-Tên Lãng khách: N/A -War:40 -Int:20 -Charm:60 -Kỹ năng -Ngũ hành: Mộc -Điểm xuất phát: chưa biết -Ngân lượng:500 Mới tham gia , mình n00b ai vô giúp nhé :hug:
... - Này cậu gì ơi , dậy đi , dậy ăn bát cháo cho lại người . Người thanh niên từ từ mở mắt , người ta tìm thấy cậu sau 1 đêm lũ quét gần khu rừng tokomiya trong tình trạng ngất xỉu với 1 vết đâm khá sâu ở sườn , trên người chỉ độc bộ quần áo với cây kiếm cùn ... - Cậu còn yếu lắm , đừng cố gượng , vết thương còn chưa lành mà . Cậu cứ ở đây với chúng tôi cho đến khi lành hẳn đã . ... < chàng thanh niên sẽ làm gì tiếp theo khi trong đầu không còn kí ức gì về buổi tối kinh hoàng hôm đó cũng như về quá khứ của mình >
đầu óc nhức nhối, đôi mắt đờ đẫn, tay N/A lần mò thanh kiếm mà tổ tiên đã để lại cho anh. Anh cố nhướng đôi mắt đã mệt nhìn quanh căn phòng. - Đây là đâu? - Đây là Lisenburgh, đêm hôm wa tôi tìm thấy trong rừng tokomiyam cậu nòng sóng soài trên mặt đất. Vết thương khác nặng. N/A bắt đầu húp chút cháo đo ông lão đưa cho. Sau khi ăn xong ông lão ra ngoài. Bỏ lại N/A một mình. Nằm đó mà N/A cảm thấy nhức nhối đâu, toàn thân đau nhức, chuyện gì xãy ra đem qua cho anh. Chính anh cũng kô nhớ mình là ai. Anh tự gọi mình là N/A. Anh đi ra ngoài và nhìn thấy cảnh dân làng nhịn nhập đi qua qua, lại lại. Mọi người chạy đôn chạy đáo. Anh cũng kô hỉu chuyện gì xảy ra, cố gắng tìm ra ông lão đã đưa cháo cho anh, nhưng vô vọng. Anh chợt bứơc lại 1 người đàn bà, anh hỏi: - thưa bà , bà có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra dc kô?
- Cậu là người mới đến nên không biết đấy thôi . Lão lãnh chúa KAL lại đến vơ vét của dân trong thôn đấy . Mỗi tháng lão bắt thôn phải nộp 100000 lượng vàng . Mà cậu cũng phải trốn đi , nếu hắn biết có người mới đến thôn thì sẽ phiền phức lắm đấy < bà lão sợ hãi nói với chàng thanh niên > ... lúc này đã không kịp nữa rồi , bọn lính ngự lâm của tên lãnh chúa tràn vào thôn , chúng cướp bóc rồi còn đe dọa dân làng , cả trẻ con và phụ nữ cũng không tha . Nhìn cảnh này không kìm chế được , chàng thanh niên lao vào đánh 1 tên lính gần nhất , hắn gào lên , bọn lính vây quanh anh . Tên KAL chường mặt ra nói : - Tên khố rách áo ôm này là ai vậy ? Ta chưa gặp hắn bao giờ cả ? Hắn là người mới đến thôn ah ?! Chàng thanh niên dõng dạc trả lời : ...
Mi có phải là tên Kal kô? Ta nghe mi rất giỏi kiếm thuật, nay ta và mi so tài, nếu ta thắng thì mi kô dc ức hiếp dân làng này nữa, còn nếu ta thua, ta thuộc về mi. -Được đượcm khẩu khí to tát lắm. Để xem tài năng mi tới đâu mà bày đặt lên giọng. Nắm chặt đuôi kiếm kùn, N/A dường như nhớ lại các đường kiếm mà anh đã từng học. Sư phụ anh là Nhất Dương Kiếm, vô địch kiếm. Nổi tiếng với các đường kiếm lả lướt, tuyệt vời. Nhưng tại sao.....tại sao.........nó lại mang về kỷ niệm của N/A??? Nhưng anh kô quan tâm điều đó, anh liền cầm kiếm xông vào tên lãnh chúa. Tên lãnh chúa cũng kô vừa gì, hắn trở ra tài nghệ múa kiếm điêu luyện. Nhưng điều đó kô là gì với N/A , anh né tránh đường kiếm của tên KAL thật điêu luyện. Sau khi đã thấm mệt, KAL cắm kiếm xuống đất, thở phì lao động đường phố như 1 con bò, N/A chớp ngay thời cơ, đâm kiếm xuyên wa bụng của tên KAL ma mãnh.
< cộng 2 war > Tên lãnh chúa ngã gục xuống , không kịp rên 1 tiếng , hắn đã chết ! Ông lão ban nãy không tin vào mắt mình nữa , 1 chàng thanh niên vô danh được chính mình cứu bây giờ lại là ân nhân của cả làng , anh ta đã giết được tên lãnh chúa hung bạo nhất vùng . Mọi người trong làng vui sướng khôn cùng , bọn lính ngự lâm như rắn mất đầu , tự vứt bỏ vũ khí rồi bỏ chạy . < 2 tuần sau , tiếng tăm của chàng thanh niên đã vang khắp cả 1 vùng > ... hôm nay , 1 ngày mưa tầm tã , 1 lãng khách mặc áo đen đến làng tìm chàng thanh niên nọ ...
- Ta có chuyện cần nói với huynh. Công chúa vùng Caspedia đang gặp nguy hiểm tột cùng. Nàng đã bị bắt, bọn cướp nói nếu kô đưa số tiền chuộc thì bọn chúng sẽ giết chết cô ấy. - Chàng thanh niên có vẻ hoảng sợ khi nhắc tới bọn cướp. - Anh yên tâm, tôi sẽ tới giúp công chúa ngay. Hiện nay nàng đang ở đâu? Àh mà Caspedia ở đâu vậy...? - Nó nằm cách thành phố này 3 rặng núi, đường rất dài và hiểm trở. Huynh có đồng ý giúp thành phố Caspedia chúng tôi kô? - Đương nhiên là tôi đồng ý, vậy sáng mai chúng ta khởi hành nhé. - N/A nói giọng chững chạc xong bức vào túp lều...
Hôm sau , họ khởi hành từ rất sớm , đến khoảng xế trưa đã qua được 2 rặng núi và chuẩn bị đến 1 cánh rừng . Trên đường , họ gặp 1 ông già cùng 1 đứa bé đang nắm ngất xỉu trên đường . Xe ngựa và đồ đạc quăng tứ tung trên đường . N/A vội đến đỡ ông già và đứa bé dậy rồi hỏi : ...
- cụ có sao kô? ai đã làm chuyện này? - N/A vửa đỡ ông cụ vừa hỏi nhẹ nhàng. - Ta đang trên đường đi đến Caspedia thì gặp bọn cướp đường, nhưng bọn chúng rất tinh mà và quỷ quyệt. Chúng sẽ lựa lúc trời tối mà hành động. Cậu cũng phải bọn chúng đấy. - Vâng cháu cảm ơn cụ rất nhìu. Sẵn tiện cháu đi đến Caspedia, chúng ta đi chung cho an toàn. - Cậu nói cũng đúng. Có cậu với anh chàng này đi chung, ông cháu ta cũng an lòng. Này cháu, dọn dẹp đồ nào, coi có món nào thiếu. [Quay sang N/A ông lão nói] Này cậu, cậu có thể cho tôi biết tên dc kô? - Tôi tên là N/A. Ông lão đến Caspedia để làm gì thế? - Tôi là dân buôn, đi đến Caspedia để buôn bán. Hàng hóa chắc bị bọn cướp cướp đi hết rồi....chúng tôi sống sao đây. - Đừng lo, sau khi tôi cứu công chúa ra khỏi tay bọn xấu. Tôi sẽ giúp ông. Ông lão và thằng cháu trừng mắt nhìn cậu thanh niên 1 cách kỳ lạ. Sau đó tới người đi chung với anh ta......................
Tới đêm thì họ đã tới được Caspedia , bọn lính canh rất đông , chúng kiểm tra người ra vào thành rất kĩ , ông lão và thằng bé thì có thể qua nhưng còn N/A với lãng khách áo đen thì chưa chắc . Nghĩ đến đây , N/A nói với ông lão : - Ông và em cứ đi vào trước , bọn cháu sẽ nghĩ cách vào sau .. - Liệu thế có ổn không cậu < ông lão ngập ngừng > - Ổn mà , ông cứ đưa em vào trước rồi kiếm cái gì ăn tạm đi . - Được rồi tôi đi nhé , hẹn gặp lại cậu . Ông lão mất hút trong cổng thành . N/A và lãng khách phải làm thế nào để vào thành đây < Quest int kết hợp war , giải quyết tốt thì cộng nhiều điểm cho >
N/A suy nghĩ mọi cách mà kô biết cách nào qua dc 4 tên lính canh này. Anh mới nói với lãng khách: - Anh này, hình như tôi chưa dc biết tên anh? -Tôi tên là Maru. - Anh có cách nào cho chúng ta đi vô làng chưa? - Có rồi nhưng anh phải đợi chiều tối đã.... thời gian trôi qua chậm chạo khiến N/A bồn chồn. Bỗng khi trời vừa sập tối, anh lại trông thấy ông lão mìnhv ừa mới giúp đi vô thành hồi sáng. Ông tiến lại Maru cùng với 1 thanh niên trung bình, anh này kô cao cũng kô lùn, kô gầy cũng kô ốm, tướng mạo bảnh trai. Anh ta và Maru cười đùa với nhau rất thân thiết, sau đo anh ta đưa cho Maru coi 4 gói thuốc màu trắng, Maru cầm, nhìn, và nói: - tốt lắm bạn hiền. Nào chúng ta đợi trời tối nữa rồi hãy hành động. Ông lão, cảm ơn ông rất nhìu. ông lão từ từ đi vào trong thành. kô dám ngoái đầu lại. Lúc đó Maru mới giải thích cho N/A hỉu: -Tôi dám cá là anh kô hỉu tôi đang mưu tính chuyện gì đúng kô. hahaha. Thế là vầy, trước khi ông lão vô thành, tôi có nhờ ổng chuyển 1 lá thư tới tay của bạn tôi, là 1 người phục vụ cho xả hội. Tôi dặn anh ta phải đem tới 4 gói thuốc ngủ, khi tối đến, bọn lính có thói quen là hay đi pha trà uống cho tình ngủ, khi ấy, tôi và anh và bạn tôi sẽ mò tới và trộn loại thuốc nào vào thức uống của chúng. Sau đó chúng ta sẽ lẻn vô. -Thật là tài tình. - N/A nói với vẻ thán phục trí thông minh của anh lãng khác này. Khi trời tối hẳn, N/A mới để ý là bọn lính có pha trà để sẳn, anh và Maru và người bạn ấy cùng lẻn tới bên cửa thành, Maru 1 tên, anh bạn kia 1 tên, N/A phải làm tới 2 tên, sau khi trộn dc 1 tên, N/A làm cho tên thứ 2 chú ý, hắn rút kiếm lao vào N/A, N/A né và chụp ngược lại thanh kiếm, đâm lủng bụn tên cướp. Liều thuốc nghỉ cực mạnh, sau khi giết xong thằng lính. Bọn lính kia đã ngủ say, vì ban đêm cho nên kô có ai đi qua đi lại, bọn họ lẻn vào thành dễ dàng..........
< cộng 2 int , đã trừ 1 cái tội dám để tên Char liên quan đến nickname của trọng tài > Vào được trong thành rồi , anh chàng béo lùn có khuân mặt đẹp trai ban nãy mới nói < > : - Theo như tôi biết thì công chúa đang bị giam trong lâu đài , bọn lính canh nhiều lắm , các cậu phải thật cẩn thận . - Bọn tôi quyết cứu công chúa kì được < N/A hăng máu > - Cảm ơn cậu rất nhiều , hẹn gặp lại < Maru chào tạm biệt > 2 người chạy nhanh đến lâu đài , chỉ có 2 tên canh cổng chính < không hiểu bọn chúng đang toan tính chuyện gì đây - N/A thì thào > . 2 người quyết định tấn công trực diện < 2 thằng lính war 20 , hệ mộc , Maru war 38 hệ kim > .....
[lở bấm F5 , viết lại ] N/A lao vào tên lính gần nhất. N/A đâm cây kiếm vào tên lính, nhưng hắn đã nhanh trí lách mình và phi thân lên trần, sau đó bắn xuống N/A như 1 mủi tên chết chóc. N/A nhanh tay nhảy lùi về phía sau. Kế bên N/A , Maru lao vào tên thứ 2, nhưng vô cớ sao 2 người lại lăn xuống các bậc thang, thấy thế, N/A liền nhẩy xuống kéo Maru lên. Tên linh sau khi đã chạm đất thì kô còn nhúc nhích gì nữa, hắn đã chết, Maru thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn N/A [#] . tên lính còn lại vẫn điềm đạm , Maru lập tức lao qua mạn trái, N/A theo sát bên mạn phải của tên lính, 2 người đi nhanh tới nổi tên lính kô biết họ đã đi đâu. PHập, 2 lưỡi kiếm cắm vào thân thể mềm nhũng của tên lính, máu bán đầu người Maru và N/A. cửa thành dc mở ra và họ thấy.........