Trước mắt là bị người nhà anh Biểu chọt rồi Hoàng Thừa Ngạn cũng có thể là 1 trong Bát Quái. Nhưng Bát Quái có vẻ như ít có lý do để trợ Tào lúc nào (đám quân Thái Bình còn bị giết trong trận Quan Độ mà) Khả năng cao là Bát Kỳ chơi nhau mà thôi.
để lâu lâu đọc nhiều cho phê thế mà lúc hết rồi vẫn còn vật chỉ trong vài cháp mà anh Tu bỗng trở thành super star bác trần sau này có nghỉ hưu mà đi làm bầu sô thì mát tay phải biết có khi "thị Nở" cũng thành việt nam idol mất
lí do để lão La Pr LB hả đơn giản là LB là hoàng thúc, tào tháo cầm thiên tử lệnh chư hầu, tôn quyền thì khỏi nói lão La cổ vũ cho tư tưởng trung thành với hán thất, vậy thôi
Lão La thích phe nào thì cần gì lý do cái đó không care. Mình chỉ bảo phe Thục chẳng qua cũng là 1 thế lực quân phiệt thôi, chả khác gì Ngụy với Ngô, chẳng có gì mà để phải học theo.
Về danh nghĩa thì ít ra tui thấy phe Thục lúc đó được lòng người hơn. Chuyện ông nói giả sử Lưu Bị nhất thống giang hồ, cầm quyền rồi cũng sẽ thuận thiên mà soán ngôi tui ko phản đối, có thể có có thể ko, nhưng ý tui ở đoạn cái cách tạo danh tiếng của phe Thục, lòng trung với Hán thất có vẻ đường đường chính chính hơn. Đúng là mục đích ở đằng sau của QUyền, Tháo, Bị đều ko khác nhau là mấy nhưng cái vỏ ngoài rõ ràng đẹp hơn . @ Đoạn Bị về với Lưu Biểu, để hợp thức hóa tiếng tốt của Lưu Bị, thì có lẽ Trần lão gia sẽ cho Lưu Biểu tiên hạ thủ vi cường, Bị bất đắc dĩ phải phản kháng , cướp luôn.
Lưu Biểu hay Lưu Chương? Kinh Châu của Lưu Biểu thì Bị cũng thèm lắm nhưng chẳng xơ múi được gì. 1 giả thiết là Từ Thứ sắp xuất hiện, trở thành mưu sĩ cho Lưu Bị đi tiếp con đường mua danh, chưa chấp nhận yêu cầu "bỏ mặt nạ" của Lượng vội. Hiện này Bị có thanh danh nhưng đi kèm là "thế nhược", chưa có quân công, Từ Thứ xuất hiện sẽ giúp LB đánh thắng vài trận để thoát tiếng thường bại tướng quân. Sau này Từ Thứ khi làm hết vai rời đi, giao cho GCL là 1 Lưu Bị danh khí đầy đủ để tranh thiên hạ.
^ Cũng sơ múi được của thằng cháu hờ hơi bị nhiều chứ bộ, nếu ko phải bác Vũ sểnh tay thì chuyện vui còn dài. Lưu Bị được lòng bọn Nho Sĩ hơn, còn dân thì miễn ko đánh nhau chết chóc là được còn ai làm đầu lĩnh long chi thủ gì gì cũng được tất. Được cái Lưu Bị nửa đời người chính chiến mà chưa thành công danh nên cũng có thể xem là 1 tấm gương tốt về sự kiên trì, cũng như Câu Tiễn nằm gai nếm mật vậy. Hơn nữa, trước Xích Bích, Bị chỉ là hạng cóc ké so với Tôn-Tào, nên "chiến tích" về chiến tranh cũng như chính trị ít hơn 2 nhà kia. Mà "chiến tích" lúc nào chả viết bằng máu nên, theo một cách nào đó, có thể nói Bị đỡ tai tiếng hơn 2 nhà Tôn-Tào.
Lí do TMY gia nhập Tào quân thì chắc cả doanh trại Tào đến thằng binh bét nó cũng đoán được, nói gì đến Dương Tu. Có điều dụng nhân chính sách của Tào công cũng tương đối nhất quán nên anh TMY mới có cơ mà tung tăng bay trên bầu trời của Tào quân thế. Truyện ngày xưa vẫn có chút hơi hướng shounen, có những giây phút hài nhẹ nhàng và đánh đấm miễn chê. Từ khi Tàn binh team chết đi, truyên trở lại đặc chất seinen, buồn và ưu tư quá. Chiến tranh tàn khốc thật :( Nhớ biết mấy gương mặt cười tít của Quách Ngang đòi cơm ở chiến dịch Từ Châu :( Nhát chém Quách Ngang và Tiểu Đông Tây có lẽ là hai nhát chém tàn độc nhất mà Trần Mưu đã từng vẽ để kết thúc nhân vật của mình
Nếu người ngoài nhìn vào thì có thể thấy là Ý bị ép vào phe Tào nhiều hơn là có dụng ý gì, hoặc có dụng ý thì cũng là tư lợi chứ ít thể ngờ có dã tâm lớn đến như vậy được (Ý vẫn dùng tốt cái thân phận con buôn để che mắt thiên hạ). Từ sau khi Lã Bố chết, Tàn Binh diệt, Tôn Sách vong, ko khí của HPLN trầm u hẳn, chỉ còn những ưu tư và mưu toan, mà đã dần mất đi cái tinh thần khẳng khái của võ tướng. Giờ thấy toàn nhất kích tất sát để rồi tất cả cuốn vào vòng mưu kế, còn đâu những cảnh như ba bộ tướng của Viên Thiệu xem chết như về, Văn Sú khẳng khái trước ba quân Đổng Trác, hay Tàn Binh ngạo nghễ ngay trước mặt chiến thần Lã Bố.
cái đó mấy tập đầu, từ năm 2001 , tác giả nào cũng thế thôi, nếu truyện kéo dài từ năm này qua năm khác không ít thì nhiều thì cũng có sự thay đổi phong cách, công nhận mấy tập đầu đọc sướng thật
Arc đầu tiên, boss đầu tiên không phải đại quân Đổng Trác mà là 1 cá nhân Lữ Bố, do đó, đây có thể là sân chơi cho võ tướng. Còn tại Quan Độ, là sân chơi nội đấu của Bát Kì và 10 vạn đại quân, 1 võ tướng dũng mãnh tới đâu mà lạc vào giữa bát trận đồ của Viên Phương thì cũng trở lên nhỏ bé, bất lực. Đã từng 1 lần thể hiện Lữ Bố bất lực giữa đại quân, chưa tới lúc cần tạo đột phá mới (Trường Bản nhỉ?) TM chẳng dùng lại hàng cũ làm gì.
Lã Bố trước đấy không phải bị Giả Hủ úp sọt sao...Mà khổ thân anh Bố,lừa được ai thì lừa cứ gặp Bát Kì là bị cho ăn hành
Hội hâm luận binh Phàn Thành chi chiến Anh em ai muốn tham dự lên FB điểm danh chơi http://www.facebook.com/hplnfanpage/posts/174473815983145?notif_t=share_reply
Anh Bố có lừa được Bát kỳ chi Thủ Viên Phương hồi diệt Đổng ý ạ. Hồi đó anh Bố imba phải biết, đâm anh Phương bay lộn cổ từ trên đài xuống
^ Cái này ko chính xác. Hồi ở Lạc Dương Viên Phương được kịp thời đưa đi cứu. Còn lúc bị Dương Tu đâm thì có ai cứu đâu.
hồi đó công nhận a Bố kinh thật, hốt đc a Phương mà bị a Hủ dập, giờ thì 3 anh vào cân a Phương mới xong --> a Phương có tiến bộ