Cũng đúng, chửi mấy thằng cắt chứ ai đi dè bỉu người bỏ tiền ra ủng hộ nhà làm phim. Mấy ông đạo diễn, NSX có muốn bị cắt đâu.
Thằng cu chỉ là trẻ con thôi, không đòi hỏi gì được nhiều ở nó, suy nghĩ của trẻ con thì chỉ đến thế. Còn đám lính đặc nhiệm thì cũng đã có nói rồi, bình thường bọn nó chỉ dùng tàu lượn lờ bên ngoài để thám thính thôi, gặp sự cố nên mới phải dạt vào bờ. Có vẻ đây là lần đầu bọn nó phải chiến đấu với con bệnh.
Phim xem tạm, chấm thì châm chước cho 6 điểm... Ông Danny Boyle này có vẻ chả khác gì Ridley Scott với dòng Alien, gọi là chày cối làm tiếp chứ nội dung thực ra chả có gì, tương tự các phim post-apocalypse khác, an toàn mà nhạt dễ đoán, concept con Alpha cũng chả có gì mới, đám zombie vẫn vậy... So với 2 phần trước thì tiết tấu chậm như phần 1, thi thoảng có ít cảnh rùng rợn, còn so với phần 2 thì cái hay là hành động kịch tính thì không lấy, đi lấy cái giở là đem trẻ con phụ nữ dẫn chuyện nửa sau phim rồi buff plot armor mà xem ức chế. Xem xong bớt hype cho phần sau.
Phần này cảm giác nó ráng nhét cái triết lí hay lí tưởng gì vào ấy, đầu phim khá ok, khúc sau cụt lủn ko ăn nhập vô đâu
đoạn ông già cho tử chiến với con quái dài dài nghẹt thở tí như đầu phim thì ngon, lòi đâu ra mấy thằng quần què múa lượn chướng mắt cắt hết đi thì hay, đầu phim thì ok thật, cảnh quay đẹp mấy đoạn bắn zom camera xoay xoay nhìn lạ, sau đò thì wtf, tôi kiểu ko thích mấy thằng trẻ trâu bấp chấp mọi thứ làm theo ý mình như thằng này, 1 9 1 10 với con nhỏ gấu
Cái đoạn chuyển biển tâm lý từ nghe lời bố sang dí dao vào mặt nhanh vãi tè . Còn đốt kho mất dạy vcl, dù nó ở làng từ nhỏ và được dạy tầm quan trọng của cái kho như nào rồi . Nói chung biên kịch hơi dở hơi, coi cảm giác nó không hạp lý. Đoạn bà mẹ bị "an tử" xong thằng con chấp nhận nhanh vãi, trong khi đoạn trước vừa build nó là thằng yêu mẹ tới độ sẵn sàng đốt kho phá làng để dẫn mẹ đi chữa bệnh. Nói chung film này 6d không oan.
đoạn đó cấn nhất phim ấy, hi sinh mọi thứ đưa mẹ đến chỗ ông bác sĩ ổng làm cái bụp còn mỗi đầu lâu rốt rẻng, nếu xây dựng thằng này trẻ trâu yêu mẹ bấp chấp thì nó bụp ông bác sĩ rồi chớ, nhiều đoạn quá dở hơi cám lợn, được cái kĩ thuật quay phim dị dị với đẹp, thích mấy cánh bắn zom cái camera xoay ngang 45 độ nhìn ảo ảo
Có thể các fen ko hiểu về thông điệp của phim nên mới chê vậy chứ mình đánh giá phim hay vãi l nha. Phim này chuẩn hành trình của một hero/knight trong Arthurian Legend và nó mang nghĩa ẩn dụ. Phim này Roger Ebert cho gần max điểm luôn.
Ẩn thì dụ chứ nhưng cách truyền tải nó cứ cấn ấy chứ. Thậm chí thằng bé này còn ko hiểu ung thư nghĩa là gì mà nói là mẹ nó chết nó cũng chấp nhận thật.
nó đã hiểu rằng chết là điều ko thể tránh khỏi và mẹ nó không ra đi một cách đau đớn, cái chết cũng không phải là cái gì đó rất tệ, quan trọng ko phải là chết hay không mà là chết theo cách nào, nói chung phim này nó có arthouse element và tất nhiên điện ảnh nó là cảm quan cá nhân của người làm phim, cũng ko thể bắt người xem phải thích nhưng nếu muốn đi tới nơi với tác phẩm thì phải xỏ chân vào giày của nhà làm phim thôi. ngôn ngữ điện ảnh ko phải là cái nói toạc móng heo ra mà cần cảm nhận tinh tế, nếu đồng điệu được với tác giả thì đó là 1 trải nghiệm tốt. mình là người nghiên cứu về phê bình điện ảnh mà fen
Iphone nhưng dùng lens cinema, với file Prores lưu trữ đc nhiều data. Còn ra rạp có mông má ko thì ko sure, mà cơ bản rạp film chiếu thường định dạng 2K thôi chứ ko phải 4k. Cuối cùng là cũng ko phải full quay bằng Iphone. Vẫn ảo ma vc vì iphone rig lên chả có tí cơ động gì, quay bằng 1 con FX30 cũng ngon đứt iphone với tất cả những ưu điểm đấy. Nên vụ này thấy có mùi Apple tài trợ hơi mạnh
Lý do phim quay bằng điện thoại vẫn chiếu rạp được mà không bị “bể hình” là vì thực tế điện thoại quay video ở độ phân giải cao hơn nhiều so với nhu cầu rạp — cộng thêm một loạt kỹ thuật hậu kỳ. 1. Độ phân giải điện thoại đã đủ (và dư) Ngay cả smartphone từ 2015–2016 đã quay được 4K (3840×2160), trong khi phần lớn rạp hiện nay vẫn chiếu 2K DCI (2048×1080). Nếu quay 4K rồi giảm xuống 2K, hình ảnh sẽ mịn hơn và bớt noise hơn so với quay thẳng ở 2K. Kể cả màn hình rạp rất to, mắt người vẫn chỉ nhận ra độ chi tiết tới một mức nào đó — vượt mức đó thì khác biệt rất nhỏ. 2. Hậu kỳ làm sạch và chỉnh màu Dù điện thoại có hạn chế về dynamic range (độ chênh sáng tối), người ta sẽ dùng phần mềm giảm noise, tăng sharpness, chỉnh màu để hình ảnh trông điện ảnh hơn. Có thể dùng kỹ thuật denoise + grain giả để hình trông như phim quay máy chuyên nghiệp. 3. Ống kính rời và phụ kiện hỗ trợ Một số đạo diễn gắn lens anamorphic hoặc lens tele chuyên dụng lên điện thoại để có độ sâu trường ảnh và bokeh đẹp hơn. Ví dụ phim Tangerine (2015) quay hoàn toàn bằng iPhone 5S nhưng dùng lens anamorphic của Moondog Labs. 4. Khoảng cách và góc nhìn Ở rạp, bạn ngồi cách màn hình khá xa (vài mét đến hơn 10m), nên mắt không thể phân biệt từng pixel như khi dí sát màn hình. Điều này giúp hình ảnh từ điện thoại (nếu xử lý tốt) vẫn “đủ đẹp” cho rạp. Ví dụ nổi tiếng Tangerine (2015) — iPhone 5S, chiếu ở Sundance, không ai phàn nàn về “bể hình”. Unsane (2018) của Steven Soderbergh — iPhone 7 Plus, chiếu rạp toàn cầu.
1. Quy trình phóng hình (upscaling) chuyên nghiệp Phim quay ở độ phân giải thấp (720p, 1080p, thậm chí SD) sẽ được upscale bằng phần mềm chuyên dụng như DaVinci Resolve, Teranex, Topaz Video AI. Kỹ thuật này không chỉ kéo giãn pixel, mà còn: Làm sharpen chọn lọc (tăng nét ở vùng chi tiết, giữ mịn vùng da). Loại bỏ nhiễu (denoise) và thêm grain giả để hình ảnh có “texture” như phim nhựa. Chuyển đổi màu và độ tương phản để hình ảnh trông tự nhiên hơn khi chiếu lớn. 2. Chiếu rạp không “phóng” ảnh giống TV Máy chiếu rạp (digital cinema projector) không làm pixel stretch kiểu TV. Nếu nguồn gốc chỉ 1080p, file cuối cùng vẫn được đóng gói thành DCI 2K hoặc 4K theo chuẩn DCP. Máy chiếu dùng bộ xử lý nội bộ để nội suy thông minh, giữ biên mượt và tránh răng cưa. Khoảng cách xem ở rạp (10–20m) cũng giúp mắt người khó nhận ra pixel so với ngồi sát màn TV. 3. Độ sâu màu và dynamic range Dù máy quay rẻ, nếu quay ở bit-depth cao hơn (10-bit trở lên) và màu chuẩn, khi chiếu rạp sẽ trông “đậm” và “giàu chi tiết” hơn so với video điện thoại 8-bit bình thường. Đoàn phim indie thường hậu kỳ rất kỹ, làm màu gần giống phim điện ảnh 35mm, khiến người xem không nghĩ tới giới hạn camera. 4. Câu chuyện & phong cách hình ảnh Nhiều phim cố ý ôm lấy sự “xấu” như một phong cách (ví dụ: Blair Witch rung lắc, Paranormal Activity tĩnh như CCTV). Khi khán giả bị cuốn vào nội dung, họ ít để ý chất lượng hình ảnh tuyệt đối. Thậm chí, hạt grain và màu “phẳng” đôi khi khiến phim có cảm giác nghệ thuật hoặc chân thật hơn phim quá nét. Kết luận Nếu xử lý hậu kỳ giỏi, quay bằng máy rẻ vẫn hoàn toàn có thể chiếu rạp mà khán giả không thấy bể hình. Thậm chí, với phim kinh phí thấp, ý tưởng + diễn xuất + dựng quan trọng hơn gấp nhiều lần độ phân giải gốc.
Đúng thật, xem hết video mới thấy cái iphone chỉ là base chứ còn lại vẫn thêm mớ lens với rig cam ngoài nữa.