"Cuối sự nghiệp, tôi rời Barcelona sau 11 năm để sang Ý. Và một ngày nọ, khi đang ngồi nhà xem TV, tôi bị ấn tượng mạnh bởi một cuộc phỏng vấn: đó là HLV huyền thoại của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Ý — Julio Velasco. Tôi bị cuốn hút bởi những điều ông ấy nói và cách truyền đạt, nên cuối cùng quyết định gọi cho ông. Tôi tự giới thiệu bản thân: 'Thưa ngài Velasco, tôi là Pep Guardiola và tôi rất muốn mời ngài đi ăn.' Ông ấy đồng ý, thế là chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau. Trong lúc trò chuyện, có một quan điểm của ông khiến tôi nhớ mãi: 'Pep, khi quyết định trở thành huấn luyện viên, cậu phải hiểu thật rõ một điều: đừng cố thay đổi cầu thủ, vì họ vốn đã như vậy rồi. Người ta vẫn luôn nói rằng với HLV thì mọi cầu thủ đều như nhau, tuy nhiên đó là lời nói dối lớn nhất trong thể thao. Chìa khóa của mọi thứ là biết chạm đúng “nút bấm”. Ví dụ, trong đội bóng chuyền của tôi có người rất thích nói về chiến thuật, thế là hai thầy trò có thể ngồi đàm đạo với nhau 4–5 tiếng, vì tôi biết anh ta mê mẩn nó. Nhưng có người khác thì chỉ sau 2 phút đã cảm thấy chán vì không hứng thú và không muốn nghe nữa. Hoặc có người thích được tôi nói về họ trước toàn đội: về tập thể, về những điều tốt hay chưa tốt, về mọi thứ, vì như vậy họ cảm thấy bản thân quan trọng. Trái lại, có người hoàn toàn không thích điều đó, vậy thì hãy gọi họ vào phòng riêng để nhẹ nhàng chỉ bảo thôi. Đó là chìa khóa của thành công trong cái nghề này: tìm ra cách thức phù hợp với từng người. Và điều đó không hề tồn tại trong bất kỳ cuốn sách nào. Cũng không thể sao chép hay truyền lại cho người khác. Chính vì thế nghề của chúng ta mới đẹp đẽ như thế. Những quyết định hôm qua còn đúng, hôm nay có thể đã lỗi thời rồi." - Pep Guardiola.
Mấy thằng bật thầy đá được vài trận tờ rộm tó thôi, trận tới gặp nhà vô địch nắc cho mấy nắc trên sân hàng không thì nín ngay, zero aura.
T thấy thằng nào bướng không như ý thầy là thầy tống cổ đi hết rồi chứ có adapt gì đâu Thầy thích nhân tài, nhưng là loại nhân tài nghe lời.
Pep kiểu evil genius, muốn chơi bóng đá hoa mỹ nhưng cực kì tính toán và độc tài Phiên bản hắc ám của giáo sư wenger
Cái đấy là Julio Vedasco khuyên Pep. Pep nghe thấy cũng có lý nên cũng chẳng cố thay đổi cầu thủ làm gì, cứ ko ưa ko hợp là sút đi luôn cho nhanh Vẫn nhớ lão Ibra kể về giai đoạn đá cho Barca. Pep ko thích Ibra nên thay vì nói chuyện tìm hiểu thì quyết định chơi trò chiến tranh lạnh, ko hé răng nói nữa câu với hắn xem như vô hình, chọc cho hắn điên lên rồi cút luôn
Thì trong bài cũng đâu có nói gì về adapt đâu, chỉ nhắc đến chuyện đừng cố thay đổi cầu thủ thôi. Nên thằng nào thầy không nhịn được là cho phắn luôn, hoặc kĩ năng không đủ, không phù hợp cũng chả mất công làm gì, nhắm không train được cũng cho cook luôn mua thằng khác
'Pep, khi quyết định trở thành huấn luyện viên, cậu phải hiểu thật rõ một điều: đừng cố thay đổi cầu thủ, vì họ vốn đã như vậy rồi. Người ta vẫn luôn nói rằng với HLV thì mọi cầu thủ đều như nhau, tuy nhiên đó là lời nói dối lớn nhất trong thể thao. Chìa khóa của mọi thứ là biết chạm đúng “nút bấm”. thì ổng nghe lời khuyên mà, th nào ko nghe lời là bấm nút biến đó
Tính ra Pep làm y chang theo lời khuyên luôn đó: ổng không cố gắng thay đổi tính đệ tử, không hợp là ổng cho đi luôn, khỏi mất thời gian.
Chung quy, cũng còn tùy người thôi. Pep cũng nhờ được giới chủ "cưng chiều" mới có thể làm được vây; chứ còn người khác chưa chắc được như vậy, như trường hợp Mou vs Pogba ở MU lúc trước đó, kết cục ai cook trước là biết rồi đó...
Có 2 chiều mà, ổng giỏi nên được giới chủ cưng và ngược lại. Nhờ có hậu thuẫn của giới chủ nên ổng mới phô diễn được tài năng