Hơ hơ, bàn nhiều về goth mà chẳng thấy tăm hơi Lacrimosa đâu cả. Chán Nghe đâu CoF, DB đc xếp vào cái gọi là Black Metal rồi cơ đấy, lại chuẩn bị có một câu chuyện hài dài tập để xem rồi đây, thú vị thật Câu trên dĩ nhiên em ko có tư cách để nói, cũng nghe đâu người ta nói thế thôi. Có gì xin mấy bác tha thứ::)
Nói thì cứ việc nói, cần gì tư với chả cách. Dimmu thưở đầu chơi melo black không biết ai thấy thế nào chứ riêng tui chỉ cảm được For All Tid. Đến cái Stormblast thấy thuộc loại nghe được nhưng bài instru cùng tên album phải nói là quá hay. Khi tụi nó chuyển qua sym black thì cũng chỉ thích nhất cái Puratanical thôi. Lacrimosa là LACrimosa hả
Nếu nói COF không phải là band chơi black vẫn đúng. Và nói COF chơi black cũng không sai vì mỗi album của COF lại có cách thể hiện hơi khác thường. Bạn không thể so sánh nổi album năm 1994 với album 2004 của ông nội COF này cách nhau cả 10 năm trời. Không thể nghe 1-2 album của 1 band rùi phán nó chơi dòng nào chuyên biệt vì bản thân ban nhạc không muốn bế tắc và nhàm chán trong 1 dòng nhất định. Chính vì vậy 1 lão COF gào lên không phải là ban nhạc black có nghĩa họ đang muốn cách tân, thoát ra lối mòn. Càng về sau cha nội COF chả có tý đoạn lead hay bè đôi gì cả. NGhĩ cũng lạ , 1bản nhạc ROck mà chả câu guitar nào , toàn là quẹt hợp âm không thì rock tồn tại nỗi không nữa. Rock vẫn trong thời kỳ khủng hoảng, chả thấy lối ra. Sáng tác cạn kiệt ý tưởng, không thì đi lai tạp lung tung. Nghỉ cũng chán thật. Tui nói nhảm rùi, tha mạng tha mạng!
Chơi vì thích Còn tư tưởng của gothic chỉ là nỗi buồn, sự ám ảnh, sự sợ hãi, nước mắt, cái chết ... cái đấy thì đâu chả có.
Đồng ý với bác. Nếu bác vào sớm hơn thì chắc hôm qua đỡ phải cãi qua cãi lại rồi :whew: Bác nói mới để ý album 2004 Nymphetamine về sau của COF các bài hát hầu như đều thiếu những đoạn solo, còn có như Coffin Fodder hay Absinthe With Faust thì đoạn solo lại quá ngắn. Nếu như muốn nghe COF tốt hơn nên nghe những album đầu, vd "Dusk... and Her Embrace". Sao bác lại phán như vậy
VớI một số ngừơi thích nói những thứ có ý nghĩa sâu xa như “ tôi là một ngườI rành về rock” hay “ bọn mày thì biết gì về rock” bằng những câu đạI loạI như :” Black mà ko nghe CoF thì phí cả đờI ” thì thôi làm ơn nhé đừng phát ngôn nữa kẻo ngườI ta chết vì cườI đấy. Nó giống như kiểu bạn cho rằng Beckham là cầu thủ số 1 thế giớI vậy, buồn cườI thật. Nói điều này không có nghĩa là tôi không đồng ý rằng beckham đã cũng hay, CoF hét cũng đc, chỉ có điều tôi có cảm giác là bạn chỉ biết mỗI CoF trong thế giớI black bao la của bạn. Hơ hơ tóm lạI tôi chỉ muốn nói là tạI sao bạn không thể hiện sự yêu thx CoF và muốn giớI thiệu vớI mọI ngườI bằng cách nói nhưng câu bớt tính hài ước đi như:” Ở đây có ai nghe CoF ko dza, cũng hay lắm đấy” Thế có phảI là dễ nghe hơn ko nào ^^! CoF dĩ nhiên là một band dễ nghe đốI vớI một ngườI mớI nghe black, em cũng ko ngoạI lệ ^^! Nhưng quả thật CoF ko phảI là black !
bác nibbin này ......:'> đc cái nói đúng ghê cơ ............ như darkthrone đêý " **** of satanism " .... cái đêý ai củng bít ......nghe thử embracing Hearts của tụi nó xem , thú thực thà nghe những bài như vậy còn hay hơn .....
UARAL - Lamentos A Poema Muerto (2007) Năm phát hành: 2007 Thể loại: Doom/Folk Metal Quốc gia: Chile (Curicу) 1. Preludio A La Siembra 01:40 2. La Escritura Y El Alarido 05:27 3. Lamentos... 10:47 4. Surrendered to the Decadence (Parte 2) 06:08 5. El Campesino 02:41 6. Eterno En Mi 07:12 7. Acidal (Tonada Para El Huerto En Re Menor) 10:21 Link: http://rapidshare.com/files/45124277/Uaral_-_2007_-_Lamentos_A_Poema_Muerto_update_by_CvT__YgT.rar Dẹp black qua một bên đi. Uaral chắc hẳn ko còn lạ lẫm gì nữa với anh em rồi nhưng em chắc chắn là vẫn có một số người vẫn chưa đc nghe qua, càng chắc chắn hơn đó là nhưng con người chưa hiểu đc nỗi buồn là gì, hy vọng là vậy ! Một album ngập trong không gian của tiếng acoustic guitar lạnh lẽo, đau đớn, những thanh âm vang lên từ trong sâu thẳm của sự tuyệt vọng,sự cô quạnh, hẩm hiu, thèm khát lẽ sống, thèm khát hạnh phúc. Lament như một lời than vãn, rên rỉ về nỗi thống khổ của một kiếp ngừơi. Một alb đẹp về nỗi buồn,và nếu có ai hỏi về kỉ niệm buồn nhất của bạn thì tại sao bạn ko trả lời đó là lần đầu nghe alb này. Một alb rất dễ đến với mọi người.
Nghe nhạc thì cũng chỉ là nghe nhạc Khó mà buồn theo nó được (mình nghe doom chỉ thấy sướng chứ chả thấy buồn gì ) Kỷ niệm buồn nhất càng không thể có khi nghe một bản nhạc nào đó. Nếu một bản nhạc làm ta buồn, thì tức là nó đang khơi dậy một kỷ niệm buồn mà chính ta đã thực sự trải qua Dù sao cũng cảm ơn bạn đã share ^^
Uaral thì nghe cũng được, buồn, có tí chất nhưng trùng lặp... Rồi còn khóc lóc bựa sỉ vãi chưởng! Nghe Vitas đi các chú ! Giọng ca thiên thần !
Tôi ko nói đến mức này nhé Sao cứ lôi chuyện cũ ra nói hoài vậy nhỉ. Hôm qua đến giờ chưa đủ à, thế nào mới vừa lòng?
Thế này các bạn : nếu đã thích và mê Rock (nói chung) thì phải nghe tất cả các dòng nhạc nhưng có thể chỉ thích 1 vài thể loại. Và bạn sẽ thể nào chê bai 1 dòng nhạc nào đó nếu bạn là dân yêu Rock và mê rock. Mỗi dòng nhạc, mỗi thể loại đều có vài bài đặc trưng của nó. Tức là nghe bài đó thì tức là mình muốn tìm hiểu dòng nhạc đó chứ bài nhạc đó không phải ai cũng thích. Vì dụ Kurt Cobain có phải hát hay nhất không và chơi đàn giỏi nhất không. Tôi cho rằng không! Không ai giỏi hơn ai cả, có điều dám khai sáng ra một dòng Rock nào đó hay không mà thôi. Không biết mình có quá tham không khi mình thích tất cả thể loại rock, cái gì mà dính tới Rock là thích. Ặc, thôi ngưng, con vợ nó về, đòi vặn nhỏ volume xuống. . Mê rock nhưng vẫn mê vợ !
ai thich gì thì nghe đó thôi.. dòng rock nào cũng có cái hay riêng mà ^^! tui thì ..hehe: Metal Core We Trust bác 'chetnhacon' wa' chí lý Yêu rock but em Yêu Vợ hơn cơ vì vợ em cũng là rockfan