Thân chào các bác. Đầu tiên em xin chúc mọi người một năm mới ngon lành. Sau đây em xin đi vào chủ đề. Số là, trước em cũng là thằng cũng tương đối hoạt ngôn. Nói dăm ba câu chuyện, bốc phét này nọ, cũng được. Nhưng mấy thằng bạn em thì chúng nó còn hoạt ngôn hơn, thông minh hơn. Thành thử lắm lúc mình nói cái gì ra cũng bị chúng nó bẻ lại. Lâu dần tự nhiên thấy chan chán. Tự dưng em thấy mình kém cỏi quá. Rồi ít nói dần, vì sợ nói ra lại bị bắt bẻ. Cũng chẳng dám trêu chọc, cười đùa nhiều. Dần dần tự nhiên thấy mình nói chuyện nhạt hẳn đi. Có ai cũng như em không?
Là tại tâm lí tự kỉ :v. Đùa chứ nếu nói nghiêm túc hơn 1 tí, mấy thằng "giỏi ăn nói" nó toàn ngụy biện để chém gió. Nếu chủ topic thực sự muốn "độp lại" để "thắng" bọn nó thì đi kiếm mấy cuốn về cãi chày cãi cối (kiểu cuốn "Cãi gì cũng thắng" chẳng hạn) về ngâm cho thấm hết đống đó là thành chánh quả táp nó lại khỏe re. Ko thì lên GVN hay voz vào chém gió. Ko đụng chạm gì nhưng mà hình như nhiều bạn trẻ khỏe mua Đắc nhân tâm về đọc cũng hay có triệu chứng "ham vui" này XD Nhưng mà cái đó ko có gì hay ho hết, sau này còn có hại ở ngoài đời. Ông già naz hồi trước có nói 1 câu như vầy: "cứ lí sự thì đi được đến đâu?", giờ thấy nhiều rồi tự trả lời cho bản thân là "chả đi tới đâu hết" (thành ra h cũng lười chém gió trên forum ). Chuyện nó "bẻ" lại hay ko thì đừng quan tâm, bảo nó "rồi rồi tao ờ cho mày vui", được tầm 2 3 lần nó nhớ rồi thì mốt cứ thấy nó bẻ biếc gì mình thì mình cứ "ờ" . Còn mà chủ topic muốn biện pháp nhẹ nhàng hơn thì cứ bảo "thì tao thấy vậy đó/tao nghĩ vậy đó". Nhiều cách để mấy ẻm tắt đài lắm, nhỏ em naz nó còn chơi thẳng mặt "vặn vẹo vl" kìa . Naz thì chúa ghét mấy thằng trong bàn đang tán dóc chém gió mà chơi "ngoặt" với chả "bẻ", đã gọi là buôn chuyện ko đu theo vui chung thì im lặng mà nghe chứ chơi trên cơ ng` khác ko có gì hay ho cả, thành ra lâu lâu thấy mấy ẻm hơi pathetic là khác XD. Chủ topic đừng tìm cách "thắng" mấy đứa nó làm gì, kiểu vậy bản lĩnh ko tới đâu đâu mình ko nên ăn thua . Còn về gái gú thì đảm bảo mấy ku đấy chỉ làm mấy em dở hơi thích thôi chứ mấy cô đào đàng hoàng biết điều ko bao h ưa cả, "chả có gì hay ho" là câu mình hay nghe kể lại nhất . Btw phần chủ đề tương tự, "Tôi phải làm gì để kết thúc cơn ác mộng này đây..." "Tôi phải làm gì để cảm thấy mình thật sự thoải mái..."
cho 1 ví dụ về 1 trong những cuộc đối đáp đó xem. nhìn vào mắt người đang nói với mình. cụ thể nhìn vào cái tròng đen. nếu nói đùa cho vui thì đừng nên bắt bẻ lại làm gì. mà nên pha thêm vào vài câu hài hước. nếu nói có mục đích, cần thiết thì nên nói thẳng, nói thật. ông bà ta có câu:" lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". nếu bạn muốn tìm hiểu các kỹ năng, cũng như sức mạnh của lời nói thì hãy đọc thêm cuốn " đắc nhân tâm" của "Dale Carnegie"
Lời khuyên của mình là đừng đọc những cuốn sách đó thì tốt hơn. Lờ chúng đi, tập trung cho cái gì là sở trường của mình, một khi mình đã có 1 số vốn nhất định cho bản thân, thì những thằng chém gió vớ vẫn chẳng là cái đinh gì đâu.
quan trọng là bắt bẻ gì mới dc, kiểu mà chọc ngoáy thì kệ mẹ cứ ờ cho nó vui, còn do mình nói sai thì kệ, nhận, coi lại cách ăn nói với sau này gặp bọn nó thì chỉ nên chém về những cái mình biết đồng thời tăng thêm kiến thức qua báo mạng hay sách siếc gì đấy. Mà thật chứ chém gió trong đám bạn bè đi học nó chả có nghĩa gì hết, ko nên để tâm quá nhiều làm gì, nói nhiều và nói đúng thì dễ lắm, cái giá trị đi theo lời mình nói ra được bao nhiêu mới là quan trọng.
Nó chỉnh cái sai thì mình học nó. Còn nó bắt bẻ bậy thì nhét giày vào miệng nó. Có chuyện chém gió vớ vẩn mà cũng để tâm, ở đời quan trọng nhất của chém gió là kiến thức, lo mà học thêm tất thảy mọi lĩnh vực đi.
Kinh nghiệm của mình thì chỉ chém gió về lĩnh vực mà mình rành và chắc chắn cái lũ kia ko rành Còn lĩnh vực mà mình chỉ biết 2,3 thì chém max lên 5,6 ... đề phòng nó bẻ. Chém gió ở đám đông cho vui cũng ko xấu, nhưng chém quá thì thành lố. Trong 1 lũ thì mấy thằng chỉ tủm tỉm và thỉnh thoảng thả ra vẫn ấn tượng hơn lũ nói từ đầu đến cuối, như Ngọc Hoàng và Tào Đẩu là 1 ví dụ
Thời gian dành ra để mà đi xoắn não cho vấn đề chém gió fail/how to win thì bạn dùng để làm việc gì có ích cho cái thân bạn thì hơn : học hành - kiến thức, làm việc - sự nghiệp , chuyên môn - thế mạnh , sở thích - đam mê , gái gú - , thầy u, gia đình, sắc đẹp v.v... Thiếu quái gì cái để đầu tư thời gian ngoài làm anh hùng chém gió. Chỉ là tg giải trí, thư giãn, giao lưu vs bạn bè mà bạn nâng tầm lên cao như thể thước đo thành công, địa vị xh, độ hot bản thân vậy LOL ! Chỉ là mớ ảo tưởng để ngỡ mình hơn đc 1 thằng nào đó thôi chứ có đc cái việc gì đâu. Bạn bè chỉ là hợp thì đến vs nhau, chơi vs nhau vui vẻ quý mến chan hoà thì duy trì. CÒn cái thể loại sân si, hơn thua thì bấm biến cho nhanh. Mà cũng có thể bạn là 1 đứa y như thế.
Bạn muốn chém giỏi thì phải năng đi chém với chúng nó nhiều vào, cứ chém thả cửa, bị chọc vào họng thì rút kinh nghiệm cho lần sau Mình có đứa bạn nói rất giỏi, cái gì nó cũng nói được, từ phụ khoa đến các vấn đề ở liên hiệp quốc, hỏi nó sao cái gì cũng biết thì nó bảo là chả có gì khó: cứ thấy ai nói chuyện thì ngó vào, nghe ở chỗ này rồi ra chỗ khác bốc phét. Nói chung cái vấn đề mồm mép này thì chỉ để cho vui, chứ nói hay nói giỏi thế nào mà đếch làm được thì cũng vất. Đây là bài học của mình : Ngày xưa đi học, một lần thầy giáo vất 1 đống bài tập cho lớp làm còn thầy đi chơi. Mình chép bài được 1 đứa bên cuối lớp rồi chạy lên trên chỉ cho bọn chưa làm được như thể là tự mình nghĩ ra. Lên đến bàn 2 thấy 1 thằng đang chỉ cho 1 em, mình sĩ gái nhảy vào như bố đời kêu mày sai rồi, phải giải như thế này. Thằng đấy nó cho mình bốc phét chán chê, đợi mình xong xuôi nó cũng ko nói là mình sai mà nói rất mềm mỏng là theo nó thì giải như thế này thì hợp lí hơn. Cuối cùng chữa bài nó đúng mình sai bét be, mỗi lần nhìn thấy em kia với nó thì nhục vkl. Sau quả này mình mới học đc tính khiêm tốn; còn thằng kia chả cần ai dạy, tự nó đã biết cư xử như 1 quý ông. Giả sử vào lúc đấy mình với nó mà đổi chỗ cho nhau thì thấy có đứa mình đang nói mà nhảy vào mồm mình thì có khi đã đánh nhau rồi. Vài năm sau khi ra trường, mình gặp lại nó, vẫn từ tốn như thế và rất đàn ông, mình thấy rất khó để ghét 1 người như vậy. Đấy, sau mỗi lần vấp thì chúng ta sẽ kinh nghiệm để từ trẻ con trở thành người lớn. Theo quan điểm cá nhân thì mình thấy muốn đc mọi người yêu quý tôn trọng thì mồm mép là không đủ mà cái chính là làm được những gì và cư xử ra sao. Còn muốn trở thành trung tâm của mọi cuộc nói chuyện, tiêu điểm giữa đám đông thì cái này mình ko biết vì mình không phải ngôi sao p/s: hình như mình hơi lan man, thông cảm . Còn về vấn đề nâng cao trình chém thì chỉ gói gọn trong 3 dòng đầu thôi
Mình ko hẳn là hoạt ngôn, nên nói câu nào là cực kì chắc chắn, thâm hiểm, ko bắt bẻ đc. . Chỉ sợ mấy th nó nói liên tục, nhảy bùm bụp vào mồm mình (mà đa số là nói nhảm, thiếu logic ) . Bắt lỗi nó đếch thèm nghe mà còn nói nhiều hơn . Xử lý những thằng như thế này thế nào hả các bác