Viết về nỗi buồn bao giờ cũng dễ và viết hay hơn niềm vui. Đây là niềm vui nên có lẽ đọc sẽ không vào tai cho lắm, nhưng hơn hết nó là tình cảm thực của mình, mọi người đừng chê nhé "Chiếc xe dừng lại theo yêu cầu của tôi, khệ nệ ôm một chiếc hộp khá to phủ một màu xanh của…chiếc lá như yêu cầu của em và xách kèm chiếc túi đựng đặc sản quê tôi..." Cuối cùng thì sau vài ngày chờ đợi cũng đến lúc tôi và em gặp nhau. Bỏ lại sau lưng bao nỗi lo âu, hồi hộp tôi quyết định sẽ đi gặp em, gặp người con gái mà dù chưa nhìn thấy bao giờ nhưng trong tôi luôn có cảm giác quý mến. Dù trước đó Tôi-Em ở hai phe đối nghịch như Romeo và Juliet. Tôi và Em quen nhau qua mạng. Đã từng một lần đôi co với nhau ở một diễn đàn. Lần ấy vì cãi ko lại kẻ cùn như tôi mà em đã bỏ niềm đam mê của em tới một tháng, em thật ngốc và tôi thì thật tệ phải ko! Sau đó thì em nhận ra tôi, tôi cũng nói với em kẻ đó là tôi, vẫn ít nói chuyện nhưng em ko ghét tôi, tôi cũng vậy. Có lẽ là sau đêm tôi say, bật máy tính lên và thấy nick em sáng. Ồ kia rồi, người con gái đa cảm, tôi đánh giá con người em như vậy qua những dòng Status, giờ đây tôi cũng ko nhớ hôm đó tôi đã nói với em những gì, nhưng chắc chắn hôm đó tôi nói rất thật. Dù ko thể nhớ nhưng tôi vẫn biết em là người nghe, còn tôi là người nói. Bẵng đi một thời gian ko chuyện trò gì nhiều, cho tới một ngày tôi cảm thấy thích tìm hiểu, khám phá tâm hồn em, trước đó tôi cũng hay nghĩ về em và phỏng đoán này nọ…có thể không…Em giống tôi… Những cuộc trò chuyện ngày một mau dần, tôi mở lòng mình khi nhận ra những phỏng đoán ban đầu của tôi về em có phần đúng. Em thì vẫn như tôi nghĩ, vẫn bên ngoài lạnh lùng, vẫn hồn nhiên như đúng tuổi của em, tuổi 17! Nhưng có lẽ tôi đủ nhạy cảm, đủ tinh tường sau một lần tan vỡ để hiểu rằng em, người con gái 17 có tâm hồn thơ ngây nhưng lại chứa đựng nỗi buồn. Tôi không tin vào tâm linh, tôi theo chủ nghĩa duy vật và không hề sùng chủ nghĩa duy tâm, nhưng lần đầu nhìn em qua webcam tôi thấy ánh mắt em buồn hơi bị lấp bởi mái tóc dài buông xõa, một nụ cười ko được tưoi tắn, nó hơi giống nụ cười cửa miệng của tôi, hơn nữa tôi cũng sở hữu một đôi mắt buồn, đôi mắt mà ai nhìn vào cũng nói tôi có một nỗi buồn sâu thẳm, ông trời sinh ra thế, sắp đặt cho tôi đôi mắt ấy để tôi phải chịu những đớn đau ?! Dù không tin nhưng lại vẫn thấy đúng, thôi thì cứ cho là đúng đi, duy tâm một lần… Và Em có đôi mắt giống tôi. Em cũng mang một nỗi buồn giống tôi? Chuyến xe hôm đó đưa tôi đi gặp em xuất phát lúc 12h trưa, từ chỗ tôi tới nhà em là 60km. Quãng đường dài đối với những ai đang yêu, nhưng nó ngắn với những người lần đầu gặp như tôi, ngồi trên xe cảm giác hồi hộp bao trùm lấy tôi, nghĩ đến gặp em tôi sẽ nói như thế nào, phải xưng hô ra sao, gọi tên thật của em hay biệt hiệu…vv.vv…Nhiều nhiều thứ lắm. Làm gì cho hết nghĩ ngợi bây giờ…Lôi điện thoại ra nhắn tin với em được một lát, nhìn ra cửa xe tôi thấy biển báo : Thành Phố Vĩnh Yên Kính Chào Quý Khách! Trời ơi, vậy là chỉ 1 lát nữa thôi tôi sẽ đụng mặt em, sao lúc này tôi muốn quãng đường cứ dài, dài mãi…Tôi thấy run run, tôi nhát mà, tôi và em nhắn tin nói đùa : “Quay đầu là bờ, nhảy xuống xe về đây, kệ em đấy”. Lúc ấy tôi cũng nghĩ thế thật đấy, nhưng rồi em nhắn đùa lại “ Nhảy xuống chưa Anh, nhảy xuống rồi thì lại nhảy lên đi” …. Chỉ câu nói đùa nhưng khi ấy cũng làm tôi thêm can đảm, tự động viên tinh thần mình, đừng run nào ta ơi… Chiếc xe dừng lại theo yêu cầu của tôi, khệ nệ ôm một chiếc hộp khá to phủ một màu xanh của…chiếc lá như yêu cầu của em và xách kèm chiếc túi đựng đặc sản quê tôi nữa. Tôi thầm nghĩ : Mẹ ơi…chưa bao giờ đi đâu mà mình lại xách đồ theo như thế này, toàn đi người không, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, em là người lần đầu tiên tôi gặp mà tôi đã…hi sinh thói quen của mình thế ko biết, người đi đường, và cả những người bán quán nước xung quanh đó đều hướng mắt về tôi. Tìm vội một quán nước tôi đi như chạy vào đó ngồi, đặt cái hộp ở một nơi kín kín, gọi một lon nước lạnh, châm một điếu thuốc hút cho bớt căng thẳng và thầm nghĩ “ hẹn với hò khỉ gió gì thế này, bảo ra trước đợi mình mà để mình đợi…ghét con gái thế…làm gì cũng lề mề…Điếu thuốc thứ 2 tiếp tục được châm, cũng đúng lúc nó cháy hết thì em gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Vứt vội điếu thuốc tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm em thì em nhìn thấy tôi trước, phía bồn hoa em và bạn em đứng đó, hai nụ cười toe toét từ hai đứa, không biết chúng nó cười gì đây… Bê cái hộp tiến lại gần thì em lại đi xa tôi vì gặp một người bạn qua đường, có thể là do em cũng ngại khi mới gặp tôi nên đó cũng là một cái cớ, tôi nghĩ thế nhưng vẫn thấy hơi bực vì em để tôi và bạn em đứng trơ trơ ở đó, bực hơn nữa vì…trên tay tôi vẫn là cái hộp màu xanh óng ánh. Như sợ tôi ko nhận ra em, bạn em nói “ H..ng kia kìa anh ạ, anh chờ H…g tí” Tôi gật đầu đáp lại và nở nụ cười gượng gạo của một kẻ đang chết ngại giữa phố phường. Tôi muốn có cái lỗ nào đó để chui ngay xuống, để thoát khỏi những con mắt đang nhìn tôi, tôi chắc chắn có nhiều người nhìn lắm. Ấn tượng ban đầu trong tôi về em là em nhí nhảnh, hay nói, hay cười, tôi hầu như không nhìn thẳng vào mặt em, chỉ khẽ lướt, nhưng tôi thấy em cao, trắng và rất xinh gái. Em mặc chiếc áo khoác màu xám ngắn ngắn, quần bò màu sậm, mái tóc dài qua vai, cái miệng nhỏ xinh luôn nở nụ cười. Ngay cả khi gần em nhất tôi cũng ko nhìn thẳng vào em, hai tay bưng cái hộp và chìa về phía em, mắt cúi xuống nhìn cái hộp nói “Của em này!” Em ko nhận luôn mà bắt tôi phải ôm và mang về nhà em rồi em mới nhận, sau một hồi mè nheo nhau thì em vẫn phải cầm, nó ko nặng nhưng cồng kềnh, về tới đầu ngõ nhà em, thấy em đuối đuối…tôi mới galang cầm hộ em nốt quãng đường còn lại, dù ko biết đường vào nhà em còn bao nhiêu xa. Tay chân lúc đó cũng như thừa thãi, ko biết làm gì, thôi thì ôm cái hộp vậy… Quãng đường đó mình đã nói những gì anh cũng ko nhớ hết nữa, chỉ nhớ anh nói vu vơ khen V.Y nhà cao, đẹp chứ không như quê anh, toàn là nhà lá không thôi…Anh run mà… Đúng như những gì em nói, nhà em có cổng, có rào, có cả vườn cây, thích thế! Nó giống nhà ông bà anh, nơi có cây cối, có vườn tược, có bóng mát, nó đem lại cảm giác nhẹ nhàng, bớt đi phần nào căng thẳng đang bủa vây anh. Chiếc ghế gỗ mà anh quen gọi là Đồng Kị trong nhà em lạnh hay tại anh run…cố tỏ ra tự nhiên một chút hỏi vài câu xã giao về gia đình. Lúc này anh đã nhìn thẳng vào em hơn, vẫn nụ cười tươi tắn từ cái miệng xinh và đỏ chót, giọng em trong trẻo, hiền hiền. Đôi mắt đen với bờ mi đậm ngự trên khuân mặt trái xoan cùng làn da trắng càng làm cho đôi mắt thêm đen, chưa đủ để anh nhìn ánh mắt ấy có buồn không, nhưng đôi mắt em cũng đẹp và hiền như giọng nói em. Những khi buồn, người ta có thể cười bằng đôi môi, nhưng ánh mắt thì vẫn chứa nỗi buồn. Anh nhận ra lúc ấy môi em cười, và ánh mắt em không làm điều ngược lại, nó cũng cười cùng đôi môi, rạng rỡ… Nét hồn nhiên, nhí nhảnh, trẻ con… em dễ thương…và xinh gái lắm! Em- Cô thiếu nữ 17! Nhớ lắm...Lần hẹn đầu !
Tuyệt. 1 bài tâm sự về niềm vui trong box TS bây giờ như lá mùa thu. Viết khá lắm bạn, phát huy nhé. Mong tình cảm của bạn sẽ mãi nguyên vẹn như những ngày đầu :P P/S: có tính tiến xa thêm ko thế
Tiến xa hơn rất nhiều rồi bạn ơi . Bọn mình đã yêu nhau, là của nhau, và cũng mong sẽ là mãi mãi. Thx bạn. Để có hứng thì mình sẽ viết tiếp những cái xa hơn
Bài viết hay , tiếp thêm niềm tin cho mình :) mình thì k phải 60km như bạn mà có lẽ là 6000km (cũng ng vn thôi) nửa vòng trái đất , nhưng vẫn hi vọng + cố gắng có dc 1 ending hay ít nhất là gặp mặt dc như bạn :) always keep the faith