6h15’ sáng Tôi tỉnh dậy , trời khá lạnh , bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp . Oh my god , quả này đi học thì lãnh đủ rồi zzZ 7h sáng Tôi dắt xe ra cổng , không quên trùm theo cái áo mưa , bỏ cặp kính cận cho vào cặp . Nước trong ngõ đã ngập nửa bánh xe kèm theo cái mùi gần giống mắm tôm trộn với thịt thiu có xuất xứ từ dòng Tô Lịch lừng danh . 7h20’ sáng Anh ơi cho em hỏi mấy giờ rồi ạ? –Tôi nói với anh chàng đi xe máy đang bì bõm lội bên cạnh . Móa ! sắp muộn học rùi ! Hurry up ! Đến ngã tư gần trường tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh hàng trăm xe máy , xe đạp ( và cả xe căng hải ) chen chúc nhau trên cái vỉa hè rộng chỉ khoảng 3m . Giữa tiếng động cơ gầm rú , tiếng bánh xe xát vào nước oàm oạp tưởng như vô tình vẫn có những tiếng nói chan chứa nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt : - ĐM đi đứng thế hả ôn con , ướt hết CM quần tao rồi này ! - Giời ơi là giời , mưa thế này thì chết dân rồi còn gì nữa hả mấy bố thoát nước ? - Thằng kia tránh sang một bên đê , điếc hả? Giữa đường có một chiếc taxi chết máy , anh tài xế gọi điện cho ai đó than phiền , chân đạp vào nước , hai tay vung lên trời . Bên trong xe là quý bà đang run rẩy vì lạnh và vì sợ nước mưa hắt vào sẽ làm trôi mất một lạng phấn mà bà đã dày công đắp lên mặt . Trên vỉa hè, 1 bạn nữ sinh ướt từ đầu đến chân , vừa khóc thút thít vừa lôi ra đống sách vở ướt nhẹp . 7h30’ sáng Cuối cùng cũng đến được trường , tôi gửi xe rồi vào nhà vệ sinh gột lại cái quần đã ướt đến đầu gối . 7h40’ sáng Giờ học bắt đầu với 17 học sinh trong đó có 3 nam (4 đứa con trai còn lại đã nghỉ ) . Có lẽ bản báo cáo dân số Việt Nam về tỉ lệ nữ ít hơn nam không có mấy ý nghĩa ở lớp tôi .Và chúng tôi được nghe câu tiếng Anh đầu tiên trong ngày từ cô giáo - Good morning , how are you today? 9h45’ sáng Tan học , trời vẫn mưa tầm tã , sinh viên tràn ra cửa tòa nhà ngân hàng thực hành với một khí thế hừng hực hướng về ngôi nhà thân yêu . Có lẽ trận mưa như trút nước đã làm nguội bớt nhiệt tình đó , mọi người rút lui một cách có trật tự vào trong bậc thềm . Tôi trùm áo mưa rồi lao thẳng ra phía nhà xe , mưa rơi nặng hạt đập vào áo mưa nghe còn kinh khủng hơn tiếng quát của thầy giám thị hồi cấp 3. 10h20’ sáng Trời vẫn mưa như trút nước , đoạn đường từ chùa Bộc đi ra phía đường Láng đã ngập gần hết bánh xe Bus , vài chiếc chết máy giữa lòng đường mang theo hàng tá những hành khách đang lim dim tận hưởng hạnh phúc được đi trên du thuyền .Xe đạpcủa tôi cũng đã ngập gần đến giỏ xe , đạp càng lúc càng nặng và một lúc sau thì không thể đi được nữa tựa như có cái gì đó níu lại. Tôi bê cả xe lên vỉa hè kiểm tra , trời thần ơi ! cơ man nào nilon và dây rợ các loại đã quấn chặt cả trục xe, bánh xe từ lúc nào .Tôi dùng hết sức giật cái đám của nợ đó rồi lẳng ra giữa đường, từ phía xa , vài chục người vẫn bì bõm đi tới …. Tôi ngồi nghỉ một lúc , nhìn ra phía dòng nước đang tràn ngập khắp nơi . Nước mang một màu khó tả , không đỏ , không vàng ( nói chung là không thể diễn tả qua bảy màu cơ bản ). Nó là một hỗn hợp tuyệt hảo của nước mưa, nước cống, và cả nước của mấy anh chàng đang đứng quay mặt vào tường phía bên kia đường.Những túi nilon trôi vật vờ như những con sứa đủ màu sắc , tôi còn nhận ra một số thứ mà thường ngày vẫn tôi vẫn tống lên xe rác.Thỉnh thoảng , có những chiếc ôtô to rẽ nước lao ầm ầm tới tạo thành những cơn sóng ở hai mạn xe, để lại sau lưng những người tắm biển bất đắc dĩ và những tiếng nói chưa có trong từ điển. Tôi lên xe dắt đi không đạp nữa sau khi thấy trước mặt có người đã giải khát bằng vài ngụm nước cống vì phóng nhanh lọt xuống hố ga . Nước lúc này đã ngập đến thắt lưng bất chấp cả cái chiều cao một mét tám mươi mốt xentimet của tôi . Tôi dắt xe bì bõm cùng vài người nữa , qua cặp mắt cận 5 điốp không đeo kính , tôi thấy lờ mờ những nhân viên của chi nhánh SeaBank với comlê và caravat đang đứng trước cổng nói chuyện cười đùa chỉ trỏ vào chúng tôi , có lẽ vài người trong số họ đang dự định cho chúng tôi vay vốn để thuê xuồng. 10h45’ sáng Tôi vừa thong thả đạp xe trên đoạn đường Láng khô ráo vừa nhìn vào chiếc đồng hồ của tiệm cầm đồ . Ngày xưa tôi đã được đọc truyện “ Chàng ngốc học khôn” , trong đó có câu : “Thượng điền tích thủy, hạ điền khan” mà bây giờ mới có dịp lĩnh hội .Tôi cũng chợt nghĩ vu vơ , người ta đang diễn tập để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ có tiết mục đua thuyền rồng trên phố chăng?- nếu thế thì quả là hấp dẫn và giàu tính sáng tạo. 11h trưa Tôi đã về đến nhà , cởi áo mưa và lao ngay lên phòng tắm . Tôi mở cặp ra kiểm tra , sách vở đều bị ướt , quyển Workbook đã rách bươm gáy . Sờ tay lên túi áo, tôi giật mình , chiếc kẹo Hallowe’en cô cho sáng nay đã “Gone with the rain” . Trước đó tôi bốc được cái kẹo Chupa Chup vị táo và đã đổi cho một bạn nữ trong lớp lấy cái kẹo vị Cola này theo ý thích của cô nàng .Tôi lặng lẽ tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm . 11h15’ trưa Tôi đã ăn cơm xong, nhà chỉ có hai bố con . Ở trên tivi đang là phần phát biểu về phòng chống lãng phí của một vị nào đó. Bất thình lình đèn điện phụt tắt và chúng tôi đã được dạy bài học đầu tiên về tiết kiệm điện.Tôi đội mũ ra quán quà vặt đầu ngõ mua một ít bỏng , sau đó tôi nằm trên giường nghỉ, vừa ăn vừa suy nghĩ về những điều cao cả của cuộc sống. Hà Nội ngày 31/10/2008
Hahah, cứ tưởng chỉ có ở miền nam mới có mưa lớn như vậy thôi chứ có lần mưa ngập đường, nước dâng cao quá nữa bánh xe, xe bị chết máy phải dắt bộ muốn mệt xỉu, cố lết đến chỗ sửa xe, bị cha sửa xe bị chém 50k tiền thay bugi
Mưa kinh, hiện nay đã ngớt bớt rồi nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập quá đầu gối . Mong đến thứ 2 ông trời hết mưa cho tôi còn đi học <_<
Cái nick giống cảm hứng của mình nhỉ? Nghe nói mưa ghê lắm ... thiếu điều có bác ko về nhà đc dù tan học đã lâu :o
Vấn đề là bạn gái đó có Sắc không Hôm qua em đi học cũng gặp 1 bạn toàn đi theo sao em cầm ô che cho em .Thấy em đi nhanh quá cứ bảo ấy ơi đi chậm thôi (Chắc muốn đi theo có gì để mình nhìn đường hộ ).Nhưng khổ nỗi là ... She is not Beautiful
Hôm đó là thứ 7 đã ai cho nghỉ đâu hả anh Mà trường em khuyến khích học sinh đi học .Em vẫn cứ đi học thôi :P
Tớ ở Miền Trung, tưởng chỉ có ở đây mới cho chuyện mưa ngập nữa bánh xe, ngập tới mắt "cá", ai ngờ ngoài Bắc cũng vậy Nghỉ lụt sướng nhá
mình thật sự rất khâm phục 1 số bạn đào hoa và có khả năng cua gái rất tài tình, bất kì hoàn cảnh nào và bất kì nơi đâu
Có ng` bắt dc mấy con cá to 1kg ngay giữa đường cơ mà Lại còn vụ đò chở sang kia đường fí 20k 1 chuyến
tùy hứng cái quái gì, chẳng qua là nói cho vui thôi, thấy mái bị nạn mà kô giúp thì còn gì là đại hiệp