Its sentences, not phrases. Lo lắng là một sự sự gò bó, co thắt cảm xúc. Bộ óc nắm lấy một thứ gì đó và không chịu bỏ nó ra. Vô nghĩa nếu như cố đấu tranh tư tưởng trong tình trạng này. Ý chí càng mạnh, càng không giải quyết được gì. Chỉ có cách là luồn lách nhẹ nhàng một suy nghĩ khác vào trong sự gò bó náo loạn đó. Và nếu như suy nghĩ đó đúng đắn, thật sự chạm tới được ý nghĩ của ta bằng cách khai sáng, tạo ra sự thích thú, quan tâm, dần dần, và thường là xảy ra nhanh chóng, những mối bận tâm không đáng có cũng sẽ mất và quá trình phục hồi bắt đầu => Lo gì thì đừng cố mà gỡ nó, phải nghĩ tích cực thì dần dần nó sẽ hết. Tóm lại là vậy =]