Đường hẻm à phú bòa, đợt trước làm 1 lần rồi nhưng chắc bị ăn bớt nguyên vật liệu nên được có 6 tháng nó hư hết, kiểu xi măng thì ít cát thì nhiều, lấy tay cạo cũng được ấy. Dân chửi ầm lên nên giờ đi sửa lại.
Sáng giờ book 3 cuốc mới gặp dc 1 anh dễ thương, ko chê hàng, còn cẩn thận. Khách báo quá báo, đã nhắc lịch nghỉ lễ rồi ko đọc, toàn sáng sớm sát nút nhắn tin đặt hàng.
Sáng sớm đi thăm cô ruột, một thời tiểu thơ ăn xài k hết, kẻ đưa người đón ngồi xe, giờ bệnh k có tiền, k nhà cửa, con cái cũng k giàu để lo, người nào cũng lang bạc. Qua tâm sự với cho cô ít tiền dằn túi. Cô chỉ dặn "mày giống cô, ra đường bụi đời nhiều người thương, ai nói gì nói cứ bỏ ngoài tai, khó khăn gì khấn vái nội ngoại hai bên cho qua"
haizz, lúc có tiền ko giữ lại ít nhiều, mấy hum trước thằng bạn ĐH cũng gọi vay tiền do đổ nợ, nhớ hồi 2x nó ra đời sớm, tiền rủng rỉnh đi bao gái có rủ mình đâu kết là mình hang up the phone