Có khi nào bạn nhìn lại cuộc sống và cảm thấy mình mất gì hay dc gì ko ? Khi tôi ngồi ở đây,bãi cỏ công viên 23-9,phì phèo thuốc và nhìn lại cuộc đời mình. Khói bay,màu xám,cũng giống như những gì tôi đã trải qua vậy.Ko đen,mà cũng ko trắng. Mỗi người một suy nghĩ,một cách sống một con đường,và chúng có những màu sắc khác nhau.Và có lẽ,màu xám đã chọn tôi. Nếu bạn nhìn đời với màu hồng ? Mùi hương hoa,những cánh bướm,những đồng cỏ xanh thơ mộng.Bạn thấy gì,những con đường mưa,hay những cánh đồng.Một dòng sông xanh,nụ hôn ngọt ngào.Và điều quan trọng,đó là sự hạnh phúc của tình yêu. Sự vô tư,bạn yêu đời,mỗi sớm thức dậy,sảng khóai,có thêm ngày nữa để yêu thương.Với những điều đó,một trái tim hừng hực bạn lại có thêm động lực để sống từng ngày,lại nhiều thành công hơn.Cuộc đời bạn sẽ lại đẹp hơn nữa. Tôi thì khác! Phèo,một cảm giác đê mê lan rộng trong óc,vầng sáng trước mặt bị nhòe đi bởi làn khói thuốc.Mắt cay xè,lệ rơi. Tôi chỉ biết,mỗi đêm,đầu óc tôi là sự giằng xé.Một cảm giác như bị xiềng xích ở địa ngục,và rồi tôi rơi mãi.... Tôi thấy màu đỏ,của máu.Đó những người bạn của tôi,bị người ta ức hiếp.Những kẻ độc ác,sao tôi hèn nhát vậy.Đáng lẽ ngày đó tôi ko đứng nhìn bạn mình,tối tăm mặt mũi.Máu bạn tôi,chân bạn tôi,khụy xuống để van xin....Tôi ước muốn mình trở thành một con quỷ và tôi sẽ ko giết chúng ngay,mà sẽ cho chúng chết một cái thật chậm và đau đớn.Tôi thích hình ảnh dị nhân,khuôn mặt tối tăm,nhưng bàn tay với những móng thép đầy máu,đang từ từ cào xé vào con mồi mà những kẻ đó chính là kẻ thù của tôi.Tiếng thét của con mồi làm tôi thêm thích thú.Cặp mắt sắc lẹm,nụ cười khóai trá.Tôi đang thực hiện mệnh lệnh của kẻ trừng phạt.. Và trong một giấc mơ.... Nơi đó,một công trình đổ nát,những dòng người đang bước thật chậm.Những bước chân xiêu vẹo,những khuôn mặt thiếu sức sống,những đôi tay giơ ra vào khỏang không như muốn bắt lấy một thứ gì đó.Có lẽ họ đang thiếu ăn chăng ?Tôi,dưới hình hài một cậu bé đang đứng ở một đống gạch nát vụn,nhìn lên trời cao.Lạnh,cái lạnh cắt da cắt thịt,trên tấm thân gầy còm của tôi chỉ dc che phủ bởi một làn vải mỏng.Và dòng người phía xa kia như những xác chết di động lao đến ôm lấy thân xác nhỏ bé của tôi.Sự sợ hãi bao trùm,và tôi chỉ muốn thét lên.Mặt đất chợt rung chuyển,đất đá vỡ vụn,những con người như xác chết kia bị tiếng thét của tôi đẩy ra xa.Nhưng vẫn chưa dứt,1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng,tiếng thét của tôi lại vang xa hơn,bụi bay mù mịt,và rồi những thân xác đó hay nói đúng hơn là những zombie.Da thịt của chúng vữa ra dần,những hốc thịt đầy máu.Rồi chỉ còn lại xương và quả tim còn đang đập.Cuối cùng,những bộ xương đó ngã rạp. Cậu bé tôi,đứng thở hồng hộc,ngạc nhiên vì cảnh tượng vừa rồi.Có lẽ vì những tiếng thét ban nãy,đã lấy luồng sống cuối cùng của tôi.Nhắm mắt…. Một màu trắng hiện ra,xung quanh,một màu trắng tóat,đưa hai bàn tay ra trước mắt,vậy là tôi đã trở lại là tôi.Lạ một điều bộ áo tôi đang mặt,một bộ veston,đây là thứ thời trang mà tôi cực kì ghét.Đảo mắt xung quanh,một cảm giác yên tâm tràn đầy trong lồng ngực tôi.Những người bạn tốt,những người anh em của tôi đang đứng xung quanh.Ồ,họ cầm đồ chơi đầy đủ cả,nào đàn,nào trống.Dậm chân một cái,hình như tôi đang đứng trên một sân khấu nhỏ thì phải.Gì đây,lại sắp đến giờ biểu diễn àh,tôi phấn khích hơn.Rock time is now !!!!!! Chợt,một bóng trắng xuất hiện trước mắt,có vẻ là một cô gái.Khuôn mặt xinh xắn,tinh nghịch đầy quen thuộc,và đó chính là em,người mà tôi đã rất yêu.Có vẻ đây là giấc mơ hạnh phúc nhất mà tôi đã từng trải qua,những người anh em,những người bạn,và hơn nữa,em,đang ở bên tôi.Nhưng sao lạ quá,bộ váy dài lờ mờ trắng thật chẳng hợp với em chút nào.Khuôn mặt của em có vẻ đượm buồn,nụ cười đã không còn hiện trên môi em,hàng mi ngấn lệ.Hai má em chỉ tòan một màu trắng như tuyết…. Tiếng guitar cất lên réo rắt,tiếng trống dồn dập,lồng ngực tôi rung chuyển,không thế chôn chân tại chỗ.Bỏ mặc em,tôi chạy đến sân khấu của mình.Thế là tôi đã hát,gào thét những giai điệu.Mà có lẽ khán giả duy nhất,ở đây,chính là em ! “Và em đã đi Ngày mai anh hát ca bên thềm Để ta khóc ta Còn trong bức tranh Là em đôi mắt như xa lạ Vụt bay nỗi đau,ngày xưa” Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên khát,dù vẫn hát nhưng ánh mắt tôi luôn hướng về phía em.Những cánh hoa hồng từ đâu bay ra,ôm lấy thiên thần của tôi,đưa em lơ lững khỏi khỏang không.Rồi em từ từ chuyển động,một điệu múa.Trống ngực tôi đập thình thịch,một sự khao khát.Điệu múa của em làm tôi thăng hoa hơn.Tôi cứ hát,và gào thét mãi.Mắt ko rời khỏi em,bàn chân ngọc ngà duỗi thẳng,tạo một điểm tựa vào khỏang,cả cơ thể em xoay chuyển,những cánh hoa hồng như tô điểm thiên thần của tôi càng lung linh hơn…Và những hình ảnh từ quá khứ hiện về… Từ lúc tôi mới quen em,có lẽ một kẻ lạnh lùng và khô khốc như tôi lại có thể yêu dc em.Một cô bé tinh nghịch,khuôn mặt như một đứa trẻ,và tính cách của em cũng vậy,sự vô tư,em yêu cuộc sống,suy nghĩ của em đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng có lẽ vì vậy mà tôi yêu em.Một điều khiến chúng tôi thường hay xích mích,đó là không hiểu nhau.Tôi yêu em và em yêu tôi,có lẽ đó là điều duy nhất khiến chúng tôi vượt qua những hiểu lầm,những cuộc cãi vã.Có lần em hỏi tôi,”Vì sao anh yêu em ?”.Tôi trả lời “Vì anh muốn che chở cho em”.Nhưng em bướng bỉnh,em nói em có thể tự lo cho mình,tôi biết em cũng chỉ giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi.Mặc kệ,tôi vẫn yêu em,bảo vệ em…. Ảo giác,bỗng,mặt đất bên dưới sân khấu có tiếng lục đục,những dây leo màu xanh lá đầy gai góc,cuốn lấy tôi.Nó xoắn vào cổ,chân tay,thân thể tôi,những gai nhọn cắt vào da thịt bật máu.Tôi ko chịu nỗi sự đau đớn này “Aaaaaaaaaaaa !!!! “.Một chút hình ảnh lờ mờ cuối cùng tôi nhìn thấy,em vẫn đang ở đó,vẫn những cánh hoa hồng.Nhảy múa trên khỏang không.Phập,2 ngọn dây leo từ đâu bay tới,cuốn lấy cổ tôi,muốn thét lên cũng không dc,tôi chỉ thấy ánh sáng xung quanh mình vụt tắt….. AAAAAA,tàn thuốc rớt vào tay tôi,cũng nhờ vậy mà tôi dc giải thóat khỏi hàng lọat những giấc mơ kì lạ…..
Đã đọc xong ! Bạn này thật sự rất giống mình . Về khoảng những giấc mơ kỳ lạ . Nhưng có lẽ tớ ko muốn nhắc đến những giấc mơ đó . VÌ nó thuộc về 1 con người nay đã đi rất xa . Tớ cũng hút thuốc . Nhưng tớ chọn thuốc để lãng wên một số thứ . Chứ tớ ko chọn màu xám . Đời tớ chỉ toàn là Xanh lá , đỏ và đen . Ko có xám :) . KO pede , ko lơ lửng . BTW , tớ cũng yêu rock , và thường những ai yêu rock có đời sống nội tâm rất cao ...
Tớ cũng vậy nhưng tớ ko hút thuốc, tớ nghĩ hút thuốc có hại cho sức khỏe và từ bé đã ko thể hít nổi mùi khói thuốc rồi Tớ thích màu đen, thích nằm trong bóng tối hoặc đứng một mình giữa khoảng trống bao la và suy nghĩ...