Ông bố em, bình thường thì tính tình cũng dễ chịu, chẳng có gì đáng để nói nhưng rất nhiều lúc tính tình dở hơi không chịu được luôn. Ông bố em có những tính xấu sau phải gọi là cực kì khó chịu: - Bảo thủ: bảo thủ đến mức cực đoan, luôn luôn cho mình là đúng, những ý kiến của mình là số 1, ai (như là em chẳng hạn) góp ý thì cho rằng là cãi nhảm, mạnh hơn là quát, đập bàn đập ghế, mk - Khoe khoang: ờ, ông bố em cũng có chức vị, hay đi nơi đây nơi đó trên thế giới, chính vì điều này sinh ra cái tính khoe khoang đến mức ngứa tai. Cứ mỗi lần có khách/ dịp nào mà họ hàng tập hợp là lại to mồm kể đi nơi này nơi nọ, ở bên đấy sướng ra sao, ăn thức ăn này thức ăn nọ, uống rượu này rượu nọ,... blah blah blah. Thỉnh thoảng ông bố em được người ta gửi những thứ đồ đắt tiền, những lúc ấy là lại khoe nhặng xị cả lên: nào là kính này mấy trăm đô, túi này mấy nghìn đô, nhảm shit. Một trong những cái điều vớ vẩn nhất từng nghe là lúc đi đám tang, ông bố em mời được nhiều người đến dự, rồi lại khoe mời đc bao nhiêu vị này vị nọ ăn đứt so với những người khác,... - Nói nhiều, hay bới móc chuyện cũ như một kẻ đồng bóng: vâng, cứ khi nào bực chuyện gì là lại nói nhiều, lôi cái này cái nọ ra để mà đay nghiến đủ kiểu. Nếu ko có cái nào mới là lại lôi những thứ vặt vãnh như: phòng chưa gấp chăn, sách vở thế này thế nọ... Nhiều lúc ngồi bực ngẫm hàng mấy phút để tìm kiếm đc một cái lỗi rồi nói cho sướng mồm. - Khinh thường người khác: nhìn qua con người một cái là đã chê bai đủ điều kiểu như "thằng này chả làm ra được trò trống gì đâu", "trình độ chỉ có thế thôi, phọt phẹt",... - Tính này thì em chả biết là cái gì nhưng đại loại thế này: chưa biết cái gì mà chỉ theo cảm nhận của mình là đúng/sai thì bắt người khác phải nghe theo. Như hồi sửa đường dẫn nước, mẹ em cho sửa vì thấy nước bẩn, chính mắt em cũng nhìn thấy, ông bố em thì chả biết cái gì cả mà cũng cứ nói như đinh đóng cột là nước sạch, ko làm sao cả rồi nói này nói nọ Thật sự em cực kì khó chịu, ko chỉ em mà còn mẹ em, anh trai em cũng như nhiều người trong họ hàng bao gồm anh chị cô chú bác, chẳng qua vì nhịn ko muốn mất lòng nhau nên ko muốn nói thôi... Thực ra hồi trc' đã từng khuyên bảo rồi thì ông ấy lại nổi khùng lên, tự ái các kiểu, trước mặt mọi người thì thế rồi đến lúc về nhà lại ca đủ kiểu, lắm mồm đếch chịu đc. Em thấy tội cho mẹ em khi cứ chịu thế này quá. Mỗi lần như thế mẹ em chỉ chịu im lặng thôi chứ nói lại thì lại cãi nhau to...
Chịu thôi bạn, hảy cố gắng trân trọng những thứ mình đang có, bạn được bố bạn la mắng là còn hạnh phúc hơn mình nhiều ... Mình muốn còn chẳng được ấy chứ :(
Tôi thì nghĩ là ai cũng có tính xấu và không ai hoàn hảo cả. tất nhiên nếu giúp ông ta sửa được thì rất tốt, nhưng phải dùng liệu pháp mềm mỏng và cũng không nên kỳ vọng quá vụ thay tính đổi nết Thay vì cho rằng mình "chịu đựng" bạn thử cảm thấy thoải mái hơn một chút với những tính xấu nêu trên và hạnh phúc với những điểm tốt của ông ta xem. tôi nghĩ là nếu bạn liệt kê thì bố bạn cũng có không ít điểm tốt đâu; và thực sự không phải ai cũng có cái hạnh phúc là được 'chịu đựng' 1 ông bố đâu.
thế bạn ứng xử sao vs ông bố như thế này :) hồi mình thi đại học chả cổ vũ hay động viên 1 câu sáng hôm thi khối A , đèo mình đi thi đi được 1 đoạn ra chỗ công viên thống nhất ( mình thi ở định công ) , mình mở túi kiểm tra giấy tờ , lúc đấy ko hiểu sao kiểm tra lại thấy thiếu , xog rồi mình bảo " bố ơi quay lại đi quên mất 1 tờ giấy ở nhà rồi " nhà mình ở văn chương ko cách xa đấy cho lắm , thế là ông ấy quay ra văng cho mình 1 bài , xog rồi đi chậm lại định quay xe thì mình kt lại hóa ra là đủ, nhét tờ giấy vào túi áo ko biết , xog ông ấy chửi suốt nửa đường đi :) đến hôm thi khối B , lần này quên thật quên cái máy tính , nhưng còn chưa đi ra khỏi ngõ , thế là lại chửi mình suốt dọc đường đi :) có thể là mình sai nhưng chả có ông bố nào lại chửi con trước lúc thi đh cả chưa hết , bố mình nghỉ hưu được vài năm rồi lương hưu 1 tháng được 2m , chỉ phải đóng mỗi tiền điện , tiền nước còn lại là mẹ mình đóng cả kể cả tiền đi phúng đám ma , đám cưới , bật điện chỗ nào y như rằng lên tắt , bật cái bình nóng lạnh thì lúc nào cũng để mức min , mùa hè ko sao nhưng mùa đông mấy lần suýt chết rét vì hết nước nóng . Hồi xưa khi nào lên đi ngủ là bắt mình tắt máy ko tắt là giật cầu giao vài lần thế là hỏng cái máy tính ... rất nhiều chuyện , đấy là đồi vs mình , vs mẹ mình thì nhiều chuyện khốn nạn hơn nhiều , sống được vs nhau đến tận h phút này là phải hiểu là nhịn nhau đến mức nào rồi :)
khác hẳn ba mình nhỉ ba mình cực kì hiền ,ko bao h nói xấu hay lớn tiếng với ai , ko la luôn , làm gì sai nặng nhẹ cũng chỉ ra ngồi kế nói chuyện với mình cái gì nên cái gì ko nên . mấy lúc gặp đối tác làm ăn nhậu thì về nhà là leo lên giường ngủ liền còn ko thì đi bộ rồi về ngủ , mà dù xỉn ba mình vẫn hiền chọc chọc gì ba vẫn cười =]] nhà mình ba mẹ đều hiền nên nhỏ giờ gọi ba = bư , mẹ = mự nhà mình ba wan tâm con lắm , thấy có gì là lại hỏi liền , thèm ăn gì kêu là tối trễ ba cũng đi mua về cho ăn :]] nhớ có lần dắt nhỏ bạn vào phòng ba bấm cửa lại nằm chơi , đến quá trưa mới mở cửa ra thì thấy ba còn nguyên bộ đồ đi làm áo vẫn trong quần dag nằm ngủ trưa trên ghế sa lông , thấy ân hận ghê gớm , ba đi đến trưa mới về nghỉ xog lại đi tiếp đến tối mà lại chiếm mất phòng nghỉ trưa của ba =.= nói chung ba mình cực kì hiền và tốt với mọi người
@noa: hình mẫu lý tưởng Về tính cách thì mấy cái trò khoe khoang thì ok nhưng riêng 2 cái là bảo thủ và khinh thường người khác thì em cực ghét.
ba mình còn khó hơn bạn nào là con hương đi đâu,làm gì cũng phải hỏi tao,tao cho mới dc đi k tao đập què giò đấy ,ba mình là thế
Có vấn đề gì đâu? Có một ông bố tài giỏi, nhà thì giàu, còn kêu ca gì? Khó tính thì các chú mới sợ chứ... Muốn ko bị mắng thì ráng ngoan ngoãn và học giỏi là Ok thôi mà Nghĩ lại thì bố ta khó tính gấp vài lần thế này...
Mình không nghĩ cách ứng xử như nào cả. Nhưng mình học được cách bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Có những lúc phải im lặng, và bỏ qua... Dẫu sao bố mắng cũng là muốn tốt cho mình. Hay có nói xấu người khác cũng chỉ muốn mình đừng trở lên như thế. Chẳng qua cách thể hiện của mỗi ông bố là khác nhau. Nếu bạn thực sự không chịu được khi nghe bố bạn nói xấu người khác thì bạn tránh đi chỗ khác Bạn nhận ra khía cạnh không tốt của bố bạn, vậy bạn lấy đấy làm tấm gương và không trở thành như vậy. Học cái tốt và tránh cái xấu, bạn sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo P/S: Nghe bạn nói thì bố mình còn khó tính, nhiều tính xấu gấp trăm lần bố bạn. Nhưng có nhiều cái mình rất nể phục
tất nhiên ông bố nào chả có điểm xấu điểm tốt nhưng có 1 số ông bố lại thích thể hiện cái xấu ra :) mà mỗi hoa mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh nếu là người ngoài cuộc thì có thể thông cảm , nhưng nếu đặt tình huống vào các bạn thì các bạn nghĩ sao , vs lại còn sống vs nhau dài còn nhịn nhiều . còn với mình khi nào kiếm ra tiền thì may ra ông ấy ko dám hé lời nào , chết thì tiền cũng chả mang đi được mà ko hiểu sao sống thích giữ khư khư làm gì
ông bố chủ top so với ông bố mình tốt gấp mấy lần đấy, tớ và bố tớ đã ko sống với nhau từ ngày tớ 4 tuổi
Hỏi bạn chủ topic 1 câu: Tiền của gia đình bạn dùng, chủ yếu do ai làm ra? Nếu là câu trả lời là 'bố', thì phương án hiện tại cho tình trạng của bạn là 'làm thinh'. Khi nào bạn làm ra đủ tiền để tự lo liệu cuộc sống, thì bạn có thể thoát ra khỏi nhà, sẽ thoát luôn khỏi bố bạn. Còn mẹ bạn sẽ tiếp tục 'làm thinh'. Tình trạng sẽ thay đổi khi bố bạn thay đổi. Còn chuyện bố bạn có muốn thay đổi hay ko thì ... đi hỏi bạn bè ổng.