tất cả là do phim hàn quốc xem quá nhiều các bộ phim hép pi én đìng mà giờ giới trẻ trở nên rất mơ mộng về 1 tình yêu màu hồng và dài vâng nào là mình sẽ cảm hóa được con người anh ấy hay là mình sẽ vì anh ấy làm mọi thứ , đi với anh ấy tới chân trời góc bể dù sóng gió thế nào cũng được nhưng tới khi đụng chuyện 1 thời gian dài thì ....
Tôi đã khóc khi đọc những dòng chữ này Có thằng bạn cũng tình cảnh tương tự, và mình đã khuyên nó nên tiếp tục với tình yêu, đơn giản vì nhà bồ nó ... giàu
Giờ ông già ta cũng đang nợ ngân hàng 3 tỷ, ko biết làm vài năm nữa có gánh nổi trả hết cái nợ này để còn yên tâm lấy vợ nữa ko đây Bạn bè ra trường đi làm 2 3 năm rồi giờ chả đứa nào buồn liên lạc với nhau nữa, cuộc sống đàn đúm thâu đêm suốt sáng hồi còn sinh viên nghĩ lại thấy chạnh lòng hơi tiếc nuối. 2 năm rồi liên tục nhận được thiệp cưới của mấy con bạn thân từ hồi học câp 2, có đứa còn có con luôn rồi. Nghĩ cũng hơi giật mình, thời xưa còn hay rủ nhau đi dạo phố, ăn quà vặt, kể chuyện vu vơ mà đùng cái giờ nhìn lại thấy đứa nào cũng chồng con đề huề hết rồi . Nghĩ tới mình ko biết mục tiêu 35 tuổi lấy vợ có chịu nổi tới lúc đó ko nữa
Lol chính xác. Em ng yêu mình nhà cũng giàu, con của 1 ông tổng bên nông nghiệp, cũng dân du học UK về các kiểu. Nhưng mà gia đình em ấy ng Bắc, tiền không có mà cưới xin bên đấy khinh còn thua chó.
^ Chuẩn. E đã từng chứng kiến, ngay trong gia đình mình luôn. Chuẩn bị dạm ngõ, xem ngày thì gia đình bên kia biết nhà e đang khó khăn và thế là *éo cho cưới vì lý do: không có tiền. Gia đình thì đang nợ ngân hàng vài tỷ, tính sơ sơ khoảng đến năm 2015 thì trả xong nhưng vẫn có đủ để sắm sửa đồ dùng, ăn uống hàng ngày. Khinh nhau đến nỗi bố mẹ e mời xuống nhà chơi còn ko thèm xuống lấy 1 lần.
Kết thúc... cuôc tình này sẽ chấm hết...,chỉ còn lại mình anh thôi... với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi Có lẽ.... chẳng còn gì ngoài nước mắt...,yêu nhau chi làm thêm đau cứ chia tay khiến ta bớt đau Thật quá khó để quên được em sao,cứ thấy nôn nao,nhớ đến cồn cào... :( Thôi đau khổ nhiều rồi quẩy lên tí đi cho vui nào!
Hi, ghé qua đây thấy mấy bác buồn thảm quá. Em chỉ muốn nói là chúc các bác may mắn, em đã từng trải "xêm xêm" qua cái cảm giác (chứ ko phải hoàn cảnh) của bác Bích. Em biết là lúc đó em cũng khá tuyệt vọng. Rồi cũng chủ động ko liên lạc với gái, vì em nghĩ sau này gái sẽ tìm người tốt hơn em. Kết quả là sau vài tháng gái có ny mới, còn em thì vẫn đi tìm tình yêu cho mình. Có lẽ hơi trớ trêu nhưng nghĩ lại cô ấy cần người cho cô ấy hạnh phúc hơn là vật chất, em thì ko đáp ứng được cả 2 luôn (nhục vl) Có lẽ em hơi sến, nhưng em tin vào duyên số các bác ạ. Cái gì đến thì tự khắc nó đến, và khi nó đến mình phải biết giữ lấy nó hết sức có thể. Cách quên đi người yêu cũ nhanh nhất là yêu một người khác nhiều hơn người ấy. Tới giờ thì tạm yêu đơn phương, cái cảm giác đái vào chân mình cũng vui, vẫn ấm và ko sao hết miễn sao là con tim vẫn biết yêu là gì. Nghĩ lại ngày xưa muốn đi làm nuôi cả nhà, giờ chỉ muốn lo đủ cho mình là được. Còn tiền dành dụm chắc mốt để dành lấy vợ, sống vì mình 1 chút, ko ai trách các bác đâu
Các bác đừng bi lụy quá. Hãy nghĩ theo hướng tích cực xem. Mấy năm nữa đi trên đường. Nhìn thấy cô ấy, chưa kịp quyết định phải làm gì, thì cô ấy đã nhìn thấy mình và nở nụ cười tươi như hoa nở: - Anh H., lâu rồi mới gặp. Thừ người ra mất mấy giây, mình mới trả lời: - Chào em, uhmm, anh tên T., không phải H. Cô ấy đỏ mặt, nhìn xuống đất rồi nói: -Chết, lâu quá không gặp em quên mất, anh dạo này khỏe không? Cô ấy trông khác hẳn lần cuối mình gặp. Trước mặt mình không phải là cô thiếu nữ với ánh mắt đau khổ và cái vẻ nửa như đã bỏ cuộc, nửa như còn muốn níu kéo khi mình nói lởi chia tay ấy. Trước mặt mình, là một cô gái với đôi mắt sáng lên của một người đang rất hạnh phúc. -Ừ anh vẫn khỏe. - Anh T. đã lấy vợ chưa, không thấy mời em gì hết nha.- Cô ấy mỉm cười tinh nghịch. - À, anh vẫn còn một mình thôi.- Mình cười gượng. - Hì hì, chắc anh kén chọn quá chứ gì, ngày xưa nhiều người yêu anh lắm. Nhưng anh chỉ yêu một mình em thôi. Câu nói ra đến miệng, bỗng ngưng lại, mắc kẹt trong cổ. Mình im lặng, bỗng có một người đàn ông bước đến choàng lấy vai cô ấy. - Anh mua kẹo cho con rồi, mình về đi em. Ô, ai thế em?- Chồng cô ấy hỏi. - Anh, đây là anh T., ngày xưa học cùng với em. Mình bắt tay và nói mấy câu xã giao với người đàn ông đó. Cái cách cô ấy nhìn anh ta, mình biết trái tim cô ấy đã không còn mình nữa. - Thôi chào anh T., hôm nào rảnh ghé nhà em chơi nhé.- Cô ấy lại cười. Nhà em, anh biết chứ. Đã bao lần anh đi ngang, chỉ dám nhìn, hi vọng được nhìn thấy em trong chốc lát chứ không dám gõ cửa. Nhưng cô bé ngốc của anh ơi, em quên nói bây giờ em sống ở đâu, thì làm sao anh đến thăm được. Mình vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe taxi đã chở cô ấy đi. Lòng chợt nhói lên. Ơ, sao lạ. Chẳng phải nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là tâm nguyện của mình sao? Chẳng phải cô ấy quên mình và tìm được một người đàn ông tốt là điều mình luôn thầm chúc cho cô ấy sao. Tự dưng lại đau, thật vớ vẩn. Haha
haizzzzzzz vẫn chưa yêu em nào hết T_T mình tuýp người cổ hủ như mấy bác, tính kinh tế ổn định mới yêu, ko yêu thì thôi yêu cho đáng rồi cưới, cũng đi làm cũng có tiền nhưng ko dư dả thành ra vẫn chưa dám yêu :(
Con gái nó rất ghét cái kiểu người suy nghĩ "yêu là cưới" đấy. Nó chỉ thích kiểu yêu thì yêu thôi, mọi chuyện tính sau. Bởi phụ nữ cực kì khinh bỉ những loại người sâu nặng về tình cảm.