Huy thức giấc giữa đêm, có lẽ là do âm thanh tí tách của những giọt mưa rơi bên cửa kính hay cũng có thể là hơi lạnh bất chợt. Tắt máy lạnh, Huy cũng tiện tay xem điện thoại lúc này là mấy giờ. Vậy là cũng chỉ mới ngủ được hơn 1 giờ, Huy ngồi tựa lưng vào tường, áp má mình vào cửa kính nhìn ngắm cảnh đêm trong mưa. Khung cảnh mưa rơi trên một con hẻm nhỏ với nhà san sát 2 bên vốn chẳng có gì đặc sắc nhưng đây là con hẻm mà Huy đã đi ra đi vào hơn 30 năm, 365x30 thì cũng đã hơn 10 ngàn lần với biết bao nhiêu kỷ niệm. Tâm trí Huy lúc này trống rỗng, mặc cho những hình ảnh cứ thếlần lượt hiện lên. Huy thở dài một hơi rồi nhắm mặt lại, 2 chữ giá như hay ước gì đã không còn hiện hữu trong tâm trí Huy nữa.
Tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ của Huy, hay cũng như chưa bao giờ nghe Huy nhắc đến. Huy sống với ông bà từ nhỏ, giữa con phố giàu có bậc nhất đất SG cho đến tận bây giờ nhưng nhà Huy lại nghèo. Không phải cái kiểu nghèo nhất trong danh sách người giàu, mà là nghèo đúng nghĩa, một căn nhà cấp 4 giữa giữa những căn biệt thự kiểu Pháp cổ kính. Huy kể rằng thời cấp 2, sau khi biết Huy sống trong con phố này, bọn bạn cùng lớp đã rất hâm mộ Huy và đặt cho Huy biệt danh là Huy đại gia và mọi việc chỉ kết thúc vào năm cuối cấp khi bọn bạn lại muốn tổ chức tất niên tại nhà Huy, cũng cuối năm đó Huy chia tay tình đầu, một mối tình đầu tiên trên danh nghĩa. Kể từ đó, mỗi khi tan trường cùng về với đám bạn, Huy lại đi xa hơn một chút lại để đi đường vòng về nhà.