca ngợi hay hoa mỹ .

    Sau khi cùng Quan Vũ theo về Lưu Bị , Trung đã mai táng cho Hàn Huyền rồi cùng các tướng của Bị lập công trên sa trường . Trận Hán Trung theo kế của Gia Cát Lượng , Trung đã góp 1 phần ko nhỏ cho chiến công đó : lấy được đất Hán Trung làm bàn đạp tiến vào Trung Nguyên . Rồi đến trận chiến ở Định Quân , 1 mình Trung cùng lão tướng Nghiêm Nhan đã bầy mưu đặt mẹo chiếm Thiên Đăng Sơn bằng " sức nhàn thắng sức mỏi " , chém được Đại tướng lừng lẫy của Ngụy là Hạ Hầu Uyên , vang động khắp đất Ngụy khiến Tháo căm tức vô cùng .

    Trung ko chỉ trung dũng , có khí phách mà ông còn có lòng cống hiến rất nhiệt tình . Ko chịu tiếng mình già , 1 mình xông pha trại địch trong trận Di Lăng , tiếc thay tuổi già , khí lực kém , ông đã qua đời ở Trại quân Lưu Bị .

    Có thể nói Hoàng trung là 1 lão tướng tài ba , 1 con người hết lòng vì quốc gia . 1 con người ko vì tuổi tác mà suy giảm ý chí , hết lòng trung thành với Lưu Bị , dù rằng trong con mắt nhiều người vẫn coi ông như 1 người lính già vô dụng , nhưng những chiến công hiển hách của ông thì cho thây ông ko hề vo dụng chút nào . Nếu ko nói quá thì Hoàng Trung mới xứng đáng là " người anh trai lớn " trong Ngũ Hổ đại tướng của Tây Thục . Tài năng của ông ko kém gì 4 hổ tướng còn lại . Tiếc thay cho ông về với Lưu Bị quá muộn , vùi cả 1 đời trai trẻ ở đất Trường Sa . Nếu như ở vào tuổi của Triệu Vân , Mã Siêu thì Trung sẽ còn tiến xa hơn nữa . Nhưng quãng đời còn lại , ông đã ko sống thẹn với đời , ông sống , chiến đấu và bảo vệ Tây Thục bằng tài trí và tâm huyết của mình mà ko đòi hỏi tước vị hay quyền thế .

    Tác Giả & Bản Quyền : Juka_Zhao
     
  5. Jukanius

    Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    4,501
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Điển Vi ( 160 - 197 ) Quê ở Trần Lưu - Duyện Châu

    [​IMG]

    Vốn sinh ra là người sức khỏe phi thường, lại thêm lòng trung thành vô hạn, Vi luôn được Tào Tháo tin dùng, lưu ở trong quân, ngày đêm túc trực bên mình. Những câu chuyện của Điển Vi trong Tam Quốc không nhiều, nhưng mỗi lần Vi xuất hiện là một lần người đọc phải trầm trồ thán phục.

    Rất nhiều người cảm thấy tiếc cho Điển Vi, người có tài, gặp chủ nhưng không gặp thời. Tào Tháo là người rất giỏi dùng người, nhưng trong tình thế lúc ấy, Tháo nhiều lúc phải kìm nén mình, bỏ qua Điển Vi mà dùng những người có tên tuổi. Không phải là Tháo không biết tài Điển vi, nhưng trong tình cảnh Tháo chưa dựng được hậu phương vững chắc, trong lúc cần dùng người, Tháo buộc phải sử dụng những Lí Điển, Nhạc Tiến để tránh làm "xấu mặt" những tướng cũ.

    [​IMG]

    Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện mình, nhưng mỗi lần Vi có cơ hội lại một lần Vi tỏa sáng. Khi Tháo bị quân Lã Bố cướp trại, trước mặt thì có Hách Manh, Tào Tính, Tống Hiến, Thành Liêm, sau lưng thì có Cao Thuận, Hầu Thành, Ngụy Tục, cánh tả có Trương Liêu kiêu hùng, hữu có Tang Bá xông xáo. Lại thêm Lã Bố với cây họa kích và con ngựa Xích thố rình rập, vậy mà Điển Vi dám bỏ ngựa phi thân xuống đất, bỏ đôi kích dài, cầm vài mươi cây đoản kích, đợi cho địch đến cách 5 mét mới hành động, một lúc giết vài chục kị binh, khiến cho quân địch hoảng loạn. Vi lại lên ngựa xông xáo, 4 tướng của Lã Bố là Hách, Tào, Tống, Thành hợp sức lại vẫn ko địch nổi, đều bỏ chạy! Điển Vi cứu được Tào Tháo ra khỏi vòng vây.

    Chỉ 2 hôm sau, Tháo trúng phục binh của Lã Bố ở Bộc Dương, Điển Vi lại liều mình, 2 lần đi ra đi vào xông xáo trong khói lửa mịt mù, trong vòng vây của hàng vạn quân giặc, trước mũi dáo của hàng chục tướng tài, Điển Vi vẫn bảo đảm an toàn cho Tào Tháo.

    Trận chiến vang dội nhất của Điển Vi, cũng là trận đánh cuối cùng của người anh hùng là ở Uyển Thành. Điển Vi trúng kế của Giả Hủ, bị chuốc rượu say, bị đánh cắp đôi thiết kích. Nửa đêm tỉnh dậy, giáp trụ ko có một manh, sắt trong tay ko có một tấc, thế mà trước mặt quân giặc trùng trùng trùng, làm sao để bảo vệ minh chúa tẩu thoát? Vi dũng cảm quên mình, giằng lấy thanh đoản đao của một tên quân, không màng tính mạng, lao ra chém chết một lúc hơn hai mươi người. Mặc kệ quân địch giáo mác tua tủa như rừng gai, mặc kệ vài chục vết thương trên mình, Vi vẫn liều chết mà đánh. Đao sứt mẻ không dùng được, Điển Vi hai tay nắm hai tên lính, coi đó như đôi thiết kích sở trường, vung lên mà quật, lại quật chết tám, chín tên nữa.

    Quân giặc lúc này biết không thể qua nổi cửa ải này, ko thể đi lọt để đuổi theo Tào Tháo chừng nào chàng khổng lồ dũng mãnh này vẫn còn một hơi thở, chúng đã phải đứng từ xa dùng tên bắn như mưa. Vi vẫn nghiến răng chịu đau, cố chết chặn giữ cửa trại. Chỉ cho đến khi bị giặc lẻn ra sau, đâm một mũi giáo ngập sau lưng, vi mới kêu to lên một tiếng mà chết. Tuy Vi đã chết hơn nửa giờ mà quân địch vẫn chưa dám vào cửa trước. Chỉ một mình Điển Vi mà tương đương như hàng ngàn quân hộ vệ gác cửa, Tào Tháo chạy thoát lần này công lớn lại nhờ vào Điển Vi.

    Sức khỏe vô địch, cộng với tấm lòng tận trung tuyệt vời của Điển Vi đã được Tào Tháo ghi nhận, Tháo lập bia tế Điển Vi, than khóc Điển Vi. Tuy mất một con trai cả và một cháu yêu Tháo vẫn không tiếc, mà Tháo chỉ tiếc Điển Vi, một vị tướng tài võ nghệ tuyệt luân, tuy mất sớm nhưng danh tiếng vẫn để ngàn đời.

    Tác giả & Bản Quyền : Dogmeat​
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này