Với giá “mềm”, các mặt hàng hoa quả, thực phẩm, bánh kẹo, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, chăn, màn, đồ chơi trẻ em… có nguồn gốc từ Trung Quốc đang tràn ngập các chợ nông thôn. Tiểu thương tại các vùng quê miền Bắc thường trực tiếp lên các tỉnh giáp biên với Trung Quốc đóng hàng gửi về theo các xe khách để kinh doanh. Thậm chí có những chủ lớn nhập từng lô hàng khổng lồ về phân phối cho nhiều đầu mối. Bán kẹo, hàng thực phẩm Trung Quốc ngày càng nhiều tại các chợ quê nhưng hiếm khi được kiểm tra chất lượng. Ảnh: Đ.Tân. Ra ngõ đụng… hàng Trung Quốc Không khỏi giật mình khi khảo sát “sức sống” của hàng Trung Quốc tại nhiều chợ miền quê thuộc các tỉnh miền Bắc. Đâu đâu người ta cũng sính hàng Trung Quốc vì giá rẻ, mẫu mã phong phú. Mặt hàng được ưa chuộng và sức tiêu thụ lớn là quần áo, giầy dép, thực phẩm, đồ gia dụng… Theo anh Nguyễn Hữu Đồng, chủ một shop quần áo, thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang), thanh niên các xã lân cận thường về đây để mua quần áo vì giá không những rẻ lại thời trang. Một chiếc quần jean chất lượng tàm tạm được bán 140.000 - 180.000 đồng, còn áo cũng chỉ từ vài chục nghìn đến 200.000 đồng một chiếc. Trung bình mỗi tháng, cửa hàng bán được vài chục đến cả trăm bộ. Ngày lễ, tết thì lượng tiêu thụ tăng gấp 2, 3 lần. Còn theo chị Lan, chủ cửa hàng giầy dép trên đường Đồng Gia (xã Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương), trước đây cửa hàng chuyên bán giầy dép cho nhãn hàng Bitis, nhưng sau chuyển sang kinh doanh mặt hàng giầy dép Trung Quốc vì được khách chuộng hơn. So với các loại giầy dép trong nước, giá các mặt hàng của Trung Quốc “mềm” hơn nhiều mà mẫu mã lại bắt mắt. Người nông thôn thu nhập thấp nên thích xài hàng này hơn. Các mặt hàng gia dụng, đồ điện, điện tử hiện cũng ồ ạt đổ về các vùng nông thôn. Mặt hàng đầu đĩa DVD, điện thoại, băng đĩa nhái được bày bán tràn lan và công khai. Những loại nồi cơm điện, bếp từ, máy xay sinh tố, dây cáp điện, ổ cắm điện… được bán ra với giá chỉ bằng 1/2 giá các mặt hàng trong nước sản xuất. Theo anh Thành Nam, chủ cửa hàng điện gia dụng tại cổng chợ Ngọ Dương (An Dương, Hải Phòng), cửa hàng anh luôn bày bán hai loại hàng, một loại có thương hiệu và một loại nhập từ Trung Quốc. Nhưng khách thường chọn hàng của Trung Quốc với giá bằng 1/3 hàng xịn. 80% doanh số của cửa hàng anh là từ hàng Trung Quốc”. Bán nhưng không dám ăn Điều đáng nói là tất cả các mặt hàng có nguồn gốc Trung Quốc được bày bán ở các chợ miền quê hiếm khi thấy ngành chức năng kiểm tra chất lượng. Đây chính là điều kiện để các loại hàng này ra sức hoành hành và ngày càng tăng. Nguy hiểm nhất là các mặt hàng rau, hoa quả, hoa quả tẩm ướp, bánh kẹo... từ Trung Quốc ngày càng nhiều ở các chợ nông thôn. Nhiều cửa hàng có bày bán các mặt hàng này, khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ, chủ hàng không thể trả lời. Tại đại lý bánh kẹo H.B (đầu làng Yên Xá, Ý Yên, Nam Định), khi hỏi mua loại kẹo có vỏ hoa văn khá đẹp, chúng tôi được chủ hàng báo giá chỉ có 30.000 đồng một kg. Tuy nhiên hỏi đến tên loại kẹo chủ hàng ngắc ngứ, chỉ “tiếp thị” qua loa: “Cháu nó nhập về, tôi bán, thấy bảo ngon thì biết vậy”. Nhiều nhất tại các chợ nông thôn hiện nay là các loại ô mai, mứt mà ngay cả người bán lâu năm cũng không nhớ nổi có bao nhiêu loại, có đảm bảo chất lượng không. Tại chợ Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang), mặt hàng này được nhiều quầy hàng nhập về kinh doanh với số lượng lớn. Thoạt nhìn, các loại ô mai, mứt, trái cây tẩm ướp này có màu sắc và mẫu mã rất đẹp, nên dễ câu khách. Tuy nhiên, theo một chủ hàng tên Q: “Dù bán hàng này nhưng không bao giờ tôi cho con cái ăn”. Nguồn: Báo Đất Việt
Chỉ vì nước ta gần nó quá. Đề nghị nhà nước lập kế hoạch chuyển Vn đi chỗ khác, bay lên trời lơ lửng chẳng hạn .
ko Khựa thì cũng Hàn Quốc thoai... sau này đàn ông Việt chắc cũng ái ái như mấy thằng showbiz Hàn vậy