Tui k đọc nhiều lắm nhưng thấy trong đám tác tui đọc có Viễn Đồng ngày càng lên tay, truyện nào tui cũng theo không bỏ sót
tổng 5 bộ hi linh đế quốc dị thường sinh vật kiến văn lục bình minh chi kiếm tro tàn biển sâu dị độ lữ xã <- đang viết
Bộ Dị thường sinh vật trước đọc lúc đc đâu đó 100-200 chương xong hết thuốc nên drop. Sau 2 lần thử đọc lại mà ko đọc tiếp đc vì cái giống đọc 1 lần xong đọc lại nó mất hết cảm xúc
nhiều khi ta ko hiểu cái trò ra đường bị khinh thường chửi bới rồi trang bức vã mặt nó sướng chố éo nào đọc truyện mà đến đoạn nào ẩn dấu tu vi là auto vứt làm người éo muốn muốn làm heo hay viết cho dân thích netorare tự ngược nón xanh đọc?
Meta hơn chục năm trước mà , nói chung viết ko muốn động não thì xách ba cái khuôn sẵn áp vô phát thôi , khi nó xuất hiện nhiều thì nó là bình thường
Ẩn giấu tu vi ta thấy bt , miễn sao viết cho hay và đừng lặp lại thô thiển . Mấy thằng main trong truyện con Mực cũng che giấu tu vi hoài , nhưng đọc nó tự nhiên thoải mái
Đang thử thuốc , cuốn quá đọc tới 1h sáng mới giật mình ngó đồng hồ đi ngủ Trong truyện nó hay gọi pede là Dương Vĩ , có tích - ngạnh gì ko nhỉ ?
Từ từ bạn ơi mình treo đó nữa năm xong quên tên nhân vật hết rồi, chờ đọc lại mới nhớ Mình chỉ nhớ hồi đó đọc thì rất đồng cảm mấy vụ hàng xóm chó cắn, hay cơm nhà không ra cái giống ôn gì. Kiểu mấy thứ bị lãng mạn hóa xong tự dưng thành quy chuẩn đạo đức, đời thật mỗi nhà mỗi cảnh, thật đáng tiếc cơm -"mẹ" -nấu với mình xếp vào hàng ptsd.
Cơm mẹ nấu thật ra dễ ngon ngoài lý do tâm lý còn bởi vì men vi sinh trong ruột nó phát triển theo kiểu cơm canh đó, ăn đồ lạ dễ có vấn đề. Vd ăn mà đầy bụng thì ngon cũng tạo cảm giác khó chịu khi ăn, bản năng rồi.